Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Đến trưa, em đậu xe trước công ty của Donghae hắn thấy vậy liền đi lại xe em và gõ cửa, em hạ kính xe xuống lườm lấy hắn

" Đang đợi Jennie sao? "

" Không, tôi đợi vợ tôi "

" Vợ? Tôi không nghĩ cô quen biết với nhiều người trong công ty tôi "

" Haha, hình như anh quên một điều rồi "

" Quên? Haha làm gì có chuyện đó nhỉ? "

Em không thèm trả lời kéo cửa kính lên, hắn bị bơ tất nhiên là điên lắm chứ nhưng còn cách nào khác sao? Dù gì đang là trước công ty nên tha chứ không là em cũng nằm dưới tay hắn rồi.

Jennie đi ra với một nụ cười tươi tắn, em thấy vậy bực mình lấy tay đập vào tay lái tại Donghae hắn còn đứng ở đây, chị ta cười vậy chẳng khác nào làm hắn thích thêm? Aaaa muốn lại dập tắt nụ cười đó quá đi mất.

" Ủa Jennie "

" Ừm? Anh có thể né qua một bên được không? "

Thấy ngoài trời nắng chói chang, chị lại đứng ở ngoài nói chuyện với hắn em cởi áo khoác ra, mở cửa đi về phía chị, lấy áo che nắng cho chị đẩy hắn qua một bên mở cửa để chị đi vào, em cũng không quên để tay lên trên cho chị không bị đụng đầu.

Hắn tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám xô đẩy hắn như vậy, con nhỏ này đợi đó đi, tao sẽ cho mày biết tay!!!

Chaeyoung chở Jennie đến nhà hàng không mấy sang trọng, chỉ là tiền của một món ăn bình thường gấp đôi mấy quán bình dân ở bên ngoài thôi. Tuy về Hàn không có việc gì làm nhưng tiền em kiếm được khi còn ở nước ngoài phải nói đủ mua 2 3 căn biệt thự, em đâu có xài tiền, lâu lâu có chuyện mới dùng tới còn không là để dành nhét heo, ăn uống cũng tự ở nhà nấu nên tay nghề nấu ăn của em mới lên đỉnh cao chứ.

" Nhìn em có vẻ mệt mỏi, em có sao không Chaengie? "

" Em ổn mà, ăn xong em chở chị về nhà một chút được không? Ý em là buổi chiều em muốn chị dành cho em "

" Hửm? Để chị xem chiều nay có lịch gì không, mà có chuyện gì sao? "

" Em sẽ kể sau, chị ăn đi "

Nhìn mặt em bơ phờ chắc có chuyện gì quan trọng lắm đây, mong là không phải chuyện tình cảm giữa mình và em ấy. Sau khi ăn xong, em chở chị đến nhà em, cũng khá lâu rồi Jennie mới trở lại căn nhà này, em nắm tay chị bước vào trong thấy Ningning mang đồ ăn lên phòng cho bà Park, em đi tới cầm lấy nó từ tay Ning qua tay mình

" Để chị mang lên cho, em lên nghỉ ngơi đi "

" Chị, bác gái ổn không ạ? Em sợ... "

" Không sao, mẹ chị chị hiểu, em cứ lên trước đi "

" Vâng, em chào chị Jennie "

" Ừm, chào em "

Ningning đi lên phòng trước, em đem khay đồ ăn đi lại xuống bếp muốn nấu cháo cho bà Park thay vì ăn cơm, chị muốn phụ một tay nhưng em lại không cho, chị không biết chuyện gì xảy ra với bà Park nếu để ý tâm trạng của em và Ningning có vẻ như chuyện quan trọng lắm, lát hỏi em ấy sau cũng được.

" Chị lên phòng ngồi đợi em nha, em mang cháo lên cho mẹ rồi em sẽ về "

" Naee, chị biết rồi, đi thôi "

Chaeyoung gật đầu, đứng trước phòng bà Park gõ cửa, không thấy ai ra mở cửa em liền lên tiếng

" Là con, mẹ mở cửa đi "

Nghe tiếng con gái cưng bà liền ngồi dậy đi đến mở cửa, em bưng tô cháo và ly sữa đến bàn, dìu bà ngồi xuống

" Mẹ ăn đi, mẹ mà có chuyện gì con lo lắm "

" Ừm, mẹ biết rồi "

" Cháo là tự tay con nấu á nha, mẹ nếm thử xem, ngon không? "

Bà Park cười nhẹ, đúng là con gái bà, luôn tìm cách để cho bà thấy vui lên tính ra đẻ đứa con gái này cũng đáng đồng tiền ấy chứ.

" Ừm, ngon "

" Vậy sao mẹ? Con nghĩ là từ giờ con sẽ nấu cho mẹ ăn thường xuyên "

" Hửm? Con làm được không đó? "

" Mẹ đang nghi ngờ tay nghề của con sao? Con á nha, nấu ăn hơi bị đỉnh á "

Ôi trời, làm sao mà buồn được nữa chứ? Nhìn cách con gái đang giúp mình có tâm trạng trở nên vui vẻ bà Park thấy ấm lòng, đúng là sau nay ai vớ phải em là phước cả đời đó! Tính tình của em tuy không giống ai trong nhà, nhưng cách em dịu dàng, nâng niu mọi thứ là biết em giống bà Park rồi, ông Park làm gì được vậy chỉ giống được cái khuôn mặt thôi! Nhắc tới là thấy ghét rồi.

" Mẹ, nay con có món quà tặng mẹ đó "

" Hửm? Lại bày trò gì đây? " bà Park kí nhẹ vào đầu em

" Bày trò gì đâu, mẹ, ăn xong mẹ xuống nhà đợi con nha, chắc chắn mẹ sẽ bất ngờ "

" Thiệt không đây cô nương? "

" Thiệt màaaa "

" Được rồi " bà Park cười

Em gật đầu đi về phòng mình, chị đang ngồi xem những bức tranh mà em vẽ trong cuốn sổ riêng, đó là cuốn sổ em cầm nó theo suốt mấy năm qua, nói thẳng ra chỉ có nó là người bạn thân nhất của em thôi.

" Vợ "

" Quài đi "

" Vậy em... "

Jennie biết em định nói gì đi tới hôn vào môi em

" Cấm em kiếm người khác!! "

" Rồi rồi, chỉ có chị là vợ em thôi "

" Lén phén là coi chừng tôi đó!!! "

Chaeyoung cười mỉm, giờ chị ta biết ghen rồi đó!

" Lát chị xuống với em gặp mẹ nha? "

" Hả? "

" Ra mắt con dâu " em ghé vào tai chị nói nhỏ, hôn nhẹ lên vành tai chị

" Nhanh vậy sao? "

" Of couse "

" Nhưng... "

" Wife không cần lo, có em ở đây mà "

" Nhưng mà nhà em có chuyện gì sao? "

" Dạ "

Chaeyoung bế Jennie lên lại giường nằm xuống, nghe gia đình em có chuyện chị ôm em vào lòng, em dụi mặt vào ngực chị mà ôm chặt lấy.

" Baby, có chuyện gì sao? "

Lúc này, em lại không thể kiềm chế được nước mắt nữa mà khóc, khóc thật nhiều, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống chị không biết chuyện gì xảy ra, thấy em khóc lòng chị cũng đau lắm, ôm chặt và xoa lưng cho em.

" Baby, em ổn không? "

" Nini, ba em...ông ấy...ngoại tình "

" C-cái gì? Ngoại tình? "

OMG, phải nói là chuyện hệ trọng luôn đó, làm sao có chuyện này chứ? Dù không tiếp xúc với ông Park nhiều nhưng mà nhìn cách ông yêu thương vợ con, ra đường đi làm kiếm cơm kiếm tiền về lo cho gia đình là biết ông Park trân trọng gia đình này ra sao, không tin được chuyện này luôn đó?

" Nhưng em gặp ba và ông ấy nói người đó lừa ba em "

" Thật sao? "

" Dạ, thấy mẹ buồn và khóc em không cam lòng "

" Em bình tĩnh đi, chính em cũng không chấp nhận được mà "

" Nini, em không muốn gia đình tan vỡ "

" Em tin lời ba em nói không? "

" Em sẽ giúp ba em "

" Chị góp mặt được không? "

" Nini, em muốn "

Chaeyoung chỉ vào ngực chị mà nói, trời đất ơi, đang nói chuyện nghiêm túc mà em ấy đòi ngậm ngực sao? Là có thiệt sự buồn bã chưa?

Jennie ngồi dậy cởi áo ngực và áo thun, nằm xuống cho em ngậm lấy, haiz, hết nói nỗi chị vẫn lấy tay xoa lưng để trấn an em, gia đình có chuyện ai mà không buồn không khóc cho được chứ. Jennie vẫn chưa hiểu cho lắm, ý là gạt là gạt sao? Bỏ thuốc mê rồi bắt ông Park chịu trách nhiệm? Kiểu giống vậy hả?

Nhìn xuống thấy em nhắm mắt rồi, chắc khóc nhiều quá nên đâm ra buồn ngủ nhìn mỏ bú mút kìa, ngủ mà vẫn không quên ngực mình!! Cứ như người mẹ chăm con nhỏ vậy trời.

Khoảng 15 phút sau bà Park chưa thấy em xuống nhà, chắc còn buồn chuyện của gia đình thôi kệ coi như xuống đây ngồi cho thoải mái xíu, Ningning từ trên lầu đi xuống nhìn bà Park nhâm nhi trà và hướng mắt ra bên ngoài, trời thì đang mưa tính ra ông trời cũng biết lựa ngày ghê ha.

" Bác gái, bác ổn chưa ạ? "

" Ningning là con sao? Bác ổn rồi, cảm ơn con "

" Dạ, bác không sao là con vui rồi "

" Mà con đi đâu xuống đây thế? "

" Con định đi mua chút đồ, mà trời mưa to thế này chắc để mai đi "

" Ừm "

Ningning ngó quanh nhà không thấy Chaeyoung và Jennie đâu chắc 2 người đó đang ở trên phòng rồi.

" Con nhìn gì vậy Ning? "

" Dạ con tưởng có chị Chaeyoung với chị Jennie dưới đây ạ "

" Jennie? "

" Vâng, khi nãy con thấy chị Chaeyoung về cùng chị ấy "

Thì ra bất ngờ của con gái cưng là Jennie sao, là 2 đứa nó gặp lại nhau rồi sao? Chắc muốn ra mắt mình đây mà, haiz nhưng hẹn mình ngồi đây mãi không thấy đâu chắc bận hú hí ở trên với người ta rồi quá! Đã không vui mà còn gặp đứa con gái cho leo cây, quá đáng mà!

________________________________

✌️

có gì vote cho tui nhaaa 😇💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie