Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: LỄ TIỆC

Chương 15: Lễ tiệc

Chiều nay, trời Seoul nhuộm ánh nắng mật ong hiếm hoi giữa tháng Ba. Won Young cầm chiếc giỏ đựng đầy những món ăn được chuẩn bị tỉ mẩn bằng cả tâm huyết, đến thăm nhà Ri Na.

Căn hộ tầng 45 nơi Ri Na và con gái nhỏ Jin Sa Yeon, sạch sẽ và ngăn nắp. Có thứ gì đó ở không khí nơi đây khiến Won Young thấy yên lòng.

Sa Yeon vừa từ trường về, vẫn còn mặc đồng phục, tung tăng vào nhà.

Sa Yeon: "Cháu chào cô Won Young ạ!"

Sa Yeon vui vẻ cúi chào, rồi nắm tay cô:

Sa Yeon: "Cô đến chơi với mẹ cháu sao?"

Won Young mỉm cười dịu dàng:

Won Young: "Cô đến vì cả hai mẹ con đấy. Nhưng đặc biệt hôm nay, cô có một món quà nhỏ cho Sa Yeon."

Sa Yeon: "Ơ? Quà gì vậy cô?"

Cô bé nghiêng đầu, mắt sáng rực lên.

Won Young chỉ tay về phía cánh cửa phòng ngủ của Sa Yeon, cười bí ẩn:

Won Young: "Ở trong phòng cháu đấy. Vào xem đi nào."

Sa Yeon mở cửa. Ngay khi nhìn thấy cây đàn piano màu trắng sữa, dáng cổ điển tinh tế, với những phím ngà khẽ ánh lên dưới ánh đèn, cô bé hét lên thích thú:

Sa Yeon: "Waa! Là piano! Của cháu thật ạ?!"

Won Young: "Của cháu đấy!"

Won Young đáp, bước đến tựa vào khung cửa, giọng nhỏ nhẹ.

Sa Yeon ngay lập tức ngồi xuống, ngón tay non nớt nhưng linh hoạt lướt trên phím đàn. Những âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, mộc mạc nhưng chân thành. Won Young đứng đó, lặng im, trái tim cô như siết lại. Hình ảnh Joon Woo bỗng ùa về như cơn gió mùa cũ chưa khép lại. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vai vào tường, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống không thành tiếng.

"Joon Woo à… em từng mơ có một cây đàn riêng như thế này, phải không? Em không còn nữa… nhưng có lẽ, trong một phần rất nhỏ nơi Sa Yeon, chị thấy lại ánh sáng của em..."

Ở phía sau, Ri Na đứng quan sát, đôi mắt cô chùng xuống khi thấy Won Young bật khóc. Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị.

Ri Na: "Cảm ơn chị, thật lòng… Cảm ơn vì đã yêu thương mẹ con em như người thân."

Won Young xoay người lại, lau vội nước mắt, cười nhẹ:

Won Young: "Em là người thân… là em gái chị. Còn Sa Yeon… là đứa trẻ đáng được che chở."

Không để không khí trùng xuống, Won Young nhanh tay vào bếp. Trên bàn ăn, canh rong biển nấu kiểu truyền thống, món thịt bò hầm với nấm, cơm cuộn trứng và bánh pudding dâu tây mềm mịn được bày ra. Mỗi món ăn không chỉ chứa đựng kỹ thuật mà còn là kỷ niệm, ký ức và cả sự sám hối sâu kín.

Won Young: "Hôm nay để chị nấu, xem như là chị đại bếp nhà mình."

Won Young cười đùa, cố che giấu sự yếu đuối vừa rồi.

Khi bữa cơm kết thúc, Ri Na chạy đến ôm chặt lấy Won Young giữa căn phòng rộng lớn, đầy ắp tiếng cười và ánh sáng.

Ri Na: "Nếu không có chị, em không biết mình phải sống tiếp thế nào. Cảm ơn chị… Cảm ơn chị đã đến bên em đúng lúc."

Won Young khẽ vỗ nhẹ lưng cô em, không đáp. Nhưng sâu trong tim cô, một lời nguyện thầm lặng đã hình thành:

"Dù phải trả giá bằng cả trái tim đã rách nát này… chị cũng phải bảo vệ Sa Yeon và những người xứng đáng với điều tốt đẹp."

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ của căn phòng khách rộng lớn tại tầng 78, căn hộ của Jung Ho và So Yeon, bầu không khí chuẩn bị cho cuộc họp đại diện cư dân Penthouse Olympia trở nên trang trọng mà không kém phần căng thẳng. Bàn ăn dài phủ khăn nhung xanh thẫm, những chiếc đĩa sứ trắng viền vàng, dao nĩa bạc sáng bóng được sắp xếp cẩn thận. Đầu bếp riêng đã hoàn tất các món chính bao gồm: bò Wagyu sốt rượu vang đỏ, salad tôm hùm sốt cam, risotto nấm truffle và súp bí đỏ kem nấm porcini.

Đội ngũ giúp việc vẫn đang hoàn tất khâu dọn dẹp cuối cùng, chỉnh từng lọ hoa, từng chiếc ly rượu.

Riêng ở góc phòng, So Yeon và Jung Ho đang kiểm tra danh sách tài liệu.

So Yeon: "Chúng ta bắt đầu đúng 7 giờ tối, đúng không?"

So Yeon nhìn đồng hồ, chỉnh váy.

Jung Ho: "Ừ nhưng đừng quên, tối nay còn có vợ chồng Dae Hyun và Won Young. Không khí có thể hơi… đặc biệt."

Jung Ho nói nửa đùa nửa thật.

Đúng 7 giờ tối, các đại diện lần lượt xuất hiện. Won Young và Dae Hyun đến đầu tiên. Seok Jin và Won Hee tiếp theo. Won Hee mặc váy xanh sapphire dài quá gối, ánh mắt lặng lẽ như mọi khi. Tae Sung và Yu Jin sánh vai xuất hiện, cả hai lịch lãm, giữ đúng vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng khi ánh mắt Tae Sung lướt qua chỗ Ri Na đang ngồi cùng Won Young thì sự căng thẳng trong không khí như đặc lại. Sook Hee đến muộn vài phút, nhưng vẫn kịp trước khi cuộc họp bắt đầu. Jung Ho gõ nhẹ vào ly rượu vang:

Jung Ho: "Chúng ta bắt đầu nhé."

So Yeon gật đầu, cất giọng:

So Yeon: "Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ. Hôm nay là cuộc họp định kỳ mỗi quý để cùng bàn bạc về các vấn đề vận hành chung cư Olympia đặc biệt là các dự án cộng đồng, chi phí bảo trì, và kế hoạch an ninh."

Won Young giơ tay, cười nhẹ:

Won Young: "Tôi xin phép mở đầu. Về hạng mục thang máy riêng cho tầng 100, công ty Valeria Holdings của tôi đã hoàn tất bản thiết kế và ngân sách dự kiến. Mong mọi người xem xét."

Cô phát tài liệu, ánh mắt thoáng lướt qua Tae Sung và Yu Jin, bình thản như nước hồ mùa đông.

Dae Hyun nói thêm:

Dae Hyun: "Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng cần được nâng cấp. Tầng cao cần trang bị thang thoát hiểm bổ sung."

Jung Ho gật đầu:

Jung Ho: "Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Và nhân đây cũng muốn đề xuất bổ sung dịch vụ concierge 24/7 cho các tầng từ 70 trở lên."

Sook Hee lên tiếng:

Sook Hee: "Chi phí sẽ do cư dân tự chi trả?"

Seok Jin: "Tất nhiên! Mỗi gia đình có quyền lựa chọn dùng hay không."

Khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, trao nhau cái bắt tay, nụ cười nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn khác.

Hai tháng sau, tại phòng họp tầng 43 của ARCADIA Corp, Tae Sung, Jung Ho, So Yeon và Sook Hee đang ngồi quanh bàn, ánh mắt rạng rỡ nhìn vào bản đồ dự án của mảnh đất mang tên "Celestine Hill", một khu đất đắt đỏ mà họ mới mua tại khu vực Yongsan-gu, Seoul. Tae Sung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

Tae Sung: "Tin nóng hổi đấy. Một đại gia người Mỹ tên Kevin Han, Chủ tịch tập đoàn đầu tư Cavendish Global đang bay sang Hàn để gặp chúng ta. Hắn ta cực kỳ quan tâm đến Celestine Hill."

So Yeon cười khẽ:

So Yeon: "Cơ hội ngàn vàng. Bán đi, rồi đầu tư vòng mới."

Sook Hee nghiêng người, liếc nhìn Tae Sung:

Sook Hee: "Anh tính bán giá bao nhiêu?"

Tae Sung nhếch môi, chậm rãi đáp:

Tae Sung: 10 tỷ won.

Jung Ho bật cười:

Jung Ho: "Tham vọng nhỉ. Nhưng nếu thành công tiền đổ về như thác đấy."

Tối hôm đó, tại khách sạn hạng sang Moonlight Grand, ánh đèn pha từ chiếc mô tô phân khối lớn rạch ngang màn đêm. Kevin Han trong áo khoác da đen, kính râm và găng tay da gỡ mũ bảo hiểm, ném cho nhân viên giữ xe, bước vào sảnh như thể anh vừa từ một bộ phim hành động bước ra. Tae Sung và Jung Ho đang đứng ở quầy lễ tân, ra hiệu cho nhân viên gọi điện lên phòng Kevin bằng điện thoại bàn.

Tae Sung: "Hello, I am Mr. Jin Tae Sung. We'd like to have a short meeting with Mr. Kevin. Is he available?"

Một lúc sau, giọng của thư ký của Kevin vang lên lạnh tanh trong ống nghe:

"Tell them I’m not interested in talking business tonight. Not with them."

Tae Sung nắm chặt điện thoại, nghiến răng:

Tae Sung: "What the hell…"

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tán cây rơi xuống sân trường Trung học. Lũ trẻ hôm nay bước vào lớp 9, giai đoạn chập chững giữa tuổi thơ và trưởng thành. Trong góc sân sau, Ji Soo, Ra On, Seol Min, Kyu Jin, Ae Gyo, và Ae Kyung tụm lại quanh một nam sinh gầy gò, thấp hơn hẳn chúng.

Ji Soo: "Lại đây!"

Ji Soo nhếch môi, gõ móng tay lên lan can thép cũ kỹ.

Ji Soo: "Cửa hàng tiện lợi mở rồi đó. Mày biết nên làm gì mà, đúng không?"

Jung Min cúi đầu, bàn tay run run siết chặt ví tiền. Cậu cắn môi dưới, gật đầu rồi bước đi nhanh.

Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng cậu nhưng không phải tiếng vui vẻ, mà là lưỡi dao âm thanh cắt ngang lòng tự trọng. Khi nam sinh đó quay lại với túi đồ ăn, Ae Kyung cầm chai sữa đổ lên đầu nam sinh, trắng loang cả phần vai áo cậu. Kyu Jin khoác vai cậu ta, lực cánh tay đè nặng. Sau đó, Kyu Jin tặng nam sinh vài bạt tai và cú đấm.

Sáng hôm sau, sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng Kevin cũng đồng ý gặp Tae Sung. Tại sảnh khách sạn, Tae Sung vui vẻ bắt tay chào đón:

Tae Sung: "Rất vui được gặp anh, Kevin. Cảm ơn vì đã dành thời gian."

Kevin gật nhẹ, nở nụ cười lịch thiệp:

Kevin: "Nghe nói mảnh đất đó khá tiềm năng. Tôi rất tò mò."

Tae Sung nhanh chóng nắm bắt cơ hội:

Tae Sung: "Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc của tập đoàn ARCADIA Corp trong 9 ngày tới. Mong anh có thể đến tham dự."

Kevin: "Tôi sẽ sắp xếp."

Kevin đáp ngắn gọn.

Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, Tae Sung rời đi với vẻ hài lòng, nghĩ rằng mọi thứ đang dần vào guồng.

Tại sân sau trường, Ji Soo kéo nhẹ tay áo Han Eul, ánh mắt lấp lánh toan tính:

Ji Soo: "Này, Han Eul. Em có kế hoạch này. Anh hãy thử thân thiết với Sa Yeon đi."

Han Eul nhíu mày:

Han Eul: "Gì cơ? Tại sao lại là Sa Yeon?"

Ji Soo: "Vì Ae Kyung thích anh, nếu anh quan tâm đến Sa Yeon, hai đứa đó sẽ ghen tuông, tự đấu đá nhau. Lúc đó em có thể loại cả hai ra khỏi đường đua."

Han Eul cau mày:

Han Eul: "Em muốn anh lợi dụng Sa Yeon chỉ để em thắng á? Không. Anh không chơi trò đó đâu."

Ji Soo chắp tay, vẻ mặt như sắp khóc:

Ji Soo: "Làm ơn đi mà Han Eul. Một lần thôi. Anh chỉ cần tỏ ra tốt với cô ta là được. Không cần làm gì quá cả!"

Han Eul im lặng vài giây, rồi thở dài:

Han Eul: "...Chỉ lần này thôi."

Ji Soo mỉm cười đắc thắng:

Ở hành lang tầng hai, Sa Yeon đang bị Ae Kyung và vài học sinh khác chặn lại. Trên sàn là những hộp sữa bị đổ tung tóe, áo Sa Yeon dính lem vài vệt sữa trắng. Cô cúi đầu, bàn tay run run, không dám phản kháng.

Ae Kyung: "Tao đã nói mày đừng cướp Han Eul của tao mà, Sa Yeon!"

Ae Kyung gằn giọng, tay giơ lên như sắp tát thêm lần nữa.

Han Eul bước tới, ánh mắt lạnh băng:

Han Eul: "Dừng lại đi, Ae Kyung."

Tất cả đều giật mình quay sang. Han Eul tiến đến, đứng chắn trước Sa Yeon.

Han Eul: "Cậu làm đủ rồi đấy. Nếu còn bắt nạt cô ấy nữa, tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm."

Ae Kyung: "Han Eul, cậu... đứng về phía nó?"

Han Eul: "Tôi chỉ đứng về phía người không có lỗi."

Cả nhóm học sinh lặng lẽ bỏ đi sau ánh nhìn kiên định của cậu. Sa Yeon ngước lên nhìn Han Eul, đôi mắt ươn ướt:

Sa Yeon: "Cảm ơn cậu… Han Eul."

Han Eul cười nhẹ:

Han Eul: "Không sao. Lần sau nếu bị bắt nạt thì nhớ gọi mình."

Chiều hôm đó, khi tan học, Sa Yeon rụt rè đến bên Han Eul, tay giấu sau lưng một hộp bánh nhỏ.

Sa Yeon: "Tặng cậu nè… Bánh su kem mẹ tớ làm đó. Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ…"

Cậu nhận lấy, ngạc nhiên rồi mỉm cười:

Han Eul: "Ừm… trông ngon đấy. Cảm ơn Sa Yeon."

Sa Yeon đỏ mặt:

Sa Yeon: "Cậu… có muốn đi dạo cùng tớ không? Tớ biết có quán trà sữa mới mở…"

Han Eul gật đầu sau vài giây suy nghĩ. Cả hai rảo bước ra khỏi cổng trường, bước chầm chậm trong ánh chiều vàng nhạt. Sa Yeon vừa đi vừa kể chuyện mèo nhà hàng xóm, Han Eul chỉ mỉm cười nghe, nhưng trong lòng cậu bắt đầu cảm nhận được sự trong trẻo dịu dàng nơi cô gái nhỏ.

Chiều hoàng hôn nhuộm vàng khắp tầng cao Penthouse Olympia. Từng tia nắng nhàn nhạt rọi qua lớp rèm mỏng, đổ bóng xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo nhưng sang trọng. Trong không gian ấy, Seo Won Young đứng giữa phòng khách rộng lớn, tay cẩn thận nâng chiếc hộp quà lớn phủ nhung đỏ rực. Cô đã đích thân chọn từng món không chỉ bằng gu thẩm mỹ đỉnh cao mà còn bằng tình cảm sâu sắc dành cho người phụ nữ mà cô coi như em gái.

Tiếng chuông cửa vang lên. Won Young bước ra mở cửa, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Joo Ri Na, người phụ nữ từng một thời tự tin, mạnh mẽ nhưng nay vẫn còn nét mỏng manh sau trận giông cuộc đời. Dù vậy, hôm nay Ri Na cười tươi hơn mọi lần.

Won Young: "Vào đi. Chị có quà cho em."

Won Young nắm lấy tay cô, kéo vào trong.

Ri Na ngơ ngác nhìn chiếc hộp lớn trên bàn, tim có chút thắt lại vì xúc động. Won Young tháo nơ, mở ra. Ri Na tròn mắt ngỡ ngàng. Trên nền vải lụa đen óng ánh là chiếc váy đỏ rượu vang sang trọng, ôm sát eo và xòe nhẹ phần đuôi cá, lấp lánh những sợi kim tuyến nhỏ thêu tay tỉ mỉ, phần ngực được đính đá pha lê Swarovski tạo điểm nhấn quý phái. Kế bên là bộ trang sức ruby đen hình giọt lệ lạ mắt, bí ẩn nhưng vô cùng cuốn hút. Một túi xách đỏ đô từ thương hiệu thời trang haute couture của Pháp nằm cạnh đôi giày cao gót đen đế đỏ lừng danh.

Ri Na: "Đẹp quá… Trời ơi, chị Won Young… cái này… cái này là cho em á hả?"

Won Young gật đầu, mỉm cười nhẹ như gió:

Won Young: "Ừ. Tất cả là cho em. Vì em là nhân vật chính của bữa tiệc lần này đấy."

Ri Na không giấu được cảm xúc. Mắt cô ngân ngấn nước, đôi môi run run. Cô nhào tới ôm chầm lấy Won Young thật chặt, như thể muốn cảm ơn bằng cả tấm lòng.

Ri Na: "Cảm ơn chị… thật sự cảm ơn chị. Em… em không nghĩ là em còn có thể được ai trân trọng như vậy…"

Won Young vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng như một người chị an ủi đứa em gái nhỏ:

Won Young: "Em xứng đáng được yêu thương. Em đã chịu đựng đủ rồi. Giờ là lúc em đứng lên lại đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Và chị sẽ luôn ở cạnh em."

Ngày diễn ra buổi tiệc, tầng hội trường rực sáng ánh đèn pha lê. Những giai điệu giao hưởng nhẹ nhàng vang lên giữa không gian đậm sắc kim và trắng ngà của buổi lễ ARCADIA Corp. Từ phía sảnh chính, Kevin vị khách danh dự từ Mỹ sải bước tiến vào, khí chất ngời ngời trong bộ vest đen may đo thủ công Ý, ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn sau nụ cười ngoại giao lịch thiệp.

Won Young trong chiếc đầm trắng ngọc, ánh mắt sắc lạnh sau lớp mascara. Dae Hyun bắt chuyện cùng Kevin, Seok Jin đứng gần Won Hee, Ah Ra và Hyun Woo tươi cười bên Yoon Hee. Ri Na rạng ngời trong bộ váy đỏ món quà Won Young tặng, ngồi bên cạnh cô là Ji Hoon và Da Som, ánh mắt kín đáo quan sát xung quanh.

Cùng lúc đó, ở tầng 1 phía hậu trường khu nhà Olympia. Phòng học trống vắng được tận dụng làm nơi hẹn gặp. Sa Yeon, trong chiếc váy trắng kem đơn giản nhưng tinh tế, bước đến với ánh mắt lấp lánh hy vọng. Cô cầm hộp bánh nhỏ trên tay, miệng khẽ cười khi tưởng tượng cảnh Han Eul sẽ ngạc nhiên. Nhưng người bước ra không phải Han Eul. Mà là Ae Kyung, Ji Soo, Ra On, Kyu Jin, Seol Min.

Ae Kyung: "Ồ, bất ngờ chưa?

Ae Kyung nhếch môi, bước lên phía trước.

Ji Soo: "Người như mày nghĩ sẽ được Han Eul thích sao?"

Ji Soo cười lạnh.

Ra On: "Hôm nay là ngày mày phải tỉnh mộng rồi đấy, Sa Yeon à."

Cánh cửa đóng sập lại. Sa Yeon hoảng hốt, bị đẩy ngồi vào ghế. Những câu nói như mũi dao liên tục đâm vào tâm trí cô bé.

Ae Kyung: "Mày không biết à? Mẹ mày từng ve vãn bố tao đấy!"

Ae Kyung nói to, cố tình để cả căn phòng nghe được.

Ji Soo: "Han Eul chỉ đang diễn thôi, tao là người bày ra tất cả đấy!"

Ji Soo ghé sát thì thầm.

Tuy không dùng bạo lực cụ thể, nhưng lời nói, ánh mắt, sự lạnh lùng tàn nhẫn và đe dọa bằng tâm lý khiến Sa Yeon như tan vỡ. Nước mắt cô tuôn không dừng. Họ trói cô lại, tát cô. Cánh cửa mở tung. Han Eul chạy vào.

Han Eul: "SA YEON!!!"

Những đám trẻ bỏ đi.

Han Eul: "Cậu không sao chứ?"

Cậu quỳ xuống, gỡ dây trói, run tay, ôm lấy cô. Nhưng Sa Yeon đẩy ra, ánh mắt uất nghẹn:

So Yeon: "Cậu cũng giống họ thôi… Tôi… không thể tin cậu nữa."

Han Eul chết lặng.

Quay lại lễ tiệc

Pháo hoa rực rỡ sáng lên giữa nền trời Seoul. Kevin đứng chính giữa sân khấu, bên cạnh là Tae Sung đầy hào hứng.

Jung Ho: "Đếm ngược nào!"

Jung Ho cười lớn.

10… 9… 8…

Mọi ánh mắt dồn vào quả cầu pha lê lơ lửng giữa không trung món quà được cho là sẽ khiến Kevin kinh ngạc.

3… 2… 1…

Quả cầu bật mở. Không phải tiền. Không phải ánh sáng. Mà là một màn mưa pháo giấy đỏ thẫm. Và giữa cơn lốc giấy, nổi bật lên dòng chữ in lớn như dao khắc:

"Một trong số người ở đây là kẻ đã giết Han Joon Woo."

Phòng tiệc rơi vào hỗn loạn. Kevin nhướng mày, lạnh lùng quay người bỏ đi.

Tae Sung gào lên:

Tae Sung: "Chuyện quái gì thế này?!"

Anh ta không hề biết quả cầu mà thư ký Kevin đã lặng lẽ thay vào từ ba tiếng trước.

Một góc ký ức hiện về.

Kevin chính là anh trai nuôi của Joon Woo, khi nghe tin Joon Woo qua đời anh đã bay qua Hàn lập lên kế hoạch báo thù cho em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com