30.
Khoảng 3 tiếng sau, cuối cùng phòng mổ cũng mở cửa, Jennie đứng lên chạy lại phía bác sĩ mà nghe ngóng tình trạng của em, bác sĩ lắc đầu, là sao? Là không cứu được em ấy sao?
" Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
" Cái gì? Bác sĩ...làm sao có thể? "
" Có vẻ như căn bệnh dạy dày của bệnh nhân không có tiến triển tốt, tâm lí không vững, bệnh nhân còn có dấu hiệu thường xuyên đau đầu, tức ngực và khó thở, đều liên quan đến thần kinh và tim mạch "
Nghe bác sĩ nói bà Park và Jennie liền ngất xỉu, ai ai cũng hốt hoảng đỡ 2 người vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ vẫn còn muốn phổ biến thêm bệnh tình của em để người nhà hiểu rõ về vấn đề hơn.
" Tôi không biết dạo gần đây bệnh nhân có gặp chuyện gì hay không nhưng do tăng huyết áp nên bệnh nhân khó thở và tim đã ngừng đập trong lúc đến đây. Chúng tôi cũng ráng cố gắng lấy lại hơi thở của bệnh nhân nhưng có vẻ không thành. "
Jisoo chỉ biết ngậm ngùi mà khóc, làm sao mà ra nông nỗi vậy chứ? Từ lúc về Hàn đến giờ Chaeyoung đều tích cực, vui vẻ lắm, làm sao có chuyện về dạ dày rồi còn tâm lí chứ?
' Chaeyoung à...là tao không xứng đáng làm bạn mày đúng không? Tại sao mày gặp chuyện mà không kể tao nghe vậy hả? Mày ác lắm Chaeyoung! Tao phải nói làm sao với Jennie, vợ mày đây hả? '
JongWoo cũng không ngờ Chaeyoung lại ra nông nỗi này, chỉ mới tuần trước cùng nhau ngồi nói chuyện vậy mà lần đó lại là lần cuối 2 người nói chuyện với nhau.
' Chaeyoung à! Tao rất hận mày, hận đến nỗi trong suốt mấy năm qua tao không thể yêu thêm một ai, người mà tao yêu cũng chỉ có Jennie thôi nhưng tao đâu giữ lại được trái tim của chị ấy? Tao đã rút lui và nhường mày cho chị ấy vậy mà giờ mày lại bỏ chị ấy lại sao Chaeyoung? Mày tỉnh lại đi, mày không được ngủ nữa, mày phải thay tao chăm sóc Jennie chứ!! Mày nghe tao nói gì không hả?... '
2 người nhìn xuống người nằm trên giường bệnh kia, nước mắt cứ thế rơi xuống nắm lấy tay em mà khóc nhiều hơn nữa...
Ningning cũng đau lòng thay, ở chung với Chaeyoung 3 năm bên New Zealand còn là người mà Ning thích, làm sao chịu nỗi cảnh này chứ? Là Chaeyoung chị ấy sẽ đi thiệt sao?
' Em rất muốn tới gần chị nhưng có lẽ là không được nữa rồi, em rất vui vì chị tìm được hạnh phúc của chị, chị được yêu người mà chị thương, chị được về lại đất nước mà bao năm qua chị muốn về mà không dám về...vậy tại sao chị lại ra đi như thế chứ? Chaeyoung...em đã nói với chị rằng, dù chị ở nơi nào em cũng sẽ nhớ đến chị mà phải không? Bây giờ em không muốn nhớ đến chị nữa nên chị mau tỉnh dậy đi mà! '
1 tiếng sau, Jennie uể oải mà thức dậy không không! Chị không muốn mình mở mắt ra đâu, chị muốn theo em, muốn gặp em cơ...nhưng phải cố mở mắt ra mà đi vào phòng xác nhìn em lần cuối. Chẳng muốn tí nào, chưa đến mà nước mắt chị cứ rơi xuống đi tới thấy cả 4 người kia ngồi ngoài mà trầm ngâm.
" Chị tỉnh rồi sao Jennie? "
Jennie gật đầu, mở cửa phòng mà đi vào, từ lúc đi vô chị đều nhắm mắt lại không muốn mở mắt ra, chị không muốn thấy em nằm trong phòng này chút nào! Từ từ mở mắt ra mà nhìn em, chị ôm em mà khóc lớn hơn, lớn đến nỗi cả 4 người kia ngồi ngoài còn nghe.
" Chaengie, tại sao? Tại sao em đi em không nói một lời nào với chị hả? Đây là lí do em không muốn xin cưới chị đúng không? Tại sao chứ, chính em là người muốn cưới chị về mà sao giờ em lại nằm ở đây bỏ chị vậy chứ! Chaengie, em tỉnh lại đi mà, chị không cho em đi đâu, em chưa bù đắp cho chị mà em hứa em sẽ yêu thương và bảo vệ chị tới cuối đời mà...sao em để chị ở lại 1 mình như vậy chứ, Park Chaeyoung! Em có nghe chị nói gì không hả, em tỉnh lại đi mà, chị không cho phép em đi mà "
Jennie liên tục đánh lên người em, Jisoo chạy vào giữ chị lại
" Chị bình tĩnh đi mà Jennie! "
" Bình tĩnh? Người yêu chị đang nằm đó kìa, em kêu chị bình tĩnh sao? "
" Jennie! "
Chị không nghe ai hết, chị đi tới mà ôm em, hôn lên trán, mí mắt, mũi và môi em chị không muốn xa em như thế này đâu mà! Chị năn nỉ em đó, em tỉnh lại đi mà Park Chaeyoung!!! Chị yêu em, yêu em mà, sao em lại đối xử với chị vậy chứ?
Jennie 1 lần nữa ngất xỉu, JongWoo bế chị lên qua phòng hồi sức nhìn thấy bà Park đã tỉnh nhưng bà không dám nhìn con gái mình lúc này! Thấy JongWoo bế Jennie vào bà cũng đau lòng theo, 2 con mắt của chị sưng lên hết trơn rồi con bé đó đã vậy thì mình sao chịu được chứ?
Nhưng bà Park vẫn đi, nhìn mặt con gái cưng lần cuối, đưa tay lên sờ mặt em.
' Ở đây lạnh lắm con gái! Để mẹ đưa con về nhà nằm cho ấm hơn nhé? Được không con? Bà làm sao mà nhịn khóc được khi bây giờ cuộc sống bà không còn ai bên cạnh nữa. Sao nhiều chuyện xui xẻo đều đổ lên nhà mình hết vậy nè! Rồi từ giờ trở đi ai sẽ chăm lo cho mẹ đây hả con? Ai sẽ chọc cho mẹ cười mỗi khi mẹ buồn? Chaeyoung à...chẳng phải con nói con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ sao? Vậy mà giờ con lại bỏ mẹ đi trước vậy chứ? Nhưng thôi, không sao đâu, mẹ không trách con đâu, dù gì mẹ cũng sắp được gặp con rồi, con đợi mẹ nhé, Chaeyoung!! '
Ông Park nghe tin Chaeyoung đã mất ông ráng chạy tới mà nhìn con gái mình lần cuối, không cần biết ở đây có ai ông chỉ cần biết người ông cần gặp là con gái ông thôi.
' Chaeyoung à, là ba đây con, con gái ba nay sao xanh xao quá, ốm nữa nè, có phải con không ăn uống đầy đủ không hả? Con sao không nghe lời ba gì hết vậy, ba biết ba sai rồi, con tỉnh dậy đi được không? Ba không cần con tìm lại công bằng về cho ba nữa, ba chỉ cần con thôi Chaeyoung à... '
Không phải tự nhiên em lại có bệnh mà qua đời như thế, nó đều có nguyên nhân cả. Sau một năm qua nước ngoài, em đã mổ về căn bệnh dạ dày 2 lần, phải nói lần nào cũng nghiêm trọng hết còn xém chết trong lúc mổ. Các bác sĩ ở đó cố gắng tìm cách để em sống, phải giúp em giữ lại hơi thở, sau khi thành công em nằm viện gần một năm mới xuất viện.
Sau bao nhiêu năm trôi qua, chắc chắn căn bệnh của em nó vẫn còn đó, chỉ là không còn ở giai đoạn 2 nữa nó chuyển thành giai đoạn cuối phải là em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ lắc đầu bó tay với em về chuyện này, nếu em không trân trọng cuộc sống thì về sau cũng đừng có hối hận.
Từ đó, em cố gắng sống, sống cho bản thân em, sống vì gia đình và sống vì người em yêu. Gặp được NingNing là một cái duyên nhưng không thể thành đôi với Ning, trong tim em có nhiều vết thương, dù có khâu đi khâu lại vết thương vẫn nằm đó. Nên trái tim em chỉ có Jennie mà thôi, đêm nào ngủ đều mơ đến chị, đi tới đâu đều nhìn ra chị. Lúc này bản thân em cũng kiệt sức rồi, mà ông bà Park lại cho em thêm động lực.
Làm em phải cố tỉnh táo, vượt qua mọi thương tổn mà sống tiếp, do đó em mới thành một họa sĩ có cơ hội làm việc và trải nghiệm nhiều điều khi bước chân vào con đường sự nghiệp. Em cũng đã khá hơn, bệnh dạ dày kia không còn dày vò em nữa, em vui vẻ mà tiếp tục sống.
Cho tới khi gặp lại Jennie, tim em bỗng đập nhanh hơn làm em khó thở nhưng em cố gắng lấy sự bình tĩnh mà thở đều đều, đang ở sự kiện em không muốn mình phải ngất tại đây. Trước khi vào party, ở khách sạn em uống thuốc trước, dự tiệc xong em cũng uống thêm lần nữa. Cứ vậy mà em lén chị uống thuốc, đêm nào cũng thế.
Em biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, em cố gắng mỗi ngày điều chỉnh nhịp tim của mình, chế độ ăn uống. Ông bà Park biết chuyện này chứ, sau khi nghe bác sĩ nói về căn bệnh của em ông bà biết em không sống được bao lâu nữa.
Từ khi Chaeyoung quyết định về Hàn, bà Park cũng nghĩ em sẽ gặp lại Jennie bà muốn nhanh hơn một bước nói ra hết bệnh tình cho chị nghe. Nhưng thời gian bà đây còn không có sao mà có cơ hội cùng nhau trò chuyện.
Khi Chaeyoung đưa Jennie về ra mắt, bà liền nảy ý định nói chuyện đó cho chị nghe nhưng không, em đã cản và không cho bà nói. Bà Park không cam lòng, muốn nói cho Jennie biết, để chị không ngỡ ngàng trước căn bệnh của em.
" Mẹ, bây giờ con chỉ muốn tập trung ở bên cạnh, chăm sóc cho chị ấy thôi, mẹ đừng nói mà con vẫn chưa sẵn sàng "
" Nếu không nói, đến lúc con nhắm mắt đi con bé sẽ đau lòng hơn, 6 năm qua con bé đã đủ khổ, bao nhiêu thương tổn, buồn bã con bé không than phiền ngược lại còn vui vẻ chăm sóc, qua chơi với ba mẹ, con xem như thế sao mẹ nỡ đây "
" Mẹ...con cũng không muốn làm chị ấy đau nữa nhưng trái tim con bây giờ nó cũng đau mà... "
Bà Park không ngăn được nước mắt, chuyện ông Park bà không còn để trong lòng ai muốn đi thì đi, muốn làm gì làm bà chỉ cần con gái bà ở đây với bà thôi. Có một đứa con gái à, sinh ra trong một gia đình cũng đâu tốn kém gì đâu sao mà hết chuyện này tới chuyện khác đều ập tới cuộc sống của con gái bà. Bà không chấp nhận, bà phải làm mọi cách cứu con gái bà, Chaeyoung phải sống!
Qua 2 tháng, vậy là Chaeyoung đã mất 2 tháng rồi sao? Jennie bây giờ vẫn còn chưa định hình được là mình còn sống hay không, chị đã như vậy từ lúc em ra đi rồi. Bữa ăn bữa nhịn, bữa ngủ bữa thức bây giờ trong đầu chị toàn hình ảnh của em thôi, Chaengie chị nhớ em lắm...chị thật sự nhớ em...
" Em cũng nhớ chị nữa, vợ "
" Chaengie, Chaengie... "
" Là em đây vợ "
" Là em sao? "
" Là em, nhìn chị kìa, gầy quá đi à, chị không ăn uống đầy đủ sao? "
" Chaengie, chị nhớ em lắm "
" Wife, em cũng nhớ chị, nhưng chị đừng nhớ em nữa "
" Không, chị luôn nhớ em Chaengie à "
" Rồi chị sẽ tìm được hạnh phúc mà vợ, em không còn bên cạnh vợ nữa nên vợ phải luôn vui vẻ, yêu đời nha, phải kiếm được một người đàn ông, một người chồng thật hoàn hảo nha vợ, em yêu vợ "
" Không! Không! Chaengie... "
Là mơ thôi sao? Em ấy kêu mình đi tìm hạnh phúc mới ư? Sao em không nghĩ chính em là hạnh phúc của mình chứ? Chaengie...chị sẽ không yêu ai khác đâu, chị sẽ chờ em...em cũng phải chờ chị đấy nhé Chaengie.
Qua 6 tháng, hôm nay là sinh nhật của Jennie, vậy mà chị không thấy vui gì cả, chị ước rằng được đón sinh nhật cùng em. Chưa năm nào chị được cùng em đón sinh nhật hết, ơ mà năm ngoài chắc có nhỉ? Không, bây giờ mình muốn có mặt em ấy ở đây cơ, Chaengie em đang ở đâu?
Chị đủ 25 tuổi rồi nè
Em về cưới chị đi mà Chaengie...
Chị nhớ em lắm...Chaengie...
Qua 1 năm, Jisoo và Lisa tiến hành hôn lễ, Jennie làm phụ dâu cho cặp đôi trẻ, mọi người ai ai cũng vui và chúc mừng cho 2 người, chỉ có trong khoảng khắc này chị mới cười và vui trở lại thôi. Buổi tiệc kết thúc, Jennie mệt mỏi nằm xuống giường, cầm điện thoại lên xem ảnh người bên trong màn hình
" Chaengie...chị yêu em, mau về với chị nhé "
___________________________
đọc vậy thôi chứ k có se nha trùi =)))
votechotuinhamaycau 🫶😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com