Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng tình

Khách hàng: anatoleeeuwu

***

Để nói về thứ cảm xúc mà "Mộng tình" đã đem lại cho tôi sau khi đọc, chắc hẳn hoàn toàn không phải là mơ hồ, kỳ lạ, hay khó hiểu. Thứ cảm xúc mà trải nghiệm đọc này mang lại cho tôi có lẽ là một thứ cảm xúc mãnh liệt, mới mẻ, và rất đỗi đặc biệt. Tôi không quá phóng đại nó lên đâu, bởi với vẻ đẹp tráng lệ và yêu kiều của "Mộng tình" thì nó đặc biệt cũng là điều dễ hiểu, vì thế hãy yên tâm nhé.

"Mộng tình" là một câu chuyện ngắn, khá ngắn, và có lẽ cũng vì điều đó, tôi cho rằng bản thân mình khi viết bài review này cũng không nên quá áp đặt vào nó những tiêu chuẩn về nhân vật, chiều sâu và cảm xúc của một truyện ngắn thực thụ. Tuy không kéo dài lê thê cùng với một mạch truyện đầy rẫy những cao trào, nhưng không thể phủ nhận rằng, "Mộng tình" là một áng văn đẹp, đẹp như một bài thơ với những lời lẽ trầm buồn và u uất. Đúng, một tác phẩm rất thơ, rất tình, và cũng rất buồn, kể về mối tình giữa gã họa sĩ - Virgo và nàng thơ của gã - Lucifer. Xuyên suốt tác phẩm, tôi được chìm đắm trong những suy tư trầm ngâm và mê đắm của Virgo trước vẻ đẹp của nàng, và rồi sau đó là những lời hứa hẹn yêu đương đầy khát vọng nhưng cũng thật thống khổ. Để rồi, sau khi cảm xúc lắng lại ở khúc cuối, tôi không biết cảm nhận gì hơn ngoài sự xót thương cho nàng và gã, khi cả hai đều yêu người kia đến bi thương xa xót.

Trước hết, về cốt truyện của "Mộng tình", tôi không nghĩ đây là một cốt truyện đột phá. Thậm chí không thể coi nó là một plot hoàn chỉnh, có mở đầu, cao trào, kết thúc...Đây chỉ đơn giản là những tâm tư mê đắm mà đau xót của gã họa sĩ về vẻ đẹp và nỗi buồn nơi người mà gã yêu. Nhưng gác lại những khuôn mẫu về một cốt truyện hoàn chỉnh, tôi có thể tin rằng nếu sau này cô có tiếp tục viết thêm những tác phẩm giống như "Mộng tình", tôi vẫn sẽ ngồi đây mà nghiền ngẫm, chìm đắm trong nó.

Tuy nhiên, thật lòng tôi vẫn mong rằng giá như cô có thể đầu tư thêm một chút nữa cho câu chuyện này thì những tiếc nuối của tôi có thể sẽ bớt đi phần nào. Thật vậy, giống như một bộ khung vẫn còn đang sơ sài, tôi nghĩ phải chăng tác phẩm này nên được đầu tư một cốt truyện rõ ràng hơn để "có da có thịt" hơn một chút. Chẳng hạn, Lucifer và Virgo đã phải lòng nhau tự khi nào? Nàng đã gặp phải những nỗi thống khổ gì trong quá khứ để đến bây giờ, trong nàng lại chỉ toàn là "những hoang tưởng thoát khỏi hiện thực lầm lỗi", lại mang thân xác "gầy xơ đến xót lòng"? Và hơn hết, một điều tôi kì vọng hơn ở cốt truyện của "Mộng tình" chính là ngoài tình yêu với Lucifer, gã họa sĩ cũng nên thấu hiểu và thông cảm cho những nỗi đau của nàng. Có như vậy, mạch truyện sẽ được ổn định hơn, tránh cảm giác giống như một thước phim đẹp đẽ mờ ảo nhưng bị tua lướt. Và với kết thúc của truyện, tôi cảm thấy khao khát được biết nhiều hơn về câu chuyện sau cuối của hai người họ - họ sẽ ra sao, chuyện tình của họ sẽ đi về đâu?

Tiếp đến, tôi sẽ nói về nhân vật của truyện ngắn này. "Mộng tình" xoay quanh hai nhân vật Lucifer và Virgo, và theo như tôi nhận thấy thì điểm nhìn của truyện được đặt ở góc độ của gã họa sĩ để soi chiếu và xoay quanh nàng Lucifer nhiều hơn. Chính vì thế, ta có thể thấy hình tượng của nàng hiện lên qua con mắt của Virgo - xinh đẹp và khiêu gợi như vị thần sắc đẹp, nhưng cũng mang trong mình những nỗi đau đớn, tàn úa và nghiệt ngã đến không ngờ.

Nhưng như đã nhận xét ở phần trên, tôi vẫn cảm thấy giống như đang có một bức màn mơ hồ nào đó ở trước mắt khi tôi cố gắng nhìn sâu vào nàng, cố gắng hiểu nàng hơn chút nữa. Quá khứ và tâm tư của Lucifer là một thứ gì đó mà tôi cảm thấy người đọc khó mà chạm tới được, giống như những thứ ấy đã ẩn mình kĩ lưỡng sau vẻ đẹp mê hồn của nàng vậy. Cô đã rất thành công khi dùng những câu từ hoa mỹ và tráng lệ để gợi tả nàng, tôi đánh giá rất cao điều đó, tuy nhiên, đôi khi chính nó lại làm lu mờ đi những gì đáng ra nên là chiều sâu cảm xúc và tính cách của nhân vật. Phải chăng bên cạnh ngoại hình của nàng, cô có thể đưa đến người đọc nhiều nét thể hiện tâm hồn và con người bên trong của Lucifer hơn, để sau cùng khi nhìn lại, người đọc không cảm thấy đôi chút hụt hẫng, không cần phải tự chất vấn rằng, liệu trong cái "cánh bướm" tuyệt đẹp kia sẽ còn lại thứ gì nếu như sự quyến rũ của nó không còn nữa?

Mặt khác, có một số điểm ở hình tượng Lucifer mà tôi thấy rằng tác giả đã xây dựng rất công phu. Xin được trích ra ở đây một phân đoạn từ lời nói của nàng:

"Bởi ngài thân mến, đóa hoa nào chẳng có thời hư vinh để rồi giờ đây chết âm thầm bên nghiệt ngã của đời, của Chúa chứ. Đó chẳng phải sự nực cười, đó là sự thật!"

Ấy phải chăng là một câu nói đầy day dứt mà tôi nghĩ rằng, không có nhiều nhân vật phụ nữ trong các tác phẩm cùng chủ đề có thể thốt ra. Có lẽ đó giống như là một lời tiên đoán đầy đớn đau của nàng khi nghĩ về bản thân mình, từ đó khiến cho Virgo, cũng như người đọc cảm thông hơn với nàng. Ngoài ra, đây cũng là một điểm sáng đặc biệt của "Mộng tình", nó gợi nhắc cho tôi nhớ tới những nhân vật mà tôi đã gặp trong những bộ tiểu thuyết cổ, tuy không cùng chung kết cục với nàng, nhưng có lẽ sự sợ hãi và căm thù xã hội của họ giống nhau. Bên cạnh đó, nhân vật gã Virgo cũng được cô dựng lên khá ổn và tốt, đúng như tôi mong đợi về góc nhìn không lẫn vào đâu được của một người đàn ông si tình viết về nàng thơ trong mộng. Trong tương lai, tôi nghĩ rằng cô cần phát huy điểm sáng này để thành công hơn nữa.

Có lẽ hơi kì lạ khi bây giờ tôi mới nói về văn phong của tác giả ở phần sau này, nhưng không thể phủ nhận rằng cô có một giọng văn đẹp, và rất có chất thơ. Đây chắc hẳn là ưu điểm đáng nói nhất của cô ở tác phẩm này, và trong nhiều áng văn khác của cô mà tôi đã có dịp thưởng thức - tráng lệ, hoa mỹ, và không thiếu sự u buồn tang tóc mà đôi khi nó phải có. Cô biết cách tạo cho văn phong của mình chất phương tây độc đáo, những câu văn mềm mại như sóng biển cứ thế vừa vỗ về, vừa gây xúc động cho người đọc. Chính vì vậy mà không cần có một bối cảnh cụ thể ở một đất nước, một thời đại rõ ràng nào, tác phẩm vẫn khiến tôi xuýt xoa khi nghĩ về những miền đất xưa nơi còn vương lại bao hoài niệm ở châu Âu cổ. Điều đó cho thấy cô đã biết chăm chút khá kỳ công cho đứa con của mình.

Bên cạnh đó, phần lớn những câu văn mà cô sử dụng là những câu văn dài, tạo cảm giác vô cùng mượt mà, nhưng cũng vì thế mà vô tình truyện bị thiếu đi những khúc dồn dập, day dứt, thậm chí thi thoảng sẽ khiến cho người đọc bị hẫng hoặc cảm thấy gượng gạo. Chẳng hạn như trong câu văn sau: "Em, như một con chiên ngoan đạo sống lặng im trong vòng tay của Chúa, đời em là vệt trắng loang lổ phai phôi mà mắt em là đóa lệ thăm thẳm tang tóc vất vưởng trên mi", hay câu văn: "Sự nghiệt ngã của mảnh đời tang tóc khiến em chỉ muốn tìm về giữa đêm tối mịt mù để được chạm nhẹ vào tấc da thịt như hừng hực hơi nồng ấm phả khẽ từ đôi môi hôn bên em của gã", rõ ràng là có khá nhiều hình ảnh tuyệt mỹ ở đây, nhưng do sự ngắt nghỉ trong câu bị thiếu nên dễ khiến người đọc bị ngột ngạt mà vô ý bỏ qua những hình ảnh tuyệt mỹ ấy, đó sẽ là một điều đáng tiếc. Ngoài ra, một điểm mà tôi nghĩ cô cần phải khắc phục đó chính là nên giảm bớt tỉ lệ của những từ ngữ hoa mỹ. Thật thế, nếu sử dụng chúng với mật độ dày như hiện tại, tôi nghĩ rằng vẻ đẹp của văn chương sẽ không tăng lên, thậm chí bị giảm xuống, khiến cho độc giả cảm thấy khó nắm bắt, và không chân thực giống như một cơn mộng mị vậy.

Lời kết,

Vậy đến đây là kết thúc bài review của tôi cho "Mộng tình", một tác phẩm mà theo tôi thì đã khá thành công và ấn tượng, nhưng tôi tin cô sẽ còn thành công hơn nữa nếu phát huy được những điểm mạnh và sửa đổi những khiếm khuyết nhỏ mà tôi đã chỉ ra. Tôi mong rằng cô sẽ còn tạo nên được nhiều áng văn đẹp hơn nữa, hoàn mỹ hơn nữa, và trên hành trình đó, đừng quên rằng "Mộng tình" cũng là một đứa con tinh thần đầy đặc biệt. Cuối cùng, cảm ơn sự ủng hộ của cô đối với dịch vụ nho nhỏ này, và mong có được sự lượng thứ của cô nếu có điểm gì sai sót trong bài review đã-lâu-lắm-rồi-mới-viết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com