Chương 11: MÙA HOA NỞ LỆCH
Chương 11: Mùa hoa nở lệch
Hai tháng sau.
[Tại nhà hàng sang trọng lúc 19:45]
Bầu không khí trong nhà hàng rực rỡ như đêm dạ tiệc, trên trần là những chùm đèn pha lê nhập khẩu từ Pháp, đổ xuống ánh sáng vàng ngọt như mật khiến ly rượu trong tay khách mời cũng dường như có vị của quyền lực.
Tae Sung, người đàn ông sinh ra giữa thời cuộc đẫm máu và lớn lên cùng mùi sắt thép của chính trị, hôm nay bước sang tuổi 30. Anh mặc một bộ tuxedo đen tuyền, thắt nơ cùng tông, đứng giữa đại sảnh đông nghẹt người, như con mãnh thú già nua vẫn giữ trọn thần uy trong ánh mắt. Nhưng ánh nhìn ấy, vốn luôn cao ngạo và bất động như một pho tượng đồng, chợt khựng lại. Bởi vì từ cánh cửa chạm khắc ngà voi, một quý cô bước vào. Yu Jin, nàng sải bước như thể không đi trên sàn mà đang lướt trên một phím đàn. Dáng người uyển chuyển trong bộ váy dạ hội lụa xanh đen, ôm khít thân thể như một dòng nước đêm, cổ tay đeo một dải ruy băng nhung cài đá sapphire không ai hiểu đó là trang sức hay một dấu ấn. Tóc nàng được búi cao kiểu Pháp cổ điển, vài lọn rủ xuống như những dải lụa mỏng thoát khỏi khuôn khổ, tạo nên nét phóng khoáng đối lập với vẻ quyền quý. Trên gương mặt, đôi môi đỏ rực như hoa anh túc giữa sa mạc băng giá, ánh mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ, thăm thẳm và đầy ẩn ý.
Cả khán phòng chững lại, Tae Sung nheo mắt. Anh đã nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn người đẹp nhưng sự xuất hiện của Yu Jin không phải vẻ đẹp, mà là một bản tuyên ngôn. Như thể cô không đến để chúc mừng sinh nhật, mà để thách thức cả thế giới đang nín thở vỗ tay quanh anh.
Yu Jin: “Tôi xin phép thay lời chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Jin bằng một vở opera.”
Giọng Yu Jin vang lên. Không mượt mà như lụa, mà đậm, lạnh, và kiêu ngạo như một nhát chém đẹp trong màn đêm bí ẩn.
Nhạc nổi lên, Letter Scene - trích đoạn nổi tiếng từ vở Eugene Onegin của Tchaikovsky. Một bản tình ca bi kịch, ám ảnh và u mê như chính cuộc đời những kẻ quyền lực trong khán phòng đang ngồi. Yu Jin cất giọng, không ai nghĩ cô có thể hát hay như vậy. Một chất giọng soprano vừa trong veo vừa chát chúa, vừa như tơ lụa, vừa như móng vuốt cào rách bức tường của những lời dối trá trong thế giới này. Mỗi nốt nhạc bay lên lại như một lời chất vấn không thành tiếng: “Các người đang sống vì điều gì?”
Còn Tae Sung? Anh không chớp mắt. Cảm giác như thời gian đã quay lại. Trong mắt ông, Yu Jin lúc này không còn là một cô gái nữa mà là một lưỡi dao được gọt giũa từ cảm xúc bị chôn sống. Mỗi từ cô hát như đang gõ lên ký ức, có lẽ không phải ký ức về cô, mà về chính bản thân anh.
Sau khi kết thúc, Yu Jin cúi đầu, rồi chậm rãi bước xuống sân khấu. Ánh mắt cô lướt qua Tae Sung chỉ một giây, nhưng đủ để khiến người đàn ông từng lật đổ cả chính phủ cảm thấy như có một tảng đá vừa rơi xuống giữa lồng ngực.
Yu Jin: “Cảm ơn Chủ tịch đã cho tôi cơ hội hát trong buổi tiệc trọng đại.”
Yu Jin nói khẽ khi đi ngang, không cúi đầu, không ngừng bước.
Tae Sung chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt. Nhưng khi cô rời đi, bàn tay ông siết chặt đến mức các khớp kêu răng rắc. Những tiếng rì rầm bắt đầu vang lên trong sảnh, kẻ thì tán thưởng, người thì thầm nghi hoặc.
[Hai ngày sau tại biệt thự nhà họ Seo lúc 07:30]
Buổi sáng hôm ấy trời trong đến lạ. Ánh nắng không rực rỡ, mà mềm mại như một lớp voan mỏng phủ lên khu vườn sau biệt thự. Từng giọt sương còn vương trên cánh hoa trà trắng. Chim sẻ ríu rít ngoài hiên. Gió đung đưa tấm rèm voan cửa sổ, lướt qua làn tóc của Won Young như một cái vuốt ve êm dịu từ thiên nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai trên tay, đôi mắt xanh ngọc ánh lên sự ngỡ ngàng đến mức gần như không dám tin.
Hai vạch.
Một niềm vui nhỏ, âm thầm, khẽ cựa quậy trong lòng cô như mầm sống vừa gieo. Cô nắm chặt tay, tim đập như trống trận. Cô không phải người yếu đuối, càng không dễ dàng bị cảm xúc khuất phục. Nhưng lần này, khi bước ra khỏi phòng tắm, môi cô khẽ mấp máy mà chẳng cần ngôn từ:
Won Young: “Mình... có thai rồi...”
[Buổi tối lúc 18:00 tại phòng ăn biệt thự]
Gia đình họ Seo đã tụ họp đông đủ: Yoon Hee, Won Hee, Dae Hyun, Seok Jin, cả bác quản gia lâu năm và đầu bếp gia đình. Trên bàn ăn là những món ăn Won Young thích nhất: súp kem nấm, thịt bò áp chảo sốt vang, salad trái cây và bánh mousse trà xanh mà cô từng nói yêu thích từ nhỏ.
Mọi người còn chưa hiểu lý do của bữa tiệc đột xuất.
Won Young đứng lên giữa bữa, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Dae Hyun, rồi nở nụ cười rạng rỡ, lần đầu tiên sau chuỗi ngày tang thương.
Won Young: “Em có chuyện muốn thông báo. Em... đang mang thai.”
Cả căn phòng lặng đi một giây. Rồi tiếng reo lên của Won Hee vang vọng:
Won Hee: “Thật ạ chị?”
Yoon Hee giơ tay che miệng, mắt đỏ hoe:
Yoon Hee: “Con... con nói thật chứ? Thật không, Won Young?”
Won Young: “Vâng. Con đi khám sáng nay rồi ạ. Bác sĩ nói thai được hơn 4 tuần rồi.”
Dae Hyun quay sang nhìn vợ mình. Anh không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay cô. Trong đôi mắt anh, một chàng trai từng đi qua rất nhiều sóng gió cùng cô dường như là cả một bầu trời dịu dàng đang lặng lẽ bung nở.
Won Young ngả đầu vào vai chồng, nước mắt rơi mà không hề cay đắng, là nước mắt hạnh phúc. Yoon Hee đứng dậy, đến gần, ôm cả hai người vào lòng.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp bàn ăn. Không khí ấm cúng lạ kỳ. Những chiếc đèn chùm rọi xuống không còn mang dáng vẻ xa hoa lạnh lẽo, mà như ngọn nến thắp lên trong căn bếp của một ngôi nhà thật sự.
Won Hee: “Unnie, chúc mừng chị yêu của em nhé, để xem ngày mai chị em mình sẽ đi đâu đây~”
Won Hee vui vẻ xoay vài vòng giữa phòng, miệng thì không ngừng cười tíu tít.
Seok Jin: “Chúc mừng anh chị, em nghe mà cũng mừng thay anh chị luôn.”
Seok Jin đi đến nắm tay hai người.
[Sau bữa ăn]
Dae Hyun nắm tay Won Young dạo quanh vườn. Anh đưa cô đến góc cây hoa anh đào.
Dae Hyun: “Em còn nhớ không? Ở đây, em từng nói với anh rằng, em sợ bị trói buộc, sợ bị định đoạt số phận.”
Won Young: “Vâng. Và anh đã nói... nếu một ngày em tự chọn trói buộc mình vì tình yêu, thì anh sẽ là sợi dây duy nhất em cần.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Trên bầu trời, những đốm sao vừa chớm mọc. Giữa những bí mật chưa hé lộ, những kẻ thù còn ẩn mình, và những bóng tối đang rình rập thì sự sống đang lớn lên yên bình và thầm lặng trong lòng của một người mẹ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đứa con.
[Hôm sau tại biệt thự nhà Yu Jin lúc 10:30]
Căn biệt thự của Yu Jin nằm ở quận Seongbukdong được thiết kế theo lối cổ điển châu Âu. Lối vào trải đá cẩm thạch, đèn pha lê chiếu rọi lấp lánh trên trần cao. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh khiến căn nhà như đang ngân vang theo một vở opera thầm thì. Yu Jin diện một bộ váy màu tím khoét lưng táo bạo, khoe trọn vòng eo mảnh mai. Cô trang điểm vừa phải, son đỏ rượu vang, mái tóc xoăn nhẹ thả hờ. Khi vợ chồng Tae Sung và Ri Na bước vào, Yu Jin niềm nở ra đón như một người em gái thân thiết:
Yu Jin: “ Chủ tịch và phu nhân đến rồi! Tôi nghe tin vui mà mừng thay cho cả hai người đó!”
Ri Na: “Cảm ơn em! Em cứ gọi chị là chị thôi được rồi.”
Ri Na cười nhẹ, nắm tay Tae Sung.
Yu Jin nghiêng đầu cười duyên, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Ri Na. Cả ba cùng bước vào phòng khách. Trên bàn là rượu vang Pháp, các loại bánh hạnh nhân và chocolate nhập khẩu. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức gợi cảm giác không đơn thuần là lời mời vì mừng chuyện mang thai.
[Khoảng 20 phút sau]
Ri Na nhẹ nhàng đứng dậy:
Ri Na: “Cho chị hỏi phòng vệ sinh ở đâu được không?”
Yu Jin mỉm cười, chỉ về phía cuối hành lang:
Yu Jin: “Bên trái, cạnh phòng sách ấy.”
Khi tiếng giày của Ri Na xa dần, căn phòng rơi vào một khoảng yên tĩnh. Tae Sung ngồi đối diện Yu Jin. Anh đưa ly rượu lên nhấp môi, ánh mắt hơi lạc đi mệt mỏi vì những vụ họp, đầu tư, đấu đá, và gần đây là cả tin tức mang thai đột ngột của Ri Na khiến anh có phần ngột ngạt. Yu Jin không nói gì, cô lặng lẽ đứng dậy, bước về phía cây đàn piano gần cửa sổ lớn. Những ngón tay dài, thon, trắng muốt đặt lên phím đàn như lông chim chạm nước. Một giai điệu vang lên. Tae Sung khẽ cau mày, anh nhận ra bản nhạc. Anh từng nghe mẹ mình chơi nó khi còn bé, một bản nhạc dành cho giấc mơ không thành. Anh nhìn cô, bờ lưng mảnh khảnh, tấm váy màu tím hở trọn sống lưng, bàn tay trắng mịn lướt như sóng. Từ lâu rồi, anh không còn được nghe một bản nhạc được chơi sống như thế. Yu Jin xoay lại, không ngừng chơi đàn, mắt nhìn thẳng vào anh dịu dàng, không quyến rũ lộ liễu nhưng đủ khiến người ta nao lòng. Tae Sung nhấp thêm một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn, mắt không rời cô. Cô kết thúc bản nhạc bằng một hợp âm rơi chậm rãi. Rồi đứng dậy, bước lại gần anh đủ gần để mùi hương hoa nhài thoảng qua. Giọng Yu Jin khẽ như gió:
Yu Jin: “Anh có thể yêu rất nhiều người. Nhưng chỉ có một người khiến anh cảm thấy được yêu.”
[Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Tae Sung]
Trời Seoul hôm đó không nắng nhưng ánh sáng ban mai xuyên qua lớp mây mỏng tạo nên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, đủ để làm mọi thứ trở nên tinh khiết, tĩnh mịch như một khung cảnh trong tranh thủy mặc. Cánh cổng biệt thự sắt rèn tự động từ từ mở ra, một chiếc xe hơi màu champagne lướt nhẹ vào khuôn viên, bánh xe hầu như không phát ra tiếng động. Người bước ra là Yu Jin kiều diễm, đoan trang, nhưng lại toát lên khí chất quyền lực của một người biết mình cần gì, muốn gì, và sẽ giành lấy bằng mọi giá. Cô mặc chiếc trench coat lụa trắng ngà, mái tóc uốn sóng nhẹ buông xõa sau lưng. Trên tay là một giỏ trái cây cao cấp được gói bằng vải voan hồng nhạt, thắt nơ ngọc trai bên trong là nho đen Shine Muscat, xoài Irwin, cherry Hàn, và một chai rượu vang Pháp lâu năm. Ngoài ra, trong chiếc túi nhỏ còn có một hộp trang sức lấp lánh là bộ kim cương Cœurs en Neige của Van Cleef & Arpels, nổi tiếng với hình trái tim tuyết đính đá quý. Người giúp việc vừa thấy Yu Jin liền cúi đầu chào:
“Tiểu thư Jin, cô đến rồi ạ. Phu nhân đang ở phòng khách.”
Yu Jin mỉm cười:
Yu Jin: “Cảm ơn. Chị Ri Na dạo này thế nào?”
“Phu nhân dạo này ăn uống đều đặn, tâm trạng tốt lắm ạ. Cô vào đi.”
[Phòng khách]
Ri Na đang ngồi thảnh thơi trong bộ đồ lụa màu be, khuôn mặt mộc vẫn toát lên vẻ dịu dàng của một người phụ nữ đang mang thai. Cô quay lại, hơi bất ngờ khi thấy Yu Jin:
Ri Na: “Ô, em đến sớm vậy?”
Yu Jin bước đến, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
Yu Jin: “Em muốn đến sớm để trò chuyện cùng chị. Với lại, mừng chị mang thai mà, không thể đến tay không.”
Cô đưa giỏ quà và hộp trang sức ra trước mặt Ri Na.
Yu Jin: “Trái cây em chọn toàn hàng loại đặc biệt, còn bộ trang sức này vừa nhìn là em đã nghĩ ngay đến chị.”
Ri Na khẽ sững người. Bộ kim cương quá lộng lẫy, quá đắt tiền. Nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nhận lấy:
Ri Na: “Em chu đáo quá. Cảm ơn em nhiều lắm.”
Yu Jin ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt nhẹ lên gương mặt của Ri Na:
Yu Jin: “Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, dù đang mang thai mà thần thái vẫn thanh thoát lắm.”
Ri Na: “Còn em, càng ngày càng giống một nữ hoàng khi bước lên sân khấu.”
Hai người cùng cười. Yu Jin nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ri Na:
Yu Jin: “Hôm nay em đến không chỉ để tặng quà, mà còn muốn chọn cho chị vài bộ váy bầu sang trọng. Phụ nữ có thai vẫn có thể quyến rũ, đúng không ạ?”
Ri Na gật đầu.
Ri Na: “Em chọn giúp chị đi. Chị cũng đang không biết nên mặc gì tối nay.”
Yu Jin: “Tối nay?”
Ri Na: “Ừ, tiệc gia đình của nhà mình. Mỗi tháng tổ chức một lần. Anh Tae Sung gọi là tiệc mừng đầu tư nhưng thực ra cũng chỉ là để mọi người gặp nhau, chia sẻ. Em đến nhé?”
Yu Jin như bắt được vàng, mắt sáng lên:
Yu Jin: “Thật chứ ạ? Em vui quá, em cứ tưởng chị vẫn còn mệt nên không tổ chức.”
Ri Na mỉm cười:
Ri Na: “Không sao. Em tới, chị vui mà.”
[Phòng thay đồ]
Yu Jin cùng Ri Na chọn đồ từ tủ quần áo toàn hàng hiệu. Cô liên tục đưa ra những chiếc váy vừa quyến rũ, vừa thanh lịch gợi cảm một cách vừa phải, tinh tế. Cô đỡ váy giúp Ri Na, rồi kéo nhẹ dây đầm sau lưng. Tay cô đặt lên vai Ri Na một thoáng:
Yu Jin: “Với vóc dáng thế này, ai tin chị là người đang mang thai chứ?”
[Tối hôm đó tại biệt thự nhà Tae Sung]
Không khí buổi tối ấy như được dát vàng. Cả khu vườn rộng rãi của biệt thự được trang trí bằng những dải đèn nhấp nháy và vô số nến thơm trắng bạc thắp quanh các lối đi. Một dàn nhạc cổ điển biểu diễn khúc Clair de Lune, từng nốt nhạc vang lên len lỏi giữa tiếng chạm ly rôm rả và tiếng cười nói nhẹ nhàng. Tầng lớp quyền lực nhất Hàn Quốc hôm ấy đều tụ họp. Từ chính trị gia, tài phiệt, giới doanh nhân cấp cao tất cả đều góp mặt.
Chiếc đèn chùm pha lê thả từ trần xuống, phản chiếu lên ly vang và bộ váy dạ hội của khách mời, khiến cả không gian lấp lánh như vũ hội hoàng gia.
Yoon Hee, Won Young, Won Hee, Seok Jin, Dae Hyun - những người thuộc thế hệ vàng của dòng họ Seo đang đứng thành một nhóm nhỏ bên cạnh khu vực đón khách. Từ xa, có thể thấy sự nổi bật của Won Young với bộ váy đỏ ôm nhẹ, phần eo thắt nơ satin màu rượu vang. Dae Hyun bên cạnh không rời mắt khỏi cô vợ đang mang giọt máu của mình.
Yoon Hee mỉm cười rạng rỡ:
Yoon Hee: “Mẹ biết ngay con bé sẽ mang thai sớm thôi. Linh cảm của người mẹ không bao giờ sai cả.”
Won Hee chen vào:
Won Hee: “Mẹ, con cũng đoán được mà. Nhưng thôi, nhường mẹ khoe đấy!”
Seok Jin cười:
Seok Jin: “Chuyện này phải tổ chức tiệc riêng để ăn mừng. Hôm nay là tiệc bên nhà Tae Sung rồi.”
Dae Hyun cúi đầu cảm ơn:
Dae Hyun: “Cảm ơn mọi người. Bọn con sẽ chăm sóc em bé thật tốt.”
Da Som lặng lẽ đứng ở một góc gần giàn hoa hồng trắng. Ánh mắt cô không rạng rỡ như thường ngày. Chiếc đầm màu xám bạc không thể che được sự tiều tụy sau cái chết của người anh trai cô là Ilwoo.
Won Young bước đến, nhẹ nhàng nắm tay Da Som:
Won Young: “Tôi biết… cô vẫn chưa nguôi ngoai.”
Da Som lặng im. Rồi cô khẽ nói:
Da Som: “Anh ấy... vốn dĩ không phải người xấu. Chỉ là sống sai quá lâu nên không còn đường lui.”
[Bên trong biệt thự, hành lang]
Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ngoài sân vườn vang vọng nhưng nơi hành lang phía lại yên ắng như thể bị tách biệt khỏi thế giới ồn ã kia. Tae Sung vừa rời khỏi cuộc trò chuyện với vài nhân vật trong hội đồng quản trị LYNX Group. Anh ta khẽ nhìn đồng hồ, sau đó quay bước về hướng cầu thang phụ dẫn vào phòng đọc. Và ở khúc rẽ hành lang Yu Jin đã đứng đợi. Cô không mặc váy dạ hội quá cầu kỳ, một chiếc đầm lụa màu ngà đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình uyển chuyển như sóng lụa. Mắt cô kẻ eyeliner mảnh, môi đỏ gạch, và ánh nhìn như ngọn nến cháy âm ỉ. Tae Sung dừng lại, ánh mắt lóe lên:
Tae Sung: “Em đến đúng giờ như mọi khi.”
Yu Jin mỉm cười bước gần:
Yu Jin: “Anh lại đi vòng tránh ánh mắt của Ri Na à?”
Tae Sung: “Đây là tiệc, mọi thứ cần phải… đúng chuẩn mực.”
Yu Jin: “Vậy tại sao anh vẫn đến?”
Tae Sung: “Vì em ở đây.”
Hai người đối diện nhau, khoảng cách đủ gần để nghe tiếng tim đập của đối phương, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài như thể họ chỉ là hai người xa lạ gặp nhau tình cờ. Yu Jin khẽ hỏi, môi gần như chạm tai Tae Sung:
Yu Jin: “Tối qua... anh có nhớ em không?”
Tae Sung thở hắt, ánh mắt đen sâu như muốn nuốt lấy cô:
Tae Sung: “Đêm nào anh cũng nhớ em.”
Cô nắm lấy tay anh, kéo nhẹ về phía thư viện. Cánh cửa thư viện đóng lại phía sau.
[Sau vườn]
Ri Na đang trò chuyện với Yoon Hee và Sook Hee bất chợt nhìn quanh. Dường như thiếu một người. Ánh mắt cô lướt qua bàn rượu, quầy buffet, khu vực khiêu vũ nhưng Tae Sung vẫn chưa thấy trở lại. Cô có chút bất an.
[Hai ngày sau bữa tiệc tại biệt thự nhà Tae Sung]
Ánh nắng len qua rèm cửa sổ phủ xuống sàn nhà màu kem như tấm thảm vàng nhạt. Ri Na ngồi ở bàn trang điểm trong phòng riêng, đôi mắt mơ màng nhìn tách trà còn nóng trên tay. Cô cảm thấy cơ thể mình dạo gần đây yếu hơn, có lẽ do thai nghén. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim cô lại đang có những cơn co thắt mơ hồ không phải vì đứa con trong bụng. Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Quản gia lên tiếng bên ngoài:
“Thưa phu nhân, tiểu thư Yu Jin gửi đến một hộp quà.”
Cô bước đến gian phòng nhỏ nơi được gọi là phòng thưởng trà. Ở giữa bàn kính đặt một chiếc hộp quà cực kỳ sang trọng được gói bằng lụa mịn màu bạc ánh kim, kèm theo một dải ruy băng đỏ thắm, thiệp gắn ở giữa:
“Gửi đến người chị em trân quý. Hy vọng chị sẽ thích món quà em tự tay chọn.”
_Yu Jin_
Ri Na nhẹ nhàng tháo ruy băng, mở nắp hộp. Trong đó là hai bộ lễ phục lộng lẫy: Một chiếc đầm dạ hội màu đỏ ruby, được thiết kế ôm sát phần eo, tay dài bằng vải ren thêu tỉ mỉ như mạng nhện, tà váy xòe nhẹ bằng chất liệu voan cao cấp, đính pha lê mảnh như sao băng dọc theo vạt. Một chiếc váy màu hồng phấn, nhẹ nhàng mà tinh tế, cổ vuông, phần thân váy được xếp tầng bồng bềnh như lớp bánh kem, kèm theo khăn choàng voan cùng màu, mang hơi hướng công chúa cổ điển. Kèm theo còn có một dòng thiệp nhỏ hơn:
“Chiếc đầm đỏ cho tiệc của tập đoàn ARCADIA sắp tới, còn chiếc đầm hồng là món quà sinh nhật dành riêng cho chị. Em mong chị sẽ rạng rỡ hơn bao giờ hết, như chính người phụ nữ mà em luôn ngưỡng mộ.”
Ri Na cầm tấm thiệp, đôi mắt dao động.
[Buổi trưa, phòng khách]
Yu Jin xuất hiện không hề hẹn trước. Cô bước vào như gió xuân, nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng không mất đi sự sắc sảo.
Yu Jin: “Em xin lỗi vì không báo trước, chỉ là… muốn tận mắt xem chị có thích quà không.”
Ri Na mỉm cười, đặt tách trà xuống:
Yu Jin: “Đẹp lắm. Nhưng em chọn kiểu này rồi còn đích thân gửi đến, chị thấy… hơi ngại.”
Yu Jin ngồi xuống, chống cằm nhìn Ri Na bằng ánh mắt trong veo:
Yu Jin: “Chị là người phụ nữ mang giấc mơ của Chủ tịch Jin, chị làm tốt vai trò người vợ, người mẹ tương lai. Em thật lòng ngưỡng mộ chị đấy.”
Ri Na: “Yu Jin, em quá lời rồi...”
Yu Jin: “Không đâu. Chị không biết đâu, có lúc em ước giá như mình được như chị.”
Ri Na: “Cảm ơn em. Chị sẽ mặc chiếc đầm đỏ cho buổi tiệc tới.”
Yu Jin nghiêng đầu, đôi mắt khẽ ánh lên điều gì đó không rõ:
Yu Jin: “Em chờ đến lúc ấy, chị sẽ tỏa sáng hơn cả những ngọn đèn trong hội trường.”
Ngày hôm ấy, biệt thự nhà Tae Sung và Ri Na rực rỡ ánh nắng đầu hè, nhưng trong lòng Ri Na là những đám mây xám u ám. Cô diện chiếc váy hồng phấn mà Yu Jin đã tặng, chỉnh lại tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Từ sáng sớm, cô đã cho người chuẩn bị bữa tối đơn giản không tiệc lớn, không khách mời, chỉ cần Tae Sung trở về.
08:00 sáng.
Cô gửi một tin nhắn: "Chúc anh một ngày vui vẻ nhé."
12:00 trưa.
Cô gọi điện, máy bận.
17:00 chiều.
Một dòng tin nhắn: "Anh đang bận họp."
20:00 tối.
Bữa ăn đã nguội lạnh. Ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ tàn lụi trong im lặng. Ri Na ngồi một mình giữa phòng khách rộng lớn, bàn tay siết chặt chiếc khăn ăn thêu chữ R. Ánh mắt cô không còn tràn đầy kỳ vọng nữa mà là sự thất vọng quen thuộc. Trong đôi mắt ấy, ánh lên một sự trống rỗng cay đắng:
Ri Na: “Lại là một ngày sinh nhật... không có anh.”
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa của tháng Sáu, lạnh lùng như khoảng cách ngày càng lớn giữa hai con người từng gọi nhau là vợ chồng.
Đêm đó, căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Ri Na ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường nhạt nhòa phía xa, tay siết chặt điện thoại, cuối cùng bấm gọi cho Yu Jin. Giọng cô khản đi vì cả ngày chờ đợi:
Ri Na: “Yu Jin à… hôm nay sinh nhật chị. Nhưng Tae Sung không về. Cũng không nhắn thêm gì…”
Yu Jin, ở đầu dây bên kia, vừa tháo chiếc hoa tai lấp lánh, khẽ cười rồi dịu dàng đáp lại bằng chất giọng đầy ngọt ngào:
Yu Jin: “Anh ấy chắc chắn bận thật đấy, chị Ri Na à. Đàn ông ấy mà lo cho sự nghiệp quá thì dễ vô tâm. Nhưng chị là người vợ tuyệt vời, chị hiểu mà, phải không?”
Ri Na im lặng. Yu Jin tiếp lời, như một người bạn thân thành thật:
Yu Jin: “Chị đừng buồn, ngày mai gặp nhau nhé? Mai chị với em đi mua sắm nhé?”
Sau khi cúp máy, nụ cười trên gương mặt Yu Jin dần biến mất. Cô đứng dậy, bước về phía phòng thay đồ. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng.
Chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng ôm lấy từng đường cong cơ thể. Mái tóc được xõa nhẹ, làn môi tô son đỏ. Cô xịt nhẹ một lớp nước hoa mùi gỗ trầm và hoa nhài, thứ mùi mà Tae Sung từng nói là “khiến anh điên lên”.
Cô bước ra khỏi phòng, đôi giày cao gót phát ra âm thanh nhè nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Dừng lại trước cánh cửa phòng phía cuối hành lang, cô không gõ cửa, chỉ nhẹ đẩy. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ bật sáng, dịu nhẹ. Tae Sung đang ngồi trên ghế bành, áo sơ mi đã cởi một nửa, ly rượu vang trong tay khẽ lay động. Yu Jin bước đến, nhẹ như gió. Cô không nói lời nào. Anh cũng không cần lời giải thích. Chỉ có ánh nhìn lặng im giữa hai con người, một người đàn ông quyền lực và một người phụ nữ hiểu rõ cách bước vào trái tim anh ta. Cửa phòng khép lại sau lưng họ. Trong khi đó, ở nơi khác, Ri Na vẫn ngồi bên cửa sổ, tay ôm khung ảnh cưới, ngỡ rằng người đàn ông ấy chỉ là bận việc.
Sáng hôm sau, Yu Jin gọi điện hẹn Ri Na đi mua sắm, giọng nói nhẹ nhàng như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra:
Yu Jin: “Em qua đón chị nhé? Hôm nay thời tiết đẹp quá. Chị không thể buồn mãi được đâu, sinh nhật phải có quà chứ.”
Ri Na vẫn còn thất thần nhưng cố nặn ra một nụ cười gượng:
Ri Na: “Ừ… cảm ơn em, Yu Jin. Chị sẽ chuẩn bị.”
Cả hai cùng đến một trung tâm thương mại sang trọng. Yu Jin lựa cho Ri Na vài bộ đầm, trang sức nhẹ nhàng, liên tục khen ngợi:
Yu Jin: “Chị mặc màu này đẹp lắm luôn đó. Nhìn cứ như nữ diễn viên chính trong phim ấy!”
Ri Na khẽ cười, lòng nhẹ đi đôi chút, không hề biết rằng người em thân thiết đang khoác tay mình chính là kẻ đã đánh cắp tất cả những gì cô tin là yêu.
Dưới bầu trời âm u, tòa nhà văn phòng thám tử MJ Private Investigation của Park Ji Yeon nằm khuất sâu trong một con ngõ yên tĩnh ở Gangnam. Bên ngoài, tưởng như mọi thứ vẫn bình thường nhưng bên trong, cuộc đấu trí âm thầm đã bắt đầu. Cùng thời điểm đó, tại tầng cao nhất của ARCADIA, Tae Sung đang đứng trước bức tường kính, tay cầm tách cà phê đen, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào lịch trình theo dõi Won Young. Một tập hồ sơ vừa được đặt lên bàn, ghi rõ:
“Won Young - ngày 17, 19, 21 có mặt tại MJ Investigation. Gặp thám tử tư Park Ji Yeon.”
Tae Sung nheo mắt. Hắn quay sang thuộc hạ:
“Mang Park Jin Yeon đến đây.”
Một tiếng sau, trong văn phòng bị xáo trộn bởi sự có mặt của hai người đàn ông áo đen to lớn, Park Ji Yeon vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Một vết xước nhỏ trên trán, dấu tích của sự “trao đổi” không mấy êm ái. Tae Sung bước vào. Mùi nước hoa gỗ của hắn phủ lấy không gian, cùng với khí lạnh phát ra từ giọng nói:
Tae Sung: “Cô Park, có vẻ như văn phòng của cô đang nhận một khách hàng rất đặc biệt. Won Young, cô ấy đang điều tra cái gì mà tìm đến cô?”
Ji Yeon cười nhạt, rồi ngẩng đầu, đúng như những gì đã được dặn từ trước:
Ji Yeon: “Không. Cô ấy muốn tôi điều tra vụ ngoại tình của Choi So Yeon. Vì là em dâu cũ mà. Cũng hợp lý, đúng không?”
Tae Sung híp mắt lại.
Ji Yeon: “Vậy sao? Và cô tìm ra được những gì rồi?”
Ji Yeon nhún vai:
Ji Yeon: “Không có gì. Cô Choi nổi tiếng là người sống kín tiếng mà vả lại năng lực tôi có hạn nên chẳng điều tra ra được gì. Vậy còn anh muốn gì? Đang nghi ngờ tôi sao?”
Thuộc hạ Tae Sung liếc nhau. Tae Sung đứng dậy, rút ra một xấp tiền mỏng:
Tae Sung: “Tốt. Vậy thì không cần phiền cô thêm nữa. Nhưng nhớ, nếu cô phát hiện bất cứ điều gì… tốt nhất là quên nó đi.”
Khi cửa đóng lại, Ji Yeon thở phào, nhưng ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. Cô bước tới tủ tài liệu, lôi ra một phong bì dày mang tên: “LY LỊCH ĐEN CỦA JIN TAE SUNG”.
Ba ngày trước đó, trong một lần ngồi uống trà cùng Won Young, Ji Yeon đã được nhắc trước:
Won Young: “Nếu Jin Tae Sung có tới, cô cứ bảo tôi nhờ điều tra vụ ngoại tình của Choi So Yeon. Anh ta sẽ tin. Nhưng thật ra… tôi muốn chị điều tra về chính con người anh ta. Quá khứ. Mọi thứ. Đặc biệt là… các mối quan hệ bất chính.”
Ji Yeon nhấp trà, gật đầu:
Tối hôm ấy, Ji Yeon ngồi một mình trước màn hình máy tính, tay đeo găng, gõ lệnh truy cập vào hệ thống dữ liệu mật. Một tập tin ẩn vừa hiện lên.
Hồ sơ nội bộ bệnh viện quốc tế Sae Byuk, người bị sát hại năm đó là Kang Jae Min, từng có mâu thuẫn trực tiếp với Jin Tae Sung trong một vụ sang nhượng đất trái phép. Cái chết được ghi là “tai nạn giao thông”. Không nhân chứng.
Nhưng còn một tập tin khác, kèm theo loạt hình ảnh chụp lén Tae Sung và Yu Jin tại khách sạn.
Ji Yeon khẽ rít lên:
Ji Yeon: “Hắn ta đúng là… không chỉ giết người, còn đang phản bội cả vợ mình. Tốt thôi. Đây sẽ là vũ khí cho cô Seo Won Young.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com