Chương 12: NGƯỜI ĐỌC GIỮA DÒNG VÔ THANH
Chương 12: Người đọc giữa dòng vô thanh
Bầu trời Seoul đổ màu xám nhạt khi nhóm người đàn ông mặc đồ chuyên dụng cho môn bắn súng, kính đen và giày bóng loáng rảo bước vào khu bắn súng đĩa cao cấp nằm giữa ngoại ô Cheongdam. Đây không chỉ là nơi giải trí đơn thuần mà còn là đấu trường ngầm, nơi các tài phiệt dùng những cú bắn làm lời tuyên chiến ngầm cho mọi kế hoạch sắp tới. Tae Sung, gương mặt u ám như một trận mưa nặng hạt, đi đầu. Gần đây hắn ta không được vui kể từ sau cái chết của Ilwoo, những rạn nứt với Ri Na và không điều tra được gì về văn phòng thám tử của Ji Yeon, hắn bắt đầu hay cáu bẳn, mất tập trung trong các cuộc họp.
Jin Kyu: “Ván này ai thắng, được chọn hành động vui tiếp theo.”
Jin Kyu nhếch mép, vừa đặt khẩu súng lên vai, mắt nheo lại.
Jung Ho: “Ok.”
Jung Ho chỉnh lại tay áo, giọng khô khốc.
Jung Ho: “Đừng để Tae Kyu bắn hụt như bữa trước là được.”
Tae Kyu: “Yah! Tôi nhường đó chứ!”
Tae Kyu phản ứng ngay.
Byung Ho: “Nhường cái đầu anh!”
Byung Ho chen ngang, cười lớn.
Chỉ có Ji Hoon là im lặng. Mắt anh ta lặng lẽ liếc về phía điện thoại, nơi có ảnh của tên thanh niên vừa mới "thả tim" 3 tấm hình của Hye Rin trên Instagram. Cơn ngứa mắt lan từ ngón tay đến tận trán. Đĩa bắt đầu xuất hiện, mỗi cú bóp cò là một cái tên bị loại khỏi vị trí đầu bảng. Chỉ còn Ji Hoon phát cuối. Bùm! Đĩa vỡ tan như giấc mộng của bao kẻ yếu tim. Ji Hoon nhếch môi.
Ji Hoon: “Tôi thắng.”
Anh ta nói, vứt khẩu súng xuống bàn gỗ gụ, ánh mắt liếc qua Tae Sung.
“Vậy anh định chọn trò gì?”
Jin Kyu hỏi, tay vẫn cầm điếu thuốc.
Ji Hoon: “Có một thằng khốn dạo gần đây nó đang để ý đến Hye Rin, nhân cơ hội này tôi muốn dạy nó một bài học.”
Ji Hoon trả lời, giọng lạnh băng.
Tối cùng ngày, tại bãi đỗ xe hẻo lánh trong khu nhà giàu Hannam-dong, chiếc xe thể thao hạng sang của tên thanh niên lạ mặt đang lắc lư trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và cử chỉ thân mật cùng bạn gái trong xe.
Bỗng nhiên rầm! Cửa xe bị mở ra, Ji Hoon đứng đó cùng Jung Ho và Tae Kyu, cả ba không hề nói gì chỉ lôi cổ gã thanh niên xuống.
“Mấy người điên à? Tôi sẽ kiện! Tôi sẽ gọi luật sư!”
Tên kia gào lên.
Tae Kyu: “Ừ, gọi đi, gọi cả mẹ mày tới xem con trai mình làm màu thế nào.”
Tae Kyu vỗ vai hắn, nhếch mép.
Byung Ho: “Đừng sợ, đây chỉ là lớp học đạo đức bình thường thôi anh bạn.”
Byung Ho vừa nói vừa ngồi lên mui xe, bật lon bia.
Sau đó, Ji Hoon lôi ra một sợi dây thừng dài. Tae Sung và Jung Ho khống chế hắn, Ji Hoon trói tay và chân hắn lại rồi bịt mắt hắn ta chỉ để hắn ta nghe được âm thanh. Sau đó, họ lên xe và phóng quanh người hắn khiến hắn hoảng loạn.
Ji Hoon: “Cảm giác thế nào?”
Ji Hoon hỏi, khi chiếc xe đột ngột phanh cách hắn chưa đến một gang tay.
“T-… Tôi... tôi hiểu rồi!”
Hắn suýt khóc.
Jin Kyu: “Tốt.”
Jin Kyu mở cửa xe, quăng cho hắn tờ giấy:
“Luật bất thành văn: không được thả tim hình của Jang Hye Rin, không được tiếp cận Jang Hye Rin, tránh xa Jang Hye Rin 3 mét.”
Sau cuộc chơi, cả nhóm kéo nhau tới bar tầng thượng của khách sạn năm sao.
Byung Ho: “Tae Sung, anh vẫn không vui à?”
Byung Ho hỏi, lắc nhẹ ly rượu gin.
Tae Sung: “Không.”
Tae Sung trả lời, giọng trầm.
Byung Ho: “Hay để em book cho anh một vé tới Hawaii thư giãn vài hôm nhé?”
Byung Ho gợi ý.
Tae Sung: “Không cần.”
Từ một chiếc SUV màu đen đỗ cách đó 50m, Ji Yeon trong vai một nhân viên phục vụ khách sạn giả danh vừa quay lại toàn bộ cảnh trò chơi đêm nay. Máy quay mini nằm ẩn sau cài áo sơ mi. Sau khi về lại văn phòng thám tử của mình, cô đã gửi cho Won Young toàn bộ lý lịch của Tae Sung và cảnh quay lúc nãy ngay lập tức.
Một tháng sau, trời tháng Bảy Seoul rực rỡ ánh nắng nhưng vẫn dịu dàng bởi từng cơn gió thoảng qua. Vào sáng sớm, khi nắng chỉ vừa len lỏi qua rèm cửa, Won Hee đã thức dậy với một cảm giác kỳ lạ, cô không buồn ngủ, không mệt mỏi, nhưng lòng lại rộn ràng. Đã vài tuần nay, cô hay thấy buồn nôn vào buổi sáng, vị giác thay đổi và rất nhạy cảm với mùi hương. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là do căng thẳng công việc, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến một khả năng. Cô đi đến bệnh viện trong âm thầm, không nói cho ai biết, thậm chí không nói cho Seok Jin. Ngồi trong phòng chờ, tay cô lạnh ngắt, nhưng lòng cô nóng như lửa. Và rồi bác sĩ quay lại, đưa kết quả siêu âm cùng nụ cười nhẹ nhàng:
"Chúc mừng cô, thai được khoảng 3 tuần rồi."
Won Hee ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Cô chớp mắt liên tục.
Won Hee: "Tôi… tôi thực sự mang thai sao?"
"Vâng! Tim thai vẫn còn nhỏ nên cần theo dõi thêm, nhưng mẹ và bé đều ổn."
Ra khỏi bệnh viện, cô không đi taxi, không đi xe riêng, mà đi bộ về nhà, tay ôm khư khư chiếc túi đựng kết quả siêu âm như một báu vật. Trái tim cô như sắp nổ tung vì vui sướng. Cô nhớ từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc yêu thương giữa cô và Seok Jin, nhớ cả những lần anh dịu dàng vén tóc cô khi cô ngủ gật trên bàn làm việc, hay những đêm mưa, cả hai chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu nhau. Cô không nói ngay, cô chờ đến khi Seok Jin tan làm. Hôm đó anh về sớm hơn thường lệ, còn mang theo bó hoa cẩm tú cầu tím, loài hoa cô thích nhất.
Won Hee: "Anh mua hoa làm gì vậy?"
Won Hee hỏi, nửa ngạc nhiên nửa vui.
Seok Jin: "Vì anh thấy em có gì đó rất rạng rỡ hôm nay. Như đang giấu một điều gì đó khiến cả thế giới trong mắt em sáng lên."
Seok Jin nháy mắt.
Won Hee: "Vậy nếu em nói em có bí mật thật thì sao?"
Seok Jin: "Thì anh sẽ hỏi: đó có phải là một điều khiến anh phải hét lên không?"
Cô cười khúc khích, rồi lôi từ túi xách ra tấm ảnh siêu âm, đưa ra trước mặt anh:
Won Hee: "Anh hét đi!"
Seok Jin nhìn vào hình ảnh trắng đen mờ mờ, giây đầu còn ngẩn người, nhưng chỉ hai giây sau đó, ánh mắt anh rực sáng.
Seok Jin: "Đây… đây là… em… chúng ta…!"
Won Hee: "Chúng ta lên chức ba mẹ rồi đấy, Seok Jin à."
Anh bỗng sững lại rồi vội kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, tay anh run run, miệng lẩm bẩm:
Seok Jin: "Cảm ơn em… cảm ơn vì đã mang đến món quà tuyệt vời nhất…"
Tối hôm đó, gia đình họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại biệt thự nhà họ Seo. Dae Hyun và Won Young là người đầu tiên nhận được tin, cả hai vừa nghe xong đã bật dậy khỏi bàn ăn, ôm chầm lấy hai vợ chồng trẻ.
Won Young: "Nhà chúng ta lại sắp có thêm em bé rồi!"
Won Young reo lên.
Dae Hyun: "Thế là bé con nhà anh chị sẽ có thêm đứa em để chơi cùng rồi."
Dae Hyun thêm vào, mắt long lanh vì xúc động.
Yoon Hee từ trên lầu bước xuống, thấy cả gia đình đang tụ tập liền hỏi:
Yoon Hee: "Các con có chuyện gì vui vậy? Sao ai cũng cười như trúng số thế?"
Seok Jin: "Mẹ à…"
Seok Jin đỡ nhẹ tay Won Hee, dịu dàng:
Seok Jin: "Chúng con có tin vui muốn báo với mẹ."
Khi nghe đến ba chữ “có em bé”, Yoon Hee che miệng lại, mắt bà đỏ hoe.
Yoon Hee: "Đây là điều hạnh phúc nhất mà mẹ từng mong. Cảm ơn các con. Cảm ơn vì đã để ngôi nhà này lại được lấp đầy tiếng cười trẻ thơ."
Bữa tiệc tuy đơn giản nhưng tràn đầy tiếng cười. Sook Hee và So Yeon cũng có mặt, dù bề ngoài tươi cười nhưng ánh mắt họ thì lạnh hơn gió mùa thu, đặc biệt là khi thấy gia đình nhà họ Seo sum vầy, viên mãn.
Trong bữa tiệc, Won Hee nắm tay Seok Jin, cả hai cùng nhau cắt chiếc bánh kem phủ kem tươi và hoa quả, biểu tượng cho một chương mới đang mở ra. Nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của con gái, Yoon Hee nghĩ thầm:
Yoon Hee: "Nếu Hyun Woo và Joon Woo còn sống, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc... nhưng hôm nay, mẹ tin là họ cũng đang mỉm cười từ nơi xa. Joon Woo... ước gì mẹ có thể đến nhanh hơn một chút, ước gì con có thể chờ được lâu thêm một chút vậy thì mẹ con ta có phải sẽ được đoàn tụ sau bao năm xa cách..."
Buổi sáng hôm sau, phòng họp lớn của LYNX Group bừng sáng dưới ánh đèn trần pha lê, những tấm rèm cửa bằng lụa cao cấp màu ngà được kéo sang hai bên, để lộ những ô cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Seoul đang rộn rã bước vào một ngày mới. Không khí trong phòng họp mang sắc thái trang nghiêm, mọi người đều có mặt: từ các cổ đông, ban giám đốc, nhân viên cho đến các trợ lý cấp cao, thực tập sinh và cố vấn tài chính. Ở chính giữa bàn là Won Young, với dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh và ánh mắt sắc sảo, cô chuẩn bị phát biểu trước hội đồng.
Won Young: "Cảm ơn mọi người đã đến đầy đủ. Hôm nay, tôi muốn trình bày chiến lược phát triển mới của LYNX Group trong quý tiếp theo."
Won Young mở laptop và chiếu bản kế hoạch lên màn hình lớn phía sau. Một loạt biểu đồ, phân tích tài chính và lộ trình chiến lược xuất hiện, được trình bày một cách tỉ mỉ và rõ ràng.
Won Young: "Đầu tiên, về mảng quảng bá thương hiệu. Tôi đề xuất chúng ta ký kết hợp tác với ba nền tảng truyền thông lớn nhất Hàn Quốc hiện tại bao gồm cả nền tảng stream trực tuyến đang tăng trưởng mạnh mẽ, nơi có lượng người trẻ tập trung. Mỗi tuần, LYNX Group sẽ tài trợ cho một chương trình livestream có lượng người theo dõi ổn định, như talkshow thời sự hoặc show giải trí định kỳ. Như vậy, tên tuổi của tập đoàn sẽ tiếp cận hàng triệu khán giả mỗi tháng."
Một vài người gật đầu hài lòng, riêng Giám đốc marketing - ông Han Gyu hỏi:
Han Gyu: "Chúng ta có cần tăng ngân sách truyền thông không?"
Won Young mỉm cười:
Won Young: "Không cần tăng nhiều, chỉ cần tái cấu trúc phân bổ ngân sách. Cắt giảm chi phí ở những mảng quảng cáo truyền thống đang không hiệu quả, ví dụ như báo giấy, thay vào đó tập trung cho digital marketing, đặc biệt là Influencer Marketing."
Giám đốc tài chính - ông Lee Tae Joon xen vào:
Tae Joon: "Tôi ủng hộ phương án đó. Thống kê mới nhất cho thấy mức độ tương tác từ mạng xã hội cao hơn gấp 3 lần so với quảng cáo truyền thống."
Won Young tiếp tục:
Won Young: "Ngoài ra, tôi cũng đã liên hệ với một số nhà sản xuất nội dung, mời họ đến hợp tác quảng bá sản phẩm mới của chúng ta dưới hình thức phim ngắn. LYNX sẽ tài trợ kinh phí sản xuất và đổi lại là quảng bá sản phẩm theo ngữ cảnh. Điều này hiệu quả hơn quảng cáo gián tiếp nhiều."
Tae Sung nheo mắt, vẻ dò xét:
Tae Sung: "Về mặt pháp lý thì sao? Các hợp đồng bảo mật đã được chuẩn bị chưa?"
Won Young gật đầu:
Won Young: "Đã chuẩn bị xong. Phòng pháp lý đã rà soát kỹ lưỡng, không có sơ hở."
Sau khi trình bày xong mảng truyền thông, cô chuyển sang mảng tăng doanh thu.
Won Young: "Chúng ta sẽ tập trung vào chiến lược mở rộng thị trường ngoại quốc, đặc biệt là thị trường Trung Đông và châu Âu, nơi nhu cầu với sản phẩm công nghệ cao cấp của chúng ta đang tăng mạnh. Tôi đã liên hệ với các đại lý phân phối độc quyền tại Dubai, Istanbul và Munich. Họ yêu cầu ta gửi hàng mẫu trong tháng này.
Seok Jin lên tiếng:
Seok Jin: "Tôi có thể đại diện để theo dõi mảng đối ngoại nếu cần."
Won Young mỉm cười:
Won Young: "Cảm ơn Ryu Seok Jin, điều đó rất hữu ích. Ngoài ra, tôi cũng đề xuất mở showroom trưng bày sản phẩm tại Seoul, vừa để tăng trải nghiệm khách hàng, vừa phục vụ đối tác đến tham quan."
Yoon Hee nãy giờ vẫn lắng nghe im lặng khẽ gật đầu:
Yoon Hee: "Một kế hoạch toàn diện. Nhưng chúng ta cần một bước đệm để tiếp cận giới chính trị và giới thượng lưu."
Won Young chuyển sang slide cuối:
Won Young: "Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Tôi đề xuất tổ chức một buổi dạ tiệc sang trọng với quy mô hạn chế, chỉ mời giới chức chính trị, thương nhân, nhà đầu tư và đại sứ quán các nước đang hợp tác thương mại với chúng ta. Chủ đề là 'Tinh hoa và Tương lai', nơi chúng ta không chỉ kết nối mà còn trình diễn sản phẩm, triết lý phát triển và giá trị thương hiệu."
Một tràng vỗ tay vang lên. Không khí trong phòng họp bắt đầu nóng lên vì sự hứng khởi.
Jung Ho bật dậy:
Jung Ho: "Ý tưởng này quá tuyệt vời. Chúng ta nên tổ chức vào tháng tới, trùng dịp lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn."
Yoon Hee nhìn con gái với vẻ mặt đầy tự hào, Won Hee và Seok Jin cũng rất ngưỡng mộ Won Young, Dae Hyun nhìn Won Young với ánh mắt trìu mến và sự tự hào.
Sook Hee, tuy thường không ưa Won Young, cũng không thể không công nhận:
Sook Hee: "Chiến lược lần này có chiều sâu, không giống những phương án ngắn hạn trước kia."
Không ai phản bác. Ánh mắt mọi người nhìn Won Young bắt đầu thay đổi, không chỉ là một người thừa kế, mà là một nhà lãnh đạo thực thụ.
Cô khẽ cúi đầu:
Won Young: "Vậy nếu không còn ai phản đối, tôi xin phép triển khai kế hoạch này từ hôm nay."
Cuộc họp kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Cánh cửa LYNX Group một lần nữa lại mở ra một chương mới vững vàng, bản lĩnh, dưới bàn tay của người phụ nữ tên Won Young.
Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người dần rời khỏi phòng hội nghị lớn của LYNX Group. Won Young thu dọn một vài tài liệu, gấp lại bản kế hoạch chi tiết mà cô vừa trình bày. Không chỉ là người đứng đầu thực thi chiến lược phát triển, cô còn là người nắm rõ toàn bộ dây mơ rễ má của giới tài phiệt, luật pháp và chính trị. Mọi thứ đều được cô lên kế hoạch chu toàn như một ván cờ không có chỗ cho nước đi sai.
Ri Na vẫn ngồi đó, tay nhẹ xoay xoay chiếc ly nước khoáng đã gần cạn. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn chăm chăm Won Young với vẻ ngưỡng mộ. Won Young quay sang, nở một nụ cười vừa đủ thân thiện vừa đúng mực:
Won Young: “Phu nhân Joo Ri Na, cô có muốn mời ai đặc biệt cho buổi tiệc không?”
Ri Na hơi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên đôi môi được tô son màu hồng đất:
Ri Na: “Tôi nghĩ nên mời một số người trong giới chính trị và tài phiệt. Dù gì thì buổi tiệc lần này không đơn thuần là để ăn mừng, mà còn là bước đệm để củng cố vị thế của LYNX Group.”
Cô dừng lại, mắt nhìn Won Young.
Ri Na: “Cô có thể mời các chủ tịch tập đoàn lớn, giám đốc cấp cao, vài phó chủ tịch của các công ty liên minh… và đặc biệt nhất, tôi muốn mời ứng cử viên Tổng thống luật sư Ryu Eun Jeong.”
Won Young khựng lại trong giây lát. Cô đã dự đoán được điều này từ trước, nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.
Won Young: “Ứng cử viên Tổng thống luật sư Ryu Eun Jeong?”
Ri Na: “Đúng vậy.”
Ri Na gật đầu, ánh mắt như lóe lên tia sáng.
Ri Na: “Dù chỉ là một buổi tiệc đơn thuần, nhưng sự xuất hiện của ông ấy sẽ là bảo chứng lớn cho hình ảnh của chúng ta. Một lời khẳng định ngầm rằng LYNX Group có quan hệ tốt với người có khả năng trở thành nguyên thủ quốc gia.”
Won Young mỉm cười, lần này là một nụ cười sắc sảo, đầy chủ ý.
Won Young: “Tôi hiểu, cô yên tâm, tôi sẽ trực tiếp gửi lời mời tới luật sư Ryu Eun Jeong. May mắn là…”
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp lời bằng giọng nhỏ hơn nhưng đầy ẩn ý.
Won Young: “Con trai của ông ấy là luật sư Ryu Seok Jin hiện đang là chồng của Won Hee. Việc liên hệ sẽ không gặp trở ngại. Ngoài ra, tôi cũng sẽ mời luôn cả em rể của tôi, Ryu Seok Jin.”
Ri Na: “Cô chu toàn thật đấy, Chủ tịch Seo à.”
Ri Na khẽ nói, giọng trầm xuống, pha lẫn ngạc nhiên và sự thừa nhận.
Cuộc trò chuyện khép lại bằng một cái gật đầu và nụ cười hiểu ngầm giữa hai người phụ nữ. Một quan hệ mới dường như đang được hình thành không chỉ là mối quan hệ đồng minh, mà là giữa những người phụ nữ từng bị xem nhẹ nay đã dần trở thành những người kiểm soát ván cờ. Từ ngày hôm đó, Ri Na không chỉ ngưỡng mộ Won Young mà đã thay đổi cách nhìn khác về cô.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhẹ phủ lên hàng cây thẳng tắp trong khu vườn nhà họ Seo. Hoa cẩm tú cầu xanh tím lay nhẹ trong gió, mùi oải hương thoảng qua hành lang dẫn đến phòng khách. Won Young mặc một chiếc đầm trắng dài tay tinh tế, tóc búi cao gọn gàng, đeo khuyên ngọc trai thanh lịch. Cô vừa rót trà, vừa nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa bánh quy bơ Pháp lên bàn tiếp khách.
Won Young: “Mời cô, phu nhân Jin. Loại trà này là tôi đặt từ Anh về, có mùi hoa cúc pha với một chút cam ngọt, uống lúc chiều muộn rất dễ chịu.”
Ri Na, trong một chiếc váy lụa Dior màu hồng phấn, khoanh tay thanh nhã, mỉm cười đáp lại:
Ri Na: “Cô đúng là chu đáo từng chút một. Trà ngon, không gian cũng đẹp. Nhà cô khiến người ta muốn sống chậm lại thật, cảm giác ở đây thật yên tĩnh.”
Hai người phụ nữ ngồi đối diện, giữa họ là ánh nắng nhuộm vàng tách trà và hương hoa dịu dàng trong không khí. Đột nhiên, điện thoại của Won Young rung lên. Cô liếc màn hình, là một số điện thoại riêng, chỉ dùng cho những liên hệ đặc biệt.
Won Young nhẹ gật đầu xin lỗi rồi bắt máy.
Won Young: “Xin chào?”
Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trầm ấm, rõ ràng và điềm đạm vang lên:
Eun Jeong: “Chào cháu, ta là Ryu Eun Jeong.”
Ri Na đang đưa ly trà lên môi, khẽ khựng lại. Cô nhìn Won Young, ánh mắt đầy hào hứng.
Won Young: “Dạ vâng, chào ngài Eun Jeong, lâu quá cháu không gặp bác.”
Won Young đổi sang giọng lịch thiệp, trang trọng nhưng vẫn giữ được sự thân mật.
Eun Jeong: “Ta nhận được thư mời từ cháu và cũng đã xem qua danh sách khách mời. Dù bận rộn với lịch trình tranh cử, ta vẫn quyết định sẽ đến. Đây là một cơ hội tốt để gặp gỡ lại những người đồng nghiệp cũ, và biết đâu lại có thể xây thêm cầu nối mới.”
Won Young khẽ mỉm cười, tay đặt lên ngực như một phản xạ cảm kích:
Won Young: “Cảm ơn bác đã tin tưởng. Cháu tin sự hiện diện của bác sẽ là điểm nhấn đặc biệt của buổi tiệc.”
Eun Jeong: “Ta sẽ đến đúng giờ. Gửi lời hỏi thăm đến Yoon Hee dùm ta nhé!”
Won Young: “Dạ vâng, cháu sẽ chuyển lời.”
Cuộc gọi kết thúc. Won Young đặt điện thoại xuống, mắt nhìn thẳng Ri Na.
Won Young: “Ngài ây đồng ý rồi, ngài Ryu Eun Jeong sẽ đến buổi tiệc.”
Câu nói đơn giản, nhưng với Ri Na, như một quả pháo hoa bung nở rực rỡ trong lòng cô. Cô đặt ly trà xuống, đứng dậy, bước lại gần Won Young và nắm tay cô thật chặt:
Ri Na: “Cảm ơn cô, Chủ tịch Seo. Tôi không ngờ cô làm được nhanh đến vậy.”
Ri Na về đến nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô vừa bước vào phòng khách thì thấy Tae Sung đang đứng ở ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía thành phố đã lên đèn.
Tae Sung: “Em về rồi à?”
Tae Sung quay lại, ánh mắt có chút lạnh lùng như mọi khi, nhưng giọng nói vẫn dịu hơn bình thường.
Ri Na: “Anh Tae Sung, em có tin này sẽ khiến anh thích thú.”
Tae Sung đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt hơi nghiêng, chờ đợi.
Ri Na: “Ngài Ryu Eun Jeong đã nhận lời tham gia buổi tiệc.”
Tae Sung hơi sững người, ánh mắt như lóe sáng trong một tích tắc.
Tae Sung: “Em nói gì?”
Ri Na: “Chính Chủ tịch Seo Won Young vừa nhận cuộc gọi của ngài ấy, và ngài ấy đã xác nhận sẽ đến.”
Anh im lặng trong vài giây, rồi bật cười khẽ, một tiếng cười thâm trầm, trộn lẫn sự hài lòng và toan tính.
Tae Sung: “Tốt lắm! Rất tốt!”
Ri Na nhìn anh, rồi tiếp lời:
Ri Na: “Và cô ấy còn nói sẽ mời cả luật sư Ryu Seok Jin. Làm gì có con đường nào để tiếp cận ngài Ryu tốt hơn con đường đó đúng không?”
Tae Sung gật đầu.
Một tuần sau, trời Seoul vào đầu thu mát mẻ, không khí trên cao trở ngập hơi lạnh nhẹ. Tại khách sạn 6 sao nổi danh trong khu thương mại trung tâm Gangnam, buổi tiệc LYNX Group diễn ra như một dấu mốc hoành tráng trịnh làng sự vươn lên của tập đoàn và không khác gì buổi công bố mới trong giới tinh hoa. Sảnh tiệc ngập trong ánh đèn, tường gương láp lánh phản chiếu bộ đồ sang trọng của khách mời. Nam giới trong vest tuxedo đen chỉn chu, nữ giới trong đầm dài haute couture ôm trọn lưng, ánh mắt trao nhau như lối giao thiệp ngầm của thế giới ngầm. Trong không gian với vô số những tên tuổi và chức danh danh giá, nhân vật được trông đợi nhiều nhất chính là Ryu Eun Jeong - ứng cử viên Tổng thống, một huyền thoại pháp lý được nể danh. Ông xuất hiện trong bộ vest xanh đêm, ánh nhìn sáng và điềm đạm, mỗi người đều cố gắng lấy một bức ảnh chung hoặc được đổi vài lời chào hỏi. Won Young có mặt từ sớm, cô trong bộ đầm đen lấp lánh pha lên viền trắng, tóc búi cao và đính một đoá hoa vàng kim loại đặt bên trái đầu. Cô khéo léo tiến lại Ryu Eun Jeong:
Won Young: "Chào ngài, thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài buổi tiệc tối hôm nay."
Eun Jeong: "Won Young, không ngờ cháu lại chọn được địa điểm hoàn hảo và đội ngũ khách mời rất đầy đủ."
Won Young: "Cháu mong rằng điều đó sẽ giúc chúng ta đạt được nhiều hợp tác hơn trong tương lai."
Trong khi đó, ở khu vực ban công rộng nhìn ra hồ nhân tạo ánh sáng lung linh, Tae Sung và Yu Jin đang đứng sát nhau. Yu Jin trong bộ đầm dạ hở ngực và mông được cắt để tôn dáng hết mức, đôi giày cao gót pha lê nhẹ nhàng chân bán.
Yu Jin: "Anh Tae Sung, buổi tiệc này quá nhiều người quen biết. Nhưng em chỉ thích không gian nhỏ như thế này..."
Tae Sung nhìn Yu Jin, tay anh vuốt vé móng tay cô, trêu:
Tae Sung: "Em luôn biết cách khiến một đêm đông người trở nên... đặc biệt."
Yu Jin: "Anh đang nói về em hay về chính mình?"
Tae Sung: "Cả hai."
Yu Jin cười nhẹ, ngó qua khung cửa kính.
Yu Jin: "Ri Na không nghi ngờ sao?"
Tae Sung: "Chỉ cần em đừng quá làm lố. Với lại, dù phát hiện cô ta cũng chẳng muốn rời xa anh, hiện tại trong tay anh đang nắm giữ tập đoàn ARCADIA Corp, tập đoàn anh đã cướp từ tay bố của cô ta."
Tiếng nhạc jazz vang lên trong sân khấu chính. Trong khi đó, Won Young đang đi dòng quanh các bàn, nhẹ nhàng bắt tay từng vị khách.
Won Young: "Tôi là Won Young, rất hân hạnh được gặp ngài."
Từ xa, Tae Sung vẫn nhìn theo cô. Ông không nói gì, nhưng ánh nhìn ẩm ỉ và toan tính hẳn sâu trong ánh đèn lung linh của buổi dạ tiệc lấp lánh và hào nhoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com