đắng hay ngọt?
mưa... một hạt rồi hai hạt... rào một cái khiến cho người ta chẳng kịp tìm nơi trú ẩn, cũng giống như yêu thầm, chưa kịp phòng bị thì đã nhận ra mình thích người ấy từ lúc nào không hay.
wang seoyong không hề thích những cơn mưa giông, cất chiếc ô màu bạc vào cạnh cửa lớp, đôi giày mới mua cũng vì cơn mưa đáng ghét mà bẩn hết rồi.
khẽ nhấc hàng mi cong dài nhìn xuống cuối lớp, cậu bạn bàn dưới đã đến trước cả cô, jeon jungkook hiếm khi đi học sớm như vậy, chắc hẳn trời mưa là vì có lý do.
wang seoyong và jeon jungkook đơn thuần là mối quan hệ bàn trên bàn dưới, nói với nhau không được mấy lời, căn bản jungkook sẽ không làm bạn với người rụt rè như cô.
" jeon jungkook, thôi ngủ gật trong giờ đi "
chuyện bình thường ở trên lớp của giáo viên là nhắc nhở bạn học jeon mau tỉnh táo. wang seoyong thầm cảm thấy bất công, cậu ấy ở cuối lớp luôn trong trạng thái nằm ra bàn nhưng lại đứng nhất trong mọi kì thi, còn cô nỗ lực học tập, đăng kí học thêm bên ngoài cũng không ít, kết quả là chỉ nhích lên được mấy bậc.
jeon jungkook uể oải vươn vai, những ngón tay thon dài của cậu vươn tới phía trước, khẽ chạm vào cầu vai gầy gò của cô bạn bàn trên. khoảng cách gần như thế này, seoyong có thể thấy rõ xương ngón tay thẳng dài và mu bàn tay gân guốc của cậu, trong lòng nảy sinh ra ý nghĩ muốn nắm lấy.
jungkook điều chỉnh tư thế cho thoải mái, bắt đầu đặt bút làm một bài toán, không cần quá nhiều thời gian cậu ấy đã giải xong toàn bộ, tùy ý vứt chiếc bút xuống bàn, lại có ý định đánh một giấc.
jeon jungkook dùng thước kẻ khều khều cô bạn bàn trên, lười biếng nằm gục xuống khuỷu tay, đưa mắt dõi theo người phía trước
" bé nhỏ, ngồi chắn cho mình được không? "
wang seoyong rơi vào trạng thái đông cứng không biết phải phản ứng như thế nào, nhất thời quên cả việc trả lời lại cậu ấy.
" bé nhỏ, trả lời mình đi "
jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời từ người đằng trước, đồng tử màu nâu nhạt của cậu trông rất sáng, mắt của cậu đặc biệt vô cùng, dịu dàng ấm áp nhưng có phần mạnh mẽ háu thắng.
wang seoyong hơi gật đầu ra hiệu đồng ý, nhìn người kia lập tức đi ngủ ở trong lớp học thì có chút vui trong lòng. với cô nếu ngày hôm ấy được nói chuyện với bạn học jeon thì tuyệt nhiên là ngày hạnh phúc.
seoyong quay lên, chỉnh lại ghế ngồi để có thể che chắn cho jeon jungkook, tựa hồ trong đáy lòng ngủ yên có một cơn sóng cuộn mạnh mẽ phá vỡ đi bức tường bảo vệ trái tim. cậu ấy chỉ cần nói với cô không quá hai câu mà cả thế giới ngày hôm ấy trở thành màu hồng phớt mộng mơ.
tiếng chuông báo giờ vang lên, người kia như được sạc đầy pin, vội vàng đứng dậy, đám bạn bè của cậu ấy cũng thế, hiếm khi thấy bọn họ chịu ngồi yên trong giờ ra chơi.
wang seoyong xuống căn tin ở tầng một, muốn mua một số thứ, vừa hay đúng lúc gặp jeon jungkook cũng đang xếp hàng mua đồ. đứng ngay sau cậu ấy có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà từ cậu, mát lạnh như cốc coca vào mùa hè lại ấm áp như cốc cacao vào mùa đông , trong mắt kẻ si tình thì người tình si luôn rực rỡ như ngàn vạn sao trời.
số lượng bạn học xếp hàng khá đông, mặc dù đã đứng chờ được nửa thời gian nhưng vẫn chưa đến lượt mình, wang seoyong cụp đuôi mắt, đột nhiên một thanh âm trầm ấm dội xuống từ đỉnh đầu
" bé nhỏ, muốn mua gì? "
cô có chút giật mình, cậu ấy nói không quá to nhưng bất ngờ hỏi cô muốn mua gì, seoyong đưa mắt nhìn lên bắt gặp cả người cậu đang cúi xuống
" mình mua nước uống "
cô chỉ có thể trả lời một cách lí nhí, chưa bao giờ wang seoyong tưởng tượng sẽ được cậu ấy quan tâm, đôi đồng tử không dám nhìn thẳng, né tránh bằng cách nhìn vào khoảng không vô định.
jeon jungkook không biểu hiện gì cả, nhẹ nhàng lấy ví tiền trong túi quần chìa đến trước mặt cô, bên trong chỉ còn đúng 500 won tiền mặt.
" mình hết tiền mặt mất rồi, cậu cho mình vay một chút, có được không? "
hoá ra trên đời này cái gì cũng có thể, một jeon jungkook lớn lên trong nhung lụa cũng có ngày không đủ 1000 won tiền mặt trong túi.
thấy wang seoyong còn đang ngơ ngác cậu vội vàng giải thích
" mình không dùng tiền mặt, hôm nay máy quét có vấn đề không nhận thẻ tín dụng, mình sẽ trả lại cho cậu "
cậu ấy dùng đôi mắt cún con long lanh hướng về phía cô, vốn dĩ đôi mắt ấy đã lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ, một đôi mắt của sự xa vời mà seoyong có dùng bao nhiêu nỗ lực cũng sẽ không chạm được.
cậu ấy quá đỗi tỏa sáng.
căn bản là cậu ấy khác so với cô, jeon jungkook không bao giờ thiếu bạn, xuất phát điểm của cậu ấy rất tốt, tính cách thì càng khác biệt, cô đơn giản và rụt rè, còn cậu thì sôi nổi và biết mình muốn gì.
với góc nhìn của wang seoyong, cậu ấy đứng trên đỉnh vinh quang, hào sảng, chói lóa, mẫu bạn gái mà jungkook lựa chọn sẽ chẳng bao giờ giống với cô, chỉ đơn thuần nên làm bạn xã giao.
jungkook nói sẽ trả lại sau nhưng cô không cần cho lắm, đưa cho cậu 10.000 won trong sự ngại ngùng, sợ rằng các bạn học nữ thích cậu ấy sẽ để ý đến
" không cần trả lại "
cậu ấy mỉm cười cất đi ví tiền, gật đầu thay cho lời cảm ơn, để ý đến người kia luôn cúi xuống liền đưa tay nâng nhẹ cằm của cô lên, hành động này làm cho seoyong giật mình liền lùi về phía sau trốn tránh
" mình sẽ trả lại "
chuông báo hết giờ vang lên, seoyong còn chưa kịp mua nước uống thì phải vội vã bỏ đi, tiết tiếp theo là tự học, thường thì jungkook sẽ cùng bạn ở lại phòng thể dục để chơi thể thao, cậu ấy giỏi mọi khía cạnh.
seoyong uể oải nằm ườn trên bàn, mỗi khi chuẩn bị tới "ngày ấy "cả cơ thể như thiếu sức sống, mệt mỏi và khó chịu vô cùng.
cô thiếp đi trong lúc mệt, một dòng mát lạnh áp và má phải của cô, wang seoyong giật mình bừng tỉnh, hóa ra là jeon jungkook
" nước của cậu "
cô ngơ ngác nhận lấy từ tay cậu, một chai sữa vị chuối, cô biết jungkook chọn theo sở thích của riêng cậu. cậu ấy lấy ra từ trong túi áo một thanh chocolate, dúi vào tay cô
" cho cậu, coi như lời cảm ơn "
jeon jungkook trở về chỗ ngồi, ít khi thấy cậu ấy trong giờ tự học lại thực sự tự học, khẽ đưa mắt nhìn xuống xem cậu ấy đang làm gì chợt đụng trúng ánh mắt sáng rực đang nhìn thẳng về phía cô của bạn học jeon.
" bé nhỏ, có gì muốn nói sao? "
jeon jungkook làm điệu bộ tán tỉnh nhấc cao một bên lông mày, còn tranh thủ đá lông nheo một cái, hình như cậu ấy biết mình quyến rũ, tại sao lại muốn trêu chọc người ngồi phía trước này đây?
seoyong lập tức quay lên, nhẹ nhàng lấy ra thanh chocolate mà nhìn ngắm, chợt phát hiện bạn học jeon đang nhoài người về phía trước cầm lấy chai nước vừa mới mua cho cô
gì? muốn đòi lại sao?
cậu nhẹ nhàng mở lắp chai ra, đặt lại vị trí cũ, sau đó thu hồi tư thế về như ban đầu, ngồi xuống gác chân này lên chân kia.
một loạt hành động diễn ra nhanh chóng khiến cô không kịp phản ứng, tự hỏi hôm nay đã bước chân nào ra ngoài trước mà hàng loạt phúc lợi tìm đến như thế này
jungkook thực sự lấy sách vở ra học nhưng có điều không quá năm phút, cậu ấy gục rồi, nằm ngủ ngon lành luôn.
cô thấy người kia đã ngủ say liền lấy giấy ghi chú viết vài dòng để lại trên balo của cậu
" vừa rồi mình quên nói cảm ơn cậu, jeon jungkook mình cảm ơn nhé! thực sự không cần cậu phải trả lại tiền cho mình đâu "
tan trường, trời vẫn còn đổ mưa ngày một lớn hơn, trời luôn trong trạng thái âm u, cũng may là không có sấm chớp. seoyong đi bộ trở về nhà, nhà cô rất gần trường đi bộ không đến 15 phút, mỗi ngày đều tập thể dục bằng cách " đi học "
tuần sau trời vẫn còn mưa rất to, con đường bị đám lá cây rơi rụng chặn mất ống thoát nước, seoyong dùng bao ni lông để bảo vệ giày, lúc ra ngoài không để ý giờ, hoàn toàn không biết rằng mình đã muộn học, chỉ đến khi gần tới trường phát hiện ra không còn ai mới giật mình.
" thưa cô, em đến muộn "
hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn sự chú ý về phía cửa lớp, bọn họ hơi bất ngờ vì wang seoyong bình thường sẽ rất tuân thủ luật lệ hôm nay chẳng hiểu sao lại đi muộn như thế. thấy cô choi hơi giật đầu thì lập tức đi tới chỗ ngồi của mình
" bé nhỏ, có chuyện gì sao? "
jeon jungkook vốn dĩ hôm nay không gục xuống, nhiều bạn học cũng bất ngờ, cậu ấy không nghe giảng cũng chẳng nằm ngủ không biết rằng cậu ấy bị làm sao.
seoyong ổn định chỗ ngồi, lấy sách vở, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của người đằng sau mà lại tập trung vào thanh chocolate được để trong ngăn bàn. jungkook hơi nhíu mày, lấy tay vuốt phần tóc của cô đang " xâm lấn " bàn mình.
" bạn học wang, không nghe mình nói sao? "
cô lập tức quay lại, thấy jungkook đang cầm một lọn tóc của mình thì đỏ cả mặt
" mình xin lỗi "
jungkook đột nhiên đưa lọn tóc trong tay lên mũi, hít lấy một hơi, cậu nhận ra bạn học này có mùi hương rất đặc biệt, thoảng hương lavender tím.
" chocolate mình để trong ngăn bàn "
cậu gãi đầu, lại bày ra cái dáng vẻ châm chọc, ngón tay vẫn không ngừng nghịch ngợm lọn tóc kia
" cậu không cho mình trả lại tiền thì mình sẽ dùng cách mua chocolate để xóa nợ "
seoyong cúi đầu cảm ơn cậu, lập tức quay lên vờ rằng đang nghe giảng nhưng thực chất tâm trí lại ở trên mây. thanh chocolate hôm qua cô còn chưa dám ăn tới, vui sướng hôm qua vẫn còn dư âm trong đáy lòng nhưng chẳng dám biểu lộ. tất thảy những gì cô giấu kín trong lòng đều không muốn ai biết được
rằng
wang seoyong đã thích thầm jeon jungkook từ khi gặp được cậu ở ngã ba gần bờ biển, cậu nhận lá thư tỏ tình của tân hoa khôi trường ha eun bi. lúc đó cô hoàn toàn không biết mình sẽ học cùng cậu, trở thành mối quan hệ bạn bè không thân thiết, chỉ đơn thuần thấy cậu thực đẹp, cái vẻ đẹp trong trẻo lại cao thượng.
thực chất quan hệ của jeon jungkook và ha eun bi còn không được coi là hẹn hò, hôm ấy sau khi ha eun bi rời đi cậu đã bỏ lá thư ấy vào thùng rác, chưa từng đọc qua một lần. ha eun bi coi cậu là bạn trai, không biết vì sao cô ấy có thể chịu đựng được mối quan hệ như thế này, cậu không công khai, không nắm tay, không quà cáp, không có một buổi hẹn hò, không nhắn tin và thậm chí cậu ấy luôn tránh mặt ha eun bi.
nhưng ha eun bi vẫn là cô gái đặc biệt nhất từ trước đến giờ.
jungkook chưa từng nhận nước từ tay ai ngoài ha eun bi, chưa từng nhận thư tỏ tình từ ai ngoài ha eun bi, chưa từng để một cô gái bên cạnh mình như ha eun bi. hiển nhiên các học sinh khác coi họ là một cặp.
cậu ấy lại trở về dáng vẻ thường ngày gục xuống ngủ. vẫn là wang seoyong ngồi trước che chắn cho cậu khỏi giáo viên. cô quan sát rất kỹ mỗi khi cậu ngủ, má trái có một vết sẹo nhỏ nhìn kỹ thì mới nhận ra, sống mũi cao mềm mại, môi nhỏ trái tim, cậu ấy khi ngủ trông thật ngoan ngoãn.
cô bỏ thanh chocolate kia vào trong túi bút, sẽ mang về cất hộp bỏ tủ lạnh coi như kỷ niệm.
seoyong chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hơi cúi xuống nhìn, hóa ra là " bà dì" tới thăm. cô vội giơ cao tay lên xin giáo viên được ra ngoài một lúc. cũng may cô luôn chuẩn bị trước cho những ngày này, chỉ có điều đã dính ra quần một ít, không biết phải che đi bằng cách nào đây.
hôm nay cô không mặc áo khoác ngoài, cũng không có quần thể dục để thay ra. bây giờ mà ra ngoài thì thực xấu hổ chết mất. bạn học wang khóc thầm trong lòng, tự mình loay hoay một lúc vẫn không thể xoá sạch.
chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến seoyong hoảng hốt, âm thanh trầm trầm quen thuộc phát ra từ ngoài cửa
" bé nhỏ, có vấn đề gì với cậu vậy? "
jeon jungkook đang đứng ở ngoài, áp một bên tai vào cửa, nghe người bên trong đang lí nhí trả lời
" mình... mình không sao "
cậu bày ra bộ mặt nghi hoặc, không sao mà ngập ngừng như thế, jungkook lại áp tai vào cửa, hai hàng lông mày khuôn mẫu của cậu nhíu lại
" cậu ở trong đó lâu như vậy, chắc chắn là có vấn đề, nói cho mình, mình giải quyết giúp cậu "
bây giờ thì cô không còn biết bấu víu vào đâu hết, chỉ có cậu ấy đang ở bên ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi cô có sao không, nếu như bị cậu ấy bắt gặp tình huống này thì thật ngại ngùng nhưng để nhiều người bắt gặp thì còn khủng kiếp hơn nữa.
seoyong khẽ vặn tay nắm cửa, đối diện với cô là một jeon jungkook mặt hiện đầy lo lắng, cậu đẩy cô vào phía trong, nghiêm túc gặng hỏi
" bé nhỏ, cậu ổn chứ? có chuyện gì? "
cô chỉ biết cúi gằm mặt, rất sợ đối diện với ánh mắt của cậu, hoàn toàn để cơ thể chìm trong nỗi xấu hổ
" mình tới "
" tới"? là ngày của con gái sao? trước đây mẹ cậu từng một lần lên cơn đau quặn thắt phải nhập viện, từ đó cậu biết làm con gái còn phải chịu đựng hành kinh mỗi tháng, những ngày này rất mệt mỏi lại khó chịu bứt rứt.
jungkook cởi đồng phục ngoài ra, trực tiếp tự tay buộc ngang eo cho cô, che đi phần đáy quần dính máu, cũng có chút ngượng ngùng hắng giọng
" mình cho cậu mượn "
nói xong cậu liền cầm tay dắt cô ra ngoài, cảm giác này ở trong lòng rất khó tả, là lâng lâng, là hạnh phúc, là yếu mềm. tới gần cửa lớp học nhưng cậu ấy vẫn không có ý định buông tay, seoyong gấp rút bỏ tay ra khỏi hơi ấm nơi tay cậu.
" như thế bạn học sẽ hiểu lầm, hay là cậu vào trước một lát mình vào sau "
cậu quay đầu, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, mi mắt hơi rũ xuống, đáy mắt là ngàn sự yêu chiều người đối diện
" thì sao chứ? "
ba hôm sau trời vẫn đổ mưa, áo hôm trước cậu ấy đưa cho cô đã được giặt sấy thật sạch sẽ. seoyong gấp gọn chiếc áo vào trong một túi nhỏ, bỏ vào cặp sách, hôm qua cũng có mặc thử, mùi hương của jungkook vẫn còn lưu lại trên đó, rất dễ chịu lại có phần nam tính.
tới lớp nhìn ngó một hồi vẫn không thấy cậu, bạn học jeon này thường sát giờ mới tới, đôi lúc là quá giờ.
trong ngăn bàn vẫn có một thanh chocolate được đặt ở đó từ trước, của jungkook sao? seoyong hoàn toàn không có ý cần nó lên, nhưng quả thật vẫn là loại mà cậu hay mua cho cô
" seoyong, jungkook nhờ mình để chocolate trong ngăn bàn cậu, cậu đã thấy chưa? "
min yoongi khoác vai kim namjoon bước tới bàn cô, tay còn chỉ xuống mặt bàn.
" mình thấy rồi, cảm ơn cậu "
min yoongi toan bước đi thì bị kéo lại, cô bạn ngồi đó khéo lấy vạt áo cậu, hai mang tai đỏ ửng như bị luộc chín, ngại ngùng mở lời
" jungkook không tới lớp sao? "
kim namjoon cười thành tiếng, nảy ý châm chọc người bạn nhỏ bé trước mặt
" cậu ta cho cô em nào đó mượn áo khoác rồi mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, đầu trần về tới nhà, ốm vật vã suốt đêm qua, có thể không qua khỏi "
wang seoyong nghe xong thì lập tức cồn cào ruột gan, chỉ vì cho cô mượn áo khoác mà bị ngấm mưa đến ốm nặng, kẻ gây ra tai họa như cô chẳng lẽ lại ngồi im.
tan học, seoyong lấy cớ đi trả áo cho cậu, nhờ hai bạn học kim và min chỉ đường, ngoài ra còn mua ít cháo tới cho jeon jungkook.
nhà của cậu nằm ngay sát biển, những ngày mưa như thế này trông biển thật u ám. seoyong lịch sự gọi cổng nhưng không ai trả lời, thấy không khoá cô đành mạn phép đi vào.
trong nhà tối om, phong cách đơn giản lại đẹp, nhưng chẳng biết jungkook đã đi đâu rồi
" jeon jungkook, cậu có nhà không? "
jungkook nằm ở trong phòng, nghe được tiếng nói nỉ non quen thuộc liền muốn bật dậy nhưng đầu óc choáng váng cả cơ thể lại nặng trĩu không tài nào nâng lên
" bé nhỏ, mình ở đây "
seoyong nghe tiếng tiếng nói phát ra, tới trước cửa phòng cậu, gõ ba tiếng lên cửa gỗ
" mình vào nhé! "
cậu thấy cô trong lòng liền phấn khích, cũng không nghĩ đến việc seoyong sẽ tới tận nhà mình.
" mình tới trả lại áo khoác cho cậu, vừa hay ngang qua tiệm cháo liền ghé vào mua cho cậu một ít coi như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ mình "
" bé nhỏ, cậu đừng khách sáo với mình được không? "
cô không trả lời câu hỏi từ cậu, đặt túi áo khoác lên bàn, nhanh chóng mở hộp cháo còn đang bốc khói nghi ngút kia ra, đưa tới tay cậu
" đút cho mình "
cô đỏ ửng cả mặt, nhất thời tránh né ánh mắt sáng ngời của cậu, quay mặt về hướng khác mà trả lời
" không được đâu, cậu đâu phải bị gãy tay "
jungkook lại càng muốn trêu chọc người trước mặt, bày ra bộ mặt đau đớn, lại nũng nịu cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình
" trung tâm điều hành của mình đang rất đau, cậu có biết không? "
seoyong nghiêng đầu như muốn hỏi cậu vì sao, nhìn bộ dạng nhăn nhó kia thì có chút buồn cười
" hôm qua cậu ngồi sau xe đàn anh khối trên, mình bị cậu làm cho tổn thương rồi "
jungkook xoay người seoyong đối diện thẳng với mình, nghiêm túc nói
" bé nhỏ, cậu chữa trị cho mình đi "
" bằng cách nào? "
" cậu làm bạn gái mình được không?, mình thích cậu "
seoyong tròn xoe mắt, không dám chớp lấy một lần, sợ rằng khi nhắm lại cậu ấy sẽ biến mất, tất cả chỉ là giấc mơ, không dám mộng tưởng được jeon jungkook tỏ tình như thế này.
cậu ấy vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô, lại lấy một thanh chocolate bóc ra, cầm lấy một mảnh giấy màu hồng để trước tầm mắt cô
" mình đã tỏ tình cậu bao nhiêu lần rồi, vẫn đợi câu trả lời từ cậu, seoyong, bao lâu cũng được nhưng làm ơn hãy trả lời mình, được chứ? "
cô cầm lấy mảnh giấy nhỏ kia lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
" mình cũng thích cậu "
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com