chap 5 : Ánh sáng !
L: hôm nay vui nhỉ ?_ Lập tít mắt cười xoay đầu qua nhìn Tú .
L: cảm ơn anh vì ngày hôm nay .
Hoàng hôn ở biển rất đẹp , đẹp nhất là thấy những cặp đôi hạnh phúc cùng nhau ngắm buổi hoàng hôn ấy.
Sóng biển thì có lúc gợn nhẹ ,êm ái và thật nhẹ nhàng nhưng vẫn có những cơn sóng dữ dội, những lần bão lụt chẳng yên.Cuộc sống của chúng ta cũng vậy , nên trân trọng những tháng ngày bình yên , chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao,cái chúng ta cần làm là trân trọng ngày hôm nay ..
Cứ ngỡ chuyện tình cảm của Tú và Lập sẽ mãi yên bình ,nhẹ nhàng như buổi hoàng hôn ấy ,vậy mà ông trời chẳng để ai yên , chẳng cho ai tất cả .Ngày anh làm được điều mà anh ấp ủ gửi gắm hết tình yêu của bản thân vào cho người mình thương thì cũng ngay ngày hôm ấy..ông trời cướp mất người anh thương...Không hẵn là cướp mất cậu ấy đi, nói đúng hơn là cướp đi ánh sáng của cậu ấy , cướp đi đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy.
Một buổi chiều gần như êm ả với tất cả mọi người, nhưng ở căn nhà nhỏ xinh của 2 cậu những tiếng cãi vả , đập đồ vang vọng lên chẳng có dấu hiệu dừng lại.
* Chát *
Tiếng chát chua xót vang lên,chỉ vì tin người.. nói đúng hơn là hồ đồ ,Tú nghi ngờ người mình thương ngoại tình mà về chất vấn anh , cuối cùng tiếng chát như xé nát tất cả đốn hỗn loạn ấy.Anh khựng lại ...
T: anh lỡ tay,anh xin lỗi..._Hơi cúi gầm mặt,anh cảm thấy có lỗi vì đã động tay động chân với Lập.
L: không sao ,em ra ngoài đây! _ Lập bỏ ra ngoài,trên mặt vẫn còn vết đỏ hằng lên.
Anh lái xe trong vô thức,dừng lại ở một nơi hẻo lánh , ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện vừa qua
* đùng *
Một chiếc xe tải mất lái do tài xế sử dụng chất kích thích tông thẳng vào anh... mọi thứ tối sầm lại chỉ còn tiếng nháo nhào của người dân, tiếng còi hú inh ỏi của cứu thương.
Nghe được tin bàng hoàng,Tú bỏ tất cả những gì dở dang lao thẳng vào bệnh viện, chỉ nhìn từ ô cửa kính nhỏ , người yêu anh nằm thoi thóp trên giường, hàng chục cọng dây mắc nối trong người,nhịp thở yếu đến thấy rõ .Anh đấm vào tường, tức đến gần như phát điên rồi gục xuống vì nhận ra .. chính bản thân mình giáng tiếp đẩy người mình thương vào những chuyện như vậy ,do số trời đã định hay do anh ,do những sự nóng giận mất bình tĩnh của anh nên người anh thương mới trở nên như vậy?.
Ngồi hàng giờ liền trước cửa phòng cấp cứu, điều anh trong đợi nhất,các Y Bác Sĩ bước ra thông báo cho anh về tình trạng bệnh nhân.
: " Nhịp tim , cơ thể của bệnh nhân đang dần tốt lên ,bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng có một chuyện ,sau khi kiểm tra giác mạc chúng tôi biết rằng vì bị tổn thương quá nặng ,bệnh nhân sẽ có thể mất thị lực vĩnh viễn"
Câu nói như trời giáng vào đầu Tú , không thấy gì ư ? Cậu ấy còn rất trẻ mà? Còn ước mơ ngành diễn xuất, chỉ vì anh,vì cái tôi cao ngút trời của anh mà mọi thứ đã khép lại rồi..!
Còn nữa...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com