xvi.
Milk nhìn vào màn hình điện thoại đã điểm mười một giờ tối sau đó lại buồn bã mà hướng mắt về cửa sổ, cô ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài, có vẻ đang ngày càng nặng hạt hơn.
Cơn mưa đã bắt đầu từ lúc trời chỉ vừa chập chững tối và tới bây giờ cũng ngót nghét gần năm tiếng hơn, ấy thế mà cơn mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, tình trạng này cũng đã kéo dài suốt hai ngày nay.
Milk ngước lên nhìn vô định vào một hướng xa xăm trên bầu trời đã bị toàn bộ mây đen che phủ, cô tự hỏi liệu có phải ông trời cũng đang muốn an ủi cô không
Vì kể từ nụ hôn vô tình ấy đến nay cũng đã hai ngày trôi qua.
Chẳng biết liệu em ấy có cảm giác giống như cô lúc này?
Một cảm giác kỳ lạ mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận được. Milk cứ nhớ mãi nụ hôn ấy...
Nghe có biến thái không khi mà cứ hễ nhắm mắt lại thì cô lại mơ về giây phút đó, dù nó diễn ra rất nhanh, chắc hẳn chưa đến giây thứ năm...
Nhưng tim của Milk thật sự đã dừng hẳn một nhịp
Hay tất cả chỉ là triệu chứng " Nụ hôn đầu "
Trước đến nay cô đã yêu ai bao giờ đâu thì làm sao biết được cảm giác khi hôn một ai đó sẽ như thế nào
Nhưng có vẻ như chỉ có một mình Milk là bận tâm về nó thôi. Love, em ấy dường như không hề để tâm đến, cũng đã ba ngày em ấy chẳng hề liên lạc gì với Milk
Cũng đúng thôi...Love xinh đẹp và nhiều người theo đuổi như vậy thì đối với em ấy một nụ hôn chẳng có gì to tát cả
- Milk, đi ngủ. Mau đi ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều nữa
Milk tự nhắc nhở bản thân sau đó liền nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ..
Nhưng..
Gương mặt của Love lại một lần nữa xuất hiện, cảnh tượng đó lại hiện ra
Cô bất lực vò đầu đến rối tung lên, tại sao cô có thể mất ngủ chỉ vì một nụ hôn chứ
Sau đó Milk đã chìm vào giấc ngủ khi đã đếm xong 100..0 con cừu
--
- Milk
Namtan gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhẹ giọng nhắc nhở Milk khi cô đã bị vị giáo sư khó tính phát hiện đang ngủ gà ngủ gật trong tiếc của lão
- Milk..
Namtan kiên nhẫn gõ thêm vài cái lên mặt bàn
Vẫn không một động tĩnh nào từ người bên cạnh
- MILK - Hết cách nên Namtan đành lớn giọng một tí, cầu mong là tên giáo sư không nghe thấy
- Vâng ạ... - Milk như vừa trở về từ cõi mộng, tưởng rằng giáo sư vừa kêu mình nên liền đứng bật dậy
Namtan tá hoá trợn mắt nhìn Milk. Cả ngàn sinh viên lẫn vị giáo sư cũng lập tức chú ý đến nơi vừa phát ra tiếng động
Lúc này Milk mới thật sự tỉnh táo được đôi chút thì liền biết bản thân bị hố một vố rồi
- Nãy giờ em có tập trung nghe bài giảng của tôi không hả? - Vị giáo sư hít một hơi sâu để kiềm nén cơn giận
- Dạ..dạ em
- Đừng có nghĩ bản thân giỏi rồi thì liền không quan tâm đến ai
- Em không có ý đó ạ...Em xin lỗi giáo sư
Namtan thầm lắc đầu, cầu nguyện cho người bạn mình
- Em mau đi ra khỏi lớp của tôi ngay
Milk sợ hãi cuối đầu xin lỗi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi
- Cả cái em kế bên nữa. Đi ra luôn cho tôi
Namtan nhìn ngó xung quanh xem thầy đang nói ai
- Nói em đó, em nhìn đi đâu?
- Dạ? Em ạ? Em có làm gì đâu ạ..- Namtan chỉ chỉ vào bản thân như muốn xác định rõ lần nữa
- Từ nãy giờ tôi giảng cái gì em nói tôi nghe
- Dạ...
- ĐI RA NGOÀI
Namtan không cãi lại được thầy nên liền buồn bã bĩu môi đi ra ngoài
Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh rồi choàng lấy vai Milk
Kéo Milk đến ngồi tại một tảng ghế đá gần đó
- Nè tự dưng dạo này cứ ngủ gật trong lớp thế. Báo hại cả mình cũng bị đuổi ra ngoài theo
Milk nghe thế liền thở dài
- Có chuyện gì thì tâm sự mau lên
Cảm xúc ấm ức khi bị đuổi ra khỏi lớp của Namtan bỗng chốc tiêu tan chỉ còn lại sự tò mò nói thẳng là nhiều chuyện
Đâu phải lúc nào cũng xảy ra việc có thể khiến cho học bá Pansa phân tâm được đâu. Chuyện lạ mười năm gặp một lần
- Cái này..- Milk ngập ngừng
- Mình thắc mắc dùm bạn thôi nha...
Namtan chẹp miệng, không có lí do nào nghe đáng tin hơn à
Bộ Milk còn bạn nào ngoài cô và June, và cả con bé Love năm nhất sao
- Rồi rồi nói mình nghe
- Cái chuyện hôm bữa mình nói. Cái người ta hôn xong, rồi bỗng không liên lạc gì với bạn mình nữa. Thì là tại sao vậy?
- Không liên lạc? June không liên lạc cậu nữa hả - Namtan khó hiểu, tại sao June phải làm vậy
- June? Sao lại có June ở đây - Milk ngơ ngác hỏi
- Thôi khỏi phải giấu, biết thừa câu chuyện đó là của cậu rồi. Ngoài June ra thì còn ai
Milk biết mình có nói dối nữa thì cũng không ai tin đâu cho nên Milk lấy hết dũng khí để nói thật ra tất cả cho Namtan nghe
- Thì đúng là chuyện của mình..Nhưng không phải với June, bọn mình là bạn bè thôi
- Ủa vậy chứ với ai? - Namtan trợn to mắt kinh ngạc
Mọt sách bị người khác cưỡng hôn
Nhưng lại không phải là June
Vậy thì là ai cho được?
- Là..
- Đừng có nói là con bé Fae nha?
Milk nhanh chóng phản bác, cái tên khiến cô sợ hơn cả ăn con F trong bài kiểm tra
- Không! Điên à
Namtan nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vậy thì chỉ còn lại một cái tên có khả năng thôi...
- Chắc không phải là Love Pattranite đâu ha?
Lần này Milk cuối đầu im lặng. Càng khiến Namtan sôi máu hơn nữa
- Thiệt sự luôn đó hả Milk? Love Pattranite? Con nhỏ hot girl năm nhất? Con nhỏ được mọi người ghép cặp với cậu gần đây?
- Sao cậu phản ứng gì vậy..
- MILK PANSA! Đó là Love Pattranite đó, là một con cáo già đội lốt gái xinh. Nó không thật lòng yêu ai đâu
Milk chẳng hiểu sao tâm trạng của mình lại càng ngày càng trùng xuống
- Trời ơi cái nét mặt này - Namtan bóp lấy hai má của Milk, nhìn thật kĩ biểu cảm của Milk
- Bữa trước mình chỉ bảo cậu giả vờ với con bé đó để thoát khỏi Fae thôi. Mình không bảo cậu thích con bé đó thật
- Gì..mình thích Love? Không đời nào
- Tốt nhất là như thế. Mình không muốn mối tình đầu của cậu lại dính phải con bé cờ đỏ đấy đâu
- Cậu bảo con bé không liên lạc với cậu sau nụ hôn?
- Phải...
- Vậy thì chắc chắn 99,999% là con bé đó muốn đá cậu ra khỏi thế giới của nó rồi
Dù đây cũng là ý nghĩ của Milk suốt hai ngày qua nhưng khi thật sự nghe câu này. Cô cảm thấy buồn quá
- Tỉnh táo lại, chưa lún sâu, còn có thể quay đầu kịp
Namtan thật lòng khuyên nhủ bạn mình
Bỗng Namtan nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên
Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thì lại chỉ thấy có một bóng ai đó vừa vút qua, quá nhanh để Namtan có thể xác định đó là ai
Có ai nghe lén à?
---
Tới giờ ăn trưa. Cả bọn Milk,Namtan và June vẫn như cũ tụ hợp lại cùng nhau ăn
- Milk lấy giúp mình một phần ăn A nhé - June cười híp mắt
- Được rồi, Namtan vẫn phần B nhỉ?
Namtan gật gật đầu thay cho câu trả lời
- Vậy mình đi đây
Milk vừa rời đi, nụ cười trên môi June liền vụt tắt
Namtan cảm thấy bầu không khí hôm nay sao lại đặc biệt ngột ngạc
- Namtan, tin nhắn hôm trước mày gửi là sao ấy nhỉ?
June bỗng cất tiếng phá vẫn bầu không khí im lặng
Namtan siết nhẹ tay khi nhớ ra dòng tin nhắn hố hàng mình gửi hôm trước
Vì lúc đó Namtan nghĩ rằng người hôn Milk là June
Nhưng bây giờ đã biết không phải rồi thì làm sao Namtan có thể nói ra được
- Chuyện từ hai ngày trước giờ mới hỏi sao mà nhớ nỗi - Namtan kiếm bừa một lí do để né tránh câu hỏi
- Mày vẫn nhớ là hai ngày trước mà, vậy thì đâu tới nỗi không nhớ
Namtan cứng họng, nuốt nhẹ một ngụm nước bọt
Sao Milk đi lấy thức ăn lâu thế hả trời..
- Chắc là tao gửi nhằm gì đó thôi. Không quan trọng đâu, đừng quan tâm - Namtan cười cười xua tay
- Vậy à - June dường như tin lời nói đó thật nên liền không hỏi nữa
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm được phát ra từ Namtan
June lúc này lại nhận được một tin nhắn của ai đó
Nàng nhếch nhẹ môi rồi lập tức cầm lấy điện thoại trả lời
----
học hè lại rùii nên tui bận quá...
có lẽ ngày mai thêm 1 chap nhee
sẵn mở Q&A luôn, mọi người có thắc mắc ở fic muốn tui giải đáp hong nè?
ai hỏi thì zui còn k ai hỏi thì cuê thui=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com