Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Vẫn 2 người, không là một đôi!

T : hôm nay em sao vậy?_ bước vào phòng thấy Lập có vẻ trầm ngâm anh liền cất giọng hỏi.

L: anh , mình quen nhau 12 năm rồi anh nhỉ?

T: sao vậy? Sao em hỏi về chuyện này? _ Tú có vẻ khá thắc mắc về câu hỏi từ Lập .

L : mình dừng lại nha!

T: Em nói gì vậy? Tự nhiên dừng lại? _ Tú hoang mang trước đề nghị của Lập,anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra .

L: mai em dọn ra ngoài sống. Mình dừng lại đi! _ Dứt câu Lập bước ra ngoài, mở cửa lấy xe rời khỏi nhà

Cả đêm Tú đi tìm Lập nhưng vẫn không gặp,anh chẳng hiểu vì sao Lập đòi chia tay đột ngột như vậy.Anh làm gì sai ư?

Sáng hôm sau Lập về nhà dọn đồ đi , rời khỏi thành phố xa hoa lộng lẫy ấy.anh chọn cách về một vùng quê hẻo lánh sống một mình trong cô độc.

5 Năm kể từ ngày Lập bỏ đi không một lời để lại.Tú vẫn sống một mình, vẫn ngày ngày cố tìm lại người mình thương ..trong vô vọng.

Tháng 12 này anh có chuyến công tác về làng Tre , nơi Lập sống ngày xưa .

:*Nơi này hẻo lánh như vậy sao?* Anh nghĩ trong đầu .

Lúc đi dạo và khảo sát anh bỗng thấy một ngôi nhà tường có phần cũ kỉ , trước vườn có những cây Hướng dương hoa to ,nở rộ nhìn rất bắt mắt. Lòng anh chợt thắt lại , loài hoa này anh và người anh thương từng rất thích, vậy mà...

Chẳng biết nghĩ gì anh tiến vào sân gọi vọng vào nhà .

T: có ai ở đây không ạ?

Một ông cụ độ chừng 75 tuổi từ từ đi ra

: cho hỏi có việc gì ạ? Ông cụ nhìn Tú , chỉ thắc mắc là chuyện gì chứ không có ý định đuổi anh hay là không muốn nói chuyện.

: ông cho cháu hỏi,hoa này ông trồng ạ? Đẹp quá ! _ Tú vừa nói vừa nhìn qua vườn Hướng dương bên góc sân nhà.

: à không , cháu tôi nó trồng đấy ... _ ông cụ ngập ngừng.

: À mời cậu vào nhà nói chuyện cho tiện đứng ngoài này nắng nóng .

: dạ ,cháu xin phép._ anh từ tốn nhẹ nhàng đi vào nhà nhưng..

Đập vô mắt anh là di ảnh một chàng trai ... Rất quen thuộc.

:cháu tôi nó mất 2 năm rồi, hoa ngoài đấy là nó trồng!

Tú như chết lặng. Chẳng tin vào mắt mình,tai anh ù đi không nghe rõ được chữ gì .Lân la hỏi thì biết Lập mắc bệnh Ung thư , ông cụ kể " Nó bảo với tôi nó bệnh ,tệ lắm rồi, không muốn làm phiền đến ai nên mới về đây ,à hôm nay là giỗ nó nè.."

Nói thêm vài câu vì không chịu nổi cú sốc ,Tú nói vài lời chia buồn ông cụ rồi rời đi . Rời đi trong bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tula