chương 2: không sao đâu
Taehyung bị đánh thức bởi mùi hương thơm phức của món trứng rán.
"Anh mang bữa sáng đến cho em này."
Cậu mệt mỏi mở mắt ra, khuôn mặt vẫn lờ đờ ngái ngủ y nguyên, chậm rãi định hình lại xem ai đang đứng ở phía cạnh giường kia.
Là Yoongi.
"Vẫn không nhớ sao?"
Taehyung khẽ cắn môi rồi chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác.
"Chắc là vậy rồi."
"Tôi xin lỗi."
Trong trường hợp như thế này, xin lỗi sẽ chẳng xi nhê gì cả. Những câu những chữ đó không đủ để đập tan đi bầu không khí nặng nề này.
"Lo ăn trứng đi... không là nó nguội đó."
Taehyung lặng thinh nhìn theo từng hành động của Yoongi kéo chiếc khay gắn liền với giường bệnh lên rồi đặt trứng, kim chi cùng cơm trên đấy. Cậu muốn từ chối và nói rằng cậu không đói, nhưng khi miệng cậu vừa hé ra thì dạ dày đã phản bội mà kêu vô cùng to.
"Cảm ơn vì bữa ăn, Yoongi-ssi."
Yoongi đang bận bịu lục lọi cái cặp để tìm bằng được khăn giấy, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nghe thấy những từ Taehyung vừa thốt ra.
"Em không cần phải giữ lịch sự đến mức quá đáng như thế với anh đâu. 'Hyung' thôi là được rồi." Anh nói rồi quay trở lại tập trung với công việc tìm khăn giấy của mình.
Taehyung chỉ muốn đấm mình vài cú vì đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Đương nhiên là cậu không nên ăn nói quá lịch sự với Yoongi rồi. Dù gì thì, trước đây hai người họ cũng có quen biết mà.
"Xin lỗi."
"Và, đừng nói xin lỗi nữa."
Yoongi cuối cùng cũng đã tìm thấy khăn giấy và nhanh chóng đặt nó cạnh dĩa của Taehyung.
"Giờ thì ăn đi. Em ốm trơ cả xương ra luôn rồi đó."
"Xin l-- Vâng."
Taehyung bắt đầu ăn.
Sự nỗ lực của Yoongi trong việc diễn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thật sự rất đáng khen ngợi. Cậu nghĩ là anh xứng đáng được nhận cả giải luôn ấy chứ. Người lớn tuổi hơn thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái khi nghe rằng Taehyung không nhớ bất cứ thứ gì về anh ấy cả, hay khi cuộc trò chuyện của họ bắt đầu trở nên cứng nhắc và kì quặc dần.
Cảm giác như kiểu đang nói chuyện với người lạ vậy... nhưng đồng thời lại không phải.
Taehyung hoang mang quá.
"Lúc trước chúng ta có thân lắm không?"
Lần đầu tiên, kể từ lúc Taehyung tỉnh dậy, cậu thấy nét mặt của Yoongi thay đổi.
"Anh... Anh cũng không chắc nữa."
Taehyung đẩy chiếc dĩa đã ăn hết sạch của mình sang một bên.
"Ý anh là sao khi nói không chắc? Sao mà lại như thế đư--"
"Chính xác là hai ta đã không dành nhiều thời gian với nhau."
Taehyung cau mày khó hiểu. Sao cậu có thể sống và ở trong cùng một nhóm với một người, mà lại không dành nhiều thời gian với người đó được?
"Sao lại không?"
Yoongi thở dài và đưa tay lên gãi gãi đầu. Tầm mắt anh di chuyển đến khung cửa sổ cùng vô số các tòa nhà lớn nhỏ ở bên ngoài. Mặt trời hôm nay sáng thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ ấm để đánh bật lại cái lạnh buốt của mùa đông.
"Anh lúc nào cũng ru rú trong studio bận bịu làm nhạc. Anh không... Anh chưa bao giờ có thời gian để đi ra ngoài chơi cả."
Taehyung chậm rãi gật gật đầu tán thành. "Em hiểu mà. Sáng tác những bài hát hay cho fan là rất quan trọng, đúng không?"
Yoongi nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy bị dập tắt ngay khi anh nhận ra mình đang làm gì.
Ánh mắt của Yoongi lại đặt lên Taehyung, và người nhỏ tuổi hơn cảm thấy có chút khó thở khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm đầy gay gắt kia đang chèn ép mình.
"Ngay trước vụ tai nạn, em đã ghé ngang qua studio của anh."
Taehyung chớp chớp hai mắt. "Có sao?"
"Ừ. Em đã hỏi rằng anh có muốn cùng em đi mua sắm cho mấy ngày lễ Giáng sinh không."
Taehyung nhắm mắt và cố nhớ lại.
Vẫn không nhớ ra gì cả.
Vai Taehyung trĩu xuống, cậu ủ rũ mở mắt ra. "Em chẳng nhớ được gì cả."
Yoongi không nói gì, lẳng lặng cầm cái dĩa giấy trên bàn của Taehyung rồi vứt nó vào thùng rác.
"Em hứa em sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ, Yoongi-ss-- À không Yoongi hyung."
"Họ nói là có khả năng em sẽ không thể lấy lại được trí nhớ."
Taehyung chăm chú nhìn theo bóng lưng dần khuất của Yoongi. Bỗng dưng người nọ chợt đưa tay lên xoa xoa mày rồi xoay người lại, nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng như cũ không khác lúc nãy, những cử chỉ đó, cậu thu hết vào tầm mắt mình. Dù cho Taehyung không nhớ ra được người này, nhưng cậu nhanh chóng cảm giác được một điều rằng trước mặt anh, cậu luôn cố gắng giấu giấu diếm diếm cảm xúc thật trong lòng.
"Tuần sau là đến Giáng sinh rồi. Anh mong sao em sẽ lấy lại được trí nhớ của mình trước hôm đó."
Taehyung vô thức bấu lấy đùi mình trong lo lắng.
"Em cũng mong thế."
---
Trong vài ngày liền, Yoongi đã dành hầu như toàn bộ thời gian trong ngày ở bệnh viện cùng Taehyung. Các thành viên khác cũng có ghé thăm, nhưng họ ai cũng có thời gian biểu bận rộn cả. Yoongi là người duy nhất có nhiều thời gian rảnh rang, vì thông thường số thời gian đó anh chỉ tống hết vào studio thôi.
Taehyung vẫn nhớ những gì Yoongi nói vào ngày đầu đến thăm cậu, nhận ra rằng anh đang giảm thời gian chui rúc trong studio của mình lại, và thay vào đó thì dành chúng cho cậu.
Điều đó làm Taehyung cảm thấy thật ấm áp.
"Anh mang gì tới cho em hôm nay vậy?"
Ngày nào tới đây Yoongi cũng mang thức ăn đến. Khi cậu hỏi tại sao thì anh chỉ trả lời "Vì anh biết em yêu đồ ăn tới mức nào mà" và thật lòng mà nói thì cậu cảm thấy rất vui khi được ở cạnh người hiểu rõ cậu thế này, dù là cậu chẳng nhớ ra người đó là ai.
"Burger." Yoongi trả lời. "Món em thích."
Mắt Taehyung sáng rỡ lên. "Ah! Đúng rồi!"
Yoongi xoa xoa đầu cậu làm mái tóc nâu đen kia rối tung cả lên, sau đó đặt túi đồ ăn thơm phức trước mặt cậu.
"Ăn nhanh đi."
Ngày hôm đó họ không nói về một chủ đề cụ thể nào quá lâu cả. Cuộc nói chuyện liên tục nhảy từ nơi này sang nơi khác, nhưng lại rất vui. Taehyung cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần người lớn tuổi hơn, kể từ lúc cậu tỉnh dậy từ vụ tai nạn, và cậu cũng đã không còn xem Yoongi như một người xa lạ nữa.
Gọi anh là 'hyung' vẫn còn có chút kì lạ, nhưng càng ngày càng gọi nhiều thì cậu càng quen miệng.
"Hyung à, anh có nghĩ rằng đã đến lúc mình có thể đi mua sắm cùng nhau rồi không? Mai là em được xuất viện rồi."
Yoongi không cần phải chần chừ quá lâu. "Được chứ... Nhưng mà em có chắc là mình sẽ ổn nếu lại ngồi trong xe không? Ý anh là sau vụ tai nạn..."
Taehyung thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ.
"E-Em nghĩ chắc sẽ ổn cả thôi."
Yoongi cau mày. Anh đưa tay mình luồn vào xen kẽ những ngón tay còn đang run rẩy của Taehyung.
"Đừng cố tự ép mình quá, Taehyung-ah. Chúng ta không cần đi đâu."
Taehyung nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cậu chúi lòng bàn tay của mình xuống, để tay hai người gần nhau hơn, để hơi ấm của tay cậu có thể truyền qua những ngón tay lạnh ngắt của anh. Đầu óc cậu hiện tại chỉ liên tục bật ra vô số câu hỏi.
Sao cậu lại có thể để bản thân mình quên đi một người như thế này chứ?
Một người vô cùng ấm áp?
Một người hiểu rõ được cậu?
Tại sao... cậu lại quên anh?
"Em muốn đi." Taehyung kiên quyết nói. "Em muốn mua quà tặng cho tất cả mọi người."
Yoongi mỉm cười.
"Thế thì được thôi."
---
Chỉ còn năm ngày nữa là đến Giáng sinh, Taehyung cuối cùng cũng được quay trở về phòng tập.
Mọi thứ vẫn y đúc những gì cậu còn nhớ.
Nhưng cậu vẫn không có chút kí ức nào về Yoongi.
"Chuẩn bị đi chưa?" Yoongi hỏi, chân bước đến phòng khách. Anh đang đeo một cái khăn choàng bông lớn và khoác một chiếc áo khoác màu đen. Anh cũng đeo cho cậu một cái khăn choàng, nhưng nó làm từ len và không lớn như cái của anh.
"Vâng, em sẵn sàng rồi." Taehyung trả lời. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và chỉnh lại beanie trên đầu mình cho chặt. Mục đích của việc đeo nó lên đầu chính là để che đi những phần băng còn quấn quanh hộp sọ của cậu. "Em mong rằng mình có thể nhớ đủ tất cả mọi thứ cần mua."
Hai người quyết định bắt một tuyến tàu điện ngầm thay vì đi xe hơi, và Taehyung thật sự rất cảm kích anh vì đã chọn như thế.
Khu trung tâm mua sắm vô cùng ồn ào đông đúc khi họ đặt chân đến đó, dù cho hiện tại vẫn còn là sáng sớm, nên Taehyung và Yoongi bất đắc dĩ chạm mặt một vài người nhận ra họ, tuy rằng họ có đang đeo mặt nạ đi chăng nữa. Vụ tai nạn vẫn chưa được đưa lên báo, nên đến thời điểm hiện tại có vẻ như họ vẫn đang làm tốt.
"Ô hyung, thịt cừu xiên nướng kìa!" Taehyung hét lên, chỉ vào một gian hàng nhỏ đang bán thịt nướng xộc lên mùi thơm phức làm cậu thèm đến rỏ dãi. "Anh mua cho em một xiên được không, Yoongi hyung?"
"Chả phải em vừa mới ăn trước khi đi sao?" Yoongi hỏi, trong khi vẫn bận nhìn mấy con ma-nơ-canh với hàng tá bộ trang phục bắt mắt đang đứng trong khung cửa sổ lớn cạnh họ.
"Nhưng lúc nào anh cũng mua cho Jungkookie, sao anh không bao giờ chịu mua cho em?"
"Tae--"
Yoongi điếng người.
Anh nhanh chóng xoay người lại rồi nắm chặt hai cánh tay cậu, dùng vẻ mặt sửng sốt bắt đầu tra hỏi.
"Sao em lại biết điều đó? Anh có nhắc đến nó trước đây không?"
Taehyung nhớ lại những ngày vừa qua họ ở cùng nhau trong bệnh viện.
"Ừm... Hình như là không?"
"Thế có nghĩa là em đã nhớ ra điều gì rồi đó, Taehyung-ah!"
Taehyung há hốc mồm. "T-Thật vậy sao?"
Yoongi gật đầu rồi nở nụ cười. Mặc dù chiếc khẩu trang của anh che mất miệng, nhưng đôi mắt híp lên thành hình lưỡi liềm của anh cho thấy anh đang thật sự rất vui. Đó là lần đầu tiên Taehyung thấy anh tràn đầy sức sống thế này.
"Em làm được rồi! Cuối cùng em cũng nhớ ra được điều gì đó rồi!" Taehyung reo lên vô cùng vui vẻ. Họ không quan tâm đến việc những người đi ngang đang xem họ như sinh vật lạ và cả ánh nhìn bối rối của anh bán thịt cừu nữa. "Em đã nhớ ra điều gì đó liên quan đến anh rồi!"
Yoongi bật ra một tiếng cười khẽ, khoảnh khắc ấy khiến tâm Taehyung siết chặt lại nơi lồng ngực.
Vì sao không một ai khác có thể làm cậu cảm thấy như thế này?
"Em có còn nhớ thêm được gì nữa không?" Yoongi hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Nụ cười của Taehyung nhạt dần. "E-Em... Ưm... Em xin lỗi, hyung, em..."
"Không sao đâu mà." Yoongi nhanh chóng nói. Ánh mắt anh trông có chút thất vọng, những tia sáng lấp lánh khi nãy lóe lên cũng đã biến mất, tuy vậy anh vẫn vui. Nhưng chỉ một vài chi tiết nhỏ như thế cũng khiến Taehyung để bụng rồi. Cậu ghét khi phải làm anh thất vọng. "Em đã nhớ ra được gì đó rồi, và nó vẫn tốt hơn là không có gì, đúng chứ? Anh rất tự hào về em."
Taehyung lại tươi cười rạng rỡ như cũ.
Đôi găng tay bông của Yoongi vuốt lên vuốt xuống cánh tay cậu để giữ ấm cho người nhỏ hơn trước khi thả cậu ra.
"Mau chóng kết thúc việc mua sắm nào."
Taehyung mua đủ tất cả quà để tặng mọi người, và đương nhiên không thể thiếu một cái cho Yoongi.
Cậu không rõ rằng đó có phải là món quà mà cậu đã muốn mua cho anh từ trước vụ tai nạn không, nhưng khi cậu tìm ra nó trong cửa hàng thì hệt như có ma lực thần kì nào đó níu lại không cho cậu rời đi. Như thể tiềm thức đang cố nói với cậu rằng "Nó đó! Là nó đó! Là món quà mà mình cần đó!" vậy.
Thêm nữa, sau một hồi nằng nặc đòi, Yoongi cũng chịu mua thịt cừu xiên nướng cho cậu.
Nó ngon lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com