Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: MÙI HƯƠNG CỦA TỘI ÁC

Chương 9: Mùi hương của tội ác

[22:01 PM, căn hộ áp mái của Won Young khu Chungdam]

Căn hộ hiện đại nhưng tối giản, ánh sáng vàng từ đèn trần hắt lên trần nhà, tạo nên một bầu không khí u tịch. Won Young vừa pha xong trà hoa cúc thì tiếng TV từ phòng khách vang lên bản tin thời sự buổi tối.

“TIN NÓNG! Phóng viên Dispatch sáng nay đã ghi lại được hình ảnh nghị sĩ kiêm nhân viên tập đoàn ARCADIA, ông Nam Ilwoo, đang cùng một nữ diễn viên nổi tiếng bước vào khách sạn Marivelle. Cả hai có hành vi thân mật mập mờ, làm dấy lên nghi ngờ về một mối quan hệ ngoài luồng.”

Màn hình hiện lên hình ảnh mờ nhưng rõ nét: Ilwoo, vẫn bộ vest quen thuộc, nắm tay một người phụ nữ đeo kính râm, hôn nhẹ vào trán cô ta trước khi cùng bước vào thang máy riêng.

[22:11 PM tại căn hộ riêng của Yoon Yu Ra và Park In Soo, tầng 12, chung cư Samgakji]

Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục. Màn hình sáng lên với dòng chữ: “Nghị sĩ Ilwoo”.

Đầu dây bên kia, giọng Ilwoo đầy căng thẳng:

Ilwoo: Yoon Yu Ra! Cô định làm gì với đoạn video đó? Cô điên rồi à?!

Yu Ra: Tôi đâu có công bố. Tôi chỉ gửi riêng cho anh. Tôi chỉ muốn anh giúp chồng tôi, In Soo. Anh ấy sắp bị ngân hàng ép nghỉ vì sai sót hồ sơ mà thực chất là bị người khác hại. Tôi biết anh có thể xử lý chuyện đó nhẹ nhàng. Nghị sĩ Nam, tôi không muốn làm lớn chuyện. Tôi sẽ đến tận nơi. Nói chuyện tử tế.

Giọng Ilwoo ngập ngừng vài giây, rồi ngắt cuộc gọi.

[22:45 PM tại biệt thự Kang Ilwoo, khu cao cấp UNNA HILL, ngoại ô Seoul]

Biệt thự Ilwoo nằm lọt thỏm trong khu rừng thông, như một pháo đài tách biệt với xã hội. Kiến trúc châu Âu cổ điển, đèn ngoài sân đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ tầng hai. Yu Ra mặc áo khoác trắng, đứng trước cánh cổng điện tử. Sau khi bấm chuông, cổng tự động mở ra. Không có ai ra đón. Tất cả đều yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cô bước qua vườn hoa hồng đã tàn, lòng lo lắng. Dưới chân cô, chiếc lá khô vỡ vụn. Cô gõ cửa, không ai trả lời. Mạnh dạn đẩy cửa vào.

Yu Ra: Nghị sĩ Nam?

Cô gọi khẽ, bước chân chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không ai trả lời. Trên bàn, laptop vẫn mở trang báo bản tin lúc nãy. Và cô nhìn thấy Ilwoo đang nằm bất động trên sàn, mắt mở trừng trừng.

Yu Ra ôm miệng, lùi lại.

Yu Ra: Ôi trời ơi…

Cô run rẩy nhìn quanh, rồi móc điện thoại, tay run cầm cập gọi cho cảnh sát. Nhưng cô thấy vài hình ảnh trên bàn của Ilwoo, hình ảnh đó là In Soo - chồng cô. Vậy là Ilwoo đang nhắm đến Park In Soo, vì sợ ảnh hưởng đến mình và chồng nên cô đã tắt máy, lấy những tấm ảnh đó và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

[Sau cuộc họp của LYNX Group]

Không khí căng thẳng vẫn chưa tan hết khi từng người rời khỏi phòng họp. Ri Na lặng lẽ đứng ở hành lang, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt có phần mỏi mệt. Ai đi ngang qua cũng liếc nhìn cô với ánh mắt dòm ngó. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Won Young: Xin chào cô Joo! Tôi là Seo Won Young, chủ tịch của công ty bất động sản Valeria Holdings. Quen biết cô lâu rồi đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Rất vui được gặp cô.

Ri Na: À chào cô. Rất vui được gặp cô. Tôi đã ngưỡng mộ cô lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn cô gần hơn đấy.

Won Young: Tôi tin cô.

Ri Na: Hả? Cô nói sao ạ?

Won Young: Tôi tin cô không giết hại Han Joon Woo.

Ri Na: À, cảm ơn đã tin tưởng tôi.

Hai người nhìn nhau. Không cần thêm lời nào nữa, một mối đồng minh ngầm bắt đầu hình thành, lặng lẽ nhưng vững chắc. Cả hai có những ấn tượng khá tốt về nhau.

[14:07 tại biệt thự nhà họ Seo]

Khi về nhà, Won Young nhận được tin bầu cử của Ilwoo. Won Young khựng lại giữa phòng khách, bàn tay cô siết, đôi mắt cô không rời khỏi tin bầu cử. Won Young hít một hơi sâu, cầm túi xách và áo khoác lên, quay người bước ra khỏi nhà.

[Tập đoàn ARCADIA Corp, tầng 50, phòng làm việc của Tae Sung lúc 14:27]

Lúc Tae Sung vắng mặt cô lẻn vào phòng hắn ta. Phòng làm việc của Tae Sung là một tổ hợp quyền lực. Tường được ốp gỗ mun đen, bàn làm việc bằng đá cẩm thạch nhập khẩu, ánh sáng dịu từ chiếc đèn chùm treo cao phản chiếu vào logo mạ vàng treo phía sau ghế giám đốc:
ARCADIA Corp.

Won Young nhanh chóng bước vào, đeo găng tay mỏng, bắt đầu lục tủ hồ sơ tìm tài liệu liên quan đến Ilwoo. Từng ngăn kéo được kéo ra, đống tài liệu bị xới tung. Bỗng một giọng nói vang lên phía sau:

Tae Hoon: Cô đang làm cái gì vậy?

Won Young quay phắt lại, Tae Hoon gương mặt khó chịu kéo cô ra, cô khóc lóc cầu xin Tae Hoon giúp mình.

Won Young: Jung Tae Hoon... tôi cầu xin anh, tôi muốn biết sự thật đằng sau cái chết của Hyun Woo và Joon Woo...

Tae Hoon im lặng một lúc lâu. Đôi mắt anh tối lại như đang đấu tranh. Sau đó, Tae Hoon bước về phía bức tường treo tranh, nhấn vào góc khuất, một cánh tủ bí mật mở ra. Bên trong là một chiếc két sắt nhỏ. Anh bấm mã và kéo ra một tập hồ sơ dày, được bọc trong phong bì đen. Anh đưa cho Won Young:

Tae Hoon: Đây là tất cả tài liệu đen tối về Nam Ilwoo. Cô có mười phút trước khi hệ thống an ninh khởi động lại. Đi đi, và cẩn thận.

Won Young: Cảm ơn anh.

Won Young lao nhanh ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu nhưng trong tay là manh mối đầu tiên, rõ ràng nhất, để phá vỡ bức màn mà ARCADIA đang cố che giấu.

[Seoul, 16:10]

Won Young mặc đồ đen, bịt kín mặt, chạy xe mô tô đến đài phát thanh. Won Young ném tập hồ sơ bọc da màu đen lên bàn các phóng viên. Giấy tờ bên trong dày cộp, kèm ảnh, bản sao hợp đồng, dữ liệu chuyển khoản, và danh sách các chính trị gia có liên hệ mờ ám với Ilwoo. Sau đó rời đi. Các biên tập nhận được tài liệu đen tối của Ilwoo thì vô cùng phấn khích mà nhanh chóng viết bản tin.

[Đêm trước khi Ilwoo chết, 22:12]

Ilwoo ném điều khiển vào tường khi bản tin chiếu cảnh anh ta ôm hôn nữ diễn viên trẻ. Gân cổ nổi lên, mắt đỏ rực vì giận:

Ilwoo: Khốn kiếp... là ai? Là ai đã làm...!?

Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi bấm gọi Yoon Yu Ra.

Ilwoo: Là cô phải không? Chỉ có cô mới quay được cảnh đó! Cô nghĩ cô thông minh lắm sao?! Yoon Yu Ra! Cô định làm gì với đoạn video đó? Cô điên rồi à?!

Yu Ra: Tôi đâu có công bố. Tôi chỉ gửi riêng cho anh. Tôi chỉ muốn anh giúp chồng tôi, In Soo. Anh ấy sắp bị ngân hàng ép nghỉ vì sai sót hồ sơ mà thực chất là bị người khác hại. Tôi biết anh có thể xử lý chuyện đó nhẹ nhàng. Nghị sĩ Nam, tôi không muốn làm lớn chuyện. Tôi sẽ đến tận nơi. Nói chuyện tử tế.

Giọng Ilwoo ngập ngừng vài giây, rồi ngắt cuộc gọi.

Màn đêm u ám, ánh đèn thành phố hắt qua ô cửa kính rộng nhưng không đủ soi rõ vẻ mặt bấn loạn của Ilwoo. Hắn vừa quát mắng Yu Ra qua điện thoại, vừa đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị dồn đến chân tường. Hắn đấm mạnh lên bàn:

Ilwoo: Khốn nạn thật! Bọn phóng viên chết tiệt! Rồi cô ta nữa Yu Ra chết tiệt, đồ đê tiện!

Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Ilwoo quay phắt ra. Chân hắn khựng lại khi màn hình an ninh hiện lên gương mặt Seo Won Young bình tĩnh, lạnh như băng, nhưng ánh mắt đầy giông bão. Hắn do dự một giây, rồi mở cửa.

Ilwoo: Cô tới đây làm gì?

Won Young bước vào, không để hắn kịp đóng cửa. Won Young đặt tập tài liệu lên bàn kính giữa phòng khách. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng rõ ràng:

Won Young: Năm 1996, Joon Woo được nhận nuôi bởi một gia đình và họ đưa Joon Woo sang Mỹ làm thủ tục nhận nuôi. Ngoài Joon Woo ra, gia đình ấy còn có một người con ruột đang mắc bệnh nặng. Trong lúc đứa trẻ ấy đang điều trị ở bệnh viện thì Joon Woo vô cớ bị cảnh sát giải đi. Anh lợi dụng lòng tin của những đứa trẻ không nơi nương tựa. Anh bán đứng những đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Cô hét lên, tiếng khóc nghẹn lại sau từng chữ.

Cô rút ra điện thoại:

Won Young: Anh không cần giải thích nữa. Tôi vừa gửi toàn bộ tài liệu này cho báo chí. Còn anh nên chuẩn bị sẵn lời khai với cảnh sát đi.

Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Sau cuộc đối thoại đầy giằng xé với Won Young, Ilwoo gần như mất kiểm soát. Gương mặt hắn đỏ phừng, ánh mắt như lửa cháy. Hắn chộp lấy điện thoại, điên cuồng bấm số:

Ilwoo: Tao sẽ gọi cho Chủ tịch Tae Sung, tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ có quyền!

Thấy vậy, Won Young lao đến, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay Ilwoo.

Won Young: Anh không được phép báo cho hắn ta! Không ai được bao che cho những tội lỗi mà anh đã gây ra!

Ilwoo: Trả điện thoại lại đây!!!

Ilwoo gầm lên, mắt trợn lên như thú hoang. Cuộc giằng co diễn ra dữ dội. Ilwoo tát Won Young một cú đau điếng rồi Ilwoo tóm lấy cánh tay của Won Young, lôi cô về phía ghế sofa, siết mạnh.

Ilwoo: Con đàn bà rác rưởi! Ai cho mày dám đến đây phá hoại đời tao?!

Bốp!

Một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào má trái của cô. Gương mặt trắng bệch của Won Young đỏ bừng, méo mó vì đau. Cô lảo đảo ngã vào bàn kính, môi bật máu. Nhưng hắn chưa dừng lại. Ilwoo lao đến, túm cổ áo cô, đẩy cô ngã xuống đất và bóp cổ cô bằng cả hai tay, mặt hắn méo xệch vì tức giận.

Ilwoo: Tao sẽ giết mày! Mày không có quyền nói tên Joon Woo trước mặt tao! Chính mày là đứa kéo tao xuống địa ngục!

Won Young vùng vẫy, chân đạp loạn. Hơi thở dần trở nên đứt quãng. Cô gào lên bằng giọng thì thào:

Won Young: Buông… ra...

Bất chợt có tiếng nói: “Đủ rồi!”

Một giọng nam vang lên đầy phẫn nộ. Tae Hoon từ phía sau lao tới, dùng cây chổi lau nhà gần đó đập mạnh vào lưng Ilwoo khiến hắn buông cô ra.

Tae Hoon: Anh điên rồi sao? Đánh phụ nữ ngay trong căn nhà mình?!

Ilwoo quay lại, đôi mắt giận dữ. Hai người lao vào giằng co. Ilwoo tuy khỏe hơn, nhưng Tae Hoon nhanh nhẹn, đỡ đòn khéo léo. Trong lúc hai người xô đẩy gần cầu thang tầng lửng nối ban công.

Ilwoo: Biến khỏi đời tao, thằng phản bội!

Ilwoo gào lên.

Nhưng ngay lúc đó một bước chân trượt hụt, Ilwoo mất thăng bằng, vướng phải mép thảm.

RẦM!

Tiếng thân thể đập mạnh vào bậc thang, rồi lăn xuống từng nấc đá lạnh ngắt. Thân hình Ilwoo nằm bất động nơi chân cầu thang. Đầu hắn đập vào mép bàn kính vỡ toang, máu loang dần trên sàn nhà như một vũng tối tăm vô tận.

Hắn chết.

Tiếng gõ cửa.

Cả hai chết lặng.

Won Young: Là ai vậy…?

Won Young lắp bắp, tay ôm cổ còn hằn dấu bầm tím.

Tiếng gõ lại vang lên, lần này là tiếng chuông.

Yu Ra: Anh có ở nhà không? Nghị sĩ Nam!

Tae Hoon: Chết rồi!

Tae Hoon thì thầm.

Tae Hoon: Chúng ta phải trốn.

Không còn thời gian suy nghĩ. Cả hai cùng lao về phía hành lang sau, mở cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh riêng ở tầng lửng và trốn bên trong. Từ khe cửa, họ dõi mắt qua kẽ hở. Yu Ra bước vào, gọi lớn:

Yu Ra: Nghị sĩ Nam?

Nhưng rồi cô khựng lại.

Gương mặt trắng bệch khi thấy thi thể của Ilwoo nằm dưới cầu thang, máu vẫn còn đang chảy.

Yu Ra hét lên, lùi lại đụng vào bàn.

Yu Ra: Ôi trời ơi...

Cô run rẩy rút điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng vừa lúc đó ánh mắt cô bắt gặp một xấp ảnh rơi bên dưới bàn. Cô cúi xuống lật lên xem và lặng người. Trong ảnh là cảnh Park In Soo - chồng cô. Thì ra Ilwoo đang nhắm đến chồng cô. Rồi như bị điều gì đó thôi thúc, cô đứng dậy, thu gom hết ảnh, nhét vào túi xách, lau nước mắt và lặng lẽ rời khỏi hiện trường mà không báo cảnh sát.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Won Young lao ra lấy điện thoại quay lại cảnh Yu Ra rời đi. Mồ hôi ướt đẫm trán. Cô nhìn thi thể Ilwoo một lần cuối, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.

Won Young: Chúng ta cần tạo dựng hiện trường giả.

Tae Hoon gật đầu.

Tae Hoon: Tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com