25.
Ừm nhắc mới nhớ, lấy điện thoại ra xem thử coi em có nhắn hay gọi gì cho chị không, nhưng không có thông báo gì hết. Chắc là giận lắm rồi, chị liền bấm số gọi điện cho em
" Alo "
" Chaengie... "
" Chị về rồi hửm? Mệt không? Chị đã ăn uống gì chưa? "
" Chaengie! Chị biết em đang giận chị "
" Chị nên nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay làm nguyên ngày mệt rồi "
" Chaengie, em có nghe chị nói không? "
" Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, chị nghỉ ngơi đi, chị ngủ ngon "
Nghe tiếng cửa mở, em nghĩ chị sẽ để ý tới nhà bếp vì em đang ở dưới ngồi đợi chị về ăn cơm cùng, sau một buổi chiều nghĩ ngợi em nhận ra là mình sai muốn tự tay nấu ăn để tạ lỗi. Nhưng chị vào nhà và đi thẳng lên phòng không thèm dòm ngó gì ở dưới nhà bếp, em định đi theo chị lên phòng thì điện thoại rung chuông, em cầm lên nghe máy. Tính ra chỉ cách nhau có vài bậc thang thôi phải gọi điện như thế này, coi có khùng không?
Ngồi dậy đi tắm rửa cửa phòng đột nhiên mở ra, chị thấy em bước vào liền ngạc nhiên cứ tưởng em giận nên là đang ở nhà em, ai ngờ lại đang ở đây, sao mình không để ý tới chứ?
" Chị định đi tắm sao? "
" Chaengie, em nãy giờ ở đâu thế? "
Chị đi tới ôm em, phải nói ôm thật chặt bây giờ chị cần sạc pin để nạp năng lượng sau một ngày mệt mỏi, em đáp lại cái ôm đó, tay xoa đầu, môi hôn lên đỉnh đầu.
" Em ở dưới bếp chờ chị về ăn cơm, chị đã ăn gì chưa? "
Em ấy đợi mình về ăn cơm sao? Jennie ơi là Jennie!!! Tại sao mày không chú ý đến nhà bếp, cảm thấy tội lỗi chị liền hôn lên môi em
" Chị..ăn rồi, em ăn chưa? "
" Chưa, nhưng để em pha nước cho chị tắm rồi em đi xuống ăn "
" Chị xin lỗi...Chaengie "
" Lỗi gì ở đây, chị làm mệt rồi mà, chị phải nghỉ ngơi thật tốt không thôi lại bệnh em lo "
Nước mắt khi không rơi xuống, có vẻ như em ấy không giận gì mình, chị biết chắc chắn em sẽ để trong lòng, tuy không nói ra nhưng chị cảm nhận được điều đó.
" Em bế chị đi tắm nha, Nini "
" Naeee "
Em ẵm chị lên đi vào phòng tắm, xả nước nóng và lạnh ra cùng một lúc để nước ấm ấm cho chị ngâm mình, trong lúc đợi nước đầy Jennie không ngừng hôn khắp mặt Chaeyoung
" Nini, chị hôn nhiều thế "
" Em không thích sao? "
" Thích, nhưng hôn từ từ thôi, gì đâu mà gấp gáp vậy? "
" Chị yêu em lắm, Chaengie "
" Em biết, em cũng yêu chị "
Cả 2 cười với nhau, nước đầy em lại tắt thả chị xuống để chị tự cởi đồ tự tắm, quần áo em cũng chuẩn bị hết rồi, em đi ra xuống dưới ăn cơm một mình, nghe có vẻ cô đơn nhưng tâm trạng của em cũng tốt lên một chút nên bữa cơm này thấy cũng ngon miệng.
Ăn xong, em rửa chén bát và pha một ly sữa nóng đem lên phòng và thấy chị chưa ra, mở cửa phòng tắm nhìn vào trong thấy chị đang ngủ trong bồn tắm, ôi trời nếu mình không vào chắc chị ta ngủ ở trong đây luon quá. Đi tới bế chị lên, lấy khăn lau người và mặc đồ vào cho chị, bế ra giường thả chị xuống đắp chăn lên em nhìn qua ly sữa mà mình pha, định đưa chị uống cho ấm cơ thể mà chị ta ngủ mất tiêu rồi, mình đành uống vậy.
Haiz, người của công việc có khác, mà mình còn chưa tính về đây mình sẽ làm gì nữa, công ty của ông Park là về bất động sản em làm sao mà vào đó làm được, tại có biết gì đâu mà làm. Đợi khoảng một thời gian nữa rồi đi kiếm việc làm cũng được chứ yêu xa quài thấy cũng không ổn cho lắm.
Sáng sớm, báo thức reo inh ỏi, chị ngồi dậy tắt nó nhìn xung quanh phòng không thấy em đâu, mà hình như tối qua mình ngủ quên trong bồn tắm thì phải chắc em ấy giúp mình mặc đồ rồi bế ra đây ngủ quá, dù gì trên người mình còn chỗ nào là em chưa thấy đâu. Đi vệ sinh cá nhân và thay đồ, xuống nhà kiếm bé người yêu của chị thôi.
" Chaengieeee "
" Em đây "
Chị đi tới em bế chị lên, hôn vào má chị
" Good morning, Nini "
" Em đó, sao dậy sớm thế? "
" Em nấu đồ ăn sáng cho chị "
" Không cần phải thế đâu "
" Cần chứ sao không "
Sao em ấy có thể ôn nhu đến thế chứ? Đúng là không thể yêu ai khác ngoài em ấy mà. Ăn sáng xong xuôi, chị lên phòng soạn đồ để đi làm, ở nhà Jisoo 2 ngày nay rồi em cũng phải đi về nhà để đưa mẹ và Ningning đi chơi. Tuy cha mẹ Ning đang ở đây nhưng xa tận nhà em một thành phố, hết tuần này Ning mới về nhà với gia đình.
" Lại Ningning "
" Thôi mà, em chỉ xem em ấy là em gái thôi, chị đừng có ghen vậy mà "
" Thôi đi, không có tôi là mấy người yêu người đó luôn rồi chứ gì, tốt lành gì đâu "
" Thôi mà, em đưa chị đi làm nha, vợ "
" Nữa, ai vợ em? "
" Vậy em đi kiếm vợ "
" Này Park Chaeyoung!!! "
Sau khi đưa Jennie đến công ty phải chạm mặt Donghae xem cách hắn cười và đi cùng chị vào sảnh kìa, thấy ghét thiệt chứ. Chạy xe về nhà, mới đi vào thôi nghe giọng bà Park chửi um sùm cái nhà lên rồi, không biết có chuyện gì không nữa.
" Ông dám? "
" Sao tôi không dám? Tôi có tiền tôi có quyền "
" Ông thì hay rồi, vậy đi được đi luôn đi "
" Không cần bà đuổi tôi cũng đi, vả lại căn nhà này tôi bố thí cho bà đó "
Bố thí? Cái gì vậy chứ?
" Ba mẹ "
Ông bà Park quay ra thấy em đang đứng trước cửa, ông Park thở dài đi ra khỏi nhà em định níu ông lại để hỏi thêm chuyện, nghe tiếng khóc của bà Park, em liền chạy vào trong dìu và dỗ bà.
" Có chuyện gì vậy mẹ? "
" Ba con, ông ấy.... "
" Ba làm sao? "
" Ông ta dám ngoại tình "
" Cái gì? "
Ngoại tình? Chuyện gì đang xảy xa vậy? Tại sao ba mình lại như thế? Từ khi nào vậy chứ, theo trí nhớ của em ông Park đó giờ rất cưng chiều và thương bà, bây giờ lại có tình nhân bên ngoài? Chắc chắn phải có chuyện gì đó ba mình mới như vậy, gia đình đang đầm ấm sao mà có chuyện ngoại tình ở đây.
" Mẹ bình tĩnh đi, con sẽ nói chuyện với ba sau, mẹ đi nghỉ đi "
Hôm nay muốn về đưa bà Park đi chơi, nhà lại có chuyện để khi khác vậy, mà nói mới để ý hôm qua giờ toàn mấy chuyện không hên đến với em không à, mới về Hàn không may mắn gì hết vậy nè.
Đưa bà Park về phòng nghỉ ngơi, em đi qua phòng khách kiếm Ningning có vẻ như ẻm đi đâu rồi, em đi về phòng mình mà nằm. Chán thiệt đó, bây giờ mọi chuyện loạn lên hết rồi, từ khi nào ba mình có tính trăng hoa như vậy? Em biết tính ông Park sẽ không dám làm như vậy đâu, ông rất yêu thương gia đình mà ngay cả em ông còn không nỡ bỏ quên.
Suốt thời gian bên New Zealand, ông Park luôn gọi điện hỏi thăm, cỡ ba tuần bay qua thăm em vài ngày tất nhiên là có bà Park đi chung, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và chăm sóc em từng li từng tí mặc dù em đã qua tuổi 20 nhưng ông bà vẫn chăm em như là một đứa con nít chưa đầy 5 tuổi.
Vậy tình huống gì đang xảy ra đây? Ba mình có tình nhân bên ngoài sao? Không thể nào, aaa bực mình quá, nên làm gì bây giờ? Thôi thì gọi hẹn gặp ba, để vậy hoài cũng đâu được.
Một tiếng sau, ông Park đến quán cà phê mà Chaeyoung đã hẹn, đi tới bàn và ngồi xuống thấy vẻ mặt xanh xao của em làm ông có thêm phần lo lắng.
" Con ổn không Chaeng? "
" Con ổn, ba, mọi chuyện là như nào? "
" Ba xin lỗi... "
" Con biết ba không phải người như vậy "
" Chaeng, mọi chuyện là sự thật "
" Ba, đùa mãi không vui "
" Mẹ con có bằng chứng mà? Ba không có rảnh để đùa với con "
Nghe ông Park nói đó là sự thật làm em không kiềm được nước mắt mà tuôn rơi, đời em chưa đủ khổ hay sao bây giờ tới lượt mẹ em vậy chứ? Em không muốn gia đình mình phải tan vỡ, càng không muốn thấy mẹ và ba mỗi người một hướng, em dù đã lớn nhưng vẫn quen với cách chăm sóc của ông bà Park rồi, từ giờ một trong hai phải thay phiên lo cho mình, em không chấp nhận đâu.
" Ba...tại sao ba lại như vậy? "
" Ba xin lỗi con, Chaeng, nhưng mong con hiểu, ba có nỗi lòng riêng "
Ông thấy có lỗi lắm chứ, chỉ là đi công tác lỡ uống lố vài ly, bị một người con gái gần 30 tuổi lừa gạt, nói rằng mình lấy đi sự trong trắng của cô gái đó bắt ông chịu trách nhiệm và trong 1 tuần sau cô gái đó quay lại tìm ông nói rằng cổ đã có thai, ông liền kinh ngạc mà không tin vào tai mình. Trong đêm đó ông không hề nhớ một chút gì, nhưng ông chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, vì ông biết ông cũng có tuổi rồi về mấy chuyện làm tình này kia ông làm gì còn sức chứ.
" Ba có thể nói con nghe mà, con có thể giải quyết dùm ba "
" Chaeng...là cô ta gạt ba "
Sau cuộc trò chuyện với ông Park, tâm trạng em cũng đỡ hơn, có thể bớt đi một chút lo lắng mà hình như em quên điều gì đó thì phải, a là vợ mình!
Làm việc cũng gần tới giờ trưa vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi đến, Jennie bực bội mà làm việc không vào cầm điện thoại lên định gọi mắng yêu Chaeyoung một chút nhưng em đã gọi trước.
" Wife, sắp tới giờ trưa rồi, em đón chị đi ăn nhé? "
" Sao bây giờ em mới gọi cho chị? Biết chị chờ em sáng giờ không hả? "
" Em có chút chuyện, lát em sẽ kể được không? "
" Không!! "
" Wife, em yêu chị, em nhớ chị "
Ôi trời!! Park Chaeyoung, em đừng nói giọng đó mà, tôi nghe mà không giận em nỗi luôn đó.
" 11h30 "
" Dạ, em thương wife, gửi wife 1000 nụ hôn "
Aaaa, dễ thương quá đi mất, tim mình rụng rời rồi đây nè, sao mà nhìn giống mấy cặp đôi mới yêu nhau thế này. Huhu, không thể để mất em lần nữa đâuu, một lần là quá đủ rồi.
_____________________________
mà vote cho t nha mí cậu :))) 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com