Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Bắt đầu buổi tiệc, mọi người đều ngồi ăn uống và trò chuyện, Chaeyoung cũng thế thôi nhưng từ khi em cất giọng lên làm Jennie quay sang nhìn em, sao giọng em ấy vẫn ấm và dịu dàng như ngày nào nhỉ? Chaeyoung, em còn hận chị không? Chị bây giờ cảm thấy không thể yêu ai ngoài em nữa rồi.

Cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm lấy mình, Chaeyoung quay sang thì thấy Jennie đang nhìn mình với ánh mắt rất là si tình, má ơi, sao mà chị ta lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ? Má ơi, không kiềm lòng được nữa mà.

" Tôi biết tôi đẹp " em nói nhỏ vào tai chị

" Ờ... " ngại quá trời

" Lát gặp nhau xíu đi? "

" Hửm? "

Gặp nhau? Em ấy muốn gặp mình sao? Mà gặp rồi sẽ nói gì đầu tiên nhỉ? Chắc sẽ là hỏi thăm, ê mà đợi tới lúc đó tính chứ giờ nghĩ trước rồi hồi không giống mình nghĩ.

" Chị không nghe rõ sao? "

" Nghe... "

Chaeyoung gật đầu, tất cả là tại chị! Tự nhiên gặp lại chi không biết, đã vậy còn nhìn với cái ánh mắt kia thật muốn đem chị ta nhốt vào trong tim mình cả đời.

Kết thúc buổi tiệc, do là đi cùng show nên cả 2 cũm ở cùng khách sạn, chỉ là khác phòng mà thôi, Chaeyoung có hỏi Jennie muốn gặp nhau ở phòng ai thì chị nói nhỏ là phòng em đi, em muốn cười quá! Nhìn chị ta cứ ngại ngùng làm em muốn đến ôm chị ta vào lòng luôn đó.

Vào trong phòng, Jennie đi lại giường ngồi xuống còn em lại bàn rót nước mời chị tiện tay lấy lọ thuốc trong túi ra, đổ ra tay 1 viên rồi uống lấy nó Jennie làm mặt khó hiểu, tại sao em lại uống thuốc đó nhỉ? Bộ em ấy bị bệnh gì sao?

Thật ra mà nói về dạ dạy của em vẫn chưa ổn cho lắm, năm đó phải mổ tận 2 lận mới qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ dặn nếu em không chăm sóc kĩ đến sức khỏe cũng như về giờ giấc ăn và ngủ thì về phần sống sẽ không có khả quan cho lắm. Lúc đó em cũng nghĩ chết quoắc đi cho rồi, tại giờ cũng đâu còn gì để mất, chỉ còn 1 trái tim chứa đụng nhiều sự yêu thương cha mẹ và cũng chứa rất nhiều nỗi đau mà ai kia đã để lại cho em.

Nhưng Chaeyoung suy nghĩ kĩ lại 1 lần nữa, bản thân năm đó vẫn còn vui chơi, yêu đời vậy mà sao giờ mình lại không thế nữa? Chẳng phải bây giờ là lúc mày phải sống cho bản thân sao? Đúng đó, mày còn gia đình, còn đam mê của mày mà, hà cớ gì phải phá hoại đi cả 1 tương lai đang tốt đẹp chờ mày? Mày còn chưa trải qua 1 tình yêu thật sự nữa, cố lên, cố sống thôi, vì tương lai phía trước, sống 1 cuộc sống đúng nghĩa thôi.

" Em bị bệnh sao? "

" Nhức đầu nên uống thôi chứ không gì "

Ngay cả căn bệnh về dạ dày của em chưa 1 ai biết, em chỉ giấu cho mình em biết mà thôi. Lại ghế sofa ngồi xuống, bỗng điện thoại em reo chuông, em bắt máy.

" Chị àaa, chị về chưa? Sao chiều giờ chị không rep tin nhắn em? "

" A chị mới về đây, em ngoan đi, chị rep liền nè "

" Chị có thấy mệt không? "

" Tự nhiên nghe được giọng em chị thấy hết mệt luôn đó, thương em quá đi "

Jennie nghe được cuộc trò chuyện đó, bỗng tim chị hụt hẫng đi 1 chút, chẳng lẽ Chaeyoung có người yêu rồi sao? Mà cũng đúng thôi, 5 năm rồi phải yêu thôi, chỉ có mình là ngồi đợi chờ em về, tự nhiên muốn về phòng quá đi mất sao muốn khóc thế này? Jennie à! Mày phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối trước Chaeyoung!

Chaeyoung là cố tình nói như thế vì muốn xem thái độ của Jennie thế nào, vậy mà cô gái kia sắp khóc tới nơi rồi em thấy vậy cũng hoảng ấy chứ nên nhanh chóng nói vài câu rồi cúp máy, đứng lên lại chỗ Jennie em quỳ gối xuống sàn nhà, lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi, vậy là chị ta vẫn chờ đợi mình mà phải không? Hay do mình ảo tưởng nhỉ?

" Chị làm sao? "

" Không gì, chị về phòng được không? "

Ôi cái giọng này, làm em không chịu được nữa liền ôm lấy chị vào lòng, đã khóc rồi còn nói giọng mè nheo ai mà không xiêu lòng cho được chứ? Jennie à, nếu lần này chị còn đợi em, thì nhất định em sẽ không buông tha cho chị đâu, em sẽ nhốt chị mãi mãi bên mình!

Jennie cũng hơi bất ngờ vì Chaeyoung ôm mình, vậy là em ấy còn yêu mình mà đúng không? Nhưng chẳng phải em ấy có người yêu rồi sao? Tại sao còn làm vậy với mình? Chaeyoung à, chị chưa thật sự hiểu ý của em...

" Tôi xin lỗi, tại thấy chị khóc nên ôm an ủi thôi "

Chaeyoung, rõ ràng là mày ôm chị ta là vì nhớ chị cơ mà? Bây giờ lại nói ôm an ủi, rồi sau này không còn cái ôm nào thì đừng có mà hối hận.

" Không sao "

May là ôm an ủi, nhưng lúc em buông tay ra làm Jennie cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ừ nói thẳng ra là thiếu hơi ấm từ em, đã quá lâu rồi không được ai ôm ở Hàn Jennie vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác nên bây giờ được ôm như thế ai lại không thấy thích?

" Chị là nhà thiết kế thời trang? "

" Ừm "

" Vậy đúng sở trường của chị rồi "

Không hẳn nhé, lúc đăng kí học ngành gì Jennie vẫn còn do dự lắm 1 là học về thiết kế 2 là học về mảng truyền thông, nhưng lúc đó trong đầu chị nhớ lại 1 khoảng khắc nào đó, là Chaeyoung và Jennie đang nằm ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc ở phòng em, em cũng đã hỏi nếu thi tốt nghiệp xong Jennie sẽ học ngành gì? Chị lại không trả lời mà muốn nghe ý kiến từ em.

" Em nghĩ chị vẫn nên theo về thiết kế thời trang, đi theo đúng sở thích của mình, như thế sẽ thành công lắm đó "

Ừ do đó nên Jennie quyết định đăng ký học về mảng thiết kế.

" Còn em? "

" Nói sao ta? Họa sĩ đi? "

Jennie hận không thể đánh em, chỉ có việc trả lời thôi mà cũng tiết kiệm từ.

" Ừ hồi chiều chị vô tình lướt thấy 1 bài viết về em "

" Tôi nghĩ là nhiều lắm ấy chứ? "

" Lâu rồi chị không xài mxh "

Đúng, phải nói là không muốn dùng tới vì sợ thấy các hình ảnh về Chaeyoung thì Jennie lại buồn, rồi nỗi nhớ về em càng cao hơn, trong phòng ngủ của chị cũng có mấy bức ảnh hồi đó chị hay chụp lén em, chỉ cần nhìn nhiêu đó thôi đã đủ đau lòng lắm rồi.

" Ừm hửm? Giống tôi "

Chaeyoung là xóa luôn đó, em chỉ liên lạc và bàn công việc qua Whatapps, còn mấy cái mxh kia em không quan tâm đến và em cũng không hiểu sao mình lại làm được điều đó, hồi đó còn tuổi đi học em rất thích sử dụng đến chúng, luôn đăng bài và up story về những điều trong cuộc sống của em để sau này buồn chán có thứ mà coi lại.

" Cuộc sống bên đây của em ổn không? "

" Không ổn lắm? "

Nhưng dạo này có vẻ ổn hơn vì có sự xuất hiện của Ningning, nhờ có ẻm mà Chaeyoung bớt thấy cô đơn đi mấy phần nhưng mối quan hệ giữa 2 người chỉ dừng lại ở mức là mập mờ thôi, vì cả 2 chỉ cần nhắn tin quan tâm đến nhau, cùng nhau chia sẻ 1 điều gì đó để có thể hiểu về nhau hơn rồi có lúc cần lắm mới gặp không thì thôi mà dạo này Ningning khá là bám Chaeyoung, vì ẻm đã nói ra cho Chaeyoung biết là ẻm thích em thật rồi.

" Chị thấy em có vẻ gầy đi "

" Ừm, bên đây 1 mình mà, đã có ai chăm lo cho đâu? "

Nghe buồn nhỉ? Nhưng em ấy nói ra điều đó với mình để làm gì?

" Tưởng em có người yêu rồi chứ? "

" Chị tin vào cuộc gọi khi nãy? "

Ê tự nhiên hỏi câu trúng tim đen vậy trời? Hỏi câu khác được không, chứ này khó trả lời quá đi.

Chaeyoung nhìn thấy Jennie muốn tránh câu hỏi vừa rồi của em nên em liền cười nhẹ, tính ra bà chị này còn tin người quá nhỉ?

" Chỉ là đang mập mờ với 1 người "

" Ừ? "

Rồi nói với mình làm gì chứ? Cũng có cứu vãn được tình cảm giữa mình và em ấy đâu?

" Mới mở lòng được "

Nói đến thế còn không hiểu thì Chaeyoung đây cũng bó tay đó nha.

" Hửm? "

Mới mở lòng được? Vậy là suốt thời gian qua em ấy vẫn còn nhớ tới mình sao? Ôi tự nhiên cũng thấy hạnh phúc 1 chút nhưng mà đang mập mờ với 1 người, rồi cũng sẽ yêu nhau thôi mà đúng không? Sao mình thắc mắc về Chaeyoung nhiều quá vậy nè, hỏi thẳng ra thì lại kì quá nhưng mà không hỏi lại thấy khó chịu.

____________________________________

vẫn còn đang si nghĩ nên cho he hay se =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie