Cau chuyen thu nhat: Tri ki
Tôi và cậu ấy quen biết nhau 5 năm rồi. Tôi quen cậu ấy vào một mùa hè. Mùa hè năm ấy làm tôi nhớ mãi, bởi vì vừa gặp mặt chúng tôi đã chả ưa gì nhau, cứ chửi nhau như oan gia ngõ hẹp vậy. Đi cùng nhau suốt một chặng đường dài tôi mới chợt nhận ra mình thích cậu ấy mất rồi. Chúng tôi thân với nhau như vậy nhưng mức độ quan hệ chỉ dừng lại ở tình bạn không phải bạn thân cũng chẳng phải người yêu. Không biết cậu ấy có thích tôi không ? Đáng ra tôi phải thổ lộ lòng mình, nhưng tôi sợ sẽ mất đi tình bạn này lắm >< Mọi người xung quanh hay gán ghép đồn thổi chúng tôi yêu nhau, cậu ấy lười giải thích tôi cũng không biết giải quyết như thế nào.
Thế rồi một ngày, cậu ấy có crush. Cảm giác nghe người mình thích kể và tâm sự về cô gái họ thầm thương trộm nhớ là như thế nào? Nó như những vết dao đang khía trong tim tôi vậy. Có lẽ là do chúng tôi quá thân cảm giác đối với nhau quá an toàn, cậu ấy chỉ xem tôi là bạn. Suốt mấy năm qua chúng tôi cùng nhau rèn luyện cùng nhau học hỏi sát cánh bên nhau. Chúng tôi hầu như không dấu diếm, ngại ngùng với nhau điều gì. Chỉ là một góc nhỏ nào đó điều bí mật mà tôi không cho cậu ấy biết đến" tôi thích cậu". Cậu ấy thất tình tìm đến tôi. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Có điều tôi luôn thắc mắc, bọn tôi gắn bó như vậy, nhiều lúc tôi tự hỏi một lần rung động cậu cũng không có ư? Người cậu ấy thích rất tốt cô ấy xinh đẹp tài năng mà còn rất hợp gu của cậu ấy. Mỗi lần kể về cô ấy ánh mặt cậu ấy luôn dịu dàng có chút ngại và đôi khi bất giác cười, tôi tự hiểu cậu ấy thích cô ấy nhiều như thế nào.
Có lẽ chúng tôi chỉ nên dừng ở mối quan hệ này, thân nhau như vậy tôi chẳng dám phá vỡ vòng an toàn này chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình
Nhưng hình như cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi rồi :((
Tôi đã tự băn khoăn nên nói cảm xúc của mình hay dấu nó đi trong một góc nhỏ đây? Và tôi đã làm một điều táo bạo: Quyết định bày tỏ tình cảm của mình
Tôi không hi vọng điều bất ngờ xảy ra
Tôi chỉ muốn cho bản thân một câu trả lời
Câu trả lời đúng như những gì tôi nghĩ
Nhưng
Lại không đáng ngại nữa rồi
Tôi và cậu ấy vẫn rất vui vẻ, chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng đây là chuyện của hôm qua, hôm nay chúng mình vẫn là bạn. Chúng tôi vẫn thoải mái với nhau như bình thường. Là do tôi và cậu ấy đã quá thân, có lẽ cảm giác cậu ấy dành cho tôi quá an toàn vốn dĩ ngay từ đầu đã là bạn mà ko thể tiến xa hơn.
Với tôi, tôi đã có câu trả lời cho tình cảm của mình
Nhưng không có nghĩa tôi không còn thích cậu ấy
Tôi dấu tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim để cùng cậu sát cánh bên nhau, đồng hành như tri kỉ
Với tôi, cậu ấy là thanh xuân, là một cơn gió mùa hạ, là người cho tôi cảm nhận được sự rung động đầu đời
Không biết có thể đi cùng nhau đến lúc nào nhưng hiện tại và chặng đường kế tiếp chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng nhau cùng theo đuổi ước mơ và đam mê của mình
Có lẽ âm thầm bên cạnh luôn song hành cùng cậu với tư cách là một người bạn sẽ để tôi gần cậu lâu hơn một chút, bên cạnh cậu nhiều hơn một chút. Nhiều người sẽ kêu tôi ngốc,tôi cũng không biết như nào nhưng với tôi cậu là thói quen, đối xử tốt với cậu thành một thói quen, cũng như việc ở bên cậu là thói quen không phải sở thích
Tôi ngốc?
Không
Tôi biết mình đang làm gì
Tôi ngốc?
Đúng
Tôi có ngốc mới thích cậu đến như vậy
Tôi không hiểu mình đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc vì cậu nữa, nhiều lúc tôi không thể kiểm soát việc làm của mình, tại sao tôi lại tốt với cậu như vậy? Có đáng hay không? Điều gì làm tôi kiên trì như vậy? Tại sao tôi lại phải cố chấp với chính mình như thế?. Thích một người lại tàn nhẫn với chính mình như vậy sao?, nếu như vậy tôi nguyện chỉ yêu một người, một lần này thôi tôi mệt rồi. Tình bạn của chúng tôi đẹp như vậy có lẽ tôi không nên phá vỡ chúng. Tình bạn này quá an toàn, sự bền vững này làm tôi không lỡ phá vỡ. 5 năm rồi, có lẽ đã đủ rồi, tôi nên dừng lại, tôi nên trôn vùi tình cảm cá nhân của mình, vùi nấp sự ích kỉ của bản thân, cũng đã đến lúc sống vì mình nhiều hơn. Có lẽ chúng tôi chỉ hợp làm bạn và có lẽ như vậy mới có thể mãi bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com