The Morning Will Come
Summary: Jeongguk đang ngoại tình, nhưng Jimin thì lại quá yêu anh để bận tâm về điều đó.
-
Jimin thức giấc đầu tiên.
Cậu cố quay lưng lại để có thể cảm nhận sự nhẹ nhõm khi cơ thể ép vào tấm nệm, nhưng vô ích. Jeongguk đã kéo cậu lại gần hơn để tựa vào ngực anh.
Jimin mỉm cười trong bóng tối.
Cậu tính toán và đoán khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi họ nhận phòng. Có lẽ bây giờ đã bảy giờ rồi. Họ đã dành ra hai tiếng tuyệt vời trong hai mươi giờ họ mướn phòng.
Well, Jeongguk là người trả.
Cậu đắm chìm trong mùi hương của người yêu mình, một hương thơm pha trộn giữa mùi hoa sữa nhẹ nhàng và mồ hôi, mùi hương từ lần cao trào mới đây của hai người, và chẳng có gì phải thắc mắc cả-Đó là mùi hương yêu thích nhất của Jimin trên thế gian này. Phớt lờ đi cơn đau nhức của mình, cậu vùi mình vào lòng ngực của Jeongguk, môi áp lên bầu ngực thư thái.
Jeongguk cựa quậy, nhưng anh không thức dậy. Jimin nên làm quen với điều đó từ bây giờ. Họ đã gặp gỡ nhau được vài năm rồi, trời ạ.
Cho những cuộc làm tình.
Jimin nhếch mép trước cách chơi chữ của mình.
Cảm thấy cần phải đi vệ sinh, Jimin cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Jeongguk một cách im lặng.
Đèn của phòng tắm luôn luôn sáng, cánh cửa khẽ hé mở để ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng ngủ. Mặc dù Jeongguk không thích, nhưng Jimin vẫn thích đèn tắt hơn.
Như đã đoán trước, cánh cửa kêu lên khi cậu đẩy ra. Họ không thể phàn nàn; vì căn phòng chỉ tốn vài nghìn won cho mười hai tiếng thôi, và họ đã gặp nhau tại khách sạn lề đường cũ kĩ này được vài tháng rồi.
Jeongguk giàu, nhưng Jimin không muốn anh phải chi trả quá nhiều tiền cho cậu; nó khiến cậu cảm thấy mình như một thằng điếm.
Thật nực cười làm sao khi mà Jimin đã thuộc lòng hầu như tất cả các căn phòng trong khách sạn tình yêu đó, chiếc giường được đặt cạnh bức tường nào, nhà vệ sinh rộng bao nhiêu, phòng nào có cửa sổ hướng ra đường chính... Jimin đã cất giữ mọi chi tiết trong trái tim mình, một phần hồi ký của cậu về tất cả những điểm hẹn hò của hai người.
Tối nay, họ ở trong căn phòng 307, nơi chiếc TV có đài Disney kênh số 45 và phim heo kênh số 36.
Khánh sạn ven đường luôn lạnh lẽo, chủ yếu là do ban quản lý tháo công tắt chỉnh nhiệt độ điều hoà, cấm khách thay đổi cài đặt. Ban đầu Jimin không thích điều đó, nhưng khi họ liên tục quay trở lại, cậu đã quen với cái giá lạnh - nếu bạn hỏi cậu ấy hôm nay thì, cậu sẽ trả lời là như vậy sẽ có lý do để ôm ấp.
Cậu nhún vai khi xả nước trong nhà vệ sinh, tắm rửa cho mình bằng xà phòng nhỏ hình vuông mà lễ tân đã đưa cho họ, cùng với một gói dầu gội nhỏ, một tuýp kem đánh răng nhỏ và hai chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần.
Jimin bật vòi sen.
Ít nhất, nước nóng vẫn hoạt động.
Cậu trở ra sau khi tắm vội và nhìn thấy tivi đang mở, giờ tin tức đang phát sóng lặng lẽ trên màn hình. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeongguk, quan sát từng hành động của cậu, dựa lưng vào đầu giường, một tay lười biếng vuốt ve dương vật của mình dưới tấm trải giường.
"Mấy giờ rồi?" Jimin hỏi.
"Bảy giờ ba mươi," phát ra từ tiếng thì thầm trầm ấm.
Cậu tháo chiếc khăn tắm quấn ngang hông khi đi đến mép giường, ném xuống chiếc ghế nhựa. Cậu cười khẩy với Jeongguk, người đang nhìn chằm lấy cậu, ánh mắt đảo khắp thân hình mảnh mai.
Để duy trì cơ thể săn chắc hoàn hảo của mình cho niềm vui tình dục của Jeongguk là điều ít nhất cậu có thể làm để bù đắp cho tất cả những gì người kia đã làm cho cậu.
Jeongguk liếm môi khi ánh mắt anh chu du xuống bụng đến rãnh sâu của xương quai chậu, xuống đáy quần rồi đến cặp đùi tuyệt đẹp thứ mà người yêu cậu tôn thờ. Thậm chí sau bốn năm, Jimin vẫn đỏ mặt trước sự quan sát đó.
"Đến đây," giọng của người yêu cậu nghe như sữa và socola vậy, cánh tay dang rộng với tới Jimin. Jimin bò lên giường một cách chậm rãi, hông của cậu lắc lư như một con sư tử cái đang tiến về phía bạn đời của nó, và Jeongguk thì đang rên rỉ trong từng hơi thở của mình.
"Em thật con mẹ nó nóng bỏng khi em muốn chơi đùa đấy."
Jimin ậm ừ, lông mi của cậu rung lên đầy quyến rũ, cậu liếm lấy đôi môi ướt át, hoàn thành vai diễn ngầm mà cả hai đều mong muốn thực hiện.
Jimin bò vào đùi của Jeongguk, kéo chiếc chăn mỏng manh ra và quấn nó vào người mình, mông đặt vào nơi thanh kẹo của người yêu, thứ đã cương lên đang chờ đợi cậu, co giật theo từng cử động nhỏ nhất của cậu. Cậu tựa ngực mình vào ngực của người yêu, họ đối mặt nhau, gần như là chạm vào, gần như tiến tới.
Cậu cảm nhận đôi bàn tay mạnh mẽ đang vuốt ve tấm lưng mềm mại của mình, sau khi tắm gội sạch sẽ. Tay của Jimin chu du dọc theo cánh tay gầy cho tới khi chúng chạm tới cổ người yêu cậu.
Jimin biết ánh nhìn ấy, cái mà Jeongguk cười rạng rỡ với cậu với vẻ đầy tự hào và mãn nguyện, toàn bộ tâm hồn anh bộc lộ cho cậu nhìn thấy.
Từ ngữ và hành động. Jeongguk trút cho cậu cả hai.
"Vẫn rất đẹp."
Jimin khúc khích.
"Em đã nhớ anh. Rất nhiều," là tất cả những gì Jimin có thể nói. Cậu chưa bao giờ giỏi đáp lại những lời khen ngợi, kể cả khi nó đến từ Jeongguk.
Jeon Jeongguk. Mối tình đầu của cậu, ánh sáng của cậu, nhận thức của cậu.
Cũng là, cái chết của cậu.
Họ lại làm tình, chậm hơn nhiều so với trước đó, có phần thô bạo hơn, kết quả của việc xa nhau hai tuần. Ngay khi họ vào phòng, Jimin đã bị đẩy xuống giường và trở nên trần trụi, chỉ trong vài phút, mông của cậu đã dựng đứng lên giữa không trung và bị nuốt chửng bởi lưỡi và ngón tay của Jeongguk trước khi cậu bị thúc thô bạo từ phía sau, cực khoái của họ trở nên mạnh mẽ, đông đầy và tuyệt đẹp.
Họ yêu nó thô bạo như thế.
Lần này, mặc dù cuộc làm tình có uể oải, nhưng những tiếng rên mềm mại của Jimin vẫn bao trùm lấy căn phòng khi cậu cưỡi lên người anh và Jeongguk gầm gừ trong sung sướng phía dưới.
Jimin di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi, hông của cậu lên xuống đầy tội lỗi, nhảy múa theo giai điệu mà chỉ có trái tim cậu hiểu. Đùi cậu bắt đầu căng ra nhưng cậu vẫn tiếp tục, biết rằng người kia yêu cách cậu cưỡi bởi bờ mông của cậu đang anh được nhào nặn bởi lòng bàn tay to lớn theo chuyển động tròn, mở rộng và ép vào nhau, nó tạo thêm áp lực cho mỗi lần đẩy.
Jimin chạy theo nhịp thở của mình khi Jeongguk kết hợp chuyển động của anh với những cú đập mạnh bạo vào mông cậu đến mức gần như đau đớn, nhưng cậu không phàn nàn.
Bất cứ điều gì có thể làm anh vui.
"Con mẹ nó xinh đẹp, Jimin. Em là của tôi."
Cả hai đều bắn, cùng với bàn tay của Jimin ôm chặt lấy cơ bụng săn chắc của Jeongguk, và người kia thì làm hông cậu thâm tím và hất cậu lên. Họ không thể đếm được đã làm bao nhiêu lần, nhưng đó vẫn là, khoảnh khắc đẹp nhất mà họ vẫn luôn trở về, và không bao giờ từ bỏ, họ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau.
Jeongguk chậm rãi thả cậu xuống giường, và lần này, anh chăm sóc cậu, lau đi tinh dịch trên bụng cậu với chiếc khăn ướt.
Họ lại ôm ấp nhau.
"Em đói không?" Jeongguk hỏi.
"Không. Anh?"
"Một chút. Tôi đã mang thứ em thích này."
Jeongguk với lấy chiếc túi vải của mình và lôi ra một bao nhựa, hộp trong suốt, và Jimin kêu lên trong vui sướng. Cậu có thể nhận ra chiếc hộp đó ở bất cứ đâu.
"Hmmm. Ferrero." Cậu nói lên điều hiển nhiên.
Jeongguk lột một cái và đút cho cậu. Cậu cắn một nửa, nhưng Jeongguk đẩy một nửa còn lại vào miệng cậu, và anh cũng ăn nó. Jimin phản chiếu nụ cười của người yêu, nhai lấy hỗn hợp socola và các loại hạt cùng với bánh waffle. Cậu mở miệng để ăn miếng tiếp theo được đưa đến, nhưng ngay khi chạm lấy nó, môi của Jeongguk đã ấn vào môi cậu, lưỡi thâm nhập và xúc lấy miếng socola, nước bọt cùng với món tráng miệng nóng chảy khiến miệng họ thích thú.
Những cái hôn ướt át, đói khát của người yêu cậu khiến ngực cậu thắt lại.
"Hmmm. Em thích chứ?" Jeongguk hỏi sau khi liếm sạch môi.
"Yeah." Cậu trả lời, nhưng đúng, cả những miếng socola và nụ hôn đều rất ngon.
Họ lại hôn nhau cho đến khi cả hai không thể cảm nhận hương vị socola trong miệng mình.
Cậu rên rỉ khi lưỡi của Jeongguk lướt đến tai mình, ngậm và mút lấy làn da nhạy cảm, hơi thở nóng bỏng khiến cậu run rẩy.
Jimin nắm tay người yêu mình, vừa muốn anh dừng lại và vừa đòi hỏi anh thêm nữa. Cảm giác hưng phấn khi được nắm giữ và đối xử tốt lấn át các giác quan.
Cậu há hốc khi làn da của mình bị mút lấy và cậu biết ngày mai nó sẽ được tô lên màu tím, và cậu yêu nó.
Cậu yêu nó khi Jeongguk để lại những dấu vết và minh chứng rằng cậu là của anh.
Bởi vì Jimin sẽ nhận lấy những gì cậu có được, nhiều nhất có thể.
Họ sẻ chia thêm một vài nụ hôn trên môi và Jimin cảm thấy mình đang bị cuốn vào giấc ngủ. Cậu xoay lưng lại với anh và điều cuối cùng cậu biết, cánh tay của Jeongguk đã khoá lại quanh cậu, gáy cậu ướt đẫm những nụ hôn.
*
Jimin thức dậy.
Lần này, cậu có thể chạm tới chiếc đồng hồ Casio của mình từ cạnh bàn. Tám giờ bốn mươi lăm.
Cậu xoay qua Jeongguk, không thấy anh ở đó, nhưng với một ánh đèn vàng ấm áp ngay phía trên, một số chiếc hộp nhỏ giống như thức ăn nhanh được mang ra, tấm lưng vạm vỡ và cặp mông trần trụi được phơi bày.
Jeongguk quay sang cậu, mỉm cười khi thấy cậu tỉnh giấc.
"Ăn tối?" Người yêu cậu hỏi.
"Okay."
Không giống như Jeongguk , Jimin vẫn cảm thấy ngại khi đi vòng quanh với cơ thể trần truồng. Cậu quấn chiếc chăn quanh người mình trước khi bước về phía anh, bàn tay của Jeongguk với tới, kéo cậu vào giữa đôi chân anh, vùi mặt mình vào bụng Jimin.
"Em trông như thiên thần vậy."
"Im miệng và ăn đi." Jimin lại đỏ mặt với lời khen, ngón tay cậu vuốt lên mái tóc rối bời của người yêu mình.
Jeongguk kéo cậu ngồi vào đùi và đút cậu ăn.
Họ trò chuyện về một số thứ linh tinh, những điều họ bỏ lỡ của người kia, tin tức về những người bạn chung, những nơi họ đã đến, nhà hàng mới mở mà họ muốn đi, và thậm chí là tin tức quốc gia. Họ có thể chuyện trò về tất cả, từ mọi thứ trên đời dưới đất cho đến những vấn đề nghiêm trọng, và họ luôn học hỏi về những ý kiến của nhau, và Jimin kết luận rằng cậu là người đàn ông may mắn.
Một gương mặt đẹp trai, một thân hình nóng bỏng, và một bộ não quyến rũ. Jeon Jeongguk là tuyệt nhất.
Đôi khi họ sẽ tranh luận về những vấn đề họ không đồng tình, như cơ chế đối phó và cách đối phó với những người bạn văn phòng thô lỗ, nhưng họ luôn giải quyết mọi trò đùa bằng những cuộc mơn trớn nóng bỏng và quên mất những vấn đề mình đang nói.
Bốn năm và vẫn như lúc ban đầu.
Họ sẻ chia thêm một miếng Ferrero khác, miệng họ va chạm và lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, sự pha trộn giữa socola và nước bọt rơi ra từ miệng họ, nhưng Jeongguk liếm nó vào trong và họ cứ thế hôn nhau chút nữa. Bụng đã được lấp đầy nhưng ham muốn của họ là vô độ.
Tất cả mọi thứ chẳng bao giờ là đủ.
Một vài tháng sau, Jeongguk lại nện cậu vào giường, mông chổng lên cùng với những tiếng rên bị bóp nghẹt trong chiếc gối đang ướt đi bởi nước mũi.
"Fuck, Jimin. Chặt quá. Lúc nào. Cũng. Hoàn. Con mẹ nó. Hảo. Như thế."
Jimin khóc lớn với những cú thúc đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, thứ mà cậu biết sẽ khiến Jeongguk đẩy vào cậu mạnh hơn. Cậu biết những tiếng khiêu dâm của mình chính là âm nhạc trong tai của người yêu, rằng anh yêu nó.
Tất cả mọi thứ Jeongguk làm với cậu thật xinh đẹp.
Cậu thét lên khi bị xoay người lại về phía Jeongguk, một chân đưa lên khi Jeongguk đâm vào cậu lần nữa. Cổ họng cậu khô lại với cảm giác từ tư thế mới, dương vật của Jeongguk thúc vào vách tường của cậu, nhanh chóng và mạnh mẽ.
Jimin bắn.
Jeongguk thả cậu về phía anh và tiếp tục công việc cho đến khi tinh dịch hoá khô.
Chín giờ ba mươi.
*
"Chuyển sang kênh Disney đi," Jimin đề nghị.
Jeongguk khúc khích nhưng vẫn vâng theo lời cậu.
Một chương trình hoạt hình đang phát sóng, một vài con vật kì lạ đang đuổi theo những chú gián cùng với tiếng ồn xung quanh thông thường của họ mỗi khi làm tình vào ban đêm.
Jimin liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình lần nữa, mười một giờ ba mươi.
Cậu rúc mặt mình vào cổ Jeongguk, tận hưởng cách mà những ngón tay người yêu cậu xoay xoay vòng tròn trên làn da mịn màng của mình. Nó nhột và khiến cậu cười khúc khích, cậu rên rỉ nhưng không dừng anh lại.
Cậu ngước lên nhìn anh, và Jeongguk nhìn cậu.
Anh luôn làm thế.
"Em nhớ anh."
"Tôi cũng nhớ em."
Họ nói tất cả mọi thứ với nhau, trừ một điều mà Jimin mong mỏi nhất. Jimin ước rằng họ có thể nói nhiều hơn, trái tim cậu khẽ nhói.
Vì vậy cậu chỉ hôn anh, kéo môi dưới của anh và nhẹ nhàng mút lấy, không đòi hỏi nhiều hơn nữa, chỉ bằng lòng rằng đôi môi của họ được tự do chạm vào nhau. Ngay lúc này.
Jeongguk chìm vào giấc ngủ trước.
*
Jimin thích gợi nhớ.
"Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"
"Tất nhiên rồi." Jeongguk phản hồi, quay người mình lại để giờ đây họ nhìn nhau, mặt đối mặt, ngực quay vào nhau, đôi chân quấn lấy nhau một cách xinh đẹp. Jimin yêu cách Jeongguk nâng niu đôi má của cậu, chiếc cằm của cậu, đôi môi của cậu mím lại trong mãn nguyện.
"Kể tôi nghe đi."
Người yêu hôn chụt lên môi cậu.
"Đó là bốn năm trước," Jimin ậm ừ trả lời. "Đó là ngày đầu tiên em đi làm." Jimin mỉm cười.
"Em mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biển và chiếc quần tây đen. Và mông của em là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy."
Jimin tinh nghịch đánh vào ngực anh, cười khúc khích. Nó là sự thật. Điều đầu tiên cậu để ý Jeongguk là bởi vì ánh mắt của người kia đã dán chặt vào mông của cậu cả ngày.
"Có phải mông của em là thứ duy nhất anh mời em đi ăn không?" Jimin bĩu môi với anh với vẻ mặt tội phạm.
"Có lẽ."
"Em ghét anh." Jimin đóng lại khoảng cách giữa mặt của họ, và cậu thề, môi của Jeongguk là thứ tuyệt nhất trên thế giới này.
"Tại sao anh lại hẹn hò với em? Thật sự ấy."
"Jimin-"
"Nói em nghe lần nữa đi, tình yêu."
Cậu nín thở khi người kia thở dài, và cậu biết rằng hàng phòng ngự của người kia đang đổ vỡ.
Jimin thề rằng Jeongguk có thể chiếm lấy trái tim cậu mãi mãi và cậu sẽ không đòi hỏi điều gì thêm nữa.
"Đó là..." Jeongguk vuốt lọn tóc vàng ra khỏi ánh mắt cậu. "Cách mà đôi mắt em cười."
Jimin nhắm mắt lại khi họ đang trao cho nhau những nụ hôn mềm mại, và cậu cười khúc khích. Jeongguk thích nhìn cậu hạnh phúc.
"Em lúc nào cũng tốt bụng với tất cả mọi người trong văn phòng, ngay cả đối với những kẻ tồi tệ trong bộ phận mua hàng." Jeongguk thổ lộ.
"Tới bây giờ, em vẫn tốt với họ. Tôi vẫn thắc mắc sao em có thể làm thế."
"Đó gọi là nguyên tắc làm ăn."
"Đó gọi là dễ bị lừa."
"Em không phải người dễ lừa!" Jimin bĩu môi, ngồi khoanh chân định đánh anh, nhưng thay vào đó Jeongguk đan ngón tay họ vào nhau. "Anh nói thế chỉ bởi vì anh không phải đối phó với bọn em thôi, những cuộc sống thấp kém, thưa SẾP."
"Em vừa gọi tôi là gì?"
Sự nhấn mạnh của cậu trong cách xưng hô khiến người yêu cậu phải hạ gục cậu xuống, cậu hét lên và cầu xin anh dừng lại nhưng vô ích. Một giọt nước mắt nhỏ chạy dọc xuống má khi Jeongguk chọc vào người cậu, tiếng cười bao bọc lấy cả căn phòng motel và Jeongguk cũng bật cười theo. Chỉ khi Jimin cảnh báo cho anh về khoảng thời gian khách từ phòng khác sang phàn nàn về tiếng ồn của họ từ lần cuối họ ở đây thì Jeongguk mới dừng lại.
"Em ghét anh," Jimin lặp lại khi cậu bắt lấy hơi thở của mình.
"Thật chứ?"
"Thật," Cậu trêu.
"Tốt." Người kia đáp lại, thả cậu ra và với lấy bình nước to mà họ đã mua trước khi vào đây. Jimin nhìn anh uống nước và nghĩ rằng người yêu cậu trông thật quyến rũ trong mọi thứ mà anh ấy làm.
Anh đưa cho cậu bình nước, và cậu nhận lấy.
Họ ôm ấp trong im lặng, hôn chỗ này chỗ kia, Jeongguk vuốt ve, mát xa lỗ nhỏ của cậu nhưng không làm gì hơn nữa, nhưng Jimin vẫn thút thít trong khoái cảm đầy dục vọng, những ngón tay lần mò xuống vùng bụng cứng như đá của người kia, miệng há hốc và mắt nhắm nghiền, khi Jeongguk hôn lên cổ cậu.
Cậu có thể ở như thế mãi mãi, với anh. Cậu sẽ làm mọi thứ để ở yên như thế này, cùng anh.
*
Cậu đánh thức Jeongguk bằng những cái liếm và hôn lên dương vật anh, khiến người yêu cậu gừ lên trong vui sướng, nửa cương nửa tỉnh. Khi Jeongguk đã rên rỉ cho biết rằng mình đã thức, cậu quyết định trêu chọc nhiều hơn nữa bằng cách liếm lấy khe và mơn trớn hai trái bóng của anh.
Thêm một vài lần thổi và hút ở đầu, Jeongguk nắm lấy tóc cậu, hướng dẫn cậu chuyển động. Jimin để anh làm thế.
Cậu cảm nhận được một tài năng, biết rằng không một ai có thể chăm sóc thanh kẹo của anh tốt hơn cậu.
Cậu không còn mắc nghẹn nữa, không như lần đầu cậu ngậm lấy dương vật của Jeongguk, với chiều dài và chiều rộng trời ban, cậu đã gần như nôn ra bữa tối của mình. Bốn năm sau, cậu là một chuyên gia trong việc ngậm lấy anh bằng miệng và mông-đêm nay Jimin là cậu trai dâm đảng hoàn hảo của Jeongguk.
"Jimin-con mẹ nó. Thật xinh đẹp." Cậu nghe thấy anh lẩm bẩm trong sung sướng. "Em trông thật xinh đẹp như thế này, fuck. Em yêu cái miệng xinh xắn này của em đặt lên dương vật của tôi, huh? Không thể chờ tôi thức dậy được sao?"
Jimin ứa nước bọt, rên rỉ đồng tình.
"Dâm đảng bé nhỏ của tôi, Park Jimin. Muốn nếm vị của tôi chứ? Sẽ nhai mọi thứ chứ?"
Jeongguk không đợi cho câu trả lời-Jimin luôn luôn nhai mọi thứ. Vì vậy anh bắn ra trong miệng cậu, Jimin hơi mắc nghẹn do khối lượng tinh dịch nóng hổi đáng ngạc nhiên mặc dù họ đã làm bốn lần kể từ khi nhận phòng.
Có lẽ vô số giờ tại phòng gym và chế độ ăn uống lành mạnh của cậu khiến cho sức chịu đựng của Jeongguk trở nên vững vàng hơn.
Hoặc có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Jeongguk vẫn còn yêu cậu và vẫn chung thuỷ với cậu.
"Đến đây," Jeongguk đề nghị ngay khi Jimin liếm sạch thanh kẹo của anh, anh hôn cậu thật sâu và thô bạo, cơ thể của hai người lại được sưởi ấm chỉ trong vài giây.
Jeongguk nhét hai ngón tay vào miệng cậu, phủ bên ngoài và làm ấm nó, trước khi vươn tới cho chiếc lỗ của cậu.
Jimin run rẩy trước cảm giác cậu ngừng hôn Jeongguk, miệng cậu mở ra khi người sau mút lưỡi và môi cậu một cách cuồng nhiệt.
"Xoay lại đi."
Cậu xoay, và Jeongguk tách cặp mông cậu ra để tiếp cận tốt hơn.
Cậu nghe thấy tiếng mở của lọ bôi trơn và vài giây sau lỗ nhỏ của cậu được thúc vào bởi hai, rồi ba ngón tay dài.
Cậu há hốc trước sự ấm áp, ướt át nơi chiếc lưỡi của Jeongguk đang chơi đùa, liếm lấy lỗ của cậu và tâm trí cậu trở nên điên cuồng khi lưỡi và những ngón tay của Jeongguk phủ bên trong cậu.
Cậu cảm nhận chất dịch đang tự do chảy ra trên thanh kẹo đang bơ vơ của mình và cậu chạm lấy nó để giải toả.
"Bỏ tay ra," Jeongguk đề nghị, và tay cậu đặt xuống giường, nắm lấy tấm vải.
Jeongguk đâm và thúc vào lớp tĩnh mạch mềm mại bên trong cậu cho đến khi Jimin biến thành một mớ hỗn độn rên rỉ, nước mắt trút ra như mưa.
"Baby-aaahhh, ôi chúa. Nữa, nữa đi," Cậu khóc, chân run rẫy và bờ mông ghì chặt. Cậu biết mình sắp rồi nhưng cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn Jeongguk phang cậu đến bất tỉnh, khiến cậu đổ vỡ, tiêu thụ toàn bộ con người cậu cho đến khi mọi bộ phận trên cơ thể, linh hồn và trái tim cậu được đánh dấu và sở hữu bởi anh.
"AAHH CHÚA ƠI-ahhh-" Jimin gần như hét lên khi bàn tay của Jeongguk đánh vào mông bên trái của cậu, nhào nặn trước khi đánh lần nữa.
"Em thích như thế, không phải sao, Park Jimin-em đã cầu xin tôi kể từ khi chúng ta gặp nhau."
"Đúng. Đúng vậy-AAHH!!!" Cậu hét khi một cú đánh khác hạ xuống chiếc mông còn lại của mình, và một cái nữa, một cái nữa. Cảm giác nóng hổi vừa đau vừa kích thích khiến Jimin rên rỉ càng lúc càng to hơn, dương vật của cậu nhói lên vì đau. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Jeongguk chạm tới thanh kẹo bị bỏ quên của cậu.
Một vài cái vuốt ve và Jimin bắn với những chất dịch trắng tinh lên mắt mình.
Cậu run rẩy ngã xuống giường. Cậu kiệt quệ và muốn ngủ, nhưng Jeongguk vẫn chưa xuất, nên anh kéo hông Jimin lên để chèn một chiếc gối bên dưới và đẩy vào cậu lần nữa mà không cần làm gì thêm.
"Baby. Fuck. Yêu. Cặp mông của em." Jeongguk rút ra một cách chậm rãi đầy đau đớn và đẩy vào với một lực khiến Jimin bắt đầu trượt ra khỏi giường, nhưng Jeongguk không dừng lại. Thay vào đó, anh xoay cậu lại, nâng chân cậu lên và đặt nó lên vai anh, đẩy cho đến khi nửa người cậu treo trên giường, và anh bắt đầu đâm vào cậu lần nữa.
Cảm giác kích thích dâng trào lần nữa vào nửa dưới của cậu kết hợp với nhịp đập trên đầu do áp lực của máu dồn lên phần trên quá mạnh khiến Jimin chỉ biết rên lên vì đau đớn và sung sướng.
Jeongguk có thể làm cậu đau nhưng cậu vẫn sẽ yêu anh.
Jimin run rẩy dữ dội, giọng khàn khàn vì rên rỉ quá nhiều khiến cậu chỉ biết há miệng thở hổn hển bất lực, cánh tay vô dụng vung về phía bên hông, nhưng trong từng tiếng nức nở, cậu biết Jeongguk còn kích thích nhiều hơn, cậu xác nhận điều đó vì giờ đây cậu đang bị đẩy xa hơn ra khỏi giường, nệm rung chuyển bên dưới họ.
Một vài cú đẩy nữa trước khi cậu hoàn toàn rơi ra khỏi giường Jeongguk kéo cậu lại và tấn công cậu với những nụ hôn cuồng nhiệt, nhiều lưỡi hơn là môi, răng va chạm và hơi thở hoà vào nhau trong một giai điệu du dương, và anh lại nhét dương vật của mình vào lỗ của cậu.
Jimin yêu nó. Cậu yêu cách Jeongguk có thể tàn bạo như thế nào, một minh chứng cho thấy cậu, Park Jimin, một nhân viên kế toán đơn giản, là người duy nhất có thể khiến người quản lý cứng nhắc của mình mất kiểm soát.
"Em nhớ chứ?" Jeongguk hỏi cậu giữa lúc hôn và ra vào bên dưới. "Tôi đã đụ em như thế này vào lần đầu tiên," và Jimin nhớ khá rõ. "Lúc đó em còn trẻ quá-mẹ nó. Ai mà nghĩ-rằng một người xinh đẹp như em-sẽ để một ông chú già như tôi phang em đến bất tỉnh chứ? Huh?"
Jimin lúc đó 22, một sinh viên mới tốt nghiệp khi cậu được tuyển làm kế toán trong bộ phận của Jeongguk.
Những từ ngữ càng kích thích Jimin và cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, chất lỏng nóng hổi đang tụ lại, tập trung về phía đáy quần khi cơ thể cậu giật qua lại, nhờ những cú thúc của người yêu cậu.
Jeongguk đẩy cậu mạnh hơn, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra vào thời điểm này, phun ra những lời tục tĩu mà họ không dám nói với nhau trong phòng làm việc.
"Em còn quá trẻ, rất cmn trẻ," Jeongguk lặp lại vào tai cậu, cắn và đưa đẩy làn da cậu. "Quá là cmn trơ trẽn, tán tỉnh tôi khi không ai để ý. Em thèm khác dương vật của tôi rất nhiều, huh? Trả lời tôi."
"Y-yeah. Em muốn anh-rất, rất nhiều." Jimin đáp giữa những cái thở hổn hển khi Jeongguk mút lấy cổ cậu thật mạnh khiến cậu lo rằng chúng sẽ chảy máu, nhưng cậu vẫn để mặc cho anh làm. "Muốn...dương vật. To bự. Của anh. Aaaahhh-"
"Và bây giờ em vẫn muốn, không phải sao? Vẫn còn rất cmn dữ dội." Giờ đây họ nhìn vào mắt nhau, cả hai đều chứa đầy dục vọng lẫn tuyệt vọng và nỗi đau lòng không thể nói bằng lời.
Jimin ngượng đỏ mặt với cái danh đó, bởi vì nó đúng. Cậu ham muốn Jeongguk một cách vô liêm sỉ.
Vì thế bám lấy cổ của người yêu mình, cậu không bao giờ muốn rời xa. Không bao giờ.
"Trả lời tôi, dâm đảng."
"P-phải, em vẫn rất muốn nó-ahh-em vẫn muốn anh-Gguk-ahhh!"
Họ bắn cùng một lúc.
*
"Anh không có già." Jimin nói với anh. "Ba mươi bốn không phải là già."
"Già so với tuổi của em." Người yêu cậu trả lời. "Tôi lớn hơn em đến tám tuổi."
"Em biết điều đó, HYUNG." Jimin trêu anh. Một năm sau khi quen nhau họ đã đồng ý bỏ kính ngữ trước sự nài nỉ của Jimin. Jimin biết điều đó bí mật xoa dịu Jeongguk mỗi khi anh cảm thấy bất an, người hay ghen tị với những chàng trai khác trong văn phòng cùng tuổi với Jimin, những người cố tán tỉnh cậu. Jeongguk là một người đàn ông tự tin với những thành tích phía sau anh ấy, nhưng sự chênh lệch tuổi tác của họ đã trở thành điều khác biệt đối với người yêu cậu. Vì thế, để anh cảm thấy tốt hơn, Jimin quyết định dừng gọi anh là hyung và chỉ gọi anh là Sếp, như một mật mã bí mật, gửi những lời ám chỉ trong giờ làm việc, và dĩ nhiên, có vô số những cái tên đáng yêu khi chỉ có hai người.
Ngay bây giờ, kính ngữ trở thành trò đùa riêng tư của họ.
"Đừng lo, em thích đàn ông lớn tuổi. Em thích anh." Jimin quả quyết nói với anh, những ngón tay cậu lần theo khuôn ngực săn chắc của Jeongguk, và cậu cảm thấy tay mình siết chặt hơn vào cơ thể anh. "Dù gì anh nhìn cũng đâu có già so với tuổi."
"Em cũng nên thử hẹn hò với những người trẻ tuổi hơn đi."
Jimin thở dài buồn bã. Đây là phần mà họ không thể trò chuyện với nhau và thảo luận về những vấn đề nghiêm túc. Thứ khiến cả hai đều sợ hãi, nhưng lại không thể tránh khỏi. Cậu nhìn lên đồng hồ. Một giờ mười lăm.
"Em không muốn người nhỏ tuổi." Cậu gần như thì thầm.
"Tại sao?"
"Họ không phải anh." Jeongguk lặng im trong vài giây.
"Lee Taemin là một người tốt. Trẻ và thông minh." Jeongguk gợi ý, nhưng cậu gần như có thể cảm nhận được âm sắc ghen tuông trong giọng nói của anh. "Cậu ta mời em đi ăn tuần trước, đúng chứ?"
"Làm sao anh biết?"
Jeongguk ho. "Tin tức lan truyền nhanh lắm, nếu như em chưa biết. Rất nhiều người thắc mắc vì sao em còn độc thân, khi gần như mọi nam-và nữ-trong công ty đều muốn em." Và Jeongguk nhẹ nhàng bóp mũi cậu.
"Anh nói quá thì có," cậu đáp, nhưng không thể che đi nét ửng hồng nhạt nhoà trên má.
"Em biết tôi nói thật mà." Jeongguk kéo cậu vào gần hơn, đặt tay anh dưới đầu cậu và bắt đầu rải những nụ hôn mềm mại, và Jimin cảm thấy đàn bướm bay trong bụng mình đang rung lên và gần như sắp nổ tung bên trong.
"Có một thứ gọi là tình bạn, anh biết chứ?" Cậu cố bào chữa cho bản thân, nhưng thật ra chỉ muốn khiến anh thêm ghen tuông thôi.
"Tình bạn, huh? Khi Mina khoe chân của cô ta lúc ngồi trên bàn làm việc của em, em gọi đó là tình bạn?"
Jeongguk khi ghen tuông chính là buồn cười nhất. Anh sẽ bĩu môi như một đứa trẻ cả ngày mỗi khi anh thấy cậu quá thoải mái với ai ở văn phòng, hoặc anh sẽ làm lơ cậu chỉ để kéo cậu vào một phòng họp trống nào đó cho một cuộc mơn trớn vội. Nếu Jeongguk quá ghen tuông, Jimin sẽ rời khỏi chỗ hẹn của họ với những vết bầm tím bắt đầu hình thành trên cổ, Jimin sẽ đỏ mặt cả ngày để cố gắng che đi những vết tím ấy.
"Và tôi cũng tình cờ biết rằng Namjoon gần đây đã quá thân thiết với em rồi đấy," Jeongguk buộc tội cậu, anh huých vai.
"Kim Namjoon, trưởng phòng mua hàng? Bây giờ thì anh đang bịa chuyện đấy."
"Đừng có mà giả nai. Tôi thấy hắn đưa cốc cà phê của hắn cho em sáng nay. Cà phê CỦA HẮN."
"Cà phê của anh ta?" Cậu hỏi, nhìn lên gương mặt đẹp trai của người yêu cậu, khuôn mặt đang ghen.
"Cà phê của hắn. Là cùng một cốc nơi mà hắn đã đặt cái miệng bẩn thỉu của hắn lên. Chúa ơi Jimin, em khiến tôi điên mất." Jeongguk nhéo má cậu, rải lên mặt cậu những nụ hôn.
"Nhưng mà em có nhận cà phê của hắn đâu." Jimin nói cho anh biết, cố gắng nén cười.
"Tôi biết. Tôi thấy tất cả."
"Tốt. Bởi vì sẽ tổn thương lắm khi anh không tin em."
"Tôi tin em. Tôi chỉ không tin mấy tên khốn tiếp cận em thôi."
"Well, họ đâu thể có được em. Em đã là của anh rồi." Jimin thích thú trước vẻ mặt bối rối của người yêu, người đang cắn lấy môi dưới.
"Em có thể tìm một người tốt hơn tôi, Jimin."
Trái tim Jimin lại tan vỡ.
"Em nói anh nhiều lần rồi mà," Jimin nghẹn ngào trong nước mắt. "Em chỉ muốn anh thôi."
Jeongguk không trả lời.
Điện thoại của Jimin run lên trên chiếc bàn gỗ, nhưng cậu phớt lờ nó.
"Ai đó nhắn tin cho em." Jeongguk nói với cậu.
"Có lẽ là Hoseok ấy mà. Em sẽ nhắn anh ta vào ngày mai." Cậu nhanh chóng gạt bỏ, và cậu biết Jeongguk có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu trong vòng tay của anh.
"Em chắc đó chỉ là Hoseok chứ?"
"Em không biết. Ngủ thôi-"
Jimin giật bắn người khi Jeongguk chồm tới và với lấy điện thoại của cậu.
"Babe, em đã nói là ngày mai em xem mà."
Một cái trừng mắt từ người yêu và Jimin đắm chìm trong sợ hãi.
Jeongguk nhìn cậu đầy nghi ngờ khi anh mở khoá điện thoại để xem tin nhắn. Linh cảm của Jimin ngày càng rõ ràng khi gương mặt của người yêu cậu biến sắc khi anh đọc tin nhắn.
"Mochi." Jeongguk cau có. "Mochi của tớ."
"Jeongguk, không phải như anh nghĩ-"
Jeongguk rời đi và ngồi ở cạnh giường, quay lưng về phía cậu. Jimin run sợ và chờ đợi anh mở lời.
"Kể từ khi nào mà em và Taehyung nói chuyện lại vậy?" Giọng Jeongguk bình tĩnh, nhưng cái nghiến chặt hàm của anh nói cho Jimin biết rằng anh chỉ đang cố kìm chế bản thân.
"Tụi em không nói chuyện, Gguk-"
"Cậu ta gọi em là Mochi. Lần nữa."
"Babe, em không thể quản cách cậu ta gọi em-"
"Cậu ta chỉ gọi em như thế khi em cho phép cậu ta thoải mái với em. Lần nữa."
Jimin câm lặng.
"Jimin, nói thật tôi nghe."
"Babe, em đang nói sự thật..." Giọng cậu lạc đi và cằm run run, không biết nên nói gì.
Taehyung là-đã từng là, bạn thời thơ ấu của cậu, cho đến khi cậu ấy tỏ tình với Jimin vào ngày lễ tốt nghiệp của họ tại Trường Đại Học Seoul. Kể từ đó họ không gặp nhau nữa, nhưng Taehyung vẫn gọi điện cho cậu, nhắn tin cho cậu, và chờ cậu bên ngoài nơi làm việc.
Đó là nơi Jeongguk và Taehyung chạm mặt nhau, tại bãi đỗ xe nơi Jeongguk thấy Taehyung quỳ gối trước Jimin, tay ôm chặt lấy chân người kia, cầu xin sự chấp nhận của cậu. Khi đó Jeongguk và Jimin chỉ mới bước vào mối quan hệ vài tuần.
Jeongguk phải kìm chế tất cả khả năng tự chủ của mình để không đánh cậu ta vì đã chạm vào Jimin như thế.
Taehyung tránh xa cậu từ đó, nhưng vài tháng sau y lại bắt đầu theo dõi Jimin sau khi phát hiện sự thật về mối quan hệ của họ.
"Cậu không xứng đáng với hắn đâu, Jimin." Có lần Taehyung đã nhắn cho cậu như thế. "Mình có thể đối xử với cậu tốt hơn. Mình có thể yêu cậu một cách công khai, không như hắn. Hắn ta luôn che giấu cậu, hắn sẽ không bao giờ tự hào về cậu."
Nếu Taehyung nhắn cho cậu vào những giai đoạn cậu trầm cảm và buồn bã nhất, có lẽ cậu sẽ tin y. Cậu sẽ chạy đến và chấp nhận y. Sau tất cả, Taehyung cũng là bạn thân của cậu, người hiểu cậu rõ nhất và người mà cậu tin tưởng, sau Jeongguk, tất nhiên rồi.
Nhưng Jimin đã yêu anh quá sâu đậm để có thể bận tâm đến điều đó, Jimin đã say Jeongguk như điếu đổ kể từ ngày đầu tiên.
Những dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt ngang khi Jeongguk chán nản gắt gỏng và quay sang, đưa lại điện thoại cho cậu.
"Nhắn cho cậu ta đi."
"S-sao?"
"Trả lời cậu ta đi. Nói rằng em chấp nhận cậu ấy."
"Gguk-"
"Cậu ta còn yêu em, sau bao nhiêu năm," Jeongguk nói cậu nghe điều hiển nhiên, và Jimin nhìn anh trong sự sửng sốt khi anh trượt xuống dưới tấm vải giường và quay lưng lại với cậu lần nữa. "Cậu ta có lẽ yêu em nhiều hơn tôi. Vì vậy hãy nhắn cậu ta đi và nói rằng chúng ta không còn quen nhau nữa."
"Gì cơ? Không! Jeongguk em nói anh là nó không phải như thế mà-"
"Tôi cần phải ngủ. Ngày mai tôi phải tới văn phòng lúc tám giờ." Và Jeongguk bao chùm lấy mình với tấm chăn mỏng.
Jimin sợ hãi
"Jeongguk, không, xin anh," Cậu trườn về phía anh, nước mắt chảy xuống từ khoé mi. "Xin anh đừng rời bỏ em lần nữa, làm ơn, em yêu anh, em yêu anh-"
Cậu xoay người Jeongguk về phía mình, cảm thấy biết ơn khi người kia cũng làm theo, nhưng vẻ mặt buồn bã của anh vẫn khiến Jimin đau lòng.
Jeongguk có thể thúc giục cậu hẹn hò với những người đàn ông khác, nhưng khi nói đến Taehyung, sự ghen tuông trong anh đạt đến ranh giới chiếm hữu.
Ở một tình huống bình thường, Jeongguk sẽ nổi điên và dùng điện thoại của cậu gọi cho Taehyung chỉ để đe doạ y không được đến gần Jimin. Nhưng lần này, anh chỉ nói với cậu rằng hãy chấp nhận người bạn thân nhất của mình, và điều đó khiến cậu sợ hãi.
Nó khiến cậu sợ phát khiếp bởi vì khi họ cứ chia tay và quay lại vô số lần, cậu có thể thấy được Jeongguk đang dần dần rời xa cậu, từ từ đuổi cậu đi, và cậu chưa sẵn sàng với điều đó. Không, cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng cho điều đó.
Cậu nhìn giờ trên đồng hồ và thấy đã hai giờ ba mươi. Chỉ còn không đến ba tiếng nữa trước khi họ rời đi, và Jimin không thể để cậu và Jeongguk đi hai con đường khác nhau trong trạng thái này được.
Vì vậy Jimin sử dụng phương án cuối cùng của mình.
Cậu van xin.
"Babe, làm ơn, đừng ngủ như thế, nhìn em này, xin anh," cậu khóc nức nở, tay ôm lấy mặt Jeongguk lắc lắc. "Em không yêu cậu ta, em không có, em thề. Anh biết điều đó mà, babe, anh biết rằng em chỉ có mỗi anh-"
"Jimin."
Jimin ngừng nói, tất cả những giác quan của cậu chờ đợi lời nói tiếp theo của Jeongguk.
"Ngủ thôi."
"Không, Jeongguk, làm ơn hãy nghe em..." Cậu biện hộ lần cuối. Cậu không muốn tranh luận. Chẳng có điều gì tốt đẹp khi họ cãi nhau cả.
"Lại đây," Jeongguk nói nhỏ nhẹ, và cậu chui vào bên dưới tấm chăng, vòng tay quanh người anh.
Jeongguk cũng ôm cậu, cánh tay dễ dàng vòng qua toàn bộ cơ thể cậu, hai tay khoá chéo trên eo và vai cậu. Jimin cảm nhận đôi môi anh nhấn vào tóc cậu.
"Anh có thật sự muốn em đến với cậu ấy không?" Jimin hỏi, tất cả sự tủi thân dồn lên ngực cậu. Cậu cảm thấy như mình là món đồ chơi đang bị cho đi.
Nó mất một lúc trước khi Jeongguk trả lời.
"Không."
*
Jimin thức dậy với những cái hôn khắp mặt.
"Hmmm...Babe?" Cậu hỏi khi đang nửa tỉnh nửa mơ. Ý thức của cậu đã thức nhưng thân thể cậu cần phải nghỉ ngơi; họ đã làm tình cả đêm, vết bỏng trên lỗ nhỏ và sự căng thẳng trong cơ thể cậu đang bắt đầu đè nén lên những dục vọng của cậu.
Jeongguk có lẽ đã nhận ra vẻ mặt đau khổ ấy khi cậu cố lê trên giường.
"Shhh. Ngủ tiếp đi."
Cậu nhắm mắt; dù sao mí mắt cũng đã quá nặng để có thể mở ra. Cậu rùng mình khi cảm nhận những nụ hôn mềm mại, ướt át trải dọc trên cổ cậu, nhẹ nhàng mút lấy làn da, những tiếng rên rỉ không tự chủ thoát ra khỏi miệng cậu khi cậu đưa tay nắm lấy tóc Jeongguk.
"Nghhh...babe," Cậu lẩm bẩm, cơ thể bắt đầu thức tỉnh bởi cách mà Jeongguk hôn cậu, cách mà anh nắm giữ cậu tựa như thứ đáng quý nhất trên thế giới này, cách anh thở trên làn da cậu, gửi gắm từng cơn sửng sốt khắp cơ thể cậu, cách anh rên rỉ khi du ngoạn xuống phía dưới của cậu, thấp hơn cho đến khi anh chạm tới lỗ nhỏ của cậu.
Lưng Jimin uốn cong khi Jeongguk nhẹ nhàng cắn vào v-line cậu và liếm lấy nó. Anh làm tương tự như thế ở phía bên kia, và Jimin rên rỉ khi Jeongguk phớt lờ đi thằng nhỏ đang cương cứng của cậu và bắt đầu làm chu trình tương tự với cặp đùi cậu.
"Em thật xinh đẹp Jimin," Jeongguk nhìn cậu khi anh mút lấy phía bên trong đùi và Jimin ửng đỏ trước lời khen. "Thật hoàn hảo."
"Chỉ duy nhất. Với anh thôi-nghhh...ahhh, baby-" Ngón chân cậu co quặp lại vì cảm giác cực độ, mông cậu bị xoa bóp bởi bàn tay to lớn, một cách chậm rãi, tra tấn, đến nổi đầu gối của cậu bắt đầu run rẩy.
"Tôi không thể mất em, baby." Jeongguk thở dài với giọng nói tuyệt vọng. "Tôi không thể để ai có được em, em là của tôi, chỉ duy nhất của tôi thôi," Anh gầm gừ, động tác một lúc một nhanh hơn, như thể thời gian là điều cốt yếu, và như một điều hiển nhiên, họ thực sự đang hết thời gian.
Họ làm tình, Jimin thở hổn hển và vinh quang dưới cơ thể toả sáng của Jeongguk, thì thầm những lời nói về bi kịch của họ, và khi không thể diễn tả hết bằng lời nói, họ hôn đến khi hai đôi môi trở nên đau đớn, cho đến khi cổ họng khô đi và ngực nóng ran, tay trở nên tê dại bởi vì họ phải nắm lấy nhau thật chặt để tin rằng mình đã về nhà.
Jimin lặng lẽ khóc, và cho dù cậu có muốn anh ở lại thế nào đi nữa, cậu biết rằng buổi sáng cuối cùng cũng đã đến, và họ phải rời đi.
*
"Tại sao lại là tôi?" Jeongguk hỏi Jimin.
Đó là câu hỏi đơn giản nhất trên thế giới này đối với cậu. Giờ đây họ lại đang ôm ấp nhau, chưa đầy một tiếng nữa trước khi họ nhận một cuộc gọi từ lễ tân, thông báo cho họ rằng họ đã ở hết mười hai giờ mà họ đã chi trả.
"Anh thông minh, mạnh mẽ, và đáng tin cậy," Jimin bắt đầu, đẩy thân mình lên cho đến khi ngực cậu ấn vào ngực Jeongguk, ngón tay cậu lướt trên khuôn mặt người kia như thể cậu đang chạm vào một viên ngọc quý, xem xét từng chi tiết, góc cạnh, từng nếp gấp và độ mịn -vì đó là những gì anh dành cho Jimin, một thứ hiếm có, và chỉ có cậu may mắn có được cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
"Anh đẹp trai một cách không thể tưởng tượng được, còn trên giường thì giỏi một cách đáng kinh ngạc-" Cả hai người cười khúc khích, cánh tay của Jeongguk vòng lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. "Anh có một cơ thể thật cmn nóng bỏng, một thanh kẹo thật to, bự-" Họ bật cười thật lớn, Jimin vùi mặt mình vào hõm cổ của người yêu mình, và tiếng cười của họ giảm đi, họ nhìn vào mắt nhau thật mãnh liệt.
"Quan trọng hơn cả, anh chăm sóc em." Jimin cảm thấy như trái tim mình như nổ tung, nhưng cậu không dừng lại. "Anh đặt em lên hàng đầu...anh khiến em hạnh phúc. Anh yêu em...em có thể thấy điều đó...cảm nhận nó...cho dù anh không còn nói ra nữa."
Jimin không thể kìm được những giọt nước mắt từ khoé mi, khi ngực cậu gần như bùng cháy với quá nhiều tình yêu, quá nhiều sự tôn thờ cho người đàn ông mà cậu đang nắm giữ. Cậu yêu anh quá điên cuồng, nó khiến cậu run rẩy đến tận xương tuỷ và làm cậu khó thở, đau đớn mỗi khi cậu thú nhận điều đó.
Jeongguk không trả lời bằng lời nói, thay vào đó, anh kéo cậu vào sát hơn và hôn cậu thật sâu, tay ôm chặt lấy cậu.
Jimin biết. Jeongguk không cần phải nói, nhưng cậu hiểu trái tim anh rằng người lớn hơn vẫn còn yêu cậu. Bốn năm không phải cứ muốn quên là quên. Một lần nữa, Jimin thức tỉnh tâm trí cậu rằng cậu sẽ nắm giữ lấy tình yêu của họ nhiều nhất có thể. Dù trong lúc đó cậu phải chịu đựng biết bao đau đớn, dù kết cục có xấu ra sao.
Một cơn đau khủng khiếp xuyên qua lồng ngực cậu khi cậu nghĩ về số phận tồi tệ của họ.
Đáng lẽ ra họ nên kết thúc nó ngay khi họ thú nhận với đối phương, quyết định tốt nhất là vẫn duy trì bạn bè hay đồng nghiệp, nhưng chỉ sau một vài ngày hoặc một vài tuần sau mỗi lần cố gắng chia tay, họ lại thấy mình trong căn phòng thảm hại đó, làm tình để xoá bỏ đi những tuyệt vọng, tất cả những suy nghĩ đau khổ và những lời hối hận mà họ đã ném vào nhau.
Đôi lúc họ chia tay trong một hướng tích cực, đôi khi họ rời xa nhau với những lời buộc tội và đòi hỏi sự thật. Họ thường quyết tâm không gặp nhau nữa, thậm chí là không nói chuyện với nhau trong văn phòng trừ khi cần thiết, nhưng họ luôn kết thúc ở đây-mong muốn, cần, khao khát nhau.
Cậu không thể nhớ nổi lần cuối họ nói anh yêu em/em yêu anh là khi nào. Những cuộc chia tay đã trở thành việc thông thường mà họ không buồn nói tới nữa, hoặc ít nhất, đó là những gì Jeongguk nói với cậu.
Bởi vì thành thật mà nói, Jimin vẫn hy vọng cho những ngày tốt hơn. Nhưng đó là điều cậu không dám nói với Jeongguk.
Tuy nhiên, Jimin luôn nắm lấy cơ hội của mình, chờ đợi những cơ hội mà người đàn ông này có lẽ sẽ mang đến cho cậu.
"Gguk?" Cậu thì thầm.
"Hmmm?"
"Lặp lại theo em nhé." Cậu đề nghị. "Anh,"
"Anh,"
"Yêu,"
"Yêu,"
"Em."
Jimin chờ đợi trong vô vọng.
Đôi lúc Jimin ghét bản thân mình, phần hiếu thắng trong cậu không chịu bỏ cuộc, không bao giờ chịu lùi bước mà không chiến đấu, bởi vì cậu mệt. Cậu cảm thấy như cậu đã chiến đấu cho mối quan hệ này quá lâu rồi.
Mối quan hệ. Giờ đây cậu không thể sử dụng cụm từ này nữa rồi. Họ đã chia tay hai tuần trước
Bốn năm. Bốn năm và nó vẫn đau như lúc ban đầu. Bốn năm và cậu vẫn yêu anh điên dại.
"Em yêu anh, Jeon Jeongguk. Em vẫn yêu anh."
"Jimin-"
"Làm ơn, hãy nói với em anh vẫn còn yêu em đi." Jimin không thể giấu đi nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của mình, cằm cậu run run, cố gắng hết sức để nuốt nước mắt vào trong.
Nó đau. Nó khiến cậu đau đớn nhất khi cậu biết rằng cậu được yêu nhưng cậu không bao giờ có thể nghe lại điều đó lần nữa. Không bao giờ.
"Em không thể yêu ai khác. Em chỉ yêu anh thôi. Em-em đã cố gắng, nhưng em không thể. Em không thể." Jimin nhắm mắt, và cậu cảm nhận đôi môi ấm áp đang nhấn vào trán cậu.
"Jimin. Jimin, nhìn tôi này."
"Không."
"Jimin, xin em."
Cậu mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, tầm nhìn của cậu nhoè đi do nước mắt, và cậu không chắc là người kia có đang khóc hay không, cho đến khi cậu nghe giọng anh vỡ vụn.
"Jimin, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở đây với em."
Jimin lắc đầu. "Đó không phải điều em muốn nghe-em muốn nghe anh nói điều đó lần nữa. Em biết anh vẫn còn yêu em, Jeongguk, làm ơn, xin anh...hãy nói đi-nói đi mà."
Cậu không nghe câu trả lời. Jimin thử lần nữa, niềm tự hào và phẩm giá bị ném đi trong nỗi thống khổ tột cùng của cậu.
"Nói em nghe rằng anh yêu em đi."
"Tôi không yêu em."
"Đừng nói dối em," Cậu lại bắt đầu, giọng ngày một lớn hơn. "Nếu anh không yêu em, vậy tại sao anh lại ở đây? Nếu anh không yêu em, tại sao anh lại làm tình với em? Có phải em chỉ là công cụ thoả mãn nhu cầu cho anh không?"
"Không, không, Jimin." Jeongguk cuối cùng cũng sụp đổ. "Shit, đừng nói vậy. Em biết đối với tôi em không phải như thế mà. Em quá quan trọng đối với tôi, Jimin."
"Vậy thì nói anh yêu em đi."
"Jimin, làm ơn-"
"Có phải anh có người khác rồi không? Nói em nghe đi. Nói đi và em sẽ rời đi. Em bị thay thế rồi đúng chứ?"
"Chẳng có ai khác cả. Jimin, tin tôi. Chỉ có mình em thôi. Tôi chỉ làm điều này với mỗi em thôi." Anh ấn tay vào người Jimin, nhấn mạnh lời nói của mình, và Jimin tin anh.
"Vậy thì tại sao chứ?" Jimin khóc trong tuyệt vọng.
"Shhh, đừng khóc, xin em, đừng. Tôi không thể chịu nổi khi thấy em khóc." Jeongguk ôm lấy cậu vào lòng khi cậu nức nở trong im lặng. "Em biết tại sao. Em biết tại sao mà. Xin em, đừng khóc nữa, baby."
Jimin há hốc tìm kiếm chút không khí, tất cả những bực bội cậu dồn nén giờ đây đã bộc lộ ra ngoài, ngay trước mặt chính là lý do khiến cậu tổn thương.
"Nó đau lắm, nó-nó rất đau," cậu rên rỉ, nắm đấm đánh vào ngực Jeongguk. "Em không xứng đáng với điều này Jeongguk, em không-"
"Tôi biết. Tôi biết. Đó là những gì tôi luôn nói với em, Jimin-làm ơn đừng khóc, hãy nói chuyện đi-"
"Không, không, em không muốn nghe-anh luôn luôn nói những điều như thế! Anh lúc nào cũng nói chúng ta không nên ở bên nhau, NHƯNG BÂY GIỜ TA ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY?!!Chúng ta vẫn đang ở đây, Jeongguk, chúng ta mắc kẹt ở đây và nó đau lắm! NÓ ĐAU! ĐAU-"
"Baby, làm ơn, nghe tôi-XIN EM, JIMIN-" Jeongguk cầu xin cậu, và nếu có nước mắt rơi xuống từ mắt của người yêu cậu, Jimin cũng không quan tâm.
"KHÔNG! Em mệt mỏi với việc này rồi, EM MỆT MỎI VỚI CHÚNG TA RỒI-BIẾN ĐI-"
Cơn bùng nổ của Jimin dừng lại khi môi của Jeongguk điên cuồng va vào môi cậu, trong sự nỗ lực tuyệt vọng khiến cậu im lặng. Lời nói của cậu bị bóp nghẹn và cậu cố né tránh môi anh nhưng Jeongguk vẫn bắt kịp nó mỗi khi cậu tránh mặt.
Cậu thút thít và cố gắng chống lại anh, nhưng trái tim cậu biết đó là sự thất bại. Đó luôn luôn luôn là sự thất bại. Kể từ cái ngày định mệnh cậu để Jeongguk bước vào cuộc đời mình, tất cả những gì Jimin làm chính là chịu thua.
Cậu chịu thua cái ngày mà cậu bắt gặp Jeongguk khao khát cậu vào ngày đầu tiên cậu đi làm. Cậu chịu thua khi anh bắt đầu ăn trưa cùng cậu ở phòng ăn công ty. Cậu chịu thua khi anh mời cậu đi ăn tối, và chở cậu về nhà. Cậu chịu thua khi đã cho phép Jeongguk tiếp cận mình.
Cậu có ý thức và sẵn sàng đầu hàng vào đêm hôm đó, khi cậu phải ngủ ở phòng của nhân viên để hoàn thành báo cáo tài chính của mình với Jeongguk lởn vởn quanh chỗ ngồi của cậu và trò chuyện với cậu bằng một tông giọng trầm khàn, nói những câu nói lằng nhằng khiến nội tâm cậu rùng mình. Cậu đầu hàng khi Jeongguk bước đến giường và bắt đầu xoa bóp lưng cho cậu, và khi anh hôn cậu, Jimin đã hôn đáp trả anh.
Cậu đầu hàng đêm đó, khi đã trao trinh tiết của mình, tin tưởng anh hoàn toàn bằng cả cuộc sống, và thậm chí cho đến bây giờ, Jimin không hối tiếc rằng Jeongguk đã chiếm hữu cậu, chăm sóc cậu khi anh đã chinh phục được chiến lợi phẩm của mình sau nhiều tuần quan sát và thử nghiệm.
Jimin không thể trách ai cả, bởi vì cậu biết mình mong muốn điều này ngay từ khi bắt đầu.
Với ý nghĩ đó, Jimin một lần nữa đầu hàng trước những nụ hôn của Jeongguk.
Cậu sẽ nhận bất cứ thứ gì Jeongguk trao cho mình, nhiều nhất có thể, cho đến khi Jeongguk không còn làm thế nữa.
*
Họ đã thay đồ và sẵn sàng rời đi trước khi nhận cuộc gọi.
Jeongguk tiến về phía cửa, nhưng Jimin xoay người anh lại lần nữa cho một nụ hôn khác.
Người yêu cậu thuận theo, luôn luôn thấu hiểu như thế, vòng tay anh quấn quanh Jimin, áp chặt cậu vào ngực anh, và Jimin thút thít trong sự tin chắc rằng cậu được yêu hơn cả những lời nói.
Cậu buông anh ra, nhưng Jeongguk vẫn tiếp tục hôn chụt lên môi cậu, mũi cậu, đôi má cậu, khắp khuôn mặt cậu, cho đến khi Jimin cười khúc khích, và khi tiếng cười dừng lại, họ sẻ chia một ánh nhìn, chan chứa tình yêu và khát khao nhiều hơn.
Hơi thở của Jimin nghẹn lại. Đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cậu tự hỏi cậu đã nói đủ chưa, cậu đã yêu anh đủ chưa để anh có thể nhớ đến cậu, để Jeongguk có thể nhớ cậu suốt cả cuộc đời. Cậu tự hỏi mình đã yêu Jeongguk đủ để người kia phải hối hận vì đã không đấu tranh cho cậu chưa, cho tình yêu của họ.
Suy nghĩ đột ngột ấy dường như làm đổ vỡ một nhịp đập khác trong trái tim cậu, nhưng cậu vẫn giữ tất cả trong lòng. Cậu luôn làm vậy, bất cứ khi nào họ rời khỏi căn phòng.
"Em sẽ đến đó chứ, Jimin?"
Nắm tay của Jimin siết chặt lên ngực của người yêu cậu.
"Em sẽ đến lễ cưới của tôi chứ?"
"Anh có muốn em đến không?"
"Có. Tôi muốn thấy em ở đó."
Jimin gạt bỏ ý nghĩ về Jeongguk trở nên ích kỷ. Thay vào đó, cậu mường tượng cảnh anh đọc lời tuyên thệ của mình cho hôn thê của anh ấy, người đã được sắp đặt để kết hôn với anh từ lâu ngay cả trước khi họ gặp nhau, và cậu tưởng tượng anh gửi gắm những câu từ hoa mỹ ấy tới cậu.
Đó có lẽ là lý do Jeongguk muốn cậu đến đó.
"Vậy thì em sẽ đến."
Jeongguk hôn cậu lần nữa, và họ tay trong tay rời khỏi căn phòng số 307.
The End of Part 1.
-
Huhu thật sự là đọc bản tiếng Anh mình chỉ thấy đau lòng thôi mà sao dịch ra tiếng Việt mình thấy vừa thương và vừa giận hai người này ghê gớm. Nhất là Jimin, sao anh yêu mù quáng quá vậy anh 😭
Anyways, series này có 3 phần và đây chỉ mới là phần 1 thôi. Hẹn các bạn ở phần 2 vào một ngày gần nhất, chờ mình nha! Love you all 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com