Cú nhảy ban mai - Phan hồn Nhiên
1. Trở thành một người biểu diễn thực thụ chưa bao giờ nằm trong dự định của San. Bề ngoài, nó duy trì một dáng vẻ dễ dàng lẫn vào đám đông trường học : Tóc thẳng buộc chặt sau gáy, đôi mắt nâu xám dưới cặp lông mày mờ nhạt, những bộ đồng phục đơn giản, đôi khi hơi cũ nhàu. San biến hình vào chiều tối. Lúc đôi chân, cánh tay, vóc người thon mảnh của tuổi 16 bao phủ trong lớp áo ôm sát. Sắc độ đen nhánh của thứ trang phục tập luyện khiến nó trở nên bí ẩn, như một tiểu phù thủy lơ đãng với phép thuật lạnh lùng.
Đứng trước tấm kính rộng thênh, giữa các động tác kỹ thuật đau nhói. San tò mò quan sát chính mình với đôi vai vươn căng như cánh cung, cái cổ trắng nhợt ngật về phía sau kỳ dị, vầng trán mờ nhạt dưới hơi ẩm của mồ hôi không người tuôn chảy. "Không, ta căm ghét hình ảnh này. Ta chẳng say mê nghề múa. Sẽ một ngày ta vứt bỏ tất cả công việc dễ sợ rồi đi theo sự lựa chọn riêng", tiếng nói cô độc hét lên trong tai San. Tuy nhiên, dù toan tính gì, trước mắt nó vẫn là một đứa giỏi nhất trong đám môn đệ của người dạy múa bậc thầy. Buộc nó tập thêm trong khi đám bạn nhỏ uống nước và tán gẫu, một lần ông thầy nói đột ngột :
– Trời cho con hình thể tốt. Con có sự kín đáo, không điên rồ muốn nổi tiếng sớm. Rồi con sẽ trở thành một soloist khá. Hãy ráng lên!
Lời cảm ơn thì thầm là thứ duy nhất San tìm thấy sau hồi lâu nín lặng.
San chợt nhận ra một tia mắt lặng lẽ đang chăm chú nhìn nó. Quyền, học viên nam duy nhất của lớp múa tuyển chọn. Cậu ta từ Pháp cùng gia đình chuyển về nửa năm trước. Tay nắm đoạn cuối thanh vịn, vị trí Quyền đứng khắc dấu móng tay bấu chặt và loang lổ vết sẫm nâu mồ hôi. Sự im lặng, gương mặt đẹp đến khác thường của cậu dần dà thôi gợi tò mò giữa các cô gái nhỏ. Trái với những đồng môn thường bị đốc thúc rèn luyện, Quyền tập nặng ở mức không hiếp lần San ngỡ cậu ta muốn hủy diệt bản thân mình. Ngẫu nhiên, cả hai học văn hóa cùng trường, khác lớp. Thảng hoặc chạm mặt trên hành lang, chúng mình nhìn nhau như hai kẻ xa lạ.
2. Mưa nhẹ vào buổi trưa tan học. San dắt xe khỏi cổng trường, dừng lại trước người bạn mặt áo mưa mỏng đứng run rẩy dưới bức tường cổ lợp ngói. Lảng tránh đôi mắt của San, ánh nhìn Quyền xuyên qua cơn mưa xám xanh. San quyết định đột ngột :
– Lên đây tớ chở đi. Nước lạnh làm cậu đau chân và không thể tập bài mới.
– Cậu đừng hét lớn như thế! – Quyền đề nghị khẽ khàng, ngồi sau chiếc Chaly nhỏ, giữ khoảng cách bằng chiếc túi da đựng sách vở.
Mưa lất phất quệt vào mặt hai người bạn. Quyền thường nín thinh, chỉ trả lời ngắn ngủi vài câu hỏi mà San đưa ra hòng phá vỡ sự im lặng. Học lớp 11P bên cạnh, cậu ta chơi với vài cậu bạn chung bàn. Phần lớn họ ồn ào và ưa thích các trò đánh nhau bạo lực.
– Tớ chỉ muốn yên tĩnh. Mọi người quá mạnh mẽ và thích thú thể hiện điều đó.
Cách nói và điều Quyền nói khiến San ngạc nhiên. Chúng như nảy ra từ một cái đầu suy nghĩ quá nhiều. Nó hỏi thêm, tò mò :
– Còn các bạn gái thì sao?
– Đầu buổi học hay sau giờ ra chơi, thường có các mẩu thư của mấy nhỏ bạn giấu mặt đặt trong ngăn bàn tớ. Nhưng tớ cũng không muốn biết đó là ai.
– Thư viết gì chứ? – San lục vấn tiếp, ngạc nhiên thực sự.
– Họ rủ tớ đi chơi. Có bạn hỏi địa chỉ và điện thoại nhà tớ – Giọng Quyền càng lúc càng nhỏ lại. Rồi nói nhanh, sau hồi lâu nín lặng – Hầu hết các bạn đều viết rằng trông tớ dễ nhìn. Và họ muốn kết bạn vì tớ mang vẻ gì đó không hiểu được.
Nhà Quyền nằm cuối dãy phố yên tĩnh, có các nhành cây mềm mại vươn dài, tựa cánh tay của những vũ công trong vở ballet bất tật. Thi thoảng, vọng ra từ ô cửa nào âm thanh của một bản nhạc tiền cổ điển. San dừng trước cánh cổng ướt mưa dính đầy những mẩu lá li ti của cây đậu kim. Quyền nhảy xuống xe, bấm chuông.
Trước khi quay xe đi, bay vụt qua đầu San một ý nghĩ kì lạ. Nó gọi giật cậu bạn lại, hỏi vội vã :
– Những điều các nhỏ bạn viết về cậu trong thư, cậu biết chứ?
Cảm giác Quyền bị đánh mạnh, đột ngột. Cậu ta chầm chậm ngước nhìn San :
– Tớ hiểu. Tớ giữ gìn, chăm sóc nó. Tớ không thích con gái. Tớ thuộc loại người như vậy đấy. Cậu hiểu ý tớ mà, phải không?
San gật đầu, choáng váng. Ngớt mưa. Nhưng nó lạnh ghê gớm. Tại sao trong lần nói chuyện đầu tiên hoàn toàn ngẫu nhiên và tình cờ, Quyền chia sẻ với nó bí mật kinh khủng mà hết thảy mọi người cùng trường, cùng lớp chẳng thể nào nhận ra?
3. Những học viên lớp múa ướt đẫm mồ hôi. Chân trái Quyền băng trắng. Thời gian gần đây, đầu gối cậu ta gặp trục trặc. Hai tuần ngưng tập, cậu ta vẫn tới lớp, xem bạn bè luyện hình thể và ngồi trong góc mơ hồ làm theo. Tạm ngớt đau, cậu ta nhờ San tháo băng, vào vị trí. Vừa nhún chân thử sức bật, khớp đầu gối nhói đau dữ dội, mặt Quyền trắng bệch tựa bị rút hết máu. Nhưng cậu ta không gục mặt vào tường hay ngã vật ra sàn gỗ như phản ứng thường thấy của dân múa. San lôi ra từ đáy ba lô một tấm khăn lông mới, phủ lên vai bạn. Một cách chậm rãi và lặng lẽ, San trở thành một cầu nối cho Quyền với những trò chơi vui vẻ. Trở thành tấm khiên che chắn cho cậu trước những câu hỏi hồ nghi, thằng đó phải chăng không bình thường?
Bước xoặc của Quyền dài thêm một phân, đã bay cao hơn trong các cú nhảy. Giống như có một phép màu. Thầy khen ngợi cậu ta tiến nhanh, xếp một bài biểu diễn chung với San. Cả hai ở lại lớp học vắng vẻ cho đến tối muộn, tập bản múa dựa trên câu chuyện cổ về vị hoàng tử đi lạc trong từng. Cả hai tập sâu động tác đôi phức tạp. Cậu ta giữ San trong ta, đôi mắt rộng soi vào mắt San, rồi cậu ta nâng nó lên, cánh tay mảnh mà dẻo dai giữ San lơ lửng trên không trung, run khẽ nhưng vững chải. Các cú santo nguy hiểm thành công, chúng gục đầu trên vai nhau, cười lặng lẽ.
Dù bền bỉ và kiên nhẫn, vẫn đôi khi San ao ước mãnh liệt vứt bỏ tất cả. Duy nhất Quyền dần dà tìm ra bí mật những suy nghĩ của San. Cậu ta không đưa ra lời khuyên. Bằng sự im lặng, cả hai chia sẻ nỗi cảm thông sâu đậm.
– Cậu có nhiều lựa chọn, nên cậu thờ ơ – Một ngày, bỗng Quyền tiên đoán – Nhưng sẽ đến lúc cậu muốn dành tất cả cho nghề.
– Một quyết định tự mình là thứ tớ cần. Tớ sẽ thi vào đại học Kiến trúc – San quả quyết.
– Cậu hãy theo nghề, và múa cặp với tớ – Đôi môi đỏ thắm của Quyền run run – Chúng ta luôn hiểu ý nhau. Tớ cần cậu, cần sự che chở của cậu. Cậu cố chấp và phủ nhận khả năng của mình thì được gì chứ?
San lắc đầu, nhăn mặt vì vọp bẻ. Người bạn cuối xuống tháo giày múa, xoa cho lòng bàn chân bầm tím giãn ra :
– Đẹp đẽ, bay bổng và nhẹ nhõm như nhành lá non là cậu khi múa. Nếu là một thằng con trai bình thường, tớ sẽ thích cậu mất thôi.
San co phắt chân lại. Nó muốn hét lớn :
– Cậu đừng nói nữa. Tớ ghét những ý nghĩ kì quái trong đầu cậu!
Nhưng vẫn là sự im lặng. Nó vội vã thu xếp túi vật dụng cá nhân, thay áo, rảo bước chạy. Ngang qua phòng tập sáng đèn, dù lảng tránh, mắt nó vẫn gặp hình ảnh cậu bạn co ro trong góc. Cậu ta khóc không thành tiếng, nước mắt chảy nhòe trên gương mặt đẹp tựa pho tượng cổ.
4. Những gì bấy lâu nay giấu kỹ, cuối cùng, tự Quyền nói ra sự thật về bản thân. Các cô bạn lớp 11P thảng thốt xì xào nhưng về sau, chấp nhận sự thật đầy cảm thông :
– Quyền hơi khác thường. Nhưng cậu ấy sẽ trở thành một nghệ sĩ múa lớn. Và tụi mình có thể tự hào vì học cùng lớp cậu ta...
Sau bước ngoặc này, Quyền chừng như trở thành người khác, với nụ cười thoải mái, những cử chỉ tự tin. Trong cú nhảy của cậu, có cả sự mềm mại và độ bay bổng tuyệt vời. Cuối mùa lạnh, các học trò nhỏ của lớp múa buổi tối bỗng được đặt trước một lựa chọn : Hoặc tiếp tục thi vào trung cấp múa, hoặc rời nghề, vĩnh viễn. San sẽ không tham dự. Càng gần ngày thi, nỗ lực càng rời bỏ San. Nó lên cân, ra sàn gỗ tập qua quýt trước cặp mắt thất vọng của thầy. Ông không la hét nó, niềm hy vọng ấp ủ bao nhiêu năm rồng. Điều San dự tính sắp thành sự thật. Nó sẽ không bao giờ múa nữa...
Buổi thi trên căn phòng cửa sổ mở rộng, bắt đầu từ sáng sớm. San ngồi trên băng ghế giữa đám bạn, thay bộ váy trắng. Nhưng đôi giày múa cất trong hộc tủ của nó đã biến mất. Không có giày, nó không thể đứng mũi. Tiết mục đinh – bài múa của San và Quyền – sẽ biểu diễn cuối cùng. Quyền biến mất. Lúc hiện ra, mồ hôi cậu chảy ướt đẫm phục trang hoàng tử. Trước tất cả ánh nhìn kinh ngạc của thầy và bạn, Quyền chậm rãi quỳ xuống, mang vào chân cô bạn đôi giày múa bằng lụa xanh mới tinh, sang trọng.
– Hãy làm một điều kỳ diệu! Làm vì tớ, như cậu đã từng làm, San nhé! Một lần nữa thôi... – Cậu thì thầm vào tai cô bạn nhỏ.
*
San bước ra sân khấu, nhìn xuống những đôi mắt giám khảo sắc sảo. Một làn gió mùa xuân từ cửa sổ khiến nó rùng mình. Trỗi dậy tiếng piano thân quen. Và chân San, trong đôi giày xanh thẫm ướt mồ hôi của bạn thân, nhẹ nhàng lướt đi trên sàn gỗ, rồi chầm chậm bay lên trong một cú nhảy xoay tròn. Hóa thân thành nữ phù thủy trắng tinh, nó lướt theo chàng hoàng tử đang chạy theo các cơn gió của rừng, ngăn trở những mảnh thú tàn nhẫn...
Lần đầu tiên trong đời, San không nghĩ đến nỗi đau, đến sự đơn độc. Vượt lên những phiền muộn toan tính riêng, người ta làm nên điều gì đẹp đẽ. Đẹp như cú nhảy xoay tròn mơ mộng trong một buổi sáng mùa xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com