chap 6 : Nơi để tìm về
Căn phòng khách chỉ le lói ánh đèn ngủ. Cửa vừa khép lại, Lập chưa kịp xoay người thì cả thân hình đã bị kéo sát vào một vòng tay mạnh mẽ, lồng ngực quen thuộc áp sát lưng khiến cậu khựng lại.
"Bao lâu rồi?" - Giọng Tú khàn đặc, trầm thấp vang bên tai, mang chút giận dỗi lẫn khao khát kìm nén.
Lập mím môi, không trả lời. Cậu biết nếu cất tiếng, cổ họng mình sẽ run. Bàn tay Tú siết nhẹ eo cậu, rồi dần trượt lên ngực. Hơi thở của Tú nóng hổi, phả sát vành tai.
"Anh nhớ em muốn điên rồi, Lập à..."
Lập thở gấp, đầu hơi nghiêng về phía sau, để Tú dễ thì thầm hơn. Tim cậu đập thình thịch, cả người như mềm nhũn trong vòng ôm ấy.
"Vậy giờ... anh định làm gì?" - Lập thì thào, giọng khàn đi.
Tú cúi xuống, môi lướt nhẹ lên cổ cậu: "Anh sẽ lấy lại từng phút từng giây em bỏ rơi anh."
Lập run nhẹ khi cảm nhận từng nụ hôn của Tú rơi lên cổ, chậm rãi nhưng cháy bỏng. Tay Tú khéo léo lần xuống hàng nút áo, mỗi lần cởi một nút, ánh mắt anh lại dán chặt vào da thịt dần lộ ra như thể muốn khắc sâu từng tấc da đó vào trí nhớ.
"Anh làm gì nhìn dữ vậy..." - Lập khẽ cựa mình, nhưng không hề lùi bước.
"Anh quên mất... em đẹp thế nào khi ở gần." - Tú thì thầm, tay miết nhẹ dọc xương sườn cậu, vừa dịu dàng vừa áp đảo.
Hơi thở cả hai hòa quyện. Cơ thể Lập dần nóng lên theo từng cái vuốt ve chậm rãi của Tú. Khi anh đặt Lập ngồi lên thành ghế, đôi mắt ấy nhìn sâu vào mắt cậu, trầm đục như giữ cả trăm đêm thương nhớ.
"Đừng rời khỏi anh nữa."
Lập không nói gì, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ gò má Tú, rồi kéo anh lại gần. Nụ hôn đến chậm nhưng mãnh liệt, như phá vỡ hết mọi khoảng cách còn sót lại.
Chiếc áo sơ mi cuối cùng trượt khỏi vai Lập, rơi nhẹ xuống sàn. Tú dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi-như thể muốn ghi nhớ khung cảnh trước mắt. Bàn tay anh không còn run, mà rắn rỏi, dịu dàng ôm trọn lấy lưng cậu, kéo vào sát người mình.
Lập ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc phòng. "Nhìn gì nữa, anh?" - Cậu khẽ hỏi, môi đã ửng hồng vì hơi thở nồng nàn.
"Nhìn vợ anh đẹp," Tú đáp khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn dài lên ngực cậu. "Đẹp đến phát điên."
Lập khẽ rùng mình, tay siết nhẹ tấm lưng anh. Những động chạm từ Tú lúc này không còn đơn thuần là khao khát thể xác, mà là tất cả những tháng ngày xa cách, những đêm nằm thao thức, những tin nhắn không gửi, những lời nhớ thương bị kìm lại.
Mỗi lần Tú chạm vào, Lập như tan ra. Cơ thể họ tìm lại nhau, không gấp gáp, mà chậm rãi - như hai mảnh ghép lặng lẽ khớp lại sau bao ngày lạc lõng.
Tiếng thở gấp dần hòa thành một nhịp. Tú siết chặt Lập trong tay, môi anh tìm đến từng điểm quen thuộc - những nơi chỉ anh mới từng chạm. Lập khẽ gọi tên anh, như một lời khẳng định, như một sự đầu hàng - đầy tin cậy, đầy yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com