Chương 10: CĂN NHÀ CỦA NGƯỜI CHẾT
Chương 10: Căn nhà của người chết
Sau khi Yu Ra rời đi, họ cùng nhau lau dấu vết, xóa sạch vết tay, điều chỉnh vị trí thi thể, tạo hiện trường giống như Ilwoo bị trượt chân té trong phòng tắm trong lúc say rượu. Cả hai làm việc trong im lặng, như những kẻ đào sâu trong quá khứ để lấp đầy tội lỗi của người sống và công lý cho người đã chết.
[Tại tập đoàn ARCADIA, phòng làm việc của Tae Sung]
Ánh đèn chùm rọi xuống bàn đá cẩm thạch, nơi bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn kín đáo. Cửa sổ kính khổng lồ phía sau lưng họ mở ra cảnh đêm rực rỡ của Seoul. Nhưng giữa những ánh sáng ấy, bàn tay một người phụ nữ rót rượu vang đỏ vào ly thủy tinh lại mang sắc tối ngầu như máu đã khô.
Tae Sung ngả người tựa lưng vào ghế, khoác bộ vest màu than được cắt may hoàn hảo, hai chân bắt chéo, mắt nheo lại đầy toan tính. Bên tay phải là So Yeon, mái tóc buộc thấp, bộ váy đỏ bó sát làm nổi bật đôi mắt sắc lẻm. Đối diện là Sook Hee, môi đỏ rượu, ánh mắt không rời chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón giữa. Bên cạnh bà ta là Jung Ho, lặng thinh uống trà như thể tâm trí đang ở nơi khác.
Tae Sung cất tiếng, giọng trầm nhưng chắc nịch:
Tae Sung: Khu đất ở Seongcheon-gu, chỗ đó đã được quy hoạch lại. Chúng ta sẽ là bên đầu tiên đặt nền móng. Một công viên sinh thái, các căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại... Tôi muốn việc này xong trong ba tháng.
So Yeon nhấp rượu, cười khẽ:
So Yeon: Seongcheon-gu? Nơi đó chẳng phải là...
Sook Hee cắt lời, chậm rãi:
Sook Hee: Chính là nơi thằng nhãi Joon Woo từng sống. Đám cảnh sát tưởng nó phóng hỏa tự sát, nên giờ dân tình né sạch. Cả khu bị rao bán lại với giá rẻ mạt.
Một giây im lặng. Rồi Jung Ho chép miệng:
Jung Ho: Thật nực cười. Cái chết của nó cuối cùng lại giúp ích cho chúng ta nhiều hơn những gì nó từng làm lúc sống.
So Yeon gật đầu, mắt ánh lên thích thú:
So Yeon: Chúng ta nên cảm ơn số phận đã giải quyết hộ. Nhờ thế, khu đất giờ nằm gọn trong tay.
Sook Hee vuốt nhẹ ly rượu, giọng nhẹ như lông hồng nhưng sắc như dao găm:
Sook Hee: Cũng đỡ tốn công xử lý hậu quả nếu hắn còn sống. Cái chết đó là... rất đẹp. Như lời kết thúc của một bản aria thất bại.
Cạch.
Tiếng muỗng rơi xuống sàn.
Không ai để ý.
Họ mãi nói về kế hoạch, đất đai, số tiền đầu tư, lợi nhuận. Họ bàn tay nhau, ký giấy tờ, so sánh bản đồ. Mỗi lời nói dường như được đánh giá không phải bằng đạo đức, mà bằng chỉ số phần trăm lợi nhuận. Nhưng họ không biết rằng ngay dưới chân bàn, gắn kín đáo bên dưới khung gỗ của bàn trà là một thiết bị nghe lén nhỏ xíu, loại công nghệ quân sự được chế tạo đặc biệt. Thiết bị đó đã được Won Young đặt từ trước.
[Tại căn penthouse riêng của Won Young, gần công ty cô điều hành]
Won Young ngồi thẳng lưng trên ghế, tai đeo tai nghe, ánh mắt sắc như dao. Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt của chiếc đèn bàn. Trên bàn là laptop đang mở, âm thanh từ thiết bị nghe lén vang lên rành rọt.
Won Young: …thằng nhãi Joon Woo… phóng hỏa tự sát… giá rẻ mạt… nực cười…
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao cắm vào lòng ngực cô. Đôi tay nắm chặt thành ghế đến run lên.
Cô đã đúng. Cái chết của Joon Woo không phải là sự trùng hợp. Nó là một phần của ván cờ, ván cờ mà những người ngồi trên cao không bao giờ để người nghèo sống sót. Cô thì thầm, như thể nói cho chính mình nghe:
Won Young: Joon Woo không thể tự sát... Joon Woo đã bị biến thành công cụ. Giết em rồi, họ còn dùng cái xác đó để xây tiếp đế chế máu lạnh của họ…
Cô hít sâu, mắt đỏ hoe.
Rồi cô đứng dậy, rút điện thoại, nhấn một số.
Won Young: Seok Jin, chị cần em… ngay lập tức. Họ đang bắt đầu giai đoạn hai rồi. Chúng ta không thể để chúng tiếp tục.
[Trở lại tập đoàn ARCADIA]
Tae Sung nâng ly:
Tae Sung: Chúng ta chúc mừng. Dự án này sẽ mang về không dưới một ngàn tỷ trong vòng năm năm. Một bước ngoặt cho ARCADIA.
So Yeon mỉm cười:
So Yeon: Một ngàn tỷ, đổi lấy một mạng sống. Tôi nói rồi mà... cái chết Joon Woo chẳng phí phạm.
Sook Hee chạm ly với cô ta:
Sook Hee: Nhưng nó chết như một con chuột cháy.
Jung Ho bật cười lớn. Cả bốn cùng nâng ly.
Vang đỏ ánh lên như máu.
[Phía đối diện tập đoàn ARCADIA]
Từ chiếc xe màu đen đang đậu âm thầm cách đó 100m, Won Young tắt tai nghe.
Cô nhìn đăm đăm về tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Cô không còn run nữa. Chỉ còn sự im lặng trước cơn bão.
Won Young: Các người đã chọn sai nạn nhân.
Gió đêm thổi tung mái tóc cô nhưng ánh mắt cô không lay động.
[Tin tức buổi sáng tại đài truyền hình Seoul News, 7:45 AM]
Logo đài hiện lên. Nhạc nền khẩn cấp vang lên trong khi phóng viên mặc vest chỉnh tề xuất hiện trên màn hình, giọng gấp gáp nhưng chuyên nghiệp.
“Chúng tôi vừa nhận được thông tin nóng hổi vào rạng sáng hôm nay: Nghị sĩ Nam Ilwoo - ứng cử viên trẻ tuổi tiềm năng trong cuộc bầu cử khu vực Gangnam và cũng là nhân viên một của tập đoàn ARCADIA đã qua đời vào đêm qua.
Máy quay chuyển sang hình ảnh hiện trường và xe cảnh sát, bạt che trắng, rồi trở lại với phóng viên.
“Theo điều tra ban đầu, nạn nhân được phát hiện nằm bất động dưới nền gạch phòng tắm. Cảnh sát xác nhận nguyên nhân tử vong là do trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bồn sứ.”
Góc máy lia qua ảnh Ilwoo trên màn hình.
“Phía tập đoàn ARCADIA hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc. Tang lễ dự kiến sẽ được tổ chức riêng tư. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.”
Dòng chữ chạy ngang:
“Khẩn cấp: Nghị sĩ Nam Ilwoo tử vong bất ngờ trong phòng tắm”
Màn hình mờ dần khi chương trình chuyển sang bản tin thời tiết.
[Tại căn biệt thự của Tae Sung và Ri Na]
Tae Sung đứng lặng người trước màn hình tivi đang phát bản tin đặc biệt. Giọng phát thanh viên đều đều vang lên:
“Thi thể ông nghị sĩ Nam Ilwoo đã được phát hiện trong phòng tắm tại biệt thự riêng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là trượt chân do sàn nhà ẩm ướt.”
Rầm!
Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị vung tay quăng thẳng vào tường. Mảnh vỡ văng tung tóe. Vài giọt rượu vang đỏ nhỏ xuống thảm như máu. Tae Sung siết chặt nắm tay, từng khớp xương trắng bệch. Đôi mắt hắn đỏ rực, không phải vì thương tiếc mà vì cơn thịnh nộ đang gầm rú như thú dữ bị đâm trúng tim.
Tae Sung: Thằng ngu...! Mày chết như vậy là muốn chôn luôn cả tao à?
Hắn gầm lên, đá mạnh vào chân bàn khiến chiếc ghế da lăn xoay vài vòng. Những người giúp việc đứng bên ngoài phòng tái mặt, không ai dám bước vào. Tae Sung thở hổn hển, đi đi lại lại như con thú bị dồn vào góc chuồng. Cái chết của Ilwoo không chỉ là mất một quân tốt mà là mất một mắt xích sống còn trong mạng lưới thao túng mà ông đã dựng lên hơn mười năm qua.
Tae Sung: Cái thứ vô dụng! Tao cho mày cơ hội, cho mày vị trí, thậm chí dọn sẵn đường để ngồi vào ghế Quốc hội. Thế mà mày chết như một thằng hề trượt chân?!
Ông đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt xoáy sâu vào tập hồ sơ mang tên “Nam Ilwoo - Dự án nhận con nuôi quốc tế - lợi nhuận & giao dịch.” Những con chữ bỗng như đang đốt cháy từng trang giấy.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tae Sung cầm máy, gằn giọng:
Tae Sung: Nói!
Đầu dây bên kia là thư ký của Tae Sung - Oh Se Ra:
Se Ra: Thưa Chủ tịch có phóng viên đang vây quanh biệt thự nhà Ilwoo. Họ nói đã có người rò rỉ tài liệu liên quan đến các phi vụ nhận con nuôi bất hợp pháp.
Tae Sung đứng chết lặng trong một giây.
Rồi đột nhiên ông cười khẩy. Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.
Tae Sung: Tốt lắm, rất tốt... được lắm, Ilwoo!
Rồi ông thả điện thoại xuống bàn, ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài khung kính. Đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng đã chuyển thành một thứ tĩnh lặng đầy nguy hiểm như giông tố đang được dồn nén trước khi ập đến.
[Bên phía của Yu Ra]
Yu Ra ngồi bất động trong phòng khách, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ lớn phủ rèm trắng, loang loáng trên sàn gỗ bóng loáng như một dấu hiệu trớ trêu của bình yên. Nhưng trong lòng cô là bão tố. Tin nhắn đến khi cô vừa định nhấp ngụm cà phê đầu ngày.
“Cảnh sát Gangnam: Mời bà Yoon Yu Ra đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra về cái chết của nghị sĩ Nam Ilwoo. Lý do: Người cuối cùng Nam Ilwoo liên lạc.”
Yu Ra buông tách cà phê, tim đập thình thịch. Mắt cô lướt qua màn hình, nỗi lo trào lên nghẹn họng.
[Bãi đậu xe lúc 08:03 AM]
Yu Ra mặc áo măng-tô đen, đội mũ lưỡi trai, kính râm che gần nửa khuôn mặt. Cô mở khóa xe, ngồi vào ghế lái. Cô vừa đút chìa khóa, chuẩn bị vặn khởi động thì “Cạch.”
Âm thanh lạ phát ra từ hàng ghế phía sau.
Yu Ra quay phắt lại, thảng thốt:
Yu Ra: Ai-?!
Một bóng người mặc hoodie đen, bịt kín mặt bằng khẩu trang và đội mũ trùm kín đầu. Gã cầm một thiết bị phát âm điện tử gắn ở cổ áo, giọng phát ra khàn đặc, vô cảm:
Tae Hoon: Không cần sợ. Tôi không đến để hại cô. Tôi chỉ muốn cô nên im lặng. Không được khai tất cả những gì cô đã thấy từ tối hôm qua.
Yu Ra run lên, toan mở cửa thì gã kia đã đưa một con dao nhỏ chạm nhẹ vào vai ghế.
Tae Hoon: Một bước nữa, và cảnh sát sẽ tìm thấy thêm một xác người trong bãi xe này.
Yu Ra: Anh là ai?
Yu Ra thì thầm, giọng run rẩy.
Tae Hoon: Danh tính của tôi không quan trọng. Điều quan trọng là cô đã thấy gì tối qua tại nhà của Nam Ilwoo?
Sau đó, Tae Hoon đã lấy điện thoại và bật đoạn video Yu Ra rời đi khỏi hiện trường được Won Young quay lại.
Cô nín thở.
Yu Ra: Tôi... không... tôi không làm gì cả...
Tae Hoon: Tôi biết, cô đến, thấy xác Nam Ilwoo rồi thu dọn những tấm ảnh của chồng cô.
Yu Ra: Tôi không muốn dính líu đến chuyện này!
Yu Ra hoảng loạn.
Tae Hoon: Vậy thì đừng khai bất cứ điều gì. Cô hiểu chứ?
Tae Hoon ném cho cô một dự án.
Tae Hoon: Đây là phần thưởng, một dự án béo bở tại khu đất đang quy hoạch. Cô đầu tư vào đó đi, bảo chồng cô đứng tên.
Yu Ra cắn môi.
[Một giờ sau tại đồn cảnh sát Gangnam]
"Cô Yoon, cô là người cuối cùng Ilwoo gọi trước khi tử nạn. Cô có thể cho biết nội dung cuộc gọi không?
Viên thanh tra hỏi.
Yu Ra siết chặt tay, ánh mắt không chớp, rồi khẽ gật đầu.
Yu Ra: Chúng tôi cãi nhau vì... anh ta mượn tiền và không trả. Tôi nghĩ anh ta uống say. Không có gì nghiêm trọng.
"Cô có đến nhà nạn nhân?"
Yu Ra: Không. Tôi không rảnh cho những người như anh ta.
Viên thanh tra ngập ngừng, rồi ghi chép điều gì đó vào sổ. Yu Ra cúi đầu, đôi mắt tối sầm.
[Đêm hôm đó tại văn phòng môi giới bất động sản tư nhân, quận Seocho]
Trời mưa lâm thâm. Mùi đất ướt và khói thuốc vương trong không khí. Tấm biển “Bất Động Sản Hanwoo” lóe lên ánh sáng đèn xanh bạc, run rẩy giữa cơn gió lạnh tháng tư. Yoon Yu Ra xuất hiện nơi ngưỡng cửa trong chiếc áo choàng dài màu be, đội mũ trùm kín, khẩu trang y tế che gần hết gương mặt. Cô đẩy cánh cửa kính vào, tiếng chuông báo khách vang lên lảnh lót giữa không gian cũ kỹ của văn phòng.
"Chào quý cô!"
Người đàn ông ngồi sau bàn, khoảng ngoài bốn mươi, béo bụng, tóc chải mượt bóng dầu, ngẩng lên.
"Giờ này văn phòng sắp đóng cửa rồi, xin hỏi cô cần gì?"
Yu Ra bước tới, bỏ khẩu trang, rút từ túi áo một tấm danh thiếp được bọc trong túi nhựa trong suốt.
Yu Ra: Tôi là Yoon Yu Ra. Vợ của Park In Soo. Tôi muốn mua khu đất này và đứng tên chồng tôi.
Ánh mắt người đàn ông sáng lên ngay.
"Ồ! Tất nhiên, tất nhiên rồi, mời cô ngồi. Cô cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ hết sức."
Yu Ra không ngồi. Cô mở điện thoại, tìm ảnh một căn nhà cũ cháy sém khu Seongcheon-gu.
Yu Ra: Tôi muốn hỏi về căn nhà này. Nó từng thuộc sở hữu của một người tên là Han Joon Woo. Gần đây nó bị phóng hỏa và... tôi được biết nó đã rớt giá đến mức gần bằng đất nông nghiệp.
Người môi giới nhìn bức ảnh, nuốt nước bọt. Hắn xoay ghế, bật máy tính cũ lên, mở cơ sở dữ liệu bất động sản nội bộ.
"Vâng vâng… đúng là có một căn bất động sản như vậy. Căn nhà ở khu Seongcheon-gu bị liệt vào danh sách liên quan đến tự sát và phóng hỏa. Giá hiện tại chỉ khoảng 19% so với giá trị thị trường."
Yu Ra lạnh lùng:
Yu Ra: Tôi muốn mua nó. Ngay lập tức. Giấy tờ phải sang tên trong đêm nay.
"Trong… trong đêm nay sao ạ?"
Yu Ra: Tôi không đùa đâu. Nếu anh làm được, tôi sẽ thanh toán đủ tiền mặt. Nếu không, tôi sẽ tìm người khác.
Người đàn ông nuốt khan. Mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương.
"Tôi… tôi cần gọi cho người đại diện của chủ sở hữu trước đây. Sau đó cần có công chứng viên nếu cô muốn hợp pháp hóa ngay đêm nay. Có thể mất khoảng hai đến ba giờ."
Yu Ra ngồi xuống ghế, đặt ví lên bàn, rồi móc ra một phong bì dày cộm, cột dây đỏ.
Yu Ra: Tôi muốn căn nhà đó được đăng ký dưới tên Park In Soo, không thông qua bất kỳ bên trung gian nào. Tôi không muốn bị làm phiền bởi báo chí hay cảnh sát.
"Tôi… tôi hiểu, cô yên tâm. Đêm nay, Hanwoo sẽ phục vụ tận răng."
Gã gật đầu lia lịa, lật đật đứng dậy gọi điện thoại.
[Tại căn penthouse riêng của Won Young lúc 2:18 AM]
Màn đêm phủ trùm khắp thành phố Seoul. Trong căn hộ sang trọng nằm ở tầng cao nhất, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền đá cẩm thạch. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhấp chuột và gõ phím lách cách vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Won Young ngồi trước bàn làm việc, mái tóc buông xõa tự nhiên, gương mặt không lớp trang điểm nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp kiêu sa. Cô nở một nụ cười thỏa mãn khi biết Yu Ra đã hành động theo ý mình. Cũng chính là Won Young đã đưa dự án bất động sản cho Tae Hoon và nhờ anh đưa cho Yu Ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com