Chương 14: SEO HYUN WOO TRỞ LẠI
Chương 14: Seo Hyun Woo trở lại
Không khí trong tầng hầm như đặc quánh lại, gương mặt từng người trong gia đình Seo dường như tái đi khi nhận ra người con trai với gương mặt giống hệt Hyun Woo không phải ảo giác mà chính là Hyun Woo thật sự. Kim Yoon Hee chợt lảo đảo, bàn tay run lên. Dae Hyun và Seok Jin khẽ nhíu mày, còn Won Young và Won Hee thì trân trối nhìn người trước mặt, không thể thốt nên lời.
Lúc ấy, người đàn ông trung niên bước lên một bước, cúi đầu nhẹ như một quý ông quý tộc.
"Tôi là Im Kyung Jae, chủ tịch tập đoàn Kazaria Group. Đây là con gái tôi, Im Ah Ra, hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn. Bà Kim, lâu quá không gặp chắc bà không nhận ra tôi."
Ah Ra khẽ cúi đầu, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng người. Cô đẹp một cách lạnh lùng và kiêu hãnh như sương tuyết đầu đông.
Ah Ra: "Xin chào mọi người! Tôi là Im Ah Ra. Và người đứng cạnh tôi chính là… Seo Hyun Woo."
Hyun Woo lúc này mới bước lên, giọng nói khàn khàn nhưng vững chãi.
Hyun Woo: "Chị Won Young, chị Won Hee, anh Dae Hyun, anh Seok Jin… và mẹ."
Tất cả đều im lặng.
Hyun Woo: "Con biết… mọi người nghĩ con đã chết. Nhưng người nằm trong quan tài hôm đó… không phải con..."
Hyun Woo nhìn vào mắt Yoon Hee, đôi mắt lấp lánh nước.
Hyun Woo: "Mà đó là Han Joon Woo..."
Yoon Hee: "Joon Woo…?"
Won Hee lắp bắp.
Hyun Woo gật đầu. Anh lấy ra từ túi áo một tờ giấy cũ đã nhàu.
Hyun Woo: "Ngày hôm đó, kỷ niệm thành lập LYNX Group, Joon Woo đã đến tìm con. Em ấy đưa con bản xét nghiệm ADN, so sánh giữa em ấy và mẹ, em ấy và hai chị, và... cả con. Kết quả tất cả đều cho thấy 99% cùng huyết thống."
Yoon Hee đưa tay lên che miệng, Won Young bước chậm rãi đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay Hyun Woo.
Hyun Woo: "Và Joon Woo nói rằng So Yeon đang lên kế hoạch giết con."
Câu nói đó như lưỡi dao cắt qua tâm trí tất cả. Không ai ngờ phía sau cái chết của Joon Woo lại là một âm mưu thâm độc đến vậy.
Hyun Woo tiếp lời, ánh mắt rực sáng nỗi đau:
Hyun Woo: "Joon Woo đã cải trang thành con để cứu con. Đêm tai nạn xảy ra, chính em ấy là người gặp nạn… còn con thì buộc phải trốn đi để sống sót. Và trong lúc lang thang không biết nên đi đâu… thì Ah Ra xuất hiện."
Im Ah Ra bước đến gần, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Hyun Woo như một sự khẳng định.
Ah Ra: "Tôi tình cờ thấy anh ta ở gần sân bay. Tôi đã đưa anh ấy đến London, dưới sự bảo vệ tuyệt đối từ Kazaria Group."
Im Kyung Jae tiếp lời:
Kyung Jae: "Kể từ đó, Hyun Woo sống cùng gia đình tôi. Cậu ta là người có khí chất, có bản lĩnh. Chúng tôi tôn trọng sự thật và cũng biết rõ gia tộc mọi người không hề đơn giản."
Hyun Woo: "Joon Woo đã hi sinh để bảo vệ con, giờ đến lượt con phải làm rõ sự thật và tìm công lý cho em ấy. Chị Won Young à... em biết những ngày tháng qua chị đã lên kế hoạch trả thù, để bây giờ mọi người cùng chị trả thù cho bố và Joon Woo nhé."
Yoon Hee đứng lặng đi, ánh mắt bà không rời khỏi người con trai tưởng đã vĩnh viễn rời xa mình. Đôi tay bà run rẩy chạm vào gương mặt của Hyun Woo như để kiểm chứng lại, như thể chỉ cần chạm vào anh, tất cả mọi đau khổ suốt bao năm qua sẽ hóa thành mây khói.
Yoon Hee: "Hyun... Hyun Woo… con trai của mẹ… thật sự là con sao?"
Hyun Woo chỉ kịp gật đầu thì Yoon Hee đã lao tới ôm chầm lấy anh. Vòng tay của một người mẹ nồng nàn, nghẹn ngào, run rẩy nhưng đầy sức mạnh siết lấy người con trai như thể không muốn buông ra lần nào nữa.
Yoon Hee: "Xin lỗi… xin lỗi con… mẹ đã để con một mình chịu đựng như vậy…"
Giọng bà vỡ òa, nước mắt rơi xuống vai áo Hyun Woo, từng giọt như ngấm vào da thịt.
Hyun Woo chỉ im lặng, hai hàng mi đã đẫm nước. Rồi Yoon Hee từ từ quay sang nhìn Ah Ra người con gái đứng đó im lặng nhưng vững chãi như một thiên thần hộ mệnh. Yoon Hee buông Hyun Woo ra, rồi không ngần ngại tiến đến trước mặt Ah Ra.
Yoon Hee: "Con đã chăm sóc nó… che chở cho nó, khi một người mẹ không thể làm điều đó. Cảm ơn… cảm ơn cháu… rất nhiều..."
Bà ôm lấy Ah Ra. Ah Ra dù là người mạnh mẽ và lạnh lùng, cũng không kiềm được mà đỏ hoe mắt.
Ah Ra: "Cô… không cần cảm ơn cháu. Hyun Woo… cũng là người đã giúp cháu học cách sống, cách tin tưởng… Cháu rất biết ơn vì điều đó."
Im Kyung Jae người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh từ đầu đến giờ cũng khẽ cúi đầu khi thấy Yoon Hee quay sang ông.
Yoon Hee: "Chủ tịch Im… tôi không biết phải nói gì để cảm ơn ông. Tôi... là một người mẹ thất bại. Nhưng ông và con gái ông... đã làm điều mà tôi không thể."
Im Kyung Jae nhẹ nhàng đáp, giọng ông trầm và ấm:
Kyung Jae: "Một người mẹ dám làm tất cả vì con mình… chưa bao giờ là thất bại. Bà Kim, từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng đứng về phía Joon Woo."
[Quá khứ]
Trời hôm ấy đổ mưa nhẹ. Trong ánh sáng vàng vọt của khu làm thêm buổi tối, Han Joon Woo vô tình nghe được một cuộc trò chuyện lạ lùng trong kho chứa hàng. Giọng nói trầm đục của Jin Tae Sung vang lên thấp thoáng:
Tae Sung: "...Thưa ngài K, tôi nghi ngờ thằng nhãi Han Joon Woo có thể cùng huyết thống với gia đình Chủ tịch Kim Yoon Hee."
Giọng người kia khàn đặc, nhưng Joon Woo không nghe rõ, cũng không nhìn rõ mặt mũi. Tuy nhiên, điều đó đủ để cậu bắt đầu nghi ngờ.
Sau đêm đó, cậu quyết định đến biệt thự họ Seo. Lý do đưa ra đơn giản là quên đồ nhưng mục tiêu thực sự là lén lấy mẫu ADN. Cậu điềm nhiên bước vào phòng tắm, gom những sợi tóc trên lược của Won Young và Won Hee, bàn chải đánh răng của Yoon Hee, mẫu móng tay còn vương trên kệ của Hyun Woo. Từng thứ nhỏ nhặt được xếp ngay ngắn, cẩn thận như đang gom từng mảnh của một sự thật bị vùi lấp.
Sau vài ngày, đúng lễ kỷ niệm thành lập LYNX Group, kết quả cũng có. Cầm tờ giấy in màu trắng, trái tim Joon Woo như bị bóp nghẹn lại. 99% là cùng huyết thống. Anh chị em ruột, máu thịt thật sự.
Không thể chờ thêm, Joon Woo vội lao đến tìm Won Young, nhưng chưa kịp gặp Won Young, Yu Jin đã bất ngờ đẩy mạnh cậu từ phía sau. Yu Jin với ánh mắt đầy căm ghét nhìn Joon Woo bị ngã. Joon Woo choáng váng ngã, bình sứ rơi xuống đầu cậu, máu rỉ ra chảy dọc má trái. Yu Jin sợ hãi bỏ đi. Vài phút sau, tỉnh lại, cậu lảo đảo đứng dậy và tình cờ nghe thấy So Yeon và Tae Sung đứng đang nói chuyện.
So Yeon: "Nếu Hyun Woo còn sống, nó có thể phá hết kế hoạch."
Tae Sung: "Vậy giết nó đi."
Cả người Joon Woo lạnh toát. Không thể để họ ra tay trước. Cậu lập tức chạy đi tìm Hyun Woo, khi gặp được Hyun Woo trong xe rồi đưa tờ xét nghiệm ADN cho anh, cậu chỉ nói:
Joon Woo: "Anh... anh là anh trai em. Họ muốn giết anh. Mau đi đi! Em sẽ đóng giả anh để đánh lạc hướng họ!"
Sau khi Joon Woo tai nạn, Tae Sung, Tae Kyu, và Ilwoo vẫn cứ nghĩ người chết là Hyun Woo nên châm lửa đốt căn nhà của Joon Woo vì nghĩ những tài liệu lừa đảo của họ nằm trong đây.
[Hiện tại]
Căn phòng tối, rèm buông, chỉ có mùi nhang trầm, hoa cúc trắng và tiếng vỡ nát trong lòng từng người. Tang lễ của Joon Woo được tổ chức lại ở nhà thờ, lặng lẽ, chỉ có người nhà, Im Kyung Jae và Im Ah Ra tham dự để tránh lộ kế hoạch.
Won Young đứng trước di ảnh em trai, tay cô run run cầm một chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ mun đen, bên trong là tro cốt.
Cô đeo chiếc vòng cổ màu vàng hình giọt nước, bên trong là một phần tro trắng lấp lánh, như ánh trăng đọng lại nơi cổ. Dae Hyun bước lại gần, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền:
Dae Hyun: "Cái này... là gì thế em?"
Won Young không ngẩng đầu, mắt cô đỏ hoe, giọng khản đặc:
Won Young: "Là... tro cốt của Joon Woo. Em muốn giữ nó bên mình mãi mãi, để không bao giờ quên… một người em trai đã hy sinh vì chúng ta."
Yoon Hee lau nước mắt, đứng cạnh Ah Ra và Hyun Woo, nhìn vào di ảnh Joon Woo, gương mặt cậu tươi cười trong ảnh, như thể vẫn còn đang sống trong những ký ức đẹp nhất.
Yoon Hee: "Joon Woo à… mẹ xin lỗi… xin lỗi vì không nhận ra con sớm hơn..."
Hyun Woo cúi đầu trước di ảnh. Bên tai anh, giọng Joon Woo vẫn như vang vọng:
"Anh phải sống. Đừng để họ thắng. Vì chị, vì mẹ, và cả em nữa."
[1 tháng sau tại Thụy Sĩ]
Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ở Lauterbrunnen, Thụy Sĩ, một cặp đôi tay trong tay bước đi giữa thảm tuyết mềm, ánh nắng dịu dàng như đang chúc phúc. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi của Im Ah Ra tung bay theo gió, phần đuôi váy được đính đá thủy tinh Swarovski tinh xảo, phản chiếu ánh sáng như cánh hoa tuyết lấp lánh. Cô không chọn kiểu cổ điển công chúa, mà chọn thiết kế ôm sát thanh lịch, phần cổ chữ V nhã nhặn, khoe bờ vai nhỏ và dáng người mảnh mai đầy kiêu hãnh. Lớp trang điểm của Ah Ra tinh tế, tập trung vào đôi mắt và hàng mi cong như lông vũ. Mái tóc dài uốn nhẹ được búi thấp, cài một chiếc trâm ngọc trai do chính tay mẹ Hyun Woo - Kim Yoon Hee tặng.
Hyun Woo mặc một bộ tuxedo xám xanh may đo chuẩn Ý, cổ ve satin đen, tay đeo đồng hồ Cartier mà Ah Ra tặng lần đầu họ gặp lại sau nhiều năm xa cách. Cà vạt đen thắt gọn gàng, cài áo là một đoá hoa calla trắng.
Ah Ra: "Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Ah Ra khẽ cười hỏi trong lúc nhiếp ảnh gia chỉnh bố cục.
Hyun Woo: "Tại vườn trường, em đuổi theo anh vì tưởng anh lấy mất sách của em."
Hyun Woo bật cười.
Tiếng máy ảnh vang lên. Một khoảnh khắc bị đóng băng mãi mãi trong thung lũng tuyết ấy như một bản giao hưởng tình yêu bất tận giữa thiên nhiên vĩnh hằng.
[Hiện tại ở Paris, 1 tháng sau]
Nhà thờ Saint Germain des Prés rực rỡ ánh nắng chiều. Chiếc xe Rolls Royce màu ngọc trai dừng lại. Im Ah Ra bước xuống, trong chiếc váy cưới mới, vải voan Pháp tầng tầng lớp lớp, tay dài ren, phần lưng khoét hình giọt nước được viền bằng ngọc trai trắng muốt, phía sau là dải voan dài 3 mét cần 2 phù dâu nâng đỡ.
Won Hee: "Đẹp quá… em ấy như một nữ thần vậy á."
Won Hee thì thầm khi thấy em dâu tương lai bước vào lễ đường.
Hyun Woo đang đợi sẵn ở cuối lối đi, trong bộ suit trắng ngà, cổ cao, cài hoa hồng xanh. Anh quay đầu lại, ánh mắt nắm lấy Ah Ra như tìm thấy mảnh ghép đã lạc mất suốt bao năm.
"Anh đã chờ em từ ngày chúng ta còn là những đứa trẻ chạy trên sân trường."
Tiếng đàn organ vang lên. Ah Ra tiến về phía anh, từng bước như đang đi qua cả một thanh xuân để đến bến đỗ duy nhất đời mình. Yoon Hee rơi nước mắt. Won Young, Won Hee, Dae Hyun, Seok Jin ngồi hàng đầu, ánh mắt ấm áp nhìn đôi trẻ. Hôn lễ được chủ trì bằng tiếng Pháp và tiếng Hàn. Khi MC nói:
"Xin hãy trao nhẫn cưới cho nhau."
Hyun Woo nhẹ nhàng đeo lên tay Ah Ra một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước, viền bằng vàng trắng và đá sapphire tượng trưng cho lòng thủy chung và lòng biết ơn. Ah Ra đeo cho anh chiếc nhẫn trơn vàng khắc bên trong dòng chữ:
"Hyun Woo ♡ Ah Ra."
Những người tham dự gồm:
Gia đình và người thân gồm Kim Yoon Hee, Kang Dae Hyun, Seo Won Young, Seo Won Hee, Ryu Seok Jin.
Gia tộc Lee gồm Lee Hwan, Lee Na Ri, Lee Seo Yun, Lee Mi Jin, Lee Joon, Lee Tae Min, Lee Hye Yeon.
Bạn bè và đồng nghiệp gồm Park In Soo, Yoon Yu Ra, Bae Sang Hyun, Lee Hye Rim, Lee Hye Won, Jang Myung Soo, Lim Se Na, Jeon Ha Chul, Yoo Hye Soo,...
Cùng nhiều chính trị gia, chủ tịch, giám đốc cấp cao, bạn học cũ từ Hàn Quốc đến chúc mừng.
Tối đó, dưới trời sao và ánh đèn pha lê, Hyun Woo và Ah Ra khiêu vũ bản nhạc họ từng nghe cùng nhau khi còn ở London.
Sau hôn lễ tại Paris, Hyun Woo và Ah Ra không chọn những nơi hào nhoáng hay sôi động để tận hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, họ lặng lẽ đến Iceland - xứ sở của băng và lửa, nơi những ngọn núi tuyết trắng xóa ôm lấy mặt đất màu tro, và ánh cực quang lặng lẽ thêu lên bầu trời những dải ánh sáng mộng ảo.
Ngày đầu tiên, họ đến Reykjavik, thủ đô nhỏ nhưng yên bình. Hyun Woo thuê một chiếc cabin gỗ nhỏ bên rừng, lò sưởi đỏ rực mỗi tối, cửa kính lớn hướng ra hồ nước trong veo. Buổi tối hôm đó, cả hai cùng nấu món súp. Hyun Woo cắt cà rốt vụng về, khiến Ah Ra bật cười không ngớt. Tối đó, họ cuộn tròn trong chăn, uống rượu vang và ngắm cực quang xanh tím lặng lẽ trôi qua cửa sổ.
Ngày thứ hai, họ đến thác Skógafoss nơi nước đổ xuống như một dải lụa khổng lồ giữa núi đá đen. Hyun Woo đặt điện thoại trên một tảng đá, chỉnh góc cẩn thận rồi chạy đến nắm tay Ah Ra giữa màn bụi nước mờ ảo. Cả hai hôn nhau dưới cầu vồng nhỏ vắt qua thác, sau này tấm hình đó được treo ở phòng làm việc của Hyun Woo.
Ngày thứ ba, họ đến Blue Lagoon, dòng suối nước nóng nổi tiếng nhất Iceland. Trong làn nước xanh ngọc bốc hơi giữa nền trời xám lạnh, Hyun Woo và Ah Ra khoác khăn tắm trắng, đắp mặt nạ khoáng, nói chuyện phiếm và cười đùa như những đứa trẻ.
Hyun Woo: "Nếu ai đó hỏi điều tuyệt vời nhất trong đời em là gì… Anh biết rồi. Chắc chắn là anh."
Ah Ra: "Không! Là khoảnh khắc em nói đồng ý ở Paris."
Ngày cuối, họ đi xe jeep xuyên qua tuyết trắng và dung nham đen, dừng lại ở một hang động băng ẩn sâu. Dưới ánh sáng đèn mờ, những bức tường băng long lanh như ngọc thạch, Ah Ra khẽ thốt lên:
Ah Ra: "Đẹp quá… giống như thế giới trong cổ tích vậy."
Hyun Woo: "Không, đây là thế giới thật. Vì anh đã chạm được vào em."
Hyun Woo quỳ xuống để giúp Ah Ra buộc lại dây giày bị lỏng. Nhưng khoảnh khắc ấy, với cô, còn lãng mạn hơn bất kỳ màn cầu hôn nào trên phim.
Một tháng sau hôn lễ của Hyun Woo và Ah Ra, biển trời nước Mỹ lại rộn rã tiếng nhạc và tiếng cười. Jung Ho và So Yeon cặp đôi quyền lực của ARCADIA Corp tổ chức hôn lễ tại một resort sang trọng bên bờ biển Malibu.
Khách mời gồm những cái tên lẫy lừng trong giới tài phiệt và chính trị: Tae Sung, Yu Jin, Sook Hee, Jin Kyu, Byung Ho, Ji Hoon, Da Som, Hye Rin, Soo Young, Tae Kyu, Ri Na, cùng nhiều nhân vật cấp cao của ARCADIA Corp, một số chính trị gia nổi tiếng, một số dàn nhạc sĩ đến thêm vui.
Ai nấy đều ăn diện lộng lẫy, ly champagne sóng sánh, tiếng nhạc jazz du dương, khung cảnh hệt như một bộ phim hạng A. Cô dâu So Yeon bước ra từ biệt thự trắng sát bờ biển trong chiếc váy cưới đuôi cá cắt xẻ táo bạo, kiêu kỳ và lạnh lùng như thường lệ. Chú rể Jung Ho thì bảnh bao trong bộ tuxedo trắng, đeo nơ đen, cười điềm đạm nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. Lễ cưới đang trôi qua êm ả cho đến khi âm thanh cánh quạt trực thăng vang lên xé toạc bầu không khí bình lặng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, một chiếc trực thăng đen bóng bay lượn phía trên, rồi dần hạ cánh ở khoảng đất phía sau khu vực lễ đường. Vệ sĩ ARCADIA lập tức tiến lên, nhưng ngay sau đó một bóng người quen thuộc bước xuống.
Seo Hyun Woo.
Ngay khi đôi giày da của anh chạm xuống nền đất, không gian như đông cứng lại. Mọi ánh mắt dán chặt vào anh, người tưởng chừng đã chết cách đây không lâu trong một vụ tai nạn đầy bí ẩn.
Bên cạnh Hyun Woo, nắm tay anh, là một cô gái có vẻ đẹp cổ điển, sắc sảo, mái tóc đen dài, váy trắng thanh lịch, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiên định: Im Ah Ra.
Hyun Woo tiến lên, giọng anh vững vàng, không chút run rẩy:
Hyun Woo: "Xin chào mọi người… tôi là Seo Hyun Woo, và tôi chưa chết."
Tiếng xì xào nổi lên như cơn sóng lan dọc bãi biển. Sook Hee há hốc miệng, Jin Kyu đánh rơi ly rượu xuống cát, Yu Jin lùi một bước, còn Tae Sung thì cau mày đến mức có thể xé rách trán.
Hyun Woo: "Đây là vợ tôi, Im Ah Ra. Chính cô ấy và gia đình cô ấy đã cứu tôi… và cho tôi cơ hội sống tiếp."
So Yeon đang đứng cùng Jung Ho trước bàn tiệc cưới trừng mắt, gương mặt thoáng tái đi trong vài giây. Nhưng rồi cô nhanh chóng siết chặt tay Jung Ho, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Vài tuần sau lễ kết hôn của Jung Ho và So Yeon. Chiều muộn hôm ấy, ánh nắng mạ vàng lướt nhẹ trên những ô cửa kính của một quán cà phê sang trọng bậc nhất khu Cheongdam-dong. Những chậu lavender được đặt dọc lối vào, lặng lẽ tỏa hương dịu nhẹ như mùi của sự thanh nhã và dối trá.
Seo Won Young ngồi bên ngoài từ rất sớm. Cô mặc áo blazer xanh mint nhạt, chân váy short đồng bộ, túi xách màu trắng vàng nhạt, giày cao gót đen gót nhọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như sương mờ. Trên tay, chiếc điện thoại hiển thị đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều.
Một lát sau, Joo Ri Na xuất hiện. Cô mặc vest kem nhã nhặn, nụ cười thoảng qua môi không hề biết mình sắp bước vào một nỗi đau và một cái bẫy tinh vi.
Won Young bất ngờ bước ra, chắn ngang trước mặt Ri Na.
Ri Na: "Chủ tịch Seo? Sao vậy? Cô không vào quán sao?"
Ri Na hỏi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Won Young mím môi, dường như đang giằng co với chính mình. Đôi mắt cô cụp xuống rồi ngẩng lên đầy khó xử.
Won Young: "...Tôi biết mình không nên nói ra điều này, nhưng cô Joo à… Chồng cô... Tae Sung, anh ấy… đang ngoại tình."
Câu nói ấy như một mũi dao cắm thẳng vào tim Ri Na. Gương mặt Ri Na trắng bệch, lùi lại một bước, hai tay run run siết lấy túi xách. Cô nhìn thẳng vào mắt Won Young, như mong lời nói ấy chỉ là đùa cợt nhưng ánh mắt Won Young không hề run rẩy, không có lấy một chút tiếc nuối chỉ có sự kiên quyết và lạnh lùng của kẻ đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu. Không thể tin vào tai mình, Ri Na bước vội vào quán. Cô chết lặng. Ở góc khuất cuối cùng, nơi lãng mạn nhất quán, Tae Sung và Yu Jin đang ngồi đối diện. Cốc espresso chưa vơi, chiếc muỗng bạc đang xoay tròn trong tay Yu Jin. Cô ta cúi sát người, một tay khẽ chạm lên mu bàn tay của Tae Sung. Cả hai cười cái cười riêng tư, chỉ dành cho những người thân mật. Và đúng khoảnh khắc Ri Na xuất hiện, Yu Jin chẳng biết vì vô tình hay cố ý nhưng nghiêng người hôn nhẹ lên má Tae Sung. Tim Ri Na như bị ai đó bóp nghẹt, cô quay người bỏ chạy khỏi quán, bước chân lảo đảo như mất phương hướng. Bên ngoài, Won Young đã đứng đợi. Không nói gì, Won Young bước tới ôm chặt lấy Ri Na. Lúc ấy, Ri Na không còn suy nghĩ. Chỉ biết rằng, trong thế giới đầy lọc lừa này, có một người phụ nữ duy nhất dang tay ôm lấy mình khi cả thế giới đang đâm sau lưng.
Won Young: "Hay tôi dẫn cô đi uống rượu nhé? Cô không đáng bị như vậy, mạnh mẽ lên cô còn đứa con trong bụng mà."
Won Young thì thầm, giọng nhẹ như gió chiều.
Cách đây một tuần tại công ty Valeria Holdings.
Won Young ngồi trong căn phòng kín, ánh sáng xanh từ thiết bị theo dõi nhấp nháy liên tục. Cô cắm tai nghe, gương mặt không chút biểu cảm. Từng đoạn ghi âm từ thiết bị nghe lén bí mật được cô gắn bên dưới bàn làm việc trong văn phòng Tae Sung vang lên:
Yu Jin: "Quán Cà Phê L’Aurore. Ba giờ chiều. Em sẽ đến."
Cô khẽ nhếch môi. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Vài ngày trước đó, Won Young đã âm thầm điều tra Joo Ri Na, và phát hiện Yu Jin đang tìm cách tiếp cận Ri Na dưới danh nghĩa "bạn thân" trong khi liên tục dụ dỗ Tae Sung vào lưới tình. Một màn kịch hạ bệ hôn nhân hoàn hảo. Won Young không ngăn chặn. Ngược lại, cô để nó tiếp diễn như một vở bi kịch được đạo diễn tài tình. Đến đúng ngày hẹn, cô sắp xếp Ri Na đến đúng lúc, để tận mắt chứng kiến sự thật. Để nỗi đau trở thành bằng chứng sống, để Ri Na chẳng còn nơi nào để dựa ngoài cô.
Hiện tại ở một quán rượu.
Hai người phụ nữ, một người vỡ vụn, một người âm thầm thao túng, cùng cụng ly whiskey.
Ri Na: "Tôi có thể gọi cô là chị không?"
Won Young nhẹ gật đầu.
Ri Na: "Chị Won Young… cảm ơn chị. Nếu không có chị, chắc em vẫn mù quáng mà tin tưởng hắn ta..."
Won Young chạm nhẹ ly vào ly Ri Na, nở một nụ cười dịu dàng.
Won Young: "Chị em với nhau… là để bảo vệ nhau khỏi những kẻ giả tạo."
Hai ly rượu chạm nhau, phát ra tiếng lanh lảnh.
Sáng hôm sau, dưới lớp áo khoác dài màu nâu be, Won Young một mình đứng trước biệt thự riêng của Tae Sung. Cô quan sát cẩn thận xung quanh trước khi lấy ra một thiết bị giải mã điện tử chuyên nghiệp, cắm vào bảng khóa cửa. Chỉ trong vài giây, hệ thống an ninh nhẹ nhàng "tách" một tiếng và cánh cửa mở ra. Căn nhà im lặng, từng bước chân cô vang lên đầy kiên quyết và thận trọng. Won Young biết rõ mình đang tìm gì. Trong phòng ngủ tầng hai, cô lần lượt mở các ngăn kéo, tủ đầu giường và phòng tắm.
Rồi từng món đồ lộ diện. Chiếc váy lụa trắng của Yu Jin, vắt hờ hững trên ghế. Tóc dài quấn trong chiếc lược cá nhân, rõ ràng không phải của Ri Na. Hai bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau, một màu xám, một màu hồng có in tên "Yu Jin" mờ nhạt. Và cuối cùng là một tờ giấy khám thai, với tên sản phụ "Jin Yu Jin".
Cô bình tĩnh lấy từng món, dùng bao tay cao su gói gọn vào túi zip. Cô cũng không quên dùng máy ảnh chụp lại mọi thứ từ nhiều góc độ, từng bằng chứng đều rõ ràng, có dấu ngày giờ.
Vài tiếng sau, tại căn hộ riêng của Won Young một nơi luôn sạch sẽ và sang trọng, Ri Na được mời đến.
Won Young mở laptop, hình ảnh từng bằng chứng hiện lên rõ ràng trên màn hình lớn từ sợi tóc, đồ đạc, tờ giấy khám thai. Ri Na dán mắt vào đó, người cứng đờ, mắt đỏ hoe. Won Young lặng lẽ đưa cho Ri Na túi đựng mẫu tóc và ảnh in.
Won Young: "Những gì chị tìm được đều cho thấy họ đã vượt qua giới hạn. Em có quyền đòi lại công lý cho chính mình."
Một tuần sau, Ri Na nộp đơn kiện ly hôn, đồng thời yêu cầu giành lại quyền điều hành ARCADIA Corp - tập đoàn do bố cô từng gầy dựng nhưng sau này đứng tên Tae Sung. Won Young đứng phía sau, lặng lẽ hỗ trợ cô mọi giấy tờ và luật sư.
Phiên tòa diễn ra căng thẳng. Tae Sung thuê một trong những luật sư giỏi nhất cả nước, phản bác mọi cáo buộc bằng lý lẽ tinh vi và mạng lưới quyền lực ngầm. Kết quả Ri Na thua kiện, tòa chấp thuận ly hôn, nhưng ARCADIA Corp vẫn do Tae Sung điều hành. Đứa trẻ trong bụng Ri Na, Tae Sung cũng tuyên bố "không liên quan".
Chiều hôm đó, Ri Na lặng lẽ đến Valeria Holdings. Cô đứng lặng một lúc trước cửa phòng Chủ tịch. Khi Won Young mở cửa, thấy gương mặt đầy tổn thương của Ri Na, cô không nói gì. Chỉ đưa tay ra ôm lấy cô thật chặt.
Won Young dịu dàng:
Won Young: "Từ hôm nay, em không còn một mình nữa. Đã có chị bên cạnh em rồi..."
Ri Na nghẹn ngào:
Ri Na: "Chị… là người duy nhất không phản bội em."
Cái ôm của hai người phụ nữ, một người thất vọng tận cùng, một người từng trải nỗi mất mát trở thành sự liên minh mới. Một khởi đầu cho một cuộc chiến ngầm đang âm ỉ bùng lên.
Sau phiên tòa đầy nước mắt và cay đắng, Ri Na gần như mất trắng, không nhà cửa, không tập đoàn, không danh tiếng, và không cả người chồng từng thề thốt yêu thương. Cô lang thang trong ký ức như một hồn ma chưa tìm được lối về. Giữa lúc ấy, chính Won Young người chị gái không máu mủ lại là nơi duy nhất cô có thể tựa vào.
Sáng hôm ấy, tại tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ở trung tâm Seoul, cửa thang máy mở ra, và Ri Na bước chân vào căn Penthouse riêng của Won Young. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, với tông màu xám trung tính hòa quyện cùng ánh sáng vàng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái tuyệt đối.
Trên bàn ăn trong bếp mở, một chiếc hộp bento gỗ thủ công được bày sẵn, bên cạnh là một giỏ trái cây tươi được gói cẩn thận bằng ruy băng lụa màu be. Mùi cá hồi nướng sốt teriyaki và canh rong biển dịu dàng lan khắp không gian, cùng với nụ cười dịu dàng của Won Young đang chờ cô.
Won Young vừa rót trà vừa nói:
Won Young: "Chị biết dạo này em ăn không đúng bữa. Hôm nay, chị tự tay làm cho em đó. Nhớ phải ăn hết nha, đừng bỏ lại như lần trước."
Ri Na ngồi xuống, nghẹn ngào:
Ri Na: "Em… thật sự không biết nên nói gì với chị. Từ lúc em mất tất cả, chỉ có chị ở bên em..."
Won Young: "Đừng nói thế, em từng mạnh mẽ gấp đôi bất kỳ ai chị từng biết. Thất bại không phải là kết thúc mà là cơ hội để bắt đầu lại."
Ri Na: "Cảm ơn chị. Nếu không có chị, chắc em đã gục ngã mất rồi."
Sau bữa ăn, Won Young rủ Ri Na ra ngoài thay đổi không khí. Hai người cùng nhau đến khu Apgujeong Rodeo Street, nổi tiếng với những boutique xa xỉ và showroom của các nhà thiết kế danh tiếng Hàn - Pháp - Ý.
Cả hai thử đủ kiểu đầm từ dáng suông cổ điển của Dior, đến váy ôm họa tiết baroque của Versace. Won Young tỉ mỉ chọn từng chiếc khăn lụa, từng đôi giày bệt mềm mại phù hợp cho bà bầu, rồi quay sang Ri Na:
Won Young: "Bây giờ em không chỉ sống cho mình nữa. Hãy bắt đầu lại với em bé trong bụng em. Và chị sẽ luôn ở bên cạnh em."
Ri Na mỉm cười lần đầu sau nhiều ngày:
Ri Na: "Chị biết không… Em cảm thấy như mình được sinh ra lần nữa vậy. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em."
Tối hôm đó, tại ban công Penthouse, dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ và tiếng nhạc jazz du dương, hai người phụ nữ ngồi bên nhau, quấn trong chiếc chăn len mỏng, cùng nâng ly nước trái cây lên:
Won Young: "Từ nay trở đi, đây là nhà của em. Đợi khi Penthouse Olympia hoàn thiện, chị sẽ giới thiệu em làm giám đốc vận hành, chị sẽ viết thư giới thiệu em đến đó mua căn hộ. Mạnh mẽ lên, Ri Na à."
Ri Na: "Vâng, chị Won Young."
Và từ giây phút đó, một chương mới của hai người phụ nữ bắt đầu không chỉ là tình thân, mà là sự đồng hành trong một thế giới mà họ từng bị phản bội, nhưng không bao giờ khuất phục.
[14 năm sau. Tháng 3, năm 2018. Seoul]
Sương sớm vẫn còn vấn vít trên những tấm kính cao chót vót của Penthouse Olympia. Trên tầng cao nhất - tầng 100, nắng ban mai rọi xuống nền đá cẩm thạch lạnh, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như ngọc.
Căn bếp của gia đình Seo rộn ràng trong ánh sáng vàng nhạt. Trên bàn ăn được phủ khăn trắng thêu tay, bữa sáng theo phong cách châu Âu đã được bày biện chu đáo: Trứng Benedict với sốt hollandaise vàng óng, bánh mì Brioche nướng giòn ăn kèm mứt cam tự làm, salad rocket với phô mai Feta và cà chua bi ngọt, nước cam ép lạnh và cà phê Arabica thơm dịu, một đĩa croissant bơ mềm xốp, ngọt nhẹ.
Cô bé Kang Ha Rin mặc đồng phục trung học màu xanh biển, tóc dài được tết thành bím xinh xắn. Seo Won Young ngồi phía sau con gái, nhẹ nhàng buộc chiếc ruy băng trắng lên tóc con, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Won Young mỉm cười:
Won Young: "Ha Rin à, hôm nay là ngày nhập học đó. Phải tự tin nhé, vì con là cô gái mạnh mẽ nhất mà mẹ biết."
Ha Rin háo hức:
"Vâng ạ! Con sẽ chăm chỉ học sau này con sẽ du học Ý và trở thành ca sĩ opera. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã tết tóc cho con."
Ở bên cạnh, Kang Han Eul - anh trai sinh đôi của Kang Ha Rin đang lật sách vở lần cuối. Gương mặt Han Eul điềm tĩnh như cha, nhưng đôi mắt sáng ngời thì lại thừa hưởng từ mẹ Won Young.
Dae Hyun đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ, tay chỉnh lại cà vạt, khẽ thì thầm:
Dae Hyun: "Anh đi làm đây. Em cũng cố gắng nhé. Tối anh sẽ về sớm."
Won Young mỉm cười, sửa cổ áo chồng:
Won Young: "Anh đừng quên bữa tối nay có họp mặt với hội Olympia đấy."
Cùng lúc ấy, Seo Won Hee đang cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho Ryu Ji Won - con gái út với ánh mắt giống hệt mẹ. Ryu Ji Soo - anh trai lớn, lười biếng nằm ườn ra ghế.
Won Hee gắt nhẹ:
Won Hee: "Ji Soo! Ngồi dậy ăn trứng đi. Con mà trễ là mẹ không viết giấy xin phép đâu đấy."
Ji Soo: "Dạ dạ..."
Ở các tầng khác của Penthouse Olympia, không khí cũng rộn ràng không kém:
Tầng 99: Jin Tae Sung mặc vest đen, rót cà phê cho Yu Jin, ánh mắt dịu dàng khi nhìn con gái Jin Ae Gyo và Jin Ae Kyung bước ra với cặp sách đeo sau lưng.
Tầng 85: Jeon Ha Chul và Yoo Hye Soo cùng chụp ảnh kỷ niệm buổi sáng nhập học của hai cậu con trai sinh đôi. Jeon Seo Jun còn giơ tay chữ V trong khi Jeon Min Jun giả bộ nghiêm túc như "ông cụ non".
Tầng 70: Bae Sang Hyun đích thân đưa Bae Seo Rin xuống tận xe, cúi người buộc dây giày cho con gái, dịu dàng như thể đây là công chúa nhỏ của đời mình.
Ở tầng 100, khi xe đã đến đón, Won Young cúi xuống ôm cả hai đứa trẻ:
Won Young: "Hai con ngoan nhé. Hãy là chính mình, đừng sợ điều gì cả. Có mẹ và ba luôn ở phía sau."
Ha Rin ôm cổ mẹ:
Ha Rin: "Mẹ cũng cố gắng làm việc nha! Con yêu mẹ!"
Han Eul: "Con yêu mẹ và ba!"
TẦNG 68: Kim Hae Ly, cô bé tóc xoăn mềm với ánh mắt lém lỉnh, hôm nay mặc đồng phục có nơ đỏ. Hye Won và Dong Wook chỉnh lại cổ áo cho con.
TẦNG 73: Căn hộ sáng bừng với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Kim Ra On đang soi gương, chỉnh tóc mái. Se Na ngồi sau con trai, nhẹ nhàng chải tóc cho con, ánh mắt đượm đầy yêu thương.
Se Na: "Ra On à, nhớ lời mẹ dặn không?"
Ra On gật đầu:
Ra On: "Không bắt nạt ai, không để ai bắt nạt, luôn giúp bạn yếu hơn con."
Tae Yang bước ra từ bếp với hộp sữa đậu nành:
Tae Yang: "Và nhớ ăn sáng đầy đủ đấy!"
TẦNG 78: Bên trong là không gian sang trọng, lạnh lẽo. So Yeon đang chọn giày cao gót, còn Jung Ho đọc báo. Không có trẻ con trong nhà. Không tiếng cười, cũng chẳng có ai buộc tóc hay ôm nhau tạm biệt.
TẦNG 75: Shim Seol Min đang ngồi cạnh cây piano, tay nghịch vài nốt nhạc. Soo Young khoác áo khoác cho con gái, còn Tae Kyu đứng bên, ánh mắt dịu dàng lạ lùng một điều hiếm có từ người đàn ông vốn hay lạnh lùng.
TẦNG 76: Oh Kyu Jin cậu bé nghịch ngợm nhất tầng, đang lén nhét đồ chơi Pokémon vào cặp. Jang Hye Rin nghiêm nghị kiểm tra sách vở, còn Ji Hoon vừa ăn sáng vừa lườm yêu con trai.
TẦNG 45: Ri Na đứng trên ban công, tóc xoã mềm, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố. Jin Sa Yeon cô bé mang vẻ đẹp tĩnh lặng, ngồi thắt dây giày, mắt chăm chú.
Sa Yeon: "Mẹ, nếu hôm nay bạn bè hỏi bố con là ai… con trả lời sao?"
Ri Na lặng người:
Ri Na: "…Con không cần trả lời. Con chỉ cần nhớ bố không ở đây nhưng mẹ thì luôn ở bên con."
Ri Na bước đến, quỳ xuống hôn lên trán con:
Ri Na: "Con là cả thế giới của mẹ, Sa Yeon à."
TẦNG 98: Căn hộ tầng 98 của Penthouse Olympia phủ một lớp ánh sáng nhẹ buổi sớm. Không có tiếng cười con trẻ, không có tiếng thì thầm tình yêu, chỉ có sự tĩnh lặng và chỉn chu. Kwon Myung Jae - nhà đầu tư đang ngồi một mình trước bàn ăn sáng. Trên bàn là ly espresso đen, một đĩa trứng lòng đào kiểu Pháp và báo tài chính sáng nay. Gương mặt ông điềm đạm, mang vẻ tĩnh tại của một kẻ đã quen với cô độc nhưng cũng đầy uy quyền.
TẦNG 40: Ánh nắng tháng Ba chiếu xiên qua những khung kính lớn của căn hộ tầng 40, chiếu xuống nền gỗ sẫm màu bóng loáng, phản chiếu ánh vàng ấm áp của một buổi sáng yên bình. Căn hộ nhà Park In Soo và Yoon Yu Ra nằm giữa trung tâm Penthouse Olympia, vừa đủ ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Trong gian bếp, Yoon Yu Ra mặc bộ váy lụa màu kem nhã nhặn, đang nhẹ nhàng cắt trái cây và sắp xếp từng phần ăn sáng cho hai đứa trẻ Eun Woo và Eun Seok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com