Chap 3 : Màn Đêm Tâm Tối [HE]
Chỉ là một ngày mưa như mọi hôm, thế nhưng ở ngôi biệt phủ của Huỳnh Ngọc Lập - chủ tịch tập đoàn T&L entertainment lại có chút khác lạ ,không khí có vẻ nặng nề hơn so với thường ngày.
L: anh còn muốn mọi chuyện đi đến đâu nữa? Tay xoay ly rượu trên bàn nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về Tú
L: em không muốn sống trong lo sợ, chẳng muốn bản thân thấp thỏm khi nghe những cuộc gọi giữa đêm ! Càng không muốn một ngày nào đó mình thức dậy và nghe tin anh bị bắn!
T : anh còn cách khác? Ít nhất thì chúng ta phải giải quyết xong chuyện của IT và L&T đã!
L : Vậy sao khi chuyện giữa 2 tập đoàn được giải quyết xong ,anh sẽ không nhúng tay vào chuyện giang hồ chứ?
T : anh đã luôn để em và gia đình được an toàn .
L : ngưng đi! Còn anh thì sao , anh bảo vệ được bản thân anh không ,lòng người bây giờ đáng sợ đến mức nào ? Anh tin vào bọn người đó sao? _ Đôi mắt đỏ hoe ngẩn mặt lên nhìn Tú , một ánh mắt tuyệt vọng.
T: giải quyết xong tất cả chúng ta sẽ ra nước ngoài sống như em từng mơ ước!_ nói rồi Tú bỏ ra ngoài.
23h5p ngày 24/12/####
L: Không bao giờ có chuyện tao phản bội anh ấy! mày mơ đi thằng khốn! _ từ xưa đến nay ai cũng biết chủ tịch công ty T&L mặc dù là vợ của một ông trùm khét tiếng Sài Gòn thời đó nhưng lại làm một người hiền lành, có phần nhút nhát.
: súc vật, một là mày đem tờ ủy quyền ra và kí cho tao ,2 là mày và cả thằng chồng mày đều chết?!
L: không bao giờ! _ tất cả mọi sự phẫn nộ , câm thù đều được bộc lộ qua ánh mắt của anh.
2 ngày bị hành hạ tra tấn nhưng Lập nhất quyết không đem tờ giấy ủy quyền T&L ra cho ai.Và cũng chẳng ai biết tờ giấy đó ở đâu.
Bên phía Tú ngày thứ 2!
T : tìm được chỗ của bọn nó chưa? _ Giọng nói gấp gáp pha vào là sự phẫn nộ đến điên loạn .Anh thề nếu thấy người mình thương mất một cọng lông sợi tóc anh sẽ bắn chết từng thằng một để lót đường cho người anh thương!
: 43A1 nhà hoang số 3 khu A1 !
T: Bao vây toàn bộ khu vực đó ngay lập tức,không để ra một khe hở! _ anh đập bàn ra lệnh!
2 giờ sáng ngày 25/12/####
: Không hổ danh là ông trùm vũ khí Sài gòn .Mày hay lắm Tú à! _ gương mặt đắc thắng như sắp có được những gì mình muốn của hắn thật chả có mấy ai ưa nổi.
T: phải vậy chứ, còn giờ nhìn cuộc sống này lần cuối đi ! _ Tú vừa nói vừa ra lệnh cho bắn hết tay sai và bảo vệ của P- đối thủ trên chiến trường và là người đối mặt với anh ngày hôm nay!
T : mưu kế của mày cỡ nào? Hệ thống an ninh nhà mày chỉ tới đấy thôi ư? Hèn mọn!
L: Cẩn thận!! _ Lập hét lên khi thấy một tên tay sai của P đứng sau lưng và chỉa súng vào Tú.
*Đùngg* Tiếng nổ súng vang lên,dáng hình của một người đàn ông ngã rạp xuống sàn ,máu từ vết thương tuông như thác đổ .
T : mày nghĩ gì mà lại đối đầu với tao?
Chỉ một cú xoay viên đạn từ tên kia bay thẳng vào đầu của P mà không ai ngờ đến , sự sợ hãi dồn dập lên tên lính
"Tất cả bỏ súng xuống"
Đồng thời ngay lúc đó Công An vừa vào cuộc truy tố P chủ tịch công ty IT về tội bắt cóc tống tiền và tội buôn người.
Sau khi điều tra từ cơ quan chức năng,Tú và Lập hoàn toàn vô tội.Cả hai về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, họ vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện đã qua .
L: anh có giữ lời hứa không? _ Lập không quay lại chỉ cất giọng hỏi Tú.
T: cuối tuần mình bay! _ anh đáp lại ,giọng vẫn trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com