Ngọc Quý chợt tỉnh giấc khi không còn cảm nhận được hơi ấm của anh bồ nữa. Do hôm nay Lai Bâng có lịch quay với Garena nên rời gaminghouse từ sớm rồi
Lai Bâng đi quay đồng nghĩa với việc sẽ không ai bắt Ngọc Quý ăn sáng và thế là em lại đặt lưng xuống giường đánh thêm 1 giấc nữa
__________
Lai Bâng quay xong liền chạy vọt về gaminghouse, hắn nhớ em bé của hắn lắm rồi. Vừa về tới hắn ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy Ngọc Quý đâu liền chạy lên phòng và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cúc trắng trắng tròn tròn đang cuộn mình trong chăn
Hắn tiến đến nhéo nhẹ vào má em
" Ngọc Quý, bé ơi dậy đi "
" Ưmm " - em mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc
" Bánh đi đâu mà lâu thế giờ mới vác mặt về " - Ngọc Quý phụng phịu
" Tại Garena chớ có phải tại anh đâu, em bé ăn gì chưa "
Em lắc nhẹ đầu để trả lời cho câu hỏi của anh
" Sáng giờ chưa ăn gì luôn hả " - hắn nhíu mày hỏi lại và trả lời hắn vẫn là cái lắc đầu của Ngọc Quý
" Anh đi vắng có xíu mà Quý đã bỏ bữa rồi. Người còn chưa đủ gầy hay sao mà còn bỏ bữa "
" Vừa về đã mắng người ta thôi Bánh cúc luôn đi " - Ngọc Quý giẫn dỗi quay lưng lại với hắn. Biết mình hơi lớn tiếng nên hắn liền nhẹ giọng dỗ dành em
" Anh xin lỗi, là anh sai giờ anh dẫn em bé đi ăn nha"
Em gật nhẹ đầu sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ dù sao thì từ sáng đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng thôi thì miễn cưỡng đi ăn vậy
Sau khi chuẩn bị xong hai đứa đèo nhau đến quán bán tokbokki gần gaminghouse
Lai Bâng thích ngắm Ngọc Quý lúc ăn tại mỗi lần ăn cái mỏ của em sẽ không thể hỗn và đặc biệt là lúc ăn cái mỏ chu chu lên nhìn thấy cưng ( cưng gì thì không biết🤡 )
" Bánh ăn đi nhìn thầy hoài, mê thầy hay gì "
" Không mê em thì mê ai "
" Được mỗi cái dẻo mỏ " - Ngọc Quý đỏ mặt cúi đầu ăn
' Bồ ai mà dễ thương vậy trời ' - Lai Bâng nghĩ thầm
Sau khi ăn xong hắn đèo em về nhà trước khi đi ngủ hắn nói với em một câu đủ để khiến em không bao giờ giám bỏ bữa nữa
" Sau này đến bữa mà em không ăn là anh ăn em "
_____________________
Ai đọc qua r thì vote hay cmt gì đó đi đừng có xem chùa tội tui tr ơi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com