Chương 45: Ghen tuông
Ừ, tôi ghen rồi, ừ, tôi tin
_________
Trên sàn đại sảnh, những chiếc bàn vốn được sắp xếp ngay ngắn đã bị mấy người va chạm làm cho ngả nghiêng, đổ xiêu vẹo, hơn nửa số khách ngồi đã bị dọa sợ bỏ chạy.
Lục Triết Vũ thu chân đang đạp lên mặt một tên nào đó, mặt không biểu cảm xoay người, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Chúc Đồng nhìn cậu nhẹ nhàng vung tay nhưng thực chất chẳng nhẹ tí nào, thầm nghĩ người này đúng là kiểu "ra tay thì ác, nói năng thì ít."
Chúc Đồng lại nhìn về phía Thiệu Minh.
Thiệu Minh cười với cậu: "Đi thôi."
Người cũng đã đánh, cơn tức cũng đã xả, có vẻ chẳng còn gì để nói.
Rõ ràng, đám người kia cố ý đến gây sự.
Trong lúc đánh nhau, Chúc Đồng nghe được vài lời bàn tán xung quanh. Hình như mấy người này là một ban nhạc, các thành viên đều là những thiếu niên đã bỏ học. Từ những lời họ nói, có vẻ trong lúc chọn bài hát chủ đề của quán bar, bọn họ là đối thủ cạnh tranh với Lục Triết Vũ.
Không cam tâm với thất bại, họ cố tình chọn lúc thử giọng cho ca khúc mới mà đến quấy rối.
Không có tâm trạng để quan tâm đến những kẻ thua cuộc này, Chúc Đồng quay người định trở lại phòng. Không ngờ một tên bị đánh đến mặt mũi bầm dập nằm trên sàn lại bò dậy, nói: "Lục Triết Vũ, mày thẹn quá hóa giận đúng không? Mày chỉ là một thằng bị chơi xong rồi bị vứt bỏ, mày còn mặt mũi quay lại trường à? Ha ha, mấy đứa bạn của mày có biết chuyện xấu trước kia của mày không?"
Bước chân của Lục Triết Vũ khựng lại, sắc mặt không thay đổi, cậu quay người lại với vẻ như muốn đánh thêm trận nữa.
Tên đó không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy cậu quay lại còn tỏ ra phấn khích, "Sao? Mày không biết nói gì nữa à? Chỉ biết dùng nắm đấm thôi đúng không? Mày đánh đi, hôm nay dù mày có đánh chết tao tao cũng phải nói. Mày là thằng dùng thủ đoạn không chính đáng để giành giải, mày căn bản không xứng!"
"Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu ấy đánh cậu chẳng qua là vì cậu đáng bị đánh sao?"
Cú đá mà Lục Triết Vũ đã chuẩn bị vẫn chưa tung ra, Chúc Đồng bất ngờ lên tiếng.
Tên đeo khuyên tai đang châm chọc cười chợt sững lại.
Thiệu Minh cúi đầu nhìn người bước tới trước mình một bước, La Sách giật mình, định bước lên kéo cậu lại nhưng bị Thiệu Minh đưa tay ngăn lại.
La Sách khó hiểu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Thiệu Minh khẽ nở nụ cười đầy thích thú.
"?"
Chúc Đồng nhìn thẳng vào tên đeo khuyên: "Bởi vì loại người như cậu nhìn thôi đã thấy đáng bị đánh rồi."
"..."
Tên đeo khuyên nhìn Chúc Đồng, xác định trong lúc ẩu đả vừa rồi chưa thấy cậu, hơn nữa dáng vẻ còn yếu ớt, bèn cười lạnh: "Sao nào? Mày muốn bênh Lục Triết Vũ à? Nhìn cái dáng vẻ này, không chừng mày cũng giống nó..."
"Chỉ những kẻ có nội tâm dơ bẩn mới dùng suy nghĩ bẩn thỉu để đánh giá người khác." Chúc Đồng đáp.
Tên đeo khuyên sững sờ rồi lập tức nổi giận: "Con mẹ nó mày nói ai bẩn thỉu? Ông đây nói toàn là sự thật. Ai mà chẳng biết Lục Triết Vũ nó..."
"Tôi không biết." Chúc Đồng ngắt lời: "Tôi biết cậu ấy vì cậu ấy học rất giỏi. Nếu như theo lời cậu, một học sinh với tổng điểm thi hơn 700 điểm còn không dám quay lại trường, vậy loại người chưa trưởng thành, thậm chí còn không đi học như cậu chẳng phải thấy trường học thì nên treo cổ tự vẫn à?"
Mơ ước ở tuổi vị thành niên là điều tốt nhưng vì giấc mơ ấy mà bôi nhọ, chà đạp người khác thì không đáng chút nào.
"Phụt."
Đám người gan dạ đứng xem xung quanh lập tức bật cười.
Chúc Tân cũng có chút kinh ngạc.
Anh trai cô trước đây... có độc miệng như thế không nhỉ?
Mặt của tên đeo khuyên nháy mắt đỏ bừng.
Gã ta tức tối hét lên: "Lục Triết Vũ đúng là đồ không biết xấu hổ! Học giỏi thì sao? Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền học nhạc. Nếu không phải vì cặp kè với nhà tài trợ thì sao nó được vào công ty giải trí, sao có thể viết được cả một bản nhạc hoàn chỉnh!"
Lục Triết Vũ chỉ là một thằng nhà quê nghèo nàn chui từ nông thôn lên, là đứa gà mờ ngay cả một tiết học âm nhạc đàng hoàng cũng chưa được học! Những thứ nó viết ra sao mà so được với ca khúc của cả ban nhạc họ hợp tác viết nên?
Gương mặt tên đeo khuyên phủ đầy sự chắc chắn lẫn ghen tị.
Đúng vậy, là ghen tị.
Trong buổi chọn ca khúc chủ đề, bọn họ đã nghe qua ca khúc của Lục Triết Vũ, rất hay.
Nhưng họ không tin đó là tác phẩm do một học sinh cấp ba sáng tác nên.
Nếu không phải Lục Triết Vũ có chống lưng, nếu không phải có người giúp nó, thì một mình nó hoàn toàn không thể thành công!
Tai sao Lục Triết Vũ có thể có nhà tài trợ giúp đỡ, tại sao ban nhạc của bọn họ đã cố gắng nỗ lực đến thế, cuối cùng tất cả công sức đều đổ sông đổ bể?
Tên đeo khuyên không khỏi nảy sinh lòng oán độc.
Chúc Đồng hờ hững cất lời: "Có lẽ do thiên phú."
Tên đeo khuyên: "..."
Lục Triết Vũ: "..."
Khuôn mặt luôn lạnh lùng cuối cùng cũng để lộ chút vết nứt.
Thế nhưng vừa nói xong, chính Chúc Đồng cũng rơi vào suy tư. Cậu nhìn sang Thiệu Minh, đột nhiên ghé sát lại, nói: "Hình như cậu ấy thật sự rất giỏi đấy."
Học tốt, biết viết nhạc, còn "chơi máy tính" vô cùng thành thạo!
Thiệu Minh: "..."
Nụ cười trên khuôn mặt Thiệu Minh thiếu chút nữa không giữ được.
Hắn chợt ôm lấy bả vai Chúc Đồng, kéo cậu về phía mình rồi nhìn thẳng đám người đối diện: "Không phải mọi nỗ lực đều sẽ có kết quả, cũng không phải mọi thành công đều nhờ vào sự giúp đỡ. Nếu muốn thành công, điều các cậu nên làm là nâng cao bản thân để vượt qua những người khác chứ không phải tìm mọi cách bôi nhọ bọn họ. Dù người khác thực sự được giúp đỡ thì những lời phỏng đoán độc địa của các cậu có ích gì? Cuối cùng chỉ chứng minh rằng các cậu không chịu thua nổi mà thôi... Đi thôi, Lão Nhị."
Hắn nói xong liền trực tiếp xoay người bước đi. Chúc Đồng vẫn đang trong ngực hắn ngoảnh lại nhìn, thấy mấy người trong ban nhạc kia mỗi người một sắc mặt khác nhau.
Có người vẫn không cam lòng, cũng có người lộ vẻ hổ thẹn.
Không ai để tâm họ nghĩ gì nữa. Sau khi giải quyết hậu quả của cuộc ẩu đả, năm người lại quay về phòng riêng.
Vì trong quán bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ nên không ai chú ý có một ánh nhìn luôn dõi theo Chúc Đồng cho đến khi cửa phòng riêng đóng lại.
Giang Vãn lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.
"Cô chủ."
Một người bước đến bên cạnh cô, cung kính gọi một tiếng.
Giang Vãn mỉm cười dặn dò: "Điều tra xem mấy người trong phòng 102 là ai."
"Vâng, cô chủ." Trợ lý nói: "Còn một chuyện nữa, con riêng nhà họ Chúc Tần Tuấn Hoành vừa gọi điện thoại liên lạc với cô, nói muốn gặp cô."
Giang Vãn hơi nhíu mày: "Tần Tuấn Hoành?"
"Vâng."
"Không gặp, bảo anh ta cút đi."
"..."
Trợ lý lại lấy điện thoại ra, lướt đến một bức ảnh, "Anh ta còn gửi cái này, nói nếu cô không muốn gặp anh ta, có thể xem tấm ảnh này trước."
Giang Vãn: "..."
Giãng Vãn rũ mắt, thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi. Cô quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng 102 rồi hỏi: "Người trong ảnh là ai?"
Trợ lý đáp: "Anh ta nói đây là em trai mình."
Em trai Tần Tuấn Hoành?
"Hẳn là cậu út nhà họ Chúc, Chúc Đồng."
"Chúc Đồng?" Giang Vãn hơi ngạc nhiên.
Cậu út nhà họ Chúc không phải là tên ốm yếu đến gió cũng không chịu nổi sao?
Cô cầm điện thoại từ tay trợ lý, nhìn kỹ tấm ảnh. Đúng là thiếu niên đẹp trai mà cô vừa thấy ban nãy.
"Cậu út nhà họ Chúc này hình như không giống với lời đồn nhỉ."
"..."
"Thôi được rồi, đừng điều tra người trong phòng nữa. Cậu tra mối quan hệ giữa cậu út nhà họ Chúc và Trình Trần... không, điều tra quan hệ của cậu ta với nhà họ Trình."
"Vâng. Vậy phía Tấn Tuấn Hoành..."
Giang Vãn nói: "Không gặp, cũng không cần trả lời anh ta. Điều tra rõ mọi chuyện rồi nói sau."
"...Vâng."
Nghĩ đến lời Trình Trần nói trước khi rời khỏi quán, Giang Vãn hứng thú nheo mắt lại.
Muốn khiến nhà họ Giang phá sản, nhà họ Chúc không có khả năng đó.
Câu nói đó của Trình Trần có ý gì?
Cô trả điện thoại lại cho trợ lý, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phòng riêng nào đó rồi thẳng bước ra khỏi quán bar với đôi giày cao gót.
Trong phòng, Chúc Đồng cảm thấy sau trận ẩu đả vừa rồi, bầu không khí có hơi kì lạ.
Mọi người đều im lặng nhưng thi thoảng lại liếc mắt về phía cậu. Hễ cậu quay qua nhìn lại thì tất cả lập tức dời tầm mắt đi.
Cuối cùng, khi em gái nhìn cậu thêm lần nữa, Chúc Đồng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, hỏi: "Trên mặt anh có gì à?"
"Hả?" Chúc Tân ngơ ngác: "Không có gì mà."
"Vậy sao em cứ nhìn anh mãi thế?"
"..."
Chúc Tân khẽ khựng lại, cười nói: " Anh, em thấy anh bây giờ hoạt bát hơn trước nhiều. Dáng vẻ mắng người ban nãy của anh trông ngầu lắm!"
Chúc Đồng: "..."
Thật, thật sao?
Là vì chưa từng thấy nên tò mò? Nghe cũng hợp lý.
Cậu nghiêm túc đáp: "Anh chỉ nói thật thôi."
Rồi quay sang nhìn Lục Triết Vũ.
Lục Triết Vũ bình thản đối diện ánh mắt của cậu, một lúc sau mới nói: "...Cảm ơn."
Chúc Đồng: "..."
Một người không giỏi ăn nói muốn cảm ơn lại không biết mở lời thế nào, nhìn thêm vài lần cũng là bình thường.
Cậu gật đầu: "Không có gì. Thực ra cậu hoàn toàn có thể tự xử lý, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều."
Lục Triết Vũ tích chữ như vàng: "Phiền phức."
"..."
Có lẽ cậu thấy giải thích khá phiền toái nên ngay từ đầu đã chọn động thủ.
Chúc Đồng cũng không nói thêm gì, quay đầu nhìn La Sách.
La Sách ngẩn ra, vội vàng nói: "Tôi nhìn vì bọn họ nhìn cậu thôi, không có ý gì khác đâu."
"..."
Chúc Đồng lại chuyển hướng sang Thiệu Minh.
Điều khiến cậu bận tâm nhất chính là ánh mắt của Thiệu Minh, bởi trông hắn có vẻ không vui lắm.
Thế nhưng lời giải thích của Thiệu Minh lại đầy hời hợt: "Thấy cậu đẹp trai."
Chúc Đồng: "..."
Không hiểu sao có chút ngượng ngùng.
Cậu đáp: "Không đẹp bằng cậu."
Mắt Thiệu Minh hơi sáng lên: "Thật à? Cậu thấy tôi đẹp?"
Chúc Đồng gật đầu: "Cậu vốn đã đẹp rồi."
Không đẹp thì sao lại trở thành Ánh Trăng Sáng trong lòng Vạn Người Mê?
Không đẹp thì sao trở thành nam thần của trường học?
Không đẹp thì sao có thể lấy khuôn mặt làm thương hiệu sống cho quán trà sữa được?
Thiệu Minh hơi híp mắt, ánh mắt sâu thẳm.
Chúc Đồng bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch, "Sao... sao vậy?"
Thiệu Minh cười hỏi: "Vậy người đẹp nhất mà cậu thấy là ai?"
Chúc Đồng: "..."
Chúc Đồng như thấy trên mặt hắn viết thật to mấy chữ "Mau khen tôi đi."
Còn có người tự luyến đến mức này ư?
Cậu quay đầu nhìn những người khác trong phòng rồi lại dời mắt về phía Thiệu Minh, ngập ngừng nói: "Cậu?"
Thiệu Minh cười: "Không có thành ý gì cả."
"..."
Sao lại không có thành ý?
Tên này bị sao vậy?
Dù không rõ cảm xúc của tên này thế nào, Chúc Đồng dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Thật, cậu là người đẹp nhất mà tôi từng thấy."
Đẹp hơn cả Vạn Người Mê.
Đây là sự thật.
Thiệu Minh hài lòng, khóe môi cong lên, thu ánh mắt lại: "Được rồi, miễn cưỡng qua ải."
Chúc Đồng: "..."
Thế này mà còn miễn cưỡng... Không đúng, cậu qua ải gì chứ?
Cậu nghi ngờ nhìn Thiệu Minh cầm lon nước ngửa đầu uống một ngụm, đột nhiên nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn thân lon – rượu vang nhập khẩu.
"Cậu... cậu uống rượu à?"
Thiệu Minh bóp dẹt lon rỗng vừa uống xong, ném chính xác vào thùng rác, thản nhiên đáp: "Đến quán bar không uống rượu thì uống gì? À, cậu không uống được, ngoan."
Chúc Đồng: "..."
Đây là chuyện uống được hay không à?
Bọn họ đến quán bar đâu phải để uống rượu!
Hơn nữa... Chúc Đồng nhìn mặt bàn trước mặt Thiệu Minh. Tính cả lon vừa bị ném vào thùng rác, hắn đã uống hết ba lon rượu vang.
Mặc dù nồng độ cồn chỉ có 15 độ.
Nhưng họ mới vào đây chưa được bao lâu!
Thấy Thiệu Minh lại vươn tay định lấy thêm lon rượu khác trong túi nilon, Chúc Đồng nhanh tay giành lấy trước, "Cậu không được uống nữa."
Thiệu Minh hỏi: "Tại sao?"
Chúc Đồng: "..."
Gì mà tại sao chứ? Rượu có phải thứ tốt đẹp gì đâu!
Cậu nghiêm mặt: "Vị thành niên không được uống rượu."
Thiệu Minh nhướn mày: "Tôi uống rồi."
"Chính vì cậu đã uống nên không được uống nữa."
Lỡ uống say thì biết làm sao?
Thiệu Minh cong môi cười nhìn cậu, dường như không có ý định nhượng bộ.
Chúc Đồng ấp úng một hồi, gấp gáp nói: "Dù sao cậu cũng không được uống nữa. Nếu cậu uống thêm... thì tôi cũng uống."
Triệu Minh: "..."
Ba người khác trong phòng: "..."
Hoàn toàn không xen vào được, hơn nữa còn thấy bản thân vô cùng thừa thãi.
Chúc Đồng nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì... Đúng là nói nhảm!
Cậu uống rượu thì liên quan gì đến việc Thiệu Minh uống chứ?
Sao cậu lại đột nhiên thốt ra những lời này?
Ngược lại Thiệu Minh trông đầy hào hứng, mắt sáng lên, ra vẻ sửng sốt: "Cậu đang dùng bản thân để uy hiếp tôi sao?"
Chúc Đồng: "..."
Cậu rút lại câu vừa rồi còn kịp không?
Quá muộn rồi.
Thiệu Minh đã ghé sát lại, nghiền ngẫm cười: "Cậu thế này có được xem là cậy chiều mà kiêu không?"
Chúc Đồng vội phản bác: "Không phải."
"Rất tốt, lời uy hiếp của cậu rất hiệu quả. Tôi quyết định không uống nữa."
Chúc Đồng: "...Thật sao?"
Thiệu Minh gật đầu.
Hiếm khi mới được cậu chủ nhỏ nuông chiều một lần, tất nhiên phải tỏ vẻ được chiều rồi.
Mặc dù mục đích đã đạt được nhưng khi nhìn thiếu niên trước mặt đang cười rạng rỡ như hoa, cậu bỗng thấy hối hận.
Gì mà tâm trạng không tốt, gì mà không được uống nhiều rượu chứ?
Tên này hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả, rõ là cậu lo chuyện không đâu!
Thiệu Minh quả nhiên đặt lon rượu xuống, cầm ly nước ép nam việt quất mà Chúc Đồng uống trước đó nhấp một một ngụm: "Ừm, vị không tệ."
Chúc Đồng: "..."
La Sách và Lục Triết Vũ: "..."
Bọn họ hình như hơi sáng quá thì phải.
Chúc Tân: "..."
Không giữ được anh trai nữa rồi.
Rất nhanh sau đó có người gõ cửa phòng riêng tìm Lục Triết Vũ. Việc ban nhạc gây rối trước đó không ảnh hưởng gì đến công việc của Lục Triết Vũ, buổi thử giọng ca khúc mới vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu.
Sau khi công việc kết thúc, năm người cùng rời khỏi quán bar.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã phủ kín mặt đất, nhuộm cả thành phố trong ánh vàng rực rỡ.
"Đi nhanh vậy sao? Mới ngày thứ hai của kì nghỉ mà?"
Nghe nói Chúc Tân sẽ bay chuyến sớm ngày mai nên hôm nay không quay về Huyện Cống Thủy cùng bọn họ nữa, Chúc Đồng có chút bất ngờ.
Chúc Tân nói: "Về em còn phải đi học lớp nghệ thuật hai ngày, thêm hai ngày nữa là khai giảng rồi."
"..."
Dù không nỡ nhưng Chúc Đồng chỉ có thể nhờ chú Lưu đưa em gái về nhà dì.
Trước khi lên xe, Chúc Tân liếc nhìn Thiệu Minh đầy ẩn ý, sau đó nói mấy câu với anh trai rồi mới chui vào trong xe.
La Sách vẫn nhiệt tình vẫy tay chào: "Tạm biệt Tiểu Tân, lần sau đến chơi nữa nhé!"
Lục Triết Vũ như thường lệ yên lặng làm nền.
Chúc Đồng nhìn theo hướng xe rời đi.
Thiệu Minh bước đến bên cạnh, hỏi: "Không nỡ sao?"
Chúc Đồng lắc đầu: "Cũng bình thường. Từ nhỏ chúng tôi đã gặp ít xa nhiều, quen rồi."
"..."
"Chỉ là em ấy cất công đến tìm tôi, vậy mà tôi chẳng đưa em ấy đi chơi được đàng hoàng. Có hơi tiếc."
Dù sao chính cậu đã "tách biệt với thế giới bên ngoài" nhiều năm, không biết người ta thường làm gì trong kì nghỉ, cũng không rõ chỗ nào ăn ngon hay chơi vui, thành ra cũng chẳng dẫn đi chơi được gì nhiều.
Cậu cười cười, thu ánh mắt lại: "Chúng ta cũng đi thôi."
Thiệu Minh lại không nhúc nhích.
Chúc Đồng: "?"
Thiệu Minh nhìn cậu hồi lâu rồi nói: "Sau khi về, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé?"
Chúc Đồng hơi ngạc nhiên: "Cưỡi ngựa?"
"Ừ." Thiệu Minh đáp: "Gần đây vừa xây xong một trường đua ngựa ở ngoại ô thị trấn, tôi dẫn cậu đi xem nhé?"
Chúc Đồng cười hỏi: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa?"
Thiệu Minh nhướn mày: "Không phải cậu nói thấy tiếc vì chưa được chơi đàng hoàng sao? Hiếm lắm mới có một kì nghỉ, không chơi một trận ra trò thì đúng là uổng thật."
Chúc Đồng: "Đấy là tôi..."
Cậu nói mình tiếc vì không đưa em gái đi chơi được, chứ bản thân cậu không thấy tiếc gì cả.
Đối với cậu, chỉ cần không phải suốt ngày ở trong phòng bệnh lạnh lẽo kia thì sẽ không thấy tiếc nuối.
Thiệu Minh lại hỏi: "Vậy cậu có muốn đi không?"
Chúc Đồng nghĩ ngợi một lúc, ngập ngừng nói: "Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa."
Trước đây ở trường học có lớp học cưỡi ngựa, nhưng vì sức khỏe yếu, cậu chưa từng tham gia.
Thiệu Minh mỉm cười: "Không sao, tôi dẫn cậu. Đi không?"
Chúc Đồng thỏa sức tưởng tượng cảnh mình cưỡi ngựa, cười gật đầu: "Đi."
Khóe môi Thiệu Minh cong lên theo.
Bốn người lại thuê xe về Huyện Cống Thủy, đến nhà trọ đã là bảy giờ tối.
Lục Triết Vũ là người đầu tiên tách nhóm, cậu còn phải chạy tới chỗ làm thêm tiếp theo.
Chúc Đồng đứng trước khu nhà trọ, nhìn theo bóng lưng Lục Triết Vũ dần khuất xa, cảm thán: "Cậu ấy có phải hơi liều mạng quá không?"
La Sách nói: "Lão Nhị vẫn luôn như vậy. Tôi chưa từng thấy cậu ấy nghỉ ngơi bao giờ."
Chúc Đồng thở dài: "Cậu ấy giỏi thật."
La Sách gật đầu: "Ừ, đúng là rất giỏi. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy kiếm nhiều tiền thế để làm gì. Chẳng phải chỉ cần không đói là được rồi sao..."
Chưa nói hết câu, La Sách chợt thấy tình hình có gì đó không ổn. Cậu ta vô thức quay đầu, liền thấy ai đó đang nở nụ cười nhưng mặt không hề có ý cười.
Biểu cảm này cậu ta từng thấy trong phòng riêng lúc trước. Còn những tình tiết tiếp theo thì cậu ta thực sự không muốn chứng kiến lại.
Cậu ta lại quay sang nhìn Chúc Đồng: "À thì, không sớm nữa, tôi cũng về trước đây. Mai gặp ở trường đua ngựa nhé."
Chúc Đồng: "..."
Câu nói sau cùng nghe như lời hẹn quyết đấu vậy.
Cậu không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu.
La Sách bỏ chạy trong chớp mắt.
Chúc Đồng đứng ngoài nhà trọ thêm một lúc, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình.
Chợt cậu thấy vai mình ấm lên, phía sau là một hơi thở ấm áp quen thuộc. Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu, "Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Chúc Đồng gật đầu, theo hắn vào trong khu nhà trọ.
Chú Lưu vẫn chưa về, cậu theo thói quen liếc mắt nhìn về phía cổng rồi lại thu tầm mắt, hỏi: "Cậu có biết Lục Triết Vũ rời công ty giải trí vì chuyện gì không?"
Thiệu Minh đang mở cửa, nghe vậy liền khựng lại một chút rồi đáp: "Không rõ lắm, sao thế?"
Chúc Đồng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tò mò thôi."
La Sách cũng từng nói chuyện trước kia Lục Triết Vũ không chịu đề cập đến, nên lúc ở quán bar, Chúc Đồng cũng không hỏi.
Cậu khẽ thở dài: "Nếu biết được, có lẽ tôi có thể giúp cậu ấy."
Thiệu Minh: "..."
"Cạch"- tiếng khóa cửa khẽ vang lên, cánh cửa mở ra. Thiệu Minh nghiêng người để Chúc Đồng vào trước, cười nhạt: "Cậu định giúp kiểu gì?"
"Lời đồn luôn có nguồn gốc." Chúc Đồng nói: "Nếu biết được lí do, có thể giúp cậu ấy làm rõ mọi chuyện?"
Thiệu Minh đáp: "Cậu nghĩ tại sao trong trường không ai biết lời đồn ở quán bar?"
Chúc Đồng chuyển trường lâu như vậy, đúng là chưa từng nghe thấy bất kì lời đồn nào về Lục Triết Vũ trong trường."
Cậu sững người: "Tại sao?"
Thiệu Minh nói: "Có lẽ đây đã là kết quả sau khi có người xử lý."
"..."
Chúc Đồng hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ thôi." Đi vào phòng khách, Thiệu Minh ngồi xuống sofa trước, "Lời đồn đã lan ra ngoài, dù có ngăn không cho lan truyền tiếp thì vẫn sẽ có người tiếp tục bàn tán trong phạm vi nhỏ. Quản được tài khoản người khác nhưng không quản được miệng bọn họ. Còn về chuyện làm rõ, nếu Lão Nhị đã không muốn nói, có lẽ nagy cả sự thật cậu ấy cũng không muốn để người khác biết."
Chúc Đồng ngẩn người, cũng ngồi xuống sofa, "Là vậy à."
Thế thì không còn cách nào nữa.
Vừa mới ngồi xuống, Thiệu Minh bất ngờ nghiêng người lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu rất quan tâm cậu ấy?"
Chúc Đồng hỏi lại: "Quan tâm ai?"
"..."
À, Lục Triết Vũ.
"Cũng không hẳn." Chúc Đồng nói: "Chỉ là hơi để ý thôi."
Ánh mắt Thiệu Minh hơi tối lại, "Cậu... lúc nào cũng để ý chuyện người của khác như thế à?"
Chúc Đồng: "Hả?"
Cậu từng quan tâm chuyện của ai khác nữa à?
"Nếu hôm nay trong quán bar, người đánh nhau không phải là Lão Nhị, cậu cũng sẽ đứng ra bất bình sao?"
Thiệu Minh ngày càng dán lại gần, Chúc Đồng không tự chủ được nghiêng sang bên cạnh.
Cậu cảm thấy Thiệu Minh bây giờ có hơi đáng sợ, trong lòng có chút hoảng: "Cậu... cậu làm sao vậy?"
Thiệu Minh: "..."
Chính hắn cũng không biết mình làm sao, chỉ là thấy không vui.
Rõ ràng lúc Chúc Đồng đứng ra muốn giải thích giúp Lão Nhị, hắn còn thấy rất thú vị. Nhưng khi người này mang vẻ mặt sùng bái khen người khác giỏi giang bên tai mình, hắn lại không vui.
Rõ ràng đó chỉ là một câu khen ngợi người khác rất bình thường, hơn nữa còn là sự thật, sao hắn lại không vui?
Hắn không biết.
Chỉ là không vui thôi.
Đặc biệt là sau khi quay về, người này lại một lần nữa nhắc đến "người khác".
Vì Lão Nhị rất "giỏi" nên cậu ấy ngưỡng mộ? Hay là cậu ấy đối với bất kỳ ai gặp rắc rối cũng sẽ nhưu vậy mà bất bình thay?
Mình cũng chỉ là một trong số những người được cậu ấy "bênh vực" thôi sao?
Thiệu Minh cảm thấy một loại cảm xúc chưa từng có dâng lên từ tận đáy lòng. Thuận theo suy nghĩ của mình, hắn nói: "Tôi đang ghen."
"..."
Chúc Đồng thấy như bị sét đánh ngang tai.
Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm: "Hả?"
Đáy mắt Thiệu Minh lấp lánh ý cười, lặp lại: "Ừ, tôi ghen rồi."
Chúc Đồng: "..."
Trong đầu Chúc Đồng hiện ra giao diện Hệ thống, nhìn thanh tiến độ chưa đầy một nửa trước mắt mình.
Ừm, cậu tin rồi.
Tiến độ tăng lên, 48%.
Nghĩ cậu chưa đọc tiểu thuyết công lược bao giờ sao? Có quyển nào mà không phải giá trị thiện cảm đạt 100% mới tính là hoàn thành?
Thanh tiến độ còn chưa đạt một nửa đã ghen? Nếu nói người ghen, chắc mình ghen với cậu ta thì đúng hơn.
Chúc Đồng mặt không biểu cảm nhìn Thiệu Minh: [Biểu cảm lạnh lùng.jpg]
Vẻ mặt đôt nhiên đơ ra của Chúc Đồng trong mắt Thiệu Minh trông càng giống như bị dọa sợ. Nhưng hắn không lùi mà tiến lên, tiếp tục hỏi: "Tại sao cậu muốn giúp Lão Nhị?"
Chúc Đồng: "..."
Không phải đang nói về chuyện "ghen" à? Tự nhiên lại lôi Lục Triết Vũ vào làm gì?
Tại sao lại giúp... chẳng lẽ không nên giúp sao?
Chúc Đồng thành thật đáp: "Cậu ấy không phải bạn của cậu à?"
Thiệu Minh sững người: "Cậu giúp cậu ấy... vì cậu ấy là bạn của tôi?"
Chúc Đồng khó hiểu: "Không thì vì cái gì nữa? Tôi đâu có thân với cậu ấy."
Từ lúc chuyển trường đến giờ, cậu với Lục Triết Vũ còn chưa nói chuyện được mấy câu. Dù có làm cùng tiệm trà sữa, hai người cũng không tương tác gì nhiều, thậm chí đến cả bạn cùng lớp có quan hệ tốt cũng không tính!
Cậu vốn không phải kiểu người rảnh rỗi thích xen vào chuyện người khác. Trái lại, cậu cỏn rất sợ phiền phức.
Thiệu Minh: "..."
Thiệu Minh hoàn toàn sững sờ.
Một lúc lâu sau, hắn không kìm được mà cong khóe môi, đột nhiên lại gần, "Cậu..."
"Ây, cậu..."
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn, mặt Chúc Đồng đỏ bừng. Cậu vừa định bảo Thiệu Minh có gì cứ từ từ nói, đừng dùng "khuôn mặt đẹp trai phóng đại" đè ép người ta, đồng thời đưa tay ra sau chống lên sofa cố định cơ thể. Nào ngờ mép ghế quá hẹp, lòng bàn tay trượt mạnh, cả cơ thể cậu mất thăng bằng ngửa về phía sau.
"Cẩn thận..."
Sắc mặt Thiệu Minh khẽ biến, theo phản xạ vươn tay kéo cậu lên. Nhưng vì bản thân cũng đã nghiêng người quá mức, trọng tâm không vững, kết quả lẫng thẳng xuống người Chúc Đồng.
Chúc Đồng chỉ cảm thấy lưng mình chấn động, cả người rơi xuống lớp sofa mềm mại, vô thức nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cảm giác có thêm sức nặng đè xuống khiến cậu mở mắt ra. Góc nhìn thay đổi, khuôn mặt mà cậu vừa muốn tránh đi giờ lại gần trong gang tấc.
Chúc Đồng: "..."
Thiệu Minh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com