Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12cs] 1600s


Tên tác phẩm: 1600s

Tác giả: Cathena Rosia

Thể loại: 12 chòm sao, Âu văn, bối cảnh Nga những năm 1600

Độ dài: 6 chương (+1 casting)

Link: https://my.w.tt/JxKU22s6x4

*

Tớ vốn là một người yêu thích văn học Nga, và đọc 1600s của cậu giống như một cuộc hành trình tìm lại những cảm xúc quen thuộc dâng trào ấy, ngay trong chính tâm trí của tớ mà thôi. Đối với tớ, khi được gặp và đọc những tác phẩm có sự hòa trộn của những câu chuyện mà mình yêu thích giống như được tìm thấy một tâm hồn đồng điệu vậy. Trong 1600s, tớ như thấy Tuyết của Paustovsky, như thấy Khóm phúc bồn tử của Anton Tchekhov, hòa quyện vừa thân quen mà cũng thật mới mẻ. Tớ cũng là một đứa lười đọc, cho dù vẻ bề ngoài tác phẩm ấy có hấp dẫn và quyến rũ đến thế nào đi nữa, vì thế mà chỉ khi cậu giao 1600s cho tớ, tớ mới nhận ra rằng không đọc bộ này quả là lãng phí. Và vì niềm yêu thích đối với 1600s, tớ sẽ cố gắng review và cảm nhận nó theo cách có thể làm hài lòng cậu nhất.

Nếu như coi năm chương đầu của 1600s là một vở kịch gồm mười lớp, thì sân khấu chính của vở kịch ấy chính là cánh đồng lúa mì ở nước Nga vào mùa đông năm 1601. Ấn tượng đầu tiên của tớ về tác phẩm này chính là một cảm giác gì đó khá mới, khá thú vị về bối cảnh mà cậu chọn. Nó thấm đượm một chất đồng quê, bình dị, dân dã, nhưng cũng mang một sắc màu nào đó lạnh lẽo, u buồn, có lẽ là màu của tuyết, của cái băng giá đặc trưng vốn luôn bao trùm lên nước Nga vĩ đại.

1600s đưa người đọc đến với cuộc sống thường ngày của những người nông dân Nga, một cuộc sống chẳng mấy dễ chịu. Từng bữa ăn, từng ngày, từng tháng, thậm chí cả niềm vui và nỗi khổ của họ đều phụ thuộc cả vào mùa màng, liệu có bội thu hay thất thu, liệu họ sẽ đủ no ấm hay sẽ phải nhịn đói trong giá rét? Những người nông dân ấy, quanh năm "bóng họ đổ dài trên những cánh đồng, những bờ ruộng", bởi một lẽ không làm thì sẽ chẳng có cái ăn. Những người nông dân ấy thậm chí cầu Chúa phù hộ cho những hạt lúa mì của họ, cầu cho chúng không bị đám tuyết dày vùi lấp hay không bị bọn cướp lấy đi mà quên cả cầu nguyện cho chính mình. Phải chăng cầu nguyện cho lúa mì cũng chính là cho bản thân họ? Kết thúc 'thế hệ thứ nhất', tuy đó mới chỉ là một phần nhỏ của cốt truyện chính - "tuyết ngừng rơi" cũng chính là lúc có hai con người đã từ giã cõi đời trong đau đớn - cũng đã để lại một nỗi buồn da diết, một khoảng lặng trong tớ. Nuối tiếc và xót xa.

Trong năm chương đầu ấy mới chỉ xuất hiện số ít nhân vật, tiêu biểu là Romanov (Teletov - Kim Ngưu), Ivanova (Ravanysa - Cự Giải) và Tarkovsky (Ryb - Song Ngư), nhưng cả ba nhân vật đều để lại dấu ấn, cho dù họ có hơi nhiều tên gọi khác nhau đi nữa. Những nhân vật của cậu đều mang những nét đặc trưng của đất Nga, từ đôi mắt đến mái tóc, từ suy nghĩ đến tâm hồn, tính cách: họ mang trong mình một lòng yêu quê hương tha thiết và mãnh liệt, yêu từ những thứ bình dị nhất, họ có một trái tim biết yêu thương, một trái tim ấm nóng tình người phía bên trong những thể xác lạnh lùng kia. Đó có thể là tình yêu đẹp mà đau lòng giữa cha mẹ của Teletov, là hành động cố gắng bảo vệ những cây lúa mì quý báu của "cô gái quàng khăn đỏ", là bức thư mà mẹ Teletov gửi cho anh trước lúc ra đi, và cũng có thể đó là nỗi phẫn uất của Tarkovsky khi thấy lũ hầu của hắn cướp đi lúa mì của người khác một cách trắng trợn. Cậu đã rất thành công trong việc xây dựng nhân vật, với từng cử chỉ, lời nói bộc lộ ra tính cách, với chiều sâu tâm lí khá ổn định mà nhiều người cần học hỏi. Cậu biết cách chắt lọc và sử dụng ngôn từ, qua đó thể hiện phần nhiều sự am hiểu về nét văn hóa của đất nước này. Đây chính là một điểm mà tớ rất thích.

Đánh giá về giọng văn của cậu thì có lẽ tớ sẽ phải cho điểm gần tối đa rồi. Một giọng văn mang đặc trưng phương Tây nói chung và đúng chất Nga nói riêng, vừa nhẹ nhàng, sâu lắng lại vừa đượm buồn, tưởng như lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi niềm cảm thông sâu sắc. Ngoài giọng văn ổn thì cách diễn đạt cũng vậy - tự nhiên, trôi chảy khỏi bàn, và đáng khen nhất vẫn là khâu miêu tả. Tớ đã đọc một số lượng kha khá tác phẩm văn học Nga, và chính những khung cảnh thiên nhiên được khắc họa trong đó đã làm tớ rung động. Với 1600s cũng thế. Cậu miêu tả rất hay, rất gợi hình, giống như đang cầm bút mà vẽ ra cho người đọc chiêm ngưỡng một bối cảnh vừa cổ tích, huyền ảo, vừa bí ẩn, tăm tối, u sầu, trong đó tớ không thể không nhắc đến hình ảnh cô gái chạy lướt qua cánh đồng lúa mì, thấp thoáng chiếc khăn đỏ như màu máu và biến mất sau làn sương đêm. Toàn bộ những nét miêu tả của cậu rất xuất sắc, nó khiến tớ thấy vừa quen thuộc, lại vừa thích thú bởi sự sáng tạo, bởi màu sắc mới lạ của cậu, không hề ăn cắp nét nhẹ nhàng, lãng mạn nên thơ của các nhà văn Nga chính gốc, mà thay vào đó là một nét riêng biệt hoàn toàn.

Nhưng một tác phẩm nghệ thuật luôn luôn tồn tại những sai sót, và tớ sẽ giúp cậu chỉ ra chúng cho dù chúng có nhỏ như những bông tuyết mùa đông.

Đến với chương 1, tớ được gặp ngay cái tài miêu tả của cậu, nhưng tớ thấy rằng có một số câu văn vừa gây tụt hứng, vừa làm truyện trở nên lan man. Dường như sẽ tốt hơn nếu như cậu bớt đi những đối tượng miêu tả không quan trọng, và kéo giãn những đối tượng chính. Chẳng hạn như nếu đối tượng chính hướng vào tuyết, màn đêm và cô gái nhỏ, thì cậu có thể lược bớt những đối tượng phụ như con đường, vũng nước đóng băng,...thay vào đó là miêu tả những điểm chính đủ hơn, dài hơn và gợi hơn nữa. Như vậy là vừa dựng cảnh thành công, vừa tránh gây mất kiên nhẫn cho người đọc, bởi miêu tả nhiều quá sẽ khiến họ bớt đi phần nào sự hào hứng khám phá những điều tiếp theo.

Nhìn chung thì toàn bộ phần truyện này cậu rất ít mắc lỗi chính tả hay lỗi type, và tớ phải dành một lời khen cho cách trình bày khá đẹp mắt của cậu. Tớ thích cách cậu dàn đều cốt truyện thành nhiều phần, và các diễn biến hay nhân vật sẽ không gây nhàm chán chẳng hạn như để một nhân vật hay một cảnh chiếm hẳn một chương. Tuy nhiên thì ở chương 1, tớ thấy cậu lặp lại khá nhiều cụm từ "cánh đồng lúa mì" hay "lúa mì" nhé. Thêm nữa là về những lời thoại, tất cả chúng đều được in nghiêng. Tớ nghĩ rằng không cần thiết phải làm thế, bởi in nghiêng chỉ có hiệu quả tốt nhất khi dùng nhấn mạnh những suy nghĩ nội tâm, hoặc những hình ảnh quan trọng là đủ.

*

Lời kết

Tớ dừng bài viết ở đây nhé, và gửi đến cậu nhiều lời khen ngợi. Thật sự tớ rất thích 1600s, thích cốt truyện mới mẻ và đặc biệt của nó, vốn chẳng tồn tại những thứ tình yêu sướt mướt tầm thường. Tớ chúc cậu sẽ ngày càng thành công, viết hay hơn và ngày càng nổi tiếng hơn nữa. Mong chương mới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com