Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Em gái

Chụp chị dâu đẹp trai hơn chút

---------

Trong mắt Chúc Đồng thoáng lóe lên vẻ khó tin.

Từ khi nào mà cậu đưa ra "loại yêu cầu" như thế?

Da mặt người này còn dày hơn cả tường thành, vậy mà còn biết ngượng?

"Tôi..."

"Chúc mừng Ký chủ, giá trị thiện cảm của Ánh Trăng Sáng đã đột phá 20%, xin Ký chủ tiếp tục cố gắng!"

Chúc Đồng: "..."

Vốn tưởng rằng nhắc tới chuyện thương tâm Thiệu Minh sẽ khó chịu, nhưng hiện giờ xem ra... tâm tình hắn có vẻ khá tốt đó chứ?

Chúc Đồng nuốt lại lời muốn giải thích.

Kết quả cậu nuốt quá đột ngột, khí quản bị nghẹn lại, nhất thời ho khan.

"Khụ khụ... khụ khụ khụ khụ!"

Thân thể này của cậu, một khi ho khan sẽ không dừng lại được.

Thiệu Minh chỉ thấy cậu sửng sốt một chút rồi lập tức ho khan không ngừng, nụ cười trên mặt nhạt dần: "Sao vậy?"

Chúc Đồng: "Không sao đâu... khụ khụ khụ!"

Thiệu Minh nhìn ra cậu bị sặc, trên mặt hiện lên một tia kỳ dị: "Sao cậu..."

Sao cậu lại không chịu được chút trêu đùa nào vậy?

Hắn phút chốc dở khóc dở cười.

Thiệu Minh vội vàng đưa tay xoa lưng giúp cậu nhuận khí.

Chúc Đồng ho liên tục có chút mệt mỏi, vô thức nghiêng người sang một bên, tựa vào trong ngực Thiệu Minh.

Đường Noãn ngồi phía trước nghe được tiếng lo long trời lở đất, vừa quay đầu lại đã thấy Chúc Đồng mềm yếu dựa vào trong ngực Thiệu Minh, ho đến mặt mày đỏ ửng.

"Chúc Đồng sao thế?"

Thiệu Minh vừa định mở miệng, Chúc Đồng đã cố nén cơn ho ngẩng đầu nói: "Không sao, bị sặc...chút...khụ!"

Đường Noãn: "..."

Vất vả mãi mới dừng lại được, Thiệu Minh tiếp tục vuốt dọc lưng cậu, giọng nói hiếm khi căng thẳng: "Khá hơn chút nào không?"

Chúc Đồng gật nhẹ: "Đỡ hơn rồi."

Thiệu Minh buông tay trên lưng cậu ra, vươn đến góc bàn cầm cốc nước đưa đến trước mặt cậu: "Uống chút nước đi."

Chúc Đồng đưa tay nhận lấy rồi uống.

Bởi vì uống quá nhanh, một giọt nước đọng lại bên khóe miệng.

Thiệu Minh không chút suy nghĩ, nhanh chóng ngẩng đầu đưa mu bàn tay lau giúp cậu, da thịt vừa chạm nhau, hai người đồng thời ngẩn người.

Chúc Đồng một tay cầm cốc nước, tay còn lại chống lên cánh tay Thiệu Minh.

Thiệu Minh một tay cầm nắp cốc, tay kia vẫn đặt trên lưng Chúc Đồng nhẹ nhàng xoa.

Tựa như ôm trọn người vào trong lòng.

Đường Noãn: "..."

Cô không nên ở đây, lẽ ra cô phải ở dưới gầm bàn mới đúng.

Chuông vào lớp đột nhiên vang lên.

Đường Noãn nhanh chóng xoay đầu lại.

Chúc Đồng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, thu lại bàn tay đang đặt trên cánh tay người nọ: "...Cảm ơn."

Nhiệt độ ấm áp trên cánh tay đột nhiên biến mất, Thiệu Minh khựng lại, bật cười: "Tôi hại cậu bị sặc, cậu còn cảm ơn tôi?"

Chúc Đồng nói: "Là tôi tự khiến mình sặc, không liên quan đến cậu."

"..."

Thiệu Minh chợt không nói nên lời.

Hắn đưa tay đậy nắp cốc lại rồi lấy cốc nước trong tay Chúc Đồng đặt lại lên bàn, bàn tay còn lại vẫn nhịp nhàng vỗ về trên lưng người kia, nhưng không hiểu sao không muốn buông xuống.

Chúc Đồng cũng không chú ý tới điểm khác thường này của hắn, sau khi giáo viên vào lớp học, cậu tập trung vào bài giảng.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, ngồi sau xe đạp ra khỏi cổng trường, Chúc Đồng nhất quyết không để Thiệu Minh đưa cậu về tận khách sạn.

Cậu sợ người này một hai phải thực hiện "yêu cầu" lúc sáng, muốn cởi đồ để cậu xem trong khách sạn.

Kỳ thật chân của cậu gần như lành hẳn rồi, nếu cậu tự đi bộ về khách sạn cũng không có vấn đề gì.

Đều do chú Lưu chuyện bé xé thành to, còn nói nếu cậu cương quyết muốn đi bộ về, chú sẽ gọi điện báo cho ông ngoại.

Ngồi vào chiếc Maybach cực kỳ rêu rao trong thị trấn, cậu chủ nhỏ nhà học Chúc nặng nề thở dài.


Tiết Thể dục ngày thứ Tư, Chúc Đồng cuối cùng cũng được giải thoát.

Cậu từ chối sự giúp đỡ của Thiệu Minh, tự mình đi xuống tòa dạy học một cách suôn sẻ.

Sau sự việc "hộc máu" lần trước, giáo viên Thể dục của lớp 3 không dám ngồi không nữa, chuông vào tiết còn chưa vang đã sớm đứng chờ trên sân thể dục.

"Tôi xin nghỉ giúp cậu, cậu không cần tập hợp với lớp nữa. Bên kia có ghế sạch, cậu có thể ngồi đó nghỉ ngơi."

Chúc Đồng: "..."

Cậu nương theo ánh mắt Thiệu Minh nhìn qua, quả nhiên có một chiếc ghế dưới bục chào cờ, không biết Thiệu Minh lấy từ đâu ra.

Cậu ngạc nhiên giây lát rồi lắc đầu nói: "Không cần, tôi đứng là được."

Thiệu Minh mỉm cười nhìn cậu, cũng không miễn cưỡng.

Chúc Đồng cúi đầu nhìn chiếc còi trên cổ hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cậu mau đi tập hợp đi."

Thiệu Minh thong thả đáp lại: "Không vội, lớp chưa tới đủ."

"..."

Quả thật mọi người còn chưa xuống hết.

Nhưng trên sân đã vô cùng náo nhiệt.

Chúc Đồng nhìn mấy bạn học đang chơi bóng rổ, lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Thiệu Minh cực kỳ quen thuộc thao tác này của cậu, khẽ cười hỏi: "Lại muốn gửi cho em gái cậu?"

Lần trước ở tiệm trà sữa nhà hắn, cạu chủ nhỏ này hình như cũng chụp ảnh.

Chúc Đồng gật đầu: "Ừ."

Thiệu Minh thấy cậu chụp ảnh một cách nghiêm túc.

Dương như cậu làm gì cũng hết sức nghiêm túc.

Hắn không khỏi có chút tò mò: "Em gái cậu bao nhiêu tuổi?"

Chúc Đồng nhìn sang người bên cạnh: "Bằng tuổi tôi, chúng tôi là anh em song sinh."

"..."

Song sinh?

Thiệu Minh bỗng nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới, dáng vẻ nghiền ngẫm đánh giá.

Chúc Đồng vẻ mặt khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Thiệu Minh nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu không phải là nữ giả nam đó chứ?"

Chúc Đồng: "??"

Kết luận kiểu gì thế?

Cậu có chỗ nào giống nữ à?

Thiệu Minh cười cười: "Hầu như những ai giả nam đều sẽ nói mình có một người em gái sinh đôi."

Chúc Đồng: "..."

Nhưng cậu thật sự có em gái mà.

Đang muốn mở miệng phản bác, La Sách trên sân thể dục đột nhiên gọi Thiệu Minh một tiếng.

"Tôi đi tập hợp đây. Nhớ chụp tôi đẹp trai chút nhé."

Chúc Đồng: "..."

Ai muốn chụp cậu?

Nhưng không đợi cậu từ chối, người đã chạy đi.

Nhìn Thiệu Minh đứng dưới tòa giáo vụ thổi còi, Chúc Đồng dừng một lúc, yên lặng giơ điện thoại lên, nghiêm túc chụp một tấm.

Sau đó mở Wechat lên, gửi cùng với bức ảnh sân bóng rổ vừa rồi cho em gái.

Sau khi chuyển trường, gần như ngày nào cậu cũng chụp ảnh mới gửi cho Tiểu Tân. Nhưng câu trả lời luôn là icon biểu tình tủi thân.

Ngoài ra không còn gì khác nữa.

Chúc Đồng cũng không nổi giận, vẫn kiên trì không ngừng chia sẻ tình hình gần đây của mình với em gái, để con bé yên tâm.


Trường quốc tế Aesop Thành phố A, lớp của Chúc Tân vừa kết thúc buổi học piano.

Chúc Tân ra khỏi phòng âm nhạc, cúi đầu nhìn điện thoại, mở ảnh chụp mà anh trai mới gửi tới.

Có người cạnh cô vô tình liếc qua một cái, kinh ngạc kêu lên: "Oa, ai vậy? Đẹp trai quá!"

Chúc Tân quay đầu nhìn, đắc ý nói: "Đẹp trai không? Anh trai tớ gửi đó."

"Anh trai cậu?" Bạn cùng lớp dừng một chút rồi nói: "Đây là ảnh chụp trên sân thể dục đúng không? Xem ra sau khi chuyển trường, anh cậu sống tốt thật đó? Tớ nhớ trước kia ở trường mình, cậu ấy còn chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng học."

Chúc Tân mỉm cười vui vẻ: "Đúng vậy."

Sống tốt là tốt rồi.

Cô đang suy nghĩ trong lòng thì đột nhiên có người gọi từ phía sau.

"Chúc Tân! Có người tìm cậu ngoài cổng trường."

Chúc Tân dừng bước, hỏi: "Tìm tớ? Ai thế?"

"Anh ấy nói anh ấy là anh trai cậu."

"...."

Anh trai?

Chúc Tân nhìn điện thoại còn chưa tắt màn hình, sự vui vẻ chưa dấy lên được bao lâu đã nhanh chóng lụi tàn.

Cô khẽ nhíu mày, nói với người truyền tin: "Cảm ơn, tớ biết rồi."

Editor: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com