Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC NHÌN THẤY

Chương 8: Sự thật cần được nhìn thấy

“Chết không phải là hết. Chết là tiếng gõ cửa đầu tiên của sự thật.”

[04:23 AM, trước cửa chính trụ sở tập đoàn ARCADIA, Gangnam, Seoul]

Bóng tối bao phủ quanh tòa nhà ARCADIA, trụ sở cao 50 tầng, bóng loáng, lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi thành phố vẫn còn đang ngái ngủ, hai bóng người xuất hiện trong sương sớm.

Người đầu tiên, Seo Won Young trong áo khoác dài màu than chì, mắt sâu thẳm, tay xách hộp dán kín.

Người còn lại, Seo Won Hee đội mũ lưỡi chai đen, găng tay da, lặng lẽ đi sau chị gái.

Họ đứng trước cánh cửa xoay lớn bằng kính, nơi mỗi sáng các nhân viên, giám đốc, trợ lý, cổ đông bước vào như thể bước vào nhà nguyện của tiền tài. Won Young lấy ra một tờ giấy trắng khổ lớn, được ép nhựa cẩn thận, nét chữ viết tay dứt khoát bằng sơn đỏ như máu:

“JOON WOO BỊ SÁT HẠI ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT VỤ TỰ TỬ.”

Cô giơ băng dính lên, dán nó ngay giữa cửa ra vào, ngay ở vị trí cao nhất mọi người buộc phải nhìn thấy. Rồi một tờ nữa. Một tờ nữa. Bốn mặt cửa xoay, bốn tờ giấy giống hệt nhau. Won Hee dán ở cửa phụ bên trái, nơi các nhân viên cấp thấp hay ra vào. Gió thổi phắt qua, tờ giấy run nhẹ nhưng không bay đi.

Khi bình minh đỏ như máu đổ xuống khối kiến trúc kính thép của tòa nhà ARCADIA - biểu tượng cho quyền lực và thao túng trong thế giới tài phiệt.

[07:18 AM, sảnh trụ sở ARCADIA, cửa chính]

Mặt trời đã lên cao, rọi ánh sáng vào lớp kính trong suốt của tòa nhà ARCADIA. Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy không làm sảnh thêm lộng lẫy. Trái lại, nó phản chiếu dòng chữ viết tay đầy ám ảnh như một vết cắt trên bề mặt xa hoa:

“JOON WOO BỊ SÁT HẠI ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT VỤ TỰ TỬ.”

Tờ giấy dán ngay giữa cửa, cứng cáp, không rách, không nhăn như thể được chuẩn bị để tồn tại trước cả bão tố. Những nhân viên bắt đầu lục tục kéo đến.

“Cái gì thế kia?”

“Joon Woo… không tự tử?”

“Ý là có người giết anh ta ư?”

Tiếng xì xào lan khắp sảnh, nhanh như sóng vỡ. Một số người lập tức rút điện thoại ra, chụp hình, quay clip. Chưa đầy mười phút sau, dòng hashtag #JoonWooBịSátHại đã xuất hiện trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Yu Jin, hôm nay diện bộ váy Chanel trắng ngà, túi Hermès đỏ tía, cùng đôi cao gót Louboutin, vừa bước vào đã bắt gặp dòng chữ in hoa đập thẳng vào mắt. Cô sững người, gương mặt vốn tràn đầy tự tin phút chốc trắng bệch, đôi mắt cô giãn ra như thể đang đối diện với ma quỷ.

Yu Jin: Không… Không thể nào…

Cô bước lùi một bước.

Rồi hai bước.

Yu Jin: Ai… Ai dám làm chuyện này? Ai…

Tay cô run lên. Hơi thở rối loạn. Hình ảnh Joon Woo ngã xuống cầu thang hiện lên. Hình ảnh Joon Woo bị bình hoa rơi xuống đầu hiện lên.

Rồi Yu Jin ngất xỉu. Toàn thân cô đổ gục xuống sàn đá cẩm thạch, âm thanh chiếc túi hiệu rơi kêu “bộp!” như rơi giữa quảng trường vắng.

“Yu Jin-ssi!!”

Một nhân viên lễ tân chạy đến đỡ cô dậy. Nhân viên an ninh vội gọi cấp cứu. Tình hình trở nên hỗn loạn.

Ngay lúc ấy, Sook Hee và So Yeon từ trên thang máy bước xuống. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, So Yeon đã chau mày:

So Yeon: Lại thêm một người yếu tim vì một tờ giấy? Lố bịch thật.

Sook Hee phản ứng mạnh mẽ, quay ra trừng mắt nhìn So Yeon:

Sook Hee: Câm mồm lại!

Rồi bà ta vội vã chạy xuống đến bên con gái.

[Phòng riêng tại Bệnh viện Ánh Sao lúc 12:02 AM]

Ánh nắng chiều rọi qua rèm cửa trắng, tạo thành những vệt mờ nhòe trên sàn gạch bóng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhỏ giọt như từng giây đếm ngược. Yu Jin ngồi dựa đầu vào gối, mái tóc buông xõa rối bời. Gương mặt cô nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì không yên. Ngón tay bấu chặt vào tấm chăn mỏng, như cố giữ lại một điều gì đó sắp tuột khỏi mép vực. Cánh cửa mở ra. Sook Hee bước vào, vẫn vẻ sang trọng và quyền quý với chiếc áo măng tô màu sâm panh, cổ áo lông trắng như tuyết, mắt kính to bản che gần hết khuôn mặt. Nhưng khi nhìn thấy con gái mình, vẻ lạnh lùng đó tan biến. Bà đặt túi xách xuống bàn, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Sook Hee: Yu Jin à... con thấy sao rồi?

Yu Jin lắc đầu, mắt nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, cô mới thì thào:

Yu Jin: Mẹ ơi… nếu con nói… con có lỗi, mẹ có còn thương con không?

Sook Hee ngừng thở trong một nhịp. Rồi bà siết nhẹ tay con gái, nụ cười nhạt nhòa:

Sook Hee: Dù con có là ai, mẹ vẫn là mẹ của con. Nhưng mẹ cần biết chuyện gì đã xảy ra với con?

Yu Jin im lặng. Lâu đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên trong căn phòng. Sau cùng, cô khép mắt. Giọng nghẹn lại, nhưng dồn nén:

Yu Jin: Hôm đó là sau khi lễ trao giải opera kết thúc. Con đã thua. Won Young đoạt giải nhất, Won Hee giải nhì. Còn con... bị loại. Mọi người vỗ tay, tung hoa nhưng con chỉ thấy nhục nhã. Con không thể chấp nhận bị xem thường như thế, mẹ à. Con đã luyện cả năm trời nhưng họ lại chọn hai chị em đó. Ai cũng nói họ có chất giọng trời cho, nội lực di truyền nhưng còn con?

Sook Hee cắn nhẹ môi dưới. Nhưng bà không chen vào. Bà biết, khi Yu Jin đã bắt đầu nói ra, là lúc cô đứng trước bờ vực.

Yu Jin siết tay chặt hơn:

Yu Jin: Hôm ấy, con tìm đến biệt thự của Won Young và Won Hee… lúc họ đang còn đang ngủ. Con đã… đốt đi những thứ thuộc về họ. Cảm giác như... chỉ cần thiêu rụi một nơi thôi, mọi vết thương trong lòng con cũng sẽ cháy sạch. Nhưng… con không ngờ Joon Woo lại có mặt.

Sook Hee giật nhẹ người, ánh mắt thoáng co lại:

Sook Hee: Joon Woo?

Yu Jin gật đầu. Giọng cô trầm xuống như rơi vào hố sâu ký ức:

Yu Jin: Nó xuất hiện ngay gốc cây. Nhìn thấy can xăng trong tay con. Con đã nhanh chóng đổ và châm lửa đốt. Nó hét lên nói con ‘Cô bị điên à? Muốn giết người thật sao? Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi đã ghi hình rồi.’ Con hoảng sợ. Nhưng… cũng tức giận. Tại sao ai cũng ép con? Tại sao lúc nào con cũng là người đứng sau lưng những kẻ tỏa sáng?

Yu Jin bắt đầu run lên. Sook Hee vội vòng tay ôm lấy con gái. Nhưng Yu Jin lại từ từ đẩy mẹ ra:

Yu Jin: Con đã hẹn nó ra một nơi vắng vẻ nói chuyện, nó không ngừng đe dọa con. Con đã đẩy nó. Chỉ là… một cú đẩy. Nhưng Joon Woo trượt chân, ngã xuống bậc thang. Cái cầu thang gỗ đó... nó đập lưng xuống, đầu va mạnh vào thanh lan can sắt. Rồi, một chiếc bình sứ trên kệ sách bị chao đảo… nó rơi xuống. Bình hoa đó rơi trúng đầu nó. Mạnh lắm. Sau cú đó, nó nằm yên. Không… không nhúc nhích nữa. Con bỏ chạy. Con không biết Joon Woo còn sống hay không. Chỉ biết… từ lúc ấy, con không ngủ được. Không thở nổi. Và sáng nay... nhìn thấy dòng chữ ấy…

Yu Jin ôm mặt khóc nức nở.

Sook Hee nắm lấy bờ vai con gái, giọng nghiêm mà trấn tĩnh:

Sook Hee: Nghe mẹ này, Yu Jin. Con không được kể chuyện này với bất kỳ ai.

Yu Jin hốt hoảng ngẩng lên:

Yu Jin: Nhưng mẹ… nếu cảnh sát biết-

Sook Hee ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh:

Sook Hee: Họ sẽ không biết! Sẽ không ai biết! Nếu con còn muốn sống, còn muốn đứng trên sân khấu, thì hãy xem đêm hôm đó như một cơn ác mộng. Một giấc mơ mà không bao giờ con được phép kể lại.

Yu Jin nức nở. Sook Hee kéo cô vào lòng, vừa xoa tóc vừa thì thầm:

Sook Hee: Con là con gái mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Nhưng con cũng phải học cách bảo vệ chính mình. Trên thế giới này, sự thật là thứ nguy hiểm nhất.

[Chiều muộn, biệt thự nhà họ Seo, thư viện tầng ba]

Gió lướt qua khung cửa sổ cổ kính, thổi nhẹ lên những tấm rèm lụa màu ngà. Trong ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, Won Young ngồi trước chiếc bàn gỗ mun lâu đời nơi từng là nơi cha cô, Seo Jung Min, dùng để viết nhật ký mỗi đêm.

Trên bàn là tập hồ sơ in dấu thời gian – danh sách trẻ em được nhận nuôi từ Cô nhi viện Saint Mirano, nơi mà Joon Woo từng nhận nuôi.

Cô đã lục tung tất cả: danh sách, thư xác nhận nhưng có một điều khiến Won Young đứng ngồi không yên là tên của Joon Woo chỉ xuất hiện trong sổ đến, không hề xuất hiện trong sổ đi, tức là anh chưa từng được ghi nhận là đã rời đi. Mọi bản sao giấy tờ liên quan đến việc nhận nuôi đều bị xóa dấu, mờ mực, hoặc đơn giản là biến mất. Điều này không bình thường.

[Một quán cà phê yên tĩnh tại khu Gangnam, 18:47 PM]

Cà phê đen, không đường, được đặt trước mặt người phụ nữ ngồi thẳng lưng bên khung cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu lên cặp kính mỏng, che đi ánh nhìn sắc bén và lặng lẽ quan sát.

Park Ji Yeon, nữ thám tử tư nổi tiếng. Hôm nay, Ji Yeon không mặc vest. Cô mặc sơ mi trắng, áo khoác đen vắt hờ sau ghế, tóc búi gọn. Khi nhìn thấy Won Young bước vào, cô không cần phải nói gì, ánh mắt đã thay cho lời chào. Won Young không vòng vo. Cô mở túi, rút ra một bản sao hồ sơ và ảnh chụp người đàn ông:

Won Young: Tên ông ta là Oh Sang Do. Sinh năm 1953, từng là viện trưởng cô nhi viện Saint Mirano suốt từ năm 1980 đến 2002. Sau đó từ chức không lý do. Bây giờ sống ở một khu ngoại ô tỉnh Gyeonggi. Cô đến hỏi thì ông ta rất bất thường, lảng tránh và từ chối đưa hồ sơ Han Joon Woo.

Ji Yeon cầm lấy hồ sơ, lật xem từng trang, rồi Ji Yeon gật nhẹ. Cô trầm ngâm:

Ji Yeon: Oh Sang Do từng dính đến hai cáo buộc năm 2003, một là tham nhũng viện phí trẻ mồ côi, hai là chuyển giao trẻ không thông qua hệ thống hành chính. Nhưng sau đó, cả hai vụ đều bị rút lại.

Won Young: Cô nói đúng, người đứng ra bảo lãnh cho ông ta năm đó là Jin Tae Sung.

Cái tên khiến Ji Yeon im lặng vài giây.

Ji Yeon: Tôi sẽ điều tra, sẽ cần vài ngày, nhưng tôi có những cách riêng của mình. Cô yên tâm!

Won Young an tâm rời đi.

[Ba ngày sau, báo cáo điều tra từ Ji Yeon]

Một phong thư được gửi tới biệt thự nhà họ Seo, không dấu, không địa chỉ người gửi. Chỉ có con dấu đen quen thuộc của Ji Yeon: một chiếc mặt nạ bị vỡ làm đôi - biểu tượng của sự thật bị che giấu.

Won Young mở ra trong phòng riêng, tim đập mạnh khi từng dòng chữ hiện lên rõ nét:

BÁO CÁO SƠ KHỞI VỀ OH SANG DO – Viện trưởng Saint Mirano

Tên: Oh Sang Do

Sinh: 1953 tại Seoul

Chức vụ: Viện trưởng SM từ 1980-2002

Tình trạng hiện tại: Già yếu, sống tại thị trấn Yeonseo, tỉnh Gyeonggi. Không tiếp xúc xã hội. Có mở một quán trà.

Các mốc đáng lưu ý:

1. Cuối năm 1996: Bé trai tên Oh Min Joon được nhận nuôi bởi một gia đình tài phiệt người Hàn gốc Mỹ sống ở Mỹ, sau đó Oh Min Joon đổi tên thành Han Joon Woo.

2. Chỉ với 3 năm sau đó, Han Joon Woo bị trục xuất khỏi Mỹ với lý do ăn cắp.

3. Tháng 9/2003: Vụ án tham nhũng. Có đơn tố cáo ông Oh nhận tiền để bán thông tin trẻ mồ côi. Hồ sơ bị rút lại sau khi Jin Tae Sung xuất hiện tại cơ quan điều tra.

Kết luận ban đầu:

Oh Sang Do không phải là một người vô tội.

Rất có thể Joon Woo không được nhận nuôi ngẫu nhiên mà là một sự chọn lọc đặc biệt có mục đích.

Won Young thì thầm:

Won Young: Em trai… chị sẽ tìm ra sự thật. Và cả những kẻ đã biến em thành ra thế này. Tất cả… sẽ phải trả giá!

[Hai ngày sau, tại biệt thự nhà Sook Hee]

Phòng khách chìm trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều, bức tượng pha lê đặt giữa bàn lung linh như một giấc mộng. Sook Hee ngồi thẳng lưng trên ghế sofa nhung đỏ thẫm, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ. Yu Jin ngồi đối diện, ánh mắt vẫn còn đượm chút hoảng loạn.

Yu Jin: Mẹ… con thật sự không cố ý... chỉ là… khi nó đến, dọa con, con mất kiểm soát...

Sook Hee: Con yêu, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nếu con để lộ ra, nếu ai đó điều tra… không chỉ con, mà cả mẹ, cả gia đình chúng ta sẽ bị kéo vào vũng bùn đó.

Yu Jin nhìn mẹ, mím môi.

Yu Jin: Vậy… mẹ định làm gì?

Sook Hee đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt rực lên một tia hiểm độc đã quen thuộc sau nhiều năm ở tầng cao giới tài phiệt.

Sook Hee: Chúng ta cần một kẻ thế thân để giúp chúng ta đổi trắng thay đen.

Yu Jin giật mình:

Yu Jin: Ai… ai cơ?

Sook Hee mỉm cười lạnh:

Sook Hee: Ri Na.

[Ba ngày sau, phòng họp chính của tập đoàn LYNX lúc 10:00 AM]

Dưới ánh đèn trần xa hoa, trong gian phòng phủ gỗ óc chó bóng loáng và ghế da màu ngà, tất cả đã tề tựu đông đủ.

Won Young ngồi cùng Dae Hyun, Yoon Hee, Tae Hoon, Se Ra, Seok Jin và Won Hee bên phía trái. Bên phải là Sook Hee, Yu Jin, So Yeon, Jung Ho, Jin Kyu, Byung Ho, Ji Hoon, Ilwoo, Da Som, Soo Young, Hye Rin và Tae Kyu. Trên đầu bàn, Tae Sung ngồi như một vị thần đang xét xử. Và bên cạnh ông, Ri Na - người phụ nữ đẹp dịu dàng, đang giữ vai trò phu nhân chủ tịch, với ánh mắt đầy căng thẳng. Bản tố cáo được đặt giữa bàn họp. Cái tên Joo Ri Na in đậm. Tội danh: Tình nghi liên quan đến cái chết của Joon Woo.

Yu Jin cúi đầu. Sook Hee ngồi lặng lẽ, môi khẽ nhếch. Won Young thì ngẩng lên, nheo mắt nghi hoặc.

Giọng Jung Ho vang lên, thờ ơ:

Jung Ho: Không ngờ vợ của chủ tịch mà lại dính đến chuyện giết người.

Byung Ho thêm vào:

Byung Ho: Nghe bảo cô ta có quen Joon Woo trước khi cậu ta chết.

Tae Kyu nheo mắt đầy ác ý:

Tae Kyu: Thế mà cứ tưởng cô Ri Na đoan trang cơ đấy. Ai ngờ…

Những lời mỉa mai và giễu cợt nổ ra như pháo hoa độc địa. Won Young nắm chặt tay. Cô muốn đứng lên, muốn hét lớn lên rằng: Người đã giúp đỡ Joon Woo chính là Ri Na!

Nhưng nếu cô làm vậy, toàn bộ chuyện sẽ bị phơi bày và kế hoạch báo thù cho Hyun Woo và Joon Woo phút chốc sẽ đổ sông đổ bể. Cô không thể mạo hiểm.

Trong đầu Won Young nghĩ đến dữ liệu trong ổ USB của Joon Woo:

Ngày 17 tháng 10 năm 2003
Tôi nhớ hôm đó trời mưa lớn. Tôi bị ông chủ tiệm chửi bới, đánh vào mặt chỉ vì lỡ làm đổ một bình trà. Mặt tôi sưng lên, chân bị thương vì mảnh vỡ. Tôi không có nơi nào để đi. Khi tôi ngồi co ro dưới mái hiên hỏng hóc, ướt nhẹp như một con chó hoang thì cô ấy đến. Cô ấy tên là Joo Ri Na. Cô ấy mặc chiếc áo mưa màu be, che dù cho tôi. Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói gì suốt 10 phút. Chỉ đưa cho tôi một túi chườm đá, rồi nói:
“Tôi không biết cậu là ai. Nhưng không ai xứng đáng bị đối xử như rác rưởi.” Sau đó cô đưa tôi về nhà. Băng bó vết thương. Đưa tiền mặt cho tôi để tôi trang trải cuộc sống. Nếu không có cô ấy tôi đã không sống nổi qua mùa đông năm đó. Tôi thật sự rất biết ơn.

[Hiện tại, cuộc họp]

Ri Na vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh. Cô đứng lên, giọng không run và rắn rỏi:

Ri Na: Tôi không hề làm gì sai. Đúng, tôi từng gặp Joon Woo. Tôi từng giúp đỡ cậu ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi giết cậu ấy.

Yu Jin rùng mình.

Sook Hee cố mím môi, giả vờ bất ngờ:

Sook Hee: Thật sao?

Won Young suýt bật dậy, nhưng Dae Hyun đã đặt tay lên tay cô, lắc đầu.

Bất ngờ, giọng Tae Sung vang lên bình tĩnh, nhưng đầy sức nặng:

Tae Sung: Đủ rồi.

Mọi ánh mắt hướng về Tae Sung. Tae Sung từ từ đứng dậy, rút từ túi áo một phong thư. Ông đặt nó xuống bàn.

Tae Sung: Tôi đã điều tra riêng. Tờ tố cáo này không có giá trị pháp lý. Vợ tôi có thể từng tiếp xúc với Joon Woo. Nhưng cô ấy không có động cơ, không có thời điểm gây án, và nhất là Joon Woo đã từng gửi cho tôi một tin nhắn cảm ơn Ri Na.

Mọi người lặng thinh.

Yu Jin cúi đầu, bối rối.

Jung Ho nhún vai:

Jung Ho: Nếu chủ tịch đã nói vậy thì tôi không có ý kiến.

Byung Ho càu nhàu:

Byung Ho: Tôi chỉ muốn biết ai thực sự giết cậu ta thôi.

Tae Sung nhìn khắp phòng, khẽ gật đầu:

Tae Sung: Buổi họp kết thúc. Ai còn manh mối thì giao nộp cho ban điều tra nội bộ. Đừng biến nơi này thành trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com