Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: CHÂN LÝ TRONG ĐÊM

Chương 13: Chân lý trong đêm

Căn phòng họp tầng 18 của ARCADIA Corp trong sáng sớm thứ Hai. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Tae Sung, như thường lệ, khoác trên người bộ suit xám đậm đặt may riêng từ Ý, gương mặt lãnh đạm như tượng đá. Trước mặt anh là bản đồ quy hoạch chi tiết vùng Seongcheon-gu, nơi từng bị xem là vùng đất chết, nhưng giờ đây đang rục rịch được Chính phủ Seoul đưa vào danh sách rót vốn công trình trọng điểm.

Tae Sung: "Tôi đã ra giá gấp ba lần, tại sao mảnh đất đó vẫn thuộc về người khác?"

Giọng Tae Sung khô lạnh, mắt liếc qua các trợ lý.

Một giọng nói rụt rè vang lên:

"Thưa Chủ tịch, theo thông tin từ Sở Giao Dịch Địa Chính, người mua hợp pháp mảnh đất là... Yoon Yu Ra, vợ của nhân viên ngân hàng In Soo. Họ đã hoàn tất giấy tờ từ vài tháng trước..."

Tae Sung nheo mắt, tay siết nhẹ ly nước cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch. Gương mặt anh đanh lại, đáy mắt ánh lên sự tức giận không thể che giấu.

Tae Sung: "Yu Ra à? Một con chim sẻ mà cũng dám giành ăn với diều hâu cơ á?"

Tại căn nhà cho thuê của Yu Ra và In Soo.

Bàn ăn sáng được chuẩn bị tươm tất. Yu Ra, trong bộ đầm trắng thanh lịch, đang đọc tờ báo chính trị buổi sáng với dòng tít lớn:

"Seongcheon-gu trọng điểm phát triển mới của Chính phủ, hơn 10 ngàn tỷ won sẽ được đầu tư trong vòng 3 năm tới."

Cô gần như không tin vào mắt mình. Tay cô run nhẹ, đặt tờ báo xuống bàn rồi nhìn In Soo đang ăn trứng ốp la.

Yu Ra: "Anh à! Chính phủ đầu tư vào Seongcheon-gu thật rồi. Mảnh đất chúng ta mua giờ sắp biến thành vàng rồi!"

In Soo ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang sáng rực:

In Soo: "Yu Ra… em đã làm được chuyện lớn thật đấy. Đây là bước đệm. Là cơ hội duy nhất để chúng ta bước vào giới thượng lưu, em biết không?"

Yu Ra gật đầu. Dù gương mặt cô vẫn tươi cười, ánh mắt cô hiện rõ sự phức tạp.

Yu Ra: "Nhưng Chủ tịch Jin sẽ không để yên đâu. Em giành lấy thứ hắn ta muốn… Em biết rõ hắn như thế nào."

In Soo nắm lấy tay vợ, ôm cô vào lòng như một lời an ũi.

Tại văn phòng riêng của Tae Sung vào buổi chiều.

Tae Sung ngồi im lặng, trước mặt là màn hình lớn hiển thị hàng loạt sơ đồ tài chính. Phía dưới tên người sở hữu mảnh đất Seongcheon-gu là cái tên Park In Soo.

Trong một buổi chiều oi bức, tại tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở ARCADIA Group, Tae Sung ngồi trong phòng làm việc riêng, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong khi mắt dán vào bảng báo cáo thị trường bất động sản Seoul trên màn hình lớn. Hắn nhếch môi:

Tae Sung: "Hwigyeong… đúng là một miếng mồi béo bở."

Cánh cửa bật mở. So Yeon bước vào trong bộ váy trắng tinh khôi, tay cầm chiếc túi Hermès đắt đỏ, theo sau là Sook Hee và Jung Ho.

So Yeon: "Anh gọi bọn tôi đến có chuyện gì quan trọng vậy?"

So Yeon hỏi, giọng nửa tò mò, nửa đề phòng.

Tae Sung đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia toan tính.

Tae Sung: "Ngồi xuống đi. Chuyện lần này, có thể khiến chúng ta giàu gấp năm lần hiện tại."

Jung Ho nhíu mày:

Jung Ho: "Ý anh là… đầu tư?"

Tae Sung gật đầu, rút một tập tài liệu đặt lên bàn kính: "Chính phủ đang chuẩn bị rót ngân sách để xây dựng khu thương mại lớn nhất Seoul tọa lạc ngay tại trung tâm Hwigyeong."

Sook Hee liếc nhìn Tae Sung, rồi hỏi:

"Sao cậu biết tin này sớm vậy?"

Tae Sung cười khẩy, không trả lời trực tiếp mà đẩy tập hồ sơ về phía họ:

Tae Sung: "Cứ coi như tôi có nguồn tin riêng. Vấn đề là… cơ hội này không chờ ai. Chúng ta cần đầu tư ngay trước khi đám chính trị gia và các tập đoàn khác nhảy vào."

So Yeon: "Cụ thể anh muốn đầu tư bao nhiêu?"

So Yeon hỏi.

Tae Sung: "150 tỷ won!"

Tae Sung đáp dứt khoát, nhấn mạnh từng chữ.

Jung Ho phì cười:

Jung Ho: "Anh đùa à? Đó là một số tiền khổng lồ đấy!"

Tae Sung: "Không hề đùa!"

Tae Sung chống tay xuống bàn, nhìn họ chằm chằm:

Tae Sung: "Nếu chúng ta sở hữu đất trước khi dự án được công bố chính thức, giá trị khu đó sẽ tăng gấp năm."

Sook Hee lắc đầu, giọng hoài nghi:

Sook Hee: "Nghe quá hời. Mà cũng quá liều."

Tae Sung rút một phong bì dày ra khỏi hộc bàn, ném lên mặt kính:

Tae Sung: "Đây là tài liệu mật từ văn phòng Bộ Quy hoạch Đô thị. Dự án đã được duyệt, chỉ chờ công bố trong 3 tuần tới."

So Yeon cầm tập giấy, mắt mở to.

Jung Ho ngồi lặng một lúc, rồi lên tiếng:

Jung Ho: "Vấn đề là… chúng ta có tin được anh không?"

Tae Sung nhếch môi cười:

Tae Sung: "Tin hay không là việc của mấy người. Nhưng người nào nắm thị trường đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Tôi sẽ góp 70 tỷ, 80 tỷ còn lại chia đều đi."

So Yeon nhìn Tae Sung chằm chằm, đôi mắt sắc sảo lóe lên:

So Yeon: "Nếu anh thất bại thì sao?"

Tae Sung tiến lại gần, cúi đầu thì thầm:

Tae Sung: "Tôi chưa bao giờ thất bại."

Im lặng bao trùm căn phòng vài giây.

Rồi So Yeon ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:

So Yeon: "Tôi sẽ góp phần 30 tỷ."

Sook Hee nhìn So Yeon, rồi chậm rãi gật đầu:

Sook Hee: "Tôi ủng hộ 25 tỷ."

Jung Ho thở dài:

Jung Ho: "Chết là chết chung. Tôi 25 tỷ."

Tae Sung mỉm cười, giơ ly rượu lên:

Tae Sung: "Vậy là đủ. 150 tỷ chào mừng đến với cuộc chơi."

Sau khi kết thúc kế hoạch đầu tư mảnh đất Hwigyeong. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống sàn gỗ bóng loáng của nhà hàng Nhật cao cấp nằm nép mình giữa lòng quận Gangnam, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng ngột ngạt. Tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ và mùi hương gỗ tuyết tùng như làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo lẩn khuất trong lòng hai con người đang đối diện nhau. So Yeon hôm ấy chọn một chiếc váy midi cổ vuông màu ngà, tóc buông xoã khéo léo, trang điểm nhẹ nhưng đủ khiến người đối diện không thể rời mắt. Jung Ho khoác trên mình vest xanh sẫm, cà vạt xám tro, phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt lại đầy ý đồ.

Jung Ho: "Anh biết hôm nay em không thể từ chối mà."

Giọng Jung Ho trầm, vừa khẽ cười vừa rót cho cô ly rượu sake.

So Yeon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ly rượu rồi dừng lại ở người đàn ông trước mặt.

So Yeon: "Anh gọi em chỉ để dùng bữa sao?"

Cô hỏi, điềm nhiên.

Jung Ho bật cười, ánh nhìn như xoáy sâu.

Jung Ho: "Không chỉ vì bữa tối, mà vì em..."

So Yeon im lặng. Chiếc đũa trong tay khựng lại giây lát.

So Yeon: "Anh biết rõ hoàn cảnh của em, nhưng liệu anh có sẵn sàng làm chỗ dựa không?"

Cô hỏi ngược lại, chất giọng nửa nghi ngờ, nửa buông thả.

Jung Ho: "Chỉ cần em gật đầu, anh có thể cho em nhiều hơn một bờ vai.

Jung Ho nói, rành rọt và chắc chắn.

Bữa tối kết thúc trong im lặng, không ai nhắc đến công việc, cổ phần hay những vết nứt đang lớn dần trong tập đoàn. Khi bước ra khỏi nhà hàng, trời đã nhá nhem tối, những bóng đèn phố lập lòe phản chiếu trên cửa kính xe.

Jung Ho: "Để anh đưa em về."

Jung Ho mở cửa chiếc Mercedes đen tuyền. Nhưng thay vì nói điểm đến, So Yeon lặng lẽ nhắn một địa chỉ khách sạn cao cấp gần sông Hàn. Chiếc xe lướt qua con đường rợp cây, để lại sau lưng Seoul rực rỡ ánh đèn và một đêm mà cả hai đều biết sẽ không còn là điểm dừng vô tình nữa.

Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí trong hội trường đấu giá bất động sản lớn nhất quận trung tâm Seoul dường như sục sôi hơn mọi khi. Hàng loạt tập đoàn lớn nhỏ đều đã có mặt, chen chúc trong khu vực VIP, nơi sắp diễn ra một trong những phiên đấu giá khốc liệt nhất của năm quyền phát triển một trong những lô đất vàng sẽ được Chính phủ Seoul rót vốn. Ở một góc khuất Won Young mặc một áo sơ mi trắng cách điệu, cổ áo cứng, phần nơ buộc cổ dài buông thả mềm mại, tăng nét dịu dàng, tay áo có sọc dọc và bo cổ tay ôm nhẹ, tạo điểm nhấn thị giác và tinh tế, vừa nghiêm túc vừa thời trang. Mặc một chân váy dài trên gối, form váy xòe nhẹ giúp tôn dáng và tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung, điểm nhấn là chiếc dây xích vàng ánh kim gắn bên hông váy. Túi xách màu vàng chanh nổi bật, tạo điểm nhấn độc đáo và tươi mới cho tổng thể trung tính. Giày cao gót nude tôn dáng và không làm mất cân bằng tổng thể màu sắc. Ánh mắt cô sắc bén dõi về phía sân khấu, tay cầm chặt tấm bảng thầu được mã hóa. Là chủ tịch của Valeria Holdings, cô không thể để lỡ cơ hội vàng này. Đây không chỉ là một phi vụ làm ăn mà là một nước cờ xoay chuyển quyền lực, nơi cô phải đánh bại Tae Sung. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách VIP, Tae Sung đang ngồi cùng Sook Hee, So Yeon và Jung Ho. Họ vừa bàn bạc, vừa nhâm nhi ly champagne lạnh. Nhưng đúng lúc mọi thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, một ông lão ăn mặc lôi thôi bất ngờ bước vào, vẫy tờ giấy xin lỗi, nói nhảm về việc mình có quyền thừa kế mảnh đất. Cả khán phòng nhốn nháo.

"Gọi bảo vệ đi!"

Một nhà đầu tư hét lên.

Trong lúc tất cả đang hỗn loạn, Won Young lặng lẽ lướt qua hậu trường, men theo lối nhân viên. Cô biết đây là cơ hội duy nhất. Cô lấy chiếc thẻ truy cập tạm được chuẩn bị từ trước, mở cửa vào phòng đặt thầu. Trên bảng thông tin, giá hiện tại là 20 triệu won.

Cô khẽ cười:

Won Young: "Muốn chơi lớn à, Tae Sung? Vậy tôi sẽ dạy anh một bài học."

Cô lẩm bẩm.

Cô ghi tay giá thầu: 20 triệu + 50 triệu, không chần chừ. Phiếu thầu được nộp trước 3 phút khi đóng cổng. Và cô trở lại hội trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba ngày sau, kết quả được công bố.

"Người thắng thầu khu đất trung tâm Seoul là… công ty Valeria Holdings!"

Tae Sung sững sờ, đứng bật dậy.

Tae Sung: "Cái gì?! Không thể nào! Ai lại dám trả cao hơn chứ?"

So Yeon ngồi kế bên, tái mặt.

So Yeon: "Valeria Holdings… không phải là công ty của Seo Won Young sao?"

Tae Sung: "Khốn kiếp!!!"

Tae Sung ném tập hồ sơ xuống đất.

Tae Sung: "Cô ta đang chơi tôi sao?!"

Trong phòng làm việc của Valeria Holdings, Won Young ngồi xoay ghế, nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ kính lớn. Điện thoại reo lên, đó là giám đốc tài chính báo rằng giá cổ phiếu công ty đã tăng 16.3% chỉ trong hai ngày.

"Chủ tịch Seo, chúng ta sẽ có lời gần 300 triệu nếu trung tâm này được cấp phép xây dựng!"

Trợ lý thốt lên.

Cùng lúc đó, tại phòng họp của phe Tae Sung.

Sook Hee: "Cô ta dám chơi trò dơ!"

Sook Hee đập tay xuống bàn.

Sook Hee: "Tiền đầu tư của tôi!"

Jung Ho: "150 tỷ… có thể mất trắng..."

Tae Sung đấm mạnh vào tường.

Tae Sung: " Seo Won Young… Tôi sẽ không để cô yên đâu!"

Và ở tầng cao nhất của Valeria Holdings, cô chủ tịch trẻ tuổi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ nhếch môi.

Won Young: " Jin Tae Sung, anh tưởng mình là kẻ săn mồi à? Không… tôi mới là người kiểm soát ván cờ này."

Chưa đầy hai tuần sau thắng lợi vang dội tại phiên đấu giá bất động sản trung tâm Seoul, Won Young với tư cách Chủ tịch của Valeria Holdings đã âm thầm khởi động một dự án mới. Không chỉ dừng lại ở khu thương mại, lần này cô muốn xây dựng một biểu tượng. Một biểu tượng của quyền lực, đẳng cấp và kỷ nguyên mới. Tại cuộc họp chiến lược kín với ban điều hành, Won Young chậm rãi đặt bản thiết kế lên màn hình:

Won Young: "Dự án tiếp theo của chúng ta sẽ là một toà nhà chọc trời cao đúng 100 tầng, tọa lạc ngay tại quận tài chính trung tâm Seoul. Tôi gọi nó là…"

Màn hình hiện lên dòng chữ lớn, vàng kim:

Won Young: "Tôi sẽ gọi nó là OLYMPIA, nơi các vị thần sẽ ngự trị."

Một giám đốc tài chính khẽ thốt:

"Tên này... lấy từ đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp sao?"

Won Young: "Đúng vậy! Tôi muốn những người sống tại đây cảm thấy như đang sống trên tầng mây, nơi chỉ có các vị thần mới có thể chạm tới."

Won Young gật đầu, mỉm cười.

Won Young: "Chiều cao là 100 tầng dự kiến là một trong ba toà nhà cao nhất châu Á. Chức năng tổ hợp Penthouse, căn hộ, trung tâm nghệ thuật, phòng hòa nhạc cổ điển, bảo tàng tư nhân, rạp chiếu phim VIP, thư viện, khu thương mại cao cấp. Thiết kế nội thất với phong cách Tân Cổ Điển kết hợp Futuristic, toàn bộ gỗ lát nền là loại nhập từ Bắc Âu, kính cách âm triple layer, điều hòa khí hậu tự động. Bảo mật mỗi căn hộ đều được trang bị AI tự động điều phối an ninh, nhận diện, hệ thống phòng vệ khẩn cấp cấp chính phủ. Tầng 100 sẽ là căn Penthouse cá nhân của tôi nhưng nó cũng sẽ là nơi tổ chức các hội nghị kinh tế cấp cao, nơi định hình dòng chảy đầu tư châu Á."

Về phía giới đầu tư, ngay trong ngày hôm đó, các tin tức về "OLYMPIA" đã làm chấn động thị trường bất động sản cao cấp.

"Valeria Holdings vừa công bố tòa nhà cao nhất trong lịch sử hiện đại Seoul, một bước đi táo bạo chưa từng có."

"Các tập đoàn tài phiệt đang tranh nhau đặt cọc quyền mua tầng."

Tại văn phòng riêng, Won Young một lần nữa đứng bên khung cửa sổ, tay cầm ly rượu vang. Ánh sáng chiều chiếu qua đôi mắt lạnh nhưng sắc như dao.

Won Young: "Cái gì cũng có thể sụp đổ. Nhưng một biểu tượng nếu được xây đúng cách sẽ vĩnh viễn bất diệt. OLYMPIA sẽ là thánh địa mới cho giới tinh hoa. Còn tôi là người viết ra luật chơi."

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng vàng rọi xuống hành lang dài phủ kính của biệt thự Yu Jin, điện thoại cô rung lên một cách đột ngột. Cô đang đứng bên kệ nước hoa, thử một mùi hương mới đến từ Pháp. Nhưng tiếng "ting!" khẽ vang lên như một cú đâm xuyên qua tâm trí đang bình yên của cô. Yu Jin cau mày. Cô cầm điện thoại lên. Một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên, không ảnh đại diện. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Tôi biết cô và Jin Tae Sung đang ngoại tình với nhau."

Trái tim cô bỗng đập mạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy. Yu Jin buông chai nước hoa, nó rơi xuống sàn tạo nên âm thanh vỡ vụn nhưng dường như cô chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có dòng chữ kia xoáy sâu trong đầu cô như một bản án. Cô bật người dậy khỏi ghế, tay run rẩy mở lại tin nhắn. Không có gì khác. Chỉ một câu nhưng đủ để khiến toàn bộ lớp mặt nạ bình tĩnh, thanh lịch, kiêu hãnh mà cô gây dựng bấy lâu sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Một tiếng sau, Yu Jin xuất hiện tại phòng làm việc riêng của Tae Sung. Cửa vừa khép lại sau lưng, cô đã lên tiếng.

Yu Jin: "Anh Tae Sung, em nhận được một tin nhắn... Ai đó biết chuyện của chúng ta..."

Tae Sung đang đọc hồ sơ, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

Tae Sung: "Bình tĩnh, Yu Jin. Là tin nhắn gì?"

Yu Jin đưa điện thoại ra, giọng cô lạc đi:

Yu Jin: "Người đó viết nói 'Tôi biết cô và Jin Tae Sung đang ngoại tình với nhau.' Không có tên, không có số. Em... em sợ lắm."

Tae Sung cầm lấy điện thoại, ánh mắt tối sầm.

Tae Sung: "Ai đủ gan gửi thứ này cho em?"

Yu Jin cắn môi.

Yu Jin: "Em không biết... nhưng nếu người đó có bằng chứng... nếu Ri Na biết, hoặc nếu chuyện này đến tai cổ đông tất cả sự nghiệp, danh tiếng của anh và em... đều có thể sụp đổ."

Tae Sung đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô.

Tae Sung: "Yu Jin, em tin anh không?"

Cô gật đầu. Bàn tay mạnh mẽ của Tae Sung siết lấy vai cô.

Tae Sung: "Anh sẽ bảo vệ em. Kẻ nào dám đe dọa đến mối quan hệ này sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để lên tiếng."

Yu Jin nhìn vào mắt anh ta. Trong đôi mắt đó là sự tàn nhẫn, một sự lạnh lùng mà cô biết rõ. Tae Sung không phải loại người bị đẩy vào thế bị động.

Yu Jin: "Chúng ta nên làm gì?"

Cô hỏi khẽ.

Tae Sung trầm ngâm một lát, rồi quay lại bàn làm việc, lấy ra một điện thoại khác.

Tae Sung: "Anh sẽ cho người lần theo số điện thoại này. Nếu là ai trong tập đoàn... chúng ta sẽ xóa sạch dấu vết."

Yu Jin bước lại gần hơn.

Yu Jin: "Còn nếu là... Ri Na?"

Tae Sung quay đầu lại nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Tae Sung: "Vậy thì... em sẽ là người đầu tiên biết rõ ai mới là người anh giữ lại."

Yu Jin rời khỏi văn phòng với tâm trạng rối bời. Dù Tae Sung đã hứa bảo vệ, nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân lo sợ. Thế giới mà cô bước vào là một thế giới của quyền lực, dối trá và phản bội không phải nơi dành cho người yếu tim. Cô biết mình phải hành động, phải tìm ra kẻ gửi tin nhắn đó trước khi quá muộn.

Trong căn buồng giam ẩm thấp ở cuối dãy trại giam phía Đông Seoul, một người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt mờ đục khẽ lướt qua tờ tạp chí thời sự mới nhất. Trang bìa nổi bật là hình ảnh người phụ nữ trẻ với ánh mắt kiên cường, Seo Won Young, Chủ tịch Valeria Holdings, người phụ nữ đang làm rung chuyển giới tài chính bất động sản toàn quốc với dự án Penthouse Olympia tòa nhà cao nhất Seoul sắp được khởi công. Bàn tay gân guốc của hắn siết chặt tờ tạp chí. Miệng lẩm bẩm, đầy chua chát:

"Cô tưởng cô có thể ngồi yên trên ngai vàng đó mà quên mất ai đã từng nắm trong tay vận mệnh của em trai cô à? Seo Won Young."

Hắn ta là cựu viện trưởng của Cô nhi viện Saint Mirano, không phải ai khác, chính là người đã đẩy Joon Woo rơi vào vòng xoáy bị lạm dụng, đổi chác, rồi cuối cùng là lưu lạc và chết tức tưởi. Và giờ đây, hắn quyết định:

"Nếu không thể thoát khỏi cái xó rác này, tao sẽ kéo tất cả xuống cùng."

Hai ngày sau, tại phòng làm việc của Won Young tầng cao nhất trụ sở chính Valeria Holdings, thư ký riêng bước vào với một bưu kiện được đóng gói bằng giấy cứng nâu.

"Chủ tịch, có một bưu phẩm gửi đến dưới tên viện trưởng Saint Mirano nhưng địa chỉ lại là từ Trại Giam Dongbu. Có cần tôi kiểm tra trước không ạ?"

Won Young ngẩng đầu, nhẹ lắc.

Won Young: "Không cần. Để đó đi, tôi tự mở."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Won Young đưa tay xé băng dán. Trong hộp là một xấp ảnh từng tấm hình cũ kỹ, ố vàng theo thời gian ghi lại các giai đoạn cuộc đời của Joon Woo từ đứa bé gầy gò, mắt u buồn đứng ở hành lang cô nhi viện đến thiếu niên đang lau nhà, mang vẻ mặt u uất rồi tấm ảnh thanh niên trẻ tuổi ngồi dưới mái hiên lạnh lẽo. Tất cả đều được chụp lén đầy ám ảnh và tàn nhẫn. Và bên dưới, một bức thư tay được gấp gọn gàng. Giấy cũ, mực lem nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng.

"Cô Chủ tịch đáng kính! Cô nghĩ mình có thể ngồi vững trên ngai vàng đó, để em trai mình chết oan uổng, còn cô thì dựng nên tòa lâu đài xa hoa mang tên Olympia sao? Tôi là người duy nhất biết rõ sự thật. Tôi là người duy nhất chứng kiến đứa trẻ đó bị bán đi như một món hàng và cô thì chẳng biết gì cả. Nhưng nếu cô muốn giữ bí mật này vĩnh viễn trong bóng tối. Hãy đưa tôi ra khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ để cả thế giới biết Chủ tịch Valeria Holdings là chị ruột của đứa trẻ bị lợi dụng, bị đánh đổi, và chết vì bàn tay của giới tài phiệt."

Bàn tay Won Young siết chặt lá thư. Mặt cô không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng là cơn bão dữ dội đang quét qua. Cô không rơi lệ, không sợ hãi. Chỉ là nỗi đau mất đi hai người em trai ruột. Cô đốt bức thư, ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Một quyết định sẽ sớm được đưa ra. Hoặc cứu hắn hoặc tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp mở miệng.

Tại nhà giam Dongbu, 13h45 chiều. Won Young bước vào cánh cửa kim loại nặng trịch, từng bước chân vang lên giữa hành lang u tối, nơi mùi ẩm mốc và sự mục nát len lỏi đến tận da thịt. Mái tóc vàng được cột gọn sau gáy, ánh mắt lãnh đạm nhưng đầy toan tính. Cô mặc một áo sơ mi trắng dáng cổ điển, thiết kế oversized nhẹ với phần tay phồng nhẹ và cầu vai đứng form tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng vẫn mềm mại, nữ tính. Phối cùng khăn lụa màu be và xanh baby blue. Cô mặc quần tây ống suông màu be sáng. Cô cầm theo một phong bì dày và một cuốn sổ tay đen. Ở phía sau xa, một người phụ nữ khác bước vào nhà giam qua lối phụ dáng vẻ lạ lẫm, tóc uốn xoăn giấu sau mũ, khẩu trang đen che gần nửa khuôn mặt. Đó là Yu Jin, người đang âm thầm theo dõi từng bước đi của Won Young.

Chiều hôm đó, Yu Jin với đôi chân run rẩy nhanh chóng gọi điện cho Tae Sung.

Yu Jin: "Tae Sung à... em thấy cô ta. Cô ta đến gặp viện trưởng trong tù... Họ nói chuyện gì đó rất kỳ lạ. Em nghe không rõ, nhưng có vẻ tên viện trưởng kia đang đe dọa cô ta."

Tae Sung an ũi cô ta rồi gọi điện cho Won Young:

Tae Sung: "Gặp tôi tại biệt thự riêng."

Tại biệt thự riêng của Jin Tae Sung, lúc 19h02.

Won Young vừa bước vào cửa thì thấy cả Tae Sung và Yu Jin đã chờ sẵn. Không có vẻ ngạc nhiên, cô ngồi xuống ghế sofa bọc nhung đỏ.

Tae Sung: "Cô có gì giấu tôi?"

Tae Sung hỏi, ánh mắt hằn lên vẻ nghi ngờ.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Won Young rung lên. Trước khi cô kịp cầm lên, Tae Sung đã giật lấy. Nhưng khi nhìn vào màn hình, cuộc gọi đã kết thúc, người gọi ẩn danh.

Tae Sung: "Ai vừa gọi?"

Anh gằn giọng.

Won Young mở túi xách, lấy ra một tờ giấy loang lổ máu. Trên đó viết:

"Jin Tae Sung đã giết Seo Hyun Woo."

Tae Sung chết lặng. Yu Jin thì run rẩy nhìn tờ giấy, sắc mặt tái nhợt.

Tae Sung: "Cô đang đùa tôi đấy à?"

Tae Sung giận dữ.

Won Young: "Tôi không cần phải đùa. Người bị uy hiếp không phải là tôi, mà là... mấy người."

Không khí đặc quánh lại trong căn phòng. Tất cả im lặng, không ai dám nói câu gì, chỉ nhìn nhau.

23h17 tại quán trà cũ của viện trưởng.

Tae Sung cùng Yu Jin lén lút đột nhập vào bên trong. Trong góc phòng cũ kỹ, phủ đầy bụi, họ tìm thấy một vali đen. Bên trong là những bức ảnh các đại gia, chính trị gia, và thành viên cấp cao của ARCADIA trong đó có cả Tae Sung bị vẽ chéo mặt bằng mực đỏ. Ngoài ra, còn có một chiếc đồng hồ mà Tae Kyu đã đánh rơi, bị mất từ đêm phóng hỏa nhà Joon Woo. Thêm nữa, các hồ sơ tài chính cho thấy các giao dịch bí mật liên quan đến đường dây nhận con nuôi trái phép từ Saint Mirano.

Yu Jin sợ đến mức gần như không đứng nổi. Tae Sung siết chặt tay, nắm đấm cứng như đá.

Tae Sung: "Vậy ra... chính hắn ta? Viện trưởng là người đứng sau tất cả?"

Yu Jin gật đầu liên tục, nhưng sâu trong mắt cô vẫn có một nét ngờ vực mơ hồ.

Nhưng sự thật là gì?

Tin nhắn đe dọa Yu Jin là do Won Young tự tạo bằng số ẩn danh.

Cuộc gọi trong buổi gặp Tae Sung cũng do người của cô gọi đúng thời điểm cô đã sắp đặt.

Các bức ảnh, đồng hồ và hồ sơ đều là bản sao mà cô đặt vào quán trà.

Tất cả đều là một ván cờ hoàn hảo, mà Won Young là người duy nhất nắm quân Hậu.

Sáng hôm sau, Trại Giam Dongbu. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng giam số 9. Viện trưởng cũ của Saint Mirano đã chết. Hung thủ thì không ai biết.

Vài ngày sau, bầu trời Rome vào buổi sớm như được quét bởi một lớp màu mật ong trong trẻo. Nắng dịu dàng rơi trên những phiến đá cổ đại, chiếu rọi lên những con đường lát sỏi nơi Won Young và Won Hee đang tay trong tay bước đi, để lại sau lưng tiếng cười rạng rỡ vang vọng giữa khung cảnh cổ kính. Hai chị em quyết định dành vài ngày để rời khỏi vòng xoáy toan tính thương trường. Rome và sau đó là Venice trở thành nơi trú ẩn lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc của họ.

Tại đài phun nước Trevi, dòng nước bạc đổ xuống như những dải lụa mềm. Won Hee nhắm mắt, ném đồng xu vào bồn nước.

Won Young: "Em đã ước gì thế?"

Won Young hỏi, giọng cô êm như gió xuân.

Won Hee: "Em ước... chị mãi mãi là nơi chốn để em quay về. Chị biết không? Em đã đi qua rất nhiều điều, nhưng vẫn không tìm thấy ai giống như chị cả. Dù đôi khi chị nghiêm khắc, nhưng không ai thương em thật lòng như chị."

Won Young vén nhẹ một lọn tóc trên trán em gái, chạm nhẹ vào má cô.

Won Young: "Vì chị là người đã chứng kiến em lớn lên, đã nghe em khóc khi ngã, đã cột tóc cho em ngày đầu tiên đi học. Chị không cần ước vì với chị, em luôn là điều quý giá nhất."

Đêm đó, tại nhà hát Opera di Roma, họ khoác tay nhau bước vào khán phòng lung linh như cung điện cổ tích. Âm nhạc du dương vỗ về tâm hồn, khiến Won Hee ngả đầu vào vai chị gái. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt long lanh, như thể mọi buồn vui từng có giờ đây được hát lại bằng giọng nữ cao vút và tiếng đàn dương cầm trầm ấm.

Won Young: "Won Hee à... nếu có một ngày chị không còn là chị nữa, em vẫn sẽ nhận ra chị chứ?"

Won Hee: "Em sẽ nhận ra! Dù chị có đổi tên, đổi dung mạo, đổi cả cuộc đời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt chị, em sẽ biết đó là chị gái em."

Ngày hôm sau, họ đến Venice. Thành phố của kênh rạch, của du thuyền, và những buổi chiều ngập nắng bên tiếng chuông ngân vang từ tháp chuông San Marco. Cả hai thuê một chiếc gondola, trôi nhẹ qua những cây cầu cổ kính. Gió lướt qua mái tóc họ, tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngớt. Won Young chụp cho em gái bức ảnh giữa dòng nước phản chiếu trời xanh. Còn Won Hee, trong bộ váy trắng thêu hoa, đã chụp cho chị mình một bức chân dung bên cột đèn sắt đen đậm chất Ý, mái tóc chị tung bay, ánh mắt chị ngời lên như biết bao lần đối mặt với những trận chiến của đời.

Tối đó, họ ngồi trong khách sạn nhìn ra thành phố, tay trong tay chải tóc cho nhau, một thói quen thời thơ ấu chưa bao giờ bỏ. Won Hee cúi đầu cho chị cột tóc, còn Won Young khẽ thơm lên trán em, như thể đó là lời chúc lành không cần ngôn ngữ.

Won Hee: "Chị là người duy nhất không bao giờ ganh đua với em."

Won Young: "Em là người duy nhất chị có thể tin trọn vẹn không cần lời thề."

Hai người phụ nữ, một là biểu tượng của bản lĩnh và chiến lược, một là ánh sáng dịu dàng của sự hy vọng đã dành cho nhau những khoảnh khắc êm dịu giữa lòng thế giới đầy hỗn loạn.

Khi họ rời Venice vào hôm sau, những bức ảnh được lưu lại không chỉ trong máy ảnh và điện thoại, mà còn khắc sâu trong ký ức như một lời nhắc rằng giữa tất cả bội phản, tiền tài, và tham vọng, tình chị em là thứ duy nhất không thể giả tạo và không thể đánh mất.

Sau chuyến nghỉ dưỡng đong đầy tiếng cười và tình cảm ở trời Âu, Won Young và Won Hee trở về trong tâm thế nhẹ nhõm. Tưởng chừng mọi thứ đã lắng xuống, nhưng số phận vẫn không để gia đình họ được yên ổn quá lâu. Tối hôm đó, vào khoảng hơn 9 giờ. Cả nhà họ Seo bao gồm Kim Yoon Hee, Kang Dae Hyun, Seo Won Young, Seo Won Hee, và Ryu Seok Jin đều nhận được một tin nhắn ẩn danh gửi đến từ cùng một số lạ.

"10 giờ tối nay. Tầng hầm. Có chuyện liên quan đến quá khứ."

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn chỉ đúng một câu, không ghi tên người gửi, không ký hiệu, không thêm lời cảnh báo.

Cả nhà ngồi nhìn nhau, ánh mắt bất an lan truyền qua từng thành viên. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Đúng 10 giờ tối, cả năm người đứng trước cửa tầng hầm của biệt thự nhà họ Seo. Đèn được bật sáng bằng cảm biến, soi rõ bóng họ đổ dài xuống mặt nền lạnh lẽo. Không gian im ắng như thể mọi âm thanh của thành phố đã bị hút sạch. Tiếng cửa tầng hầm mở ra, ở bên trong có ba người đang chờ sẵn. Họ đứng thẳng hàng, như thể biết trước từng giây phút này sẽ xảy ra.

Người đầu tiên là một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp, ánh mắt thâm trầm sau cặp kính vàng nhạt. Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng lẩn khuất quanh ông ta. Cử chỉ, ánh nhìn, và cả cách đứng đều toát lên khí chất quý tộc, đầy quyền lực.

Người thứ hai là một cô gái trẻ, khoảng đầu hai mươi, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với làn da trắng mịn như sứ và ánh mắt sắc như dao lam. Cô mặc một chiếc váy màu xanh rêu.

Và người cuối cùng khiến cả Won Hee cứng người, còn Yoon Hee gần như ngừng thở. Hắn là một chàng trai với khuôn mặt giống hệt Seo Hyun Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com