Pete Ba Xin Lỗi
- Không đừng làm tao đau...không...không...không...đừng đụng vào tao...không...buông ra.
- Pete ba ở đây, Pete. Không sao rồi con.
- Ba cứu con với...
Cậu giật mình tỉnh lại sau cơn, ác mộng mà bọn chó má mang lại...
- Làm sao con ở đây được?
Ông nắm lấy tay cậu, nước mắt ông chảy dài. Không phải vì sự nhục nhã, mà vì ông khóc vì đau lòng, sao cậu lại phải chịu đựng một mình như vậy, nhưng giọt nước mắt tự trách, ông gục xuống tay cậu và nói....
- Pete con bị làm sao vậy? Bọn chúng đã làm gì con?
Cậu bật khóc nức nỡ, một người cứ rắn như cậu mà hôm nay phải bật khóc, một người luôn tự giải quyết mọi chuyện, để ba cậu không phải bận lòng, mà giờ lại khóc trước mặt ông, những giọt nước mắt đầy tủi nhục và uất hận, cậu nói trong tiếng nghen...
- Ba bọn nó...bọn nó...a..ha..
Cậu không thể nói tiếp, vì những giọt nước nước mặt nó nghẹn nơi cổ họng, lúc này bác sĩ đi vào, bác sĩ nói...
- Từ báo cáo khám xét sức khoẻ của bệnh nhân, tôi dám chắc rằng đây không phải là trường hợp, quan hệ tình dục tự nguyện, và cũng không dưới một người, nên chúng tôi kết luận cậu ấy bị hiếp dâm tập thể, nhưng vẫn còn trong khoảng thời gian 72 tiếng sau sự việc.
Ông như suy sụp nước mắt cứ thế mà tuôn rơi...
- Trời ơi con tôi. Pete ơi.
Lúc này bác sĩ nói tiếp...
- Vì vậy để phòng ngừa nhiễm trùng và các bệnh lây nhiễm khác, tôi sẽ kê đơn * PEP *, đây là phương pháp dùng để phòng tránh phơi nhiễm, cho người có nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Bệnh nhân phải sử dụng thuốc này liên tục, trong vòng một tháng. Cùng với một số loại thuốc phòng tránh khác nữa, vậy nhé.
Ông không thể tin vào những gì mình vừa nghe, là ông đã hại cậu ra nông nổi này, vì công việc mà ông đã lơ là với cậu, ông bật khóc và nói...
- Pete ơi! Ba xin lỗi...
Ông nói xong thì bác sĩ nói tiếp...
- Loại thuốc này sẽ có những tác dụng phụ, như là tiêu chảy, buồn nôn muốn ói, đau đầu, hay cơ thể suy yếu, đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Bệnh nhân cần một khoảng thời gian để thích ứng, vì vậy trong khoảng thời gian này, gia đình bệnh nhân nên chăm sóc cẩn thận một chút, nếu có gì muốn hỏi hỏi, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, vậy nhé. Vậy tôi xin phép đi trước.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Vâng.
Ông như hoá điên bước đến bên cậu và lay người cậu khóc lóc và nói với cậu giọng vô cùng tức giận và đầy uất hận....
- Pete. Ai đã làm vậy với con? Nói ba nghe đi con. Pete nói ba nghe, ba sẽ xử lí nó. Pete! Trả lời ba đi Pete.
Cậu bật khóc, vừa sợ hãi vừa tủi nhục, cậu khóc vô cùng đau đớn, rồi nói...
- Ba con không muốn nhắc đến nó.
- Nếu con không muốn nói ba sẽ đưa đến trụ sở điều tra.
- Ba đừng...
Cậu khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt rơi xuống, ông nhìn cậu như vậy vừa đau lòng, vừa giận dữ, ông quát...
- Con điên rồi hả? Tụi nó đã làm chuyện khốn nạn như vậy với con.
Cậu nắm lấy tay ông mà khóc, giọng cậu khàn đi vì khóc quá nhiều...
- Con xin ba mà, con không muốn dính dáng gì đến bọn nó nữa mà.
Cậu bật khóc thật lớn, nằm co ro, cảnh tượng vô cùng đau lòng, cậu tự trách bản thân, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, tại sao ngay từ đầu cậu không nói chuyện này với ba mình, tại sao lại hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện để nhận lại được gì ngoài hai từ tủi nhục cơ chứ. Ông nhìn cậu như vậy vô cùng đau lòng ông bật khóc chạy đến ôm lấy cậu và không ngừng nói...
- Pete. Pete ơi đừng vậy mà con...Pete nghe ba nói nhé! Nghe ba nhé, ba ở đây với con rồi, Pete. Pete không sao nữa rồi, không sao nữa rồi con...
- Ba. A....haaaaaaa....a...haaaaaa
- Không sao nữa rồi nhé Pete!
Nói xong ông và cậu ôm nhau và khóc, cậu tự trách bản thân một, nhưng ông tự trách bản thân ông đến mười, ông là một cảnh sát trưởng, có thể bảo vệ cả một đất nước, nhưng lại không bảo vệ được khúc ruột của mình...những giọt nước mắt của cậu và ông đều rơi vì bốn từ, Tự trách và hối hận....
Còn anh sau cuộc chơi khốn nạn ấy thì cũng về nhà, anh vừa bước vào nhà, ba anh đã ngồi chờ sẵn tự bao giờ, anh nghĩ chắc cũng sẽ như những điều trước đây, anh sẽ bị ăn tát từ ba, nhưng không hôm nay ông rất vui vẻ và còn cười với cậu, ông nhìn cậu rồi nói....
- Vegas. Hôm nay con có quay clip của thằng nhóc Pete đúng không?
Anh hơi lúng túng...
- Sao ba biết?
- Con không cần biết chuyện đó, biểu hiện của con làm ba rất vui, con giỏi lắm Vegas.
Anh có chút không thể ngờ, vừa vui vừa khó hiểu, anh cười và hỏi ông...
- Ba. Ba khen con sao ba?
Ông bật cười đầy nham hiểm....
- Vegas. Ba rất tự hào về con, giờ con gửi đoạn clip qua cho ba ngay Vegas.
- Ba cần nó để làm gì ba?
- Con không cần biết đâu Vegas,
Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa nó cho ông, vì anh rất vui vì đây là lần đầu tiên ông khen anh, còn nói tự hào về anh....ông nhận được đoạn clip lại tỏ ra vẻ mặt vô cùng nham hiểm, ông quay sang nhìn anh rồi nói...
- Vegas. Muốn đạt được mục đích, thì hy sinh hay huỷ hoại đời của một con chốt, cũng là lẽ bình thường.
- Dạ ba...
Nói xong anh đi về phòng, còn ông gửi đoạn clip đó cho ba của cậu, tầm mười phút sau ông cười đầy đắc ý rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người.....
- Chào ngài cảnh sát trưởng, ngài đã xem được clip rồi chứ?
[ Mày là ai, mày muốn gì, sao lại làm như vậy với thằng bé chứ? ]
- Bình tĩnh đã ngài cảnh sát, tôi chỉ muốn thương lương với ngài một vài chuyện thôi...
[ Thương lượng con mẹ gì, thằng bé chịu mười, tao sẽ bất chúng mày trả gấp bội ]
- Ngài nghe tôi nói đã, ngài còn nhớ một tuần trước ngày đã phá đường dây ma tuý đang vận chuyển sang nước bạn không? Tôi là chủ nhân của số hàng đó, tôi không vòng vo. Một ngài trả số hàng đó lại cho tôi. Hai đoạn clip của con ngài bị vài chục thằng hiếp sẽ nổi rần rần...
[ Thằng chó, mày định làm con mẹ gì? ]
- Tôi chờ tin của ngài, à mà khoan tôi cũng thật sự tò mò ngài cảnh sát sẽ chọn tương lai của con trai hay là tương lai của Đất Nước nhỉ, đừng quá tham lam nhé, chọn một thôi.
[ Alo. Alo ]
Ông xem clip mà thật sự không thể tin vào mắt mình, bọn súc vật khốn nạn, sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ, ông vô cùng khó xử, ông không biết phải làm thế nào, tương lai của cả đất nước hay chọn tương lai của con trai mình....
Lúc này cậu tỉnh dậy...nhìn thấy ba cậu ngồi khóc, cậu vội ngồi dậy và tiến đến bên ông, cậu nói...
- Ba. Ba bị làm sao vậy?
Ông vội lau đi những giọt nước mắt, ông nắm tay cậu dẫn cậu trở lại gường, ông lấy thuốc cho cậu uống. Cậu uống thuốc xong, ông nắm lấy tay cậu và nói.....
- Pete. Nếu đặt con và đất nước lên một cán cân...thì....
Cậu nhường như cũng đã hiểu một phần nào đó, nên ông chưa dứt lời cậu đã vội đáp...
- Ba. Ba nên chọn Đất Nước, Còn Pete ổn mà ba.
Ông ôm lấy cậu, liên tục xin lỗi cậu. Tại sao cậu lại hiểu chuyện như vậy, là do bản thân cậu không biết chuyện ba cậu đã nhận được clip, nếu cậu biết ba cậu vì chọn tương lai của Đất Nước mà để đoạn clip đó lan truyền, thì cậu có còn hiểu chuyện như vậy không?
Pete cậu có biết không, những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện thường sẽ không nhận được quả ngọt, và rất thiệt thòi không? Cậu có biết được rằng một khi đoạn clip ấy lan truyền thì tương lai của cậu không còn lại gì nữa không?
Ông ôm lấy cậu mà bật khóc, đôi khi chúng ta hãy thử ích kỷ một lần cũng được, nếu chuyện đó không trái với lương tâm thì hãy ích kỷ một lần. Ông đã từng nghĩ đến cảm giác của cậu, khi đoạn clip đó được lan truyền chưa? Rồi cậu sẽ ra sao?
Một đứa trẻ hiểu chuyện...cậu vừa an ủi ông vừa nói...
- Ba. Không sao nhé, con luôn ủng hộ mọi quyết định của ba mà.
- Pete ba xin lỗi....
Lúc này ở trường, không có cậu, anh không được thử những trò chơi mới, nên hay cáu gắt, lúc này giáo viên bước vào, thông báo với cả lớp...
- Pete do đang nằm viện, nên sẽ ngưng học một thời gian, cô nhờ cán bộ lớp chép bài hộ Pete nhé...
Giờ giải lau, anh lại cho đàn em đi bắt nạn những bạn học khác, anh voi cùng hả hê, nhưng lại có chút gì đó nhàm chán....
Cậu ở bệnh viện, sức khoẻ đang hồi phục khá tốt, lúc này ông để cậu ở lại một mình, ông đi để vận chuyển số ma tuý đến trụ sở....
Lúc này ông lại nhận được một cuộc điện thoại...
[ Ngài cảnh sát đúng là luôn đặt tương lai của đất nước lên hàng đầu nhỉ? ]
- Mày muốn gì thằng khốn...
[ Sao ngài phải tức giận, tôi gọi để thông báo rằng, clip của con trai ngài, đã và đang được chia sẽ rất nhiều ở trên mạng, ngài đã xem chưa ]
Ông tức giận nước mắt chảy ra từ lúc nào...
- Tao sẽ giết mày. Thằng khốn nạn...
[ Tao đã làm gì nào? Mày nên nhớ chính tay mày đã phá hoại cả tương lai của thằng nhóc đó, người thông minh sẽ ích kỷ với cả thế giới, còn mày thì vô cùng ngu ngốc, mày nghĩ mày phá được đường dây của tao, thì mày sẽ được ca tụng sao? Nói về độ khốn nạn mày hơn cả tao ]
Hắn cười đầy khinh bỉ và tắt máy...ở bên đây ông mở mạng lên xem, đoạn clip ấy bin chia sẽ chóng mặt, dư luận đang chỉa mũi và trách móc cậu, ông ngồi sụp xuống và bật khóc...
Ông khóc cũng giải quyết được gì sao? Vì người trực tiếp đẩy cậu đến sự tủi nhục là ông cơ mà, cậu vẫn chưa biết được chuyện gì đang sảy ra vì sau ngày ấy cậu chẳng dám đụng đến điện thoại nữa....
Lúc này ở trường, mọi người truyền tay nhau đoạn clip của cậu, anh cũng vô tình lướt Twetter của vô tình nhìn thấy...anh tức giận cầm lấy cặp và rời khỏi trường, anh chạy một mạch về nhà....
- Ba. Ba
Ông từ trên lầu đi xuống ông nhìn cậu rồi hỏi..
- Sao giờ không ở trường mà lại ở đây?
Cậu tức giận quăng cặp sang một bên rồi hỏi...
- Tại sao ba lại làm như vậy? Sao lại đăng nó lên, cảnh sát vào cuộc điều tra thì làm sao?
Ông cười đầy nham hiểm....
- Thằng cảnh sát ngu đó, nó chẳng dám làm lớn chuyện đâu.
- Ba vậy còn nó...
- Nó giờ chắc hận ba nó lắm. Con nên nhớ chỉ cần đạt được mục đích, thì thằng nhóc đó đáng để lợi dụng đó.
Ông vừa nói xong thì đi ra ngoài. Còn anh cũng đi lên phòng. Cậu thấy trong người không thoải mái nên đi ra ngoài đi dạo một vòng, cậu không hiểu chuyện gì, vì ai cũng chỉ trỏ cậu, và nói gì đó, cậu thấy không ổn lắm nên vội trở lại phòng bệnh, cậu cầm lấy điện thoại nữa muốn mở nữa lại không muốn mở.... và cậu đã dùng hết can đảm để mở nguồn điện thoại lên..........
Con mae đáng yêu zị mà tụi nó nỡ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com