Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°

Cạch

Đóng cánh cửa lại một cách mệt mỏi, một cô gái có mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai bước vào. Khuôn mặt em lộ rõ sự chán chường, tháo đôi giày cao gót ra, để nguyên bộ đồ công sở, em ngả người xuống ghế sô pha nhỏ trong phòng khách.

Nắng chiều ngả lên tóc em màu vàng nhạt pha chút cam hồng. Bên ngoài vẫn truyền đến đôi tai em biết bao thanh âm của cuộc sống rộn rã. Em bực bội vì ồn ào, rồi ngước lên nhìn cái đồng hồ đối diện, đang giờ tan sở, thảo nào.

Em ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một tiếng. Suy nghĩ gì đó thật lâu rồi em ngồi thẳng dậy, cúi gằm mặt xuống hai bàn chân mình. Màu sơn tróc rồi, ừ nhỉ, lâu rồi em chưa đi thay đổi màu sắc cho những ngón chân của mình, màu cũ cùng đã tróc cả ra rồi. Gót chân em còn bị chai, ngón út và phần gân gót chân em chảy cả máu vì cả ngày phải đi giày cao gót. Em cười ra một cái, như có như không. Rồi em cứ ngồi đó, thật lâu.

Ánh đèn đường được bác chủ nhà bật lên từ bao giờ nhưng em thì vẫn ngồi đó, cuối gằm mặt nhìn hai bàn chân mình.

Rồi lại một tiếng mở cửa nữa vang lên. Bước vào lần này là một chàng trai, thân hình cao ráo, mái tóc màu violet, kèm theo là nét mặt ưa nhìn. Cậu khoác trên mình chiếc áo cardigan màu be, bên trong mặc một cái sơ mi trắng, mang quần caro dài màu nâu. Chỉ cần nhìn vào cậu thôi cũng đủ biết Tokyo lúc bấy giờ đang là mùa nào rồi.

Cậu cũng cởi giầy, rồi gỡ mũ của mình ra, đúng lúc này nhìn thấy em ở đó, ngồi bất động nhìn hai bàn chân mình. Cậu phát hiện ra vết thương trên chân em, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lấy thuốc rồi lại gần bôi cho em. Tay cậu to và đặc biệt là rất ấm, cậu vừa thoa thuốc vừa xoa xoa cho chân em đỡ đau. Tiết trời mùa thu lành lạnh, chân em được cậu xoa, ấm hơn hẳn.

Cậu ngồi xuống ngay trước mặt em, đưa tay chống lấy gương mặt đang sắp lên mốc đó.

"Lại không nghe lời anh nên bị thương rồi đúng không?"

Giọng cậu cứ đều đều, âm ấm, làm trái tim em bồi hồi.

Em vẫn chẳng trả lời, cứ ngồi như thế rồi cuối mặt nhìn xuống hai bàn chân đã được thoa thuốc. Cậu nhìn em một chốc rồi nói:

"Anh yêu em"

Câu nói chẳng phù hợp tình cảnh chút nào, cậu trai này hâm à?

"Yêu em rất nhiều"

"Em là thiên thần nhỏ của anh, em xinh đẹp, em tốt bụng."

"Em hay luyên thuyên và ồn ào nhưng lại rất dịu dàng."

"Em là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim anh, là công chúa nhỏ anh muốn yêu thương hết cả một đời."

Những lời tỏ tình không liên quan làm cho em bật khóc. Vì hạnh phúc? Vì khó chịu? Vì trước giờ chưa từng ai nói với em những câu như thế? Không biết vì sao, nhưng giờ em đang khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế giàn giụa.

"Hôm nay của em như nào thế?"

Câu hỏi như cây kim, chọc bể biển lệ trong em.

Em ngước lên nhìn cậu ấy, em khóc lớn hơn, cả người run lên bần bật. Nước mắt dàn dụa, em cố nói rồi lại bị tiếng nấc làm nghẹn lời. Em khóc, khóc thật nhiều và rồi cậu ôm em vào lòng, thế là em bắt đầu mắng, không phải cậu. Em mắng cô hàng xóm xinh đẹp phòng bên sáng nay coi thường em, cô ấy nói người như em làm sao xứng làm bạn gái cậu. Em mắng đứa con của khách hàng hôm nay em phụ trách, nghịch ngợm đổ nước vào chiếc laptop của em, trong đó có biết bao dự án em đang làm dở và rằng đó lại là laptop của công ty, dữ liệu không thể khôi phục nên em sẽ phải làm lại từ đầu tất cả. Em mắng sếp em đã không thông cảm còn nói em bịa chuyện đổ lỗi cho khách hàng, phạt em trong khi em thật sự không hề sai. Và rồi, cuối cùng, em mắng cậu vì hỏi thăm làm em yếu lòng.

Tiếng em nấc lên từng đợt, vừa mắng vừa nghẹn ngào nói em chẳng sai.

Em khóc, cứ thế khóc thật to.

"Anh xin lỗi, hôm nay em vất vả rồi. Không sao nữa đâu, có anh đây rồi."

Nói rồi cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt ấy. Hơi ấm từ cậu truyền đến thân em, an ủi em. Dịu dàng xoa dịu trái tim nơi lồng ngực em khiến em dần bình tĩnh lại. Lát sau, khi đã thôi mít ướt em vùi mặt vào ngực cậu. Xấu hổ lí nhí thổ lộ.

"Giá như thế giới dịu dàng giống như anh."

Cậu ngắm nhìn em một lúc rồi nói.

"Thế thì không được."

Vừa nói lại còn vừa lắc đầu nguầy nguậy. Em có chút bất ngờ vì câu trả lời đó. Em hỏi.

"Sao lại không được chứ?"

Cậu nhìn vào đôi mắt to tròn của em, nhéo lấy chóp mũi em một cái rồi hôn lên trán.

"Nếu thế thì em sẽ yêu cả thế giới này như cách mà em yêu anh."

Cậu hơi chần chừ rồi lại nói tiếp. Tai có chút ửng đỏ.

"Anh sẽ ghen chết mất nên là không được đâu."

Nghe cậu nói xong em phì cười, bao nhiêu uất ức từ sáng đến giờ bay đâu mất. Em rướm người lên ôm lấy cổ cậu rồi nhanh nhảu hôn lên môi cậu một cái.

"Không được đâu, nếu yêu nhiều Mitsuya Takashi như thế thì em sẽ mệt lắm"

Cậu phì cười rồi xoa xoa đầu em giọng điệu ấm áp.

"Được rồi, đi ăn tối nào. Anh sẽ nấu món em thích nhất nhé."

"Ăn rồi hai ta sẽ cùng nhau giải quyết từng chút một những chuyện vừa nãy."

"Có anh đây rồi, em sẽ không bao giờ phải làm mọi thứ một mình nữa."

Em gật đầu đồng ý, gương mặt sớm đã hiện lên biểu cảm hạnh phúc. Trái tim cứ đập liên hồi làm em nhận ra, em lại một lần nữa phải lòng người con trai trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com