Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Code lỗi, mì ngon

1 giờ 30 phút sáng.

Cái bánh ChocoPie lúc nãy chỉ như muối bỏ bể. Bây giờ, sau hai tiếng hì hục fix xong cái animation, cơn đói thực sự đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Nó không gào thét nữa, mà nó cào xé tâm can.

Tôi ngửi thấy mùi gì đó.

Không phải mùi điều hòa cũ kỹ. Không phải mùi cà phê khét lẹt. Đó là mùi hương của mì tôm chua cay, pha trộn với mùi trứng ốp la vừa chín tới.

Bản năng sinh tồn dẫn lối đôi chân tôi đi về phía khu nhà bếp chung.

Tôi rón rén thò đầu vào.

Trong ánh đèn vàng ấm cúng của khu bếp, Nguyễn Văn Trường đang đứng quay lưng lại phía tôi.

Khác hẳn với cái bàn làm việc bừa bộn như bãi chiến trường của nó, khi đứng trong bếp, thằng này lại gọn gàng đến lạ. Trên bàn đá, vỏ gói mì được gấp nhỏ xíu rồi bỏ gọn vào thùng rác. Hai cái bát tô bằng sứ được xếp ngay ngắn.

Nó đang thao tác với cái ấm siêu tốc và chảo điện. Động tác của nó dứt khoát, chuẩn xác, không thừa một động tác nào.

Xèo...

Nó đập một quả trứng vào chảo. Vỏ trứng tách đôi ngọt xớt, lòng đỏ trôi tuột xuống giữa lòng trắng, tròn vo, không vỡ một milimet nào.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

- Đứng đấy làm gì? Vào đây. - Trường nói vọng ra mà không cần quay đầu lại. Thằng này có mắt sau gáy à?

Tôi chỉnh lại vạt áo, cố gắng bước vào với phong thái đĩnh đạc nhất có thể:

- Tao đi lấy nước thôi. Mùi mì của mày nồng nặc ám hết cả vào áo tao rồi đây này.

- Thế à? - Trường tắt bếp, trút trứng ra bát mì đang bốc khói nghi ngút - Thế thì đừng ăn. Tao nấu thừa một bát, định đổ đi đây.

- Đừng! - Tôi buột miệng hét lên.

Trường quay lại, nhếch mép cười đểu. Nó đẩy một bát tô về phía ghế đối diện:

- Ngồi xuống.

Tôi liếc nhìn bát mì. Phải thừa nhận, nó khác xa trí tưởng tượng của tôi về một "bữa ăn của thằng Backend ở bẩn".

Nước dùng trong vắt, sóng sánh ánh vàng. Sợi mì chín tới, không bị nát. Bên trên là một quả trứng ốp la lòng đào núng nính, mép trứng cháy cạnh giòn tan. Bên cạnh là hai cây xúc xích được khía vát chéo cực kỳ nghệ thuật.

Không hành. Không rau thơm. Tối giản tuyệt đối.

- Ăn đi công tử. - Trường ngồi xuống đối diện, cầm đũa lên - Mì Hảo Hảo phiên bản Limited đấy.

Tôi cầm đũa, gắp một miếng dè dặt.

"Chắc chắn là mặn chát. Hoặc là trứng chưa chín hẳn sẽ tanh ngòm." - Tôi tự trấn an mình để giữ vững lập trường ghét bỏ nó.

Sụp.

Nước dùng nóng hổi trôi qua cổ họng, đánh thức mọi giác quan đang ngủ gật. Vị chua cay mặn ngọt cân bằng một cách hoàn hảo (có vẻ hắn đã nêm thêm đường hoặc chanh?). Lòng đỏ trứng vỡ ra, béo ngậy hòa vào sợi mì dai dai.

Ngon.

Tôi cắm mặt vào ăn thục mạng, quên cả hình tượng quý ông, quên cả việc giữ cơ bụng số 11.

Trường ăn chậm hơn. Hắn vừa ăn vừa lướt điện thoại. Thi thoảng hắn lại liếc nhìn tôi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt có chút gì đó... dịu đi?

Năm phút sau. Bát của tôi sạch bong kin kít. Đến một giọt nước dùng cũng không còn.

Tôi đặt đũa xuống, thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra mình vừa đánh mất giá sỉ diện. Tôi cần phải chê một cái gì đó để lấy lại thế cân bằng.

Tôi lau miệng bằng khăn giấy, tặc lưỡi:

- Tạm được. Nhưng mà... bát mì này thiếu hành. Tao thích ăn hành. Không có màu xanh nhìn nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Trường đang uống nốt ngụm nước dùng cuối cùng. Hắn đặt bát xuống cái cạch, ngước lên nhìn tôi, mặt tỉnh bơ:

- Đời mày chưa đủ hành à mà còn đòi thêm?

Tôi nghẹn họng.

- Ý mày là sao? - Tôi lắp bắp.

- Thì đấy. - Hắn đếm trên đầu ngón tay - Sáng thì khách hàng "hành". Trưa thì chị Ngọc "hành". Chiều thì fix bug sấp mặt l. Đêm đến đi ăn bát mì từ thiện cũng đòi hành. Mày khổ dâm vừa thôi.

Cái lý lẽ cùn của nó nghe vô lý nhưng lại... thuyết phục đến đau lòng.

- Thôi được rồi. - Tôi rút ví, rút ra tờ 500k (vì ví tôi toàn tiền chẵn) - Bao nhiêu tiền bát này? Tao trả. Tao không thích nợ nần ai.

Trường nhìn tờ 500k xanh lét trên tay tôi, rồi nhìn vào mặt tôi như nhìn sinh vật lạ. Hắn đứng dậy, thu dọn hai cái bát xếp chồng lên nhau.

- Cất đi. Tao không có tiền lẻ trả lại đâu.

- Thì mày cứ cầm lấy, coi như tip phục vụ. - Tôi vênh mặt.

- Thôi. - Hắn đi ra bồn rửa bát, xả nước - Để đấy lần sau tao sai vặt thì đừng có càu nhàu là được. Với cả...

Hắn dừng lại một chút, tiếng nước chảy rào rào át đi giọng nói trầm đục:

- ...nhìn mày ăn ngon miệng thế tao cũng thấy bớt tiếc gói mì.

Tôi ngồi ngây ra tại chỗ, nhìn tấm lưng rộng của hắn đang hơi cúi xuống cọ rửa bát đĩa. Dưới ánh đèn vàng vọt của khu bếp, tôi chợt nhận ra... góc nghiêng của thằng này cũng "ra gì" phết. Sống mũi cao, xương hàm rõ nét, và cái cách nó xắn tay áo lên để lộ cẳng tay gân guốc khi rửa bát... trông rất đàn ông.

Khoan! Mày đang nghĩ cái quái gì thế Đức? Tỉnh lại đi! Nó là thằng Trường "hãm tài"! Nó vừa chửi mày "khổ dâm" đấy!

Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi mấy cái suy nghĩ kỳ quặc.

Trường rửa xong, úp bát lên giá, lau tay vào khăn rồi quay lại:

- Xong chưa? Về code tiếp hay định ngủ trong bếp?

- Về! Ai thèm ngủ cái chỗ đầy mùi dầu mỡ này. - Tôi đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa.

Nhưng khi bước qua nó, tôi lí nhí một câu, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe thấy:

- Mì ngon đấy. Lần sau... nấu tiếp cũng được.

Trường không đáp. Nhưng qua khóe mắt, tôi thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười cực nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com