Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Undercurrent

Nomin || Undercurrent

Tác giả: kunisuke

Mafia AU / HE

❌Ai có tam quan khắt khe thì nên thận trọng 💔 ( Đây là warning của tác giả :>)

--------------------------------

I.

Màn trướng được vén lên một nửa khẽ rung nhè nhẹ, hoàn toàn không dấu nổi tiếng thân thể va chạm, ngón tay thon dài từ trong chiếc chăn màu xanh lá cây thẫm nắm chặt lấy chiếc ga trải giường cùng màu, khớp xương nhô ra trắng bệch, cùng với tần suất rung động biên độ nhỏ ở phía sau. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ trầm khàn phát ra, một bàn tay khác to hơn từ trong giường vươn ra, nắm lấy phần xương cổ tay của người kia vì dùng lực mà lõm xuống, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.

La Tại Dân nằm sấp trên giường, chiếc chăn màu xanh thẫm khó khăn lắm mới che đi eo và hông cậu, bắp thịt trên người không quá đô nhưng rất đều đặn, nước da trắng lạnh, rất dễ để lại dấu vết, đuôi mái tóc màu xanh khói lộ ra vết mút xanh tím sau gáy, đôi mắt mờ mịt vẫn còn nhuốm đầy sự ham muốn, rất giống con chim hoàng yến xinh đẹp được người ta nuôi dưỡng.

Nhưng rõ ràng, cậu không phải. Lý Đế Nỗ vén mái tóc ẩm ướt ra sau đầu, ngọn lửa được đốt lên soi sáng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Tầm mắt hắn dừng ở vòng eo trước mắt, eo La Tại Dân nhỏ đến mức kỳ cục, hai tay hắn đã có thể nắm trọn, ở trên giường có thể xoay ra bất cứ góc độ nào phối hợp hoàn hảo với yêu cầu hoang đường của hắn, cũng có thể vặn gãy cổ đối phương bằng lực của chiếc eo nhỏ này.

Lý Đế Nỗ không đeo bao, bắn thẳng vào bên trong, hiện giờ tinh dịch nhớp nháp đang chảy từ đùi xuống. La Tại Dân thong thả ngồi dậy, Lý Đế Nỗ đưa tay ôm gáy cậu, đem thuốc lá rít một hơi, rồi đem điếu thuốc vừa châm đút vào trong miệng cậu, vị khói thuốc vừa đắng vừa chát tràn đầy lồng ngực cậu.

Điện thoại rơi trong đống quần áo rung lên, La Tại Dân xoay người xuống giường, loay hoay kiếm một hồi mới thấy. Tinh dịch trắng đục theo đôi chân thẳng tắp chảy xuống, cậu nhận điện thoại, vô tình rút khăn giấy lau sạch. Lý Đế Nỗ cầm điều thuốc lần nữa, mùi thuốc dần dần át đi mùi xạ hương nồng đậm trên giường, xuyên qua làn khói thuốc xám trắng, hắn nhìn thấy sắc mặt La Tại Dân đột nhiên lạnh đi.

" Kha Mạn phu nhân chưa chết. "

Lý Đế Nỗ nâng mắt lên.

" Người của chúng ta bị giết sạch, bà ấy được đưa đi rồi. "

" Tìm. "

" Đã biết. "

La Tại Dân khoác áo choàng, chân trần lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, người hầu vẫn luôn đứng ngoài cửa cúi người hỏi cậu có gì căn dặn, cậu xua tay, theo bậc thang uốn lượn bước xuống lầu. Ở đại trạch Lý gia cậu có phòng riêng của mình, quanh năm đều để quần áo dự phòng, tuy hầu hết cậu đều ngủ lại chỗ đó của Lý Đế Nỗ, nhưng ít nhất cậu sẽ tắm rửa trong phòng mình.

Chỉ cần xuống khỏi giường Lý Đế Nỗ, La Tại Dân luôn có 100 biện pháp để duy trì khoảng cách hợp lý giữa cậu và chủ nhân.

Nhìn La Tại Dân gầy yếu, nhưng thể lực không tồi, cậu tắm rửa xong bước ra, nút áo sơ mi cài đến trên cùng, chiếc khuy măng sét sapphire siết chặt cổ tay áo che đi dấu vết đỏ hồng ở nơi đó, người trong chiếc gương lớn ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, mọi thứ vẫn ổn. Khi đi ra khỏi đại trạch, trời đã hửng sáng, mặt trời chậm chạp chưa chịu ló lên, bầu trời xám xịt, là một ngày thời tiết thật u ám.

Cậu dừng chân nhìn trong chốc lát, rồi nhấc chân bước lên chiếc Bentley đã sớm chờ trước cửa.

II .

Thượng nghị sĩ Kha Mạn của Đảng Cầm quyền, một trong những ứng cử viên tranh cử tổng thống, nửa tháng trước đột ngột bị nhồi máu cơ tim ngay trong nhà riêng. Hai ngày sau khi lễ tang kết thúc, góa phụ trẻ tuổi Kha Mạn mất tích, tại hiện trường chỉ còn thi thể hai người đàn ông mặc đồ đen. Dường như truyền thông đã nhận được tin tức gì đó, nhanh chóng đến quay chụp cảnh tượng hỗn loạn trong căn phòng, lên bài đưa tin ngay trong ngày hôm đó. Ủy ban An ninh quốc gia đã trực tiếp tham gia điều tra, vụ việc gây ồn ào rất lớn, danh tính nhạy cảm của Kha Mạn cũng khiến nhiều người nghi ngờ, có một số người đồn đoán rằng là do Lý gia động thủ.

La Tại Dân tốn một ít sức lực mới xử lý sạch sẽ hậu sự, cho dù Lý gia ảnh hưởng lớn về cả chính trị và quân sự, cũng không muốn liên lụy tới những chuyện thế này. Thời điểm cậu về tới đại trạch Lý Đế Nỗ cũng vừa từ bên ngoài trở về, gió đêm rét cắt da cắt thịt thổi bay vạt áo khoác hắn, khuôn mặt lạnh lùng như dùng băng lạnh mà tạo nên, so với gió đêm còn lạnh hơn vài phần.

La Tại Dân theo sau hắn nửa bước đi vào đại trạch đèn đuốc sáng trưng, quản gia cúi người, nhận lấy mũ và áo khoác của Lý Đế Nỗ từ tay La Tại Dân, lặng lẽ lui xuống.

La Tại Dân nghiêng người đứng trước mặt Lý Đế Nỗ, nhỏ giọng mà nhanh chóng báo cáo tiến triển sự việc. Trong thư phòng chỉ mở một chiếc đèn sàn, hơn nửa khuôn mặt của Lý Đế Nỗ chìm trong bóng tối, xương mày cao vút đổ dưới bóng đèn.

" Cậu cảm thấy là ai? "

" Khó mà nói được, " La Tại Dân cũng hề nói đã chết, chỉ khách quan trần thuật lại phỏng đoán của mình, " Kha Mạn là người Trịnh gia, cũng chỉ có Trịnh gia mới có thể đem người từ trong tay chúng ta đi, nhưng Trịnh gia không cần thiết vì Kha Mạn phu nhân mà gây chiến. "

" Kha Mạn đã chết rồi, " Giọng điệu Lý Đế Nỗ lạnh băng, " Góa phụ của ông ta, không đáng để Trịnh Tại Hiền trở mặt với chúng ta. "

La Tại Dân hạ mắt, trước khi xảy ra chuyện đó, Lý Đế Nỗ nói người thừa kế Trịnh gia rất đáng kính trọng.

" Bên Ủy ban thì sao? "

" Chúng ta có được sự bảo chứng của Mông Tề Lai, Ủy ban sẽ không tra ra chúng ta. "

Mông Tề Lai đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho cuộc bầu cử tổng thống, vì chủ trương thay đổi môi trường chung của giới tài phiệt để kiểm soát nền kinh tế mà ông được giới trẻ khá ủng hộ, trước nay luôn giữ khoảng cách luôn giữ khoảng cách với mấy tập đoàn lớn do Lý Thị đứng. Ủy ban An ninh quốc gia là một trong số ít cơ quan đứng ở phe trung lập, có ông ta ra mặt, so với việc Lý gia dùng quan hệ còn thích hợp hơn.

Không một ai biết Mông Tề Lai là người của Lý gia, mặc dù Kha Mạn vừa chết ông ta mới là người được lợi nhất, cũng không cần dốc sức tránh hiềm nghi làm gì.

" Điều tra chúng ta cũng chẳng có gì, chắc chắn Trịnh Tại Hiền biết vụ Kha Mạn là do chúng ta làm, nhưng người đã chết, bằng chứng thì không có, nhiều nhất cũng chỉ ở sau lưng lén lút ngáng chân. " Từ trước tới nay Lý Đế Nỗ không bao giờ quá để ý đến mấy việc rườm rà không liên quan tới chính sự, La Tại Dân nhạy bén ý thức được những lời này còn có một tầng thâm ý khác.

Là Trịnh gia, ngược lại chuyện này rất đơn giản, chỉ là xem tình hình hiện giờ, lại có những người khác nhảy vào vũng nước bẩn này.

" Tôi sẽ tiếp tục điều tra. "

Đêm đó La Tại Dân không ngủ lại Lý gia, mà lái ô tô quay về biệt thự của mình. Cậu có thể cùng Lý Đế Nỗ lớn lên, bối cảnh La gia đương nhiên không tầm thường, chỉ có điều rực rỡ gấm hoa đều là chuyện quá khứ, La gia hiện tại lạnh tanh vắng vẻ, ngoài nhân viên vệ sinh định kỳ đến nhà, ngay cả người hầu cũng không có, những nơi La Tại Dân không thường lui tới đều được phủ vải trắng, căn nhà to như vậy nhưng chẳng có hơi người.

Cậu tự rót cho mình một ly Whiskey, nghiêng người tựa vào bàn bếp trống trải, phòng bếp không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ phòng khách chiếu vào, mơ hồ soi rõ hình dáng cậu.

Trước khi cậu đi, quản gia nhắc cậu biểu thiếu gia* sẽ đính hôn, La Tại Dân vốn không định đi, nhưng Lý Đế Nỗ đã yêu cầu quản gia chuẩn bị quà đặc biệt cho hắn.

( * kiểu là em họ của anh Nỗ mà người ta cũng là thiếu gia á :D hông biết dịch sao )

Mấy năm nay càng lúc càng nhìn không thấu Lý Đế Nỗ, hoặc là nói, từ khi Lý Đế Nỗ bước qua thi sơn huyết hải* an ổn ngồi vào vị trí người nắm quyền Lý gia, đã không còn là Jeno mà cậu có thiểu hiểu nữa.

(*Thi sơn huyết hải: núi xác biển máu :>)

Ban đầu dựa vào buôn lậu mà làm giàu, súng ống đạn dược, thuốc phiện, nội tạng người, cái gì ra tiền thì làm cái đó, thế lực tích lại qua nhiều đời dần dần thâm nhập sâu vào hắc bạch lưỡng đạo, sau lại nhân cơ hội đất nước đang trong thời kì kinh tế rối ren mà kiểm soát cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên khoáng sản, ngoài mặt là thế gia giàu có số một trong nước, thậm chí có thể thao túng phiếu bầu của hai bên tổng tuyển cử. Trước khi La gia bị lật đổ chủ yếu thay Lý gia quản lý công ty khoáng sản, con trai độc nhất trong nhà trạc tuổi con út Lý gia, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, ngay cả đi học cũng là học cùng lớp.

Khi đó quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè đơn thuần, không chỉ có hai người họ, Trịnh Tại Hiền của Trịnh gia lớn hơn bọn họ hai tuổi, hơn nữa Kim Đạo Anh thế gia cảnh sát cùng với em họ của Lý Đế Nỗ là Phác Chí Thành, mỗi lần có tiệc tùng gì, năm đứa nhỏ luôn cùng nhau chơi đùa đến nhìn không ra người.

La Tại Dân hút một điếu thuốc, cậu nghiện thuốc lá không nặng, gần đây lại hút khá thường xuyên, hộp thuốc lá màu bạch lại sắp hết.

La gia bị xóa sổ sạch sẽ, chờ khi cậu nhận được tin ở trại huấn luyện trong rừng sâu vội vã quay về, bọn họ một nhà tám người, những phần có thể tìm được đốt đi cũng không chứa đầy bình đựng tro cốt cỡ thường. Lúc ấy gia chủ Lý gia, cha Lý Đế Nỗ tự mình chủ trì tang lễ, cho La gia thể diện rất lớn, còn ngỏ ý tiếp tục đem công ty khoáng sản giao cho La Tại Dân.

La Tại Dân đã chọn một con đường khác.

Lý Đế Nỗ là con trai duy nhất của gia chủ Lý gia, nhưng cha hắn đột nhiên chết, quyền lực giao nhận cũng không thuận lợi, gần như trong một đêm hắn thay đổi bản thân. Sau khi ngồi an ổn trên vị trí nắm quyền Lý gia, mọi người vẫn xưng hô với hắn là " tiểu thiếu gia " giờ đổi thành " Lý tiên sinh " , mà La Tại Dân làm người đứng nhất bên cạnh Lý Đế Nỗ phụ trách toàn bộ sản nghiệp trong bóng tối của Lý gia, cũng được kính trọng xưng hô " La tiên sinh. "

Quan hệ giữa bọn họ, là chủ tớ, là bạn giường, nhưng không còn là quan hệ bạn bè.

Điện thoại trong túi quần rung lên, La Tại Dân nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ, đặt ly rượu Whiskey đã thấy đáy lên bàn, xoay người nhận điện thoại.

III .

Lễ đính hôn của Phác Chí Thành được tổ chức ngay trên bãi cỏ trước lâu đài của bọn họ, Phác gia có dính dáng một chút huyết thống hoàng thất, lâu đài là được ông cha truyền lại, vẫn giữ nguyên phong mạo ung dung của quý tộc thế kỉ trước. Phác Chí Thành một thân vest trắng đứng ở lối vào tiếp đãi bọn họ, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng.

" Anh Jeno, anh Tại Dân. " Phác Chí Thành so với hai người bọn họ đều cao hơn, đứa nhỏ mũm mĩm trong trí nhớ đã bay đâu mất tiêu.

" Chúc mừng, Chí Thành của chúng ta trưởng thành rồi. " La Tại Dân tự nhiên nói, Lý Đế Nỗ vỗ vỗ bả vai Phác Chí Thành, đã là quan tâm hết sức rồi.

" Anh Tại Hiền đã tới rồi, " Phác Chí Thành vui mừng nói, " Anh Đạo Anh cũng tới luôn này. "

Đính hôn là việc riêng, Phác Chí Thành mời Trịnh Tại Hiền là không ngoài dự đoán, sắc mặt Lý Đế Nỗ trầm xuống, nhưng vẫn qua bên đó chào hỏi. Trời hôm nay nắng đẹp, Kim Đạo Anh vẫn đắp một chiếc chăn trên đầu gối, bộ vest trên người có hơi rộng, khí sắc nhìn qua vẫn ổn. Trịnh Tại Hiền đứng sau xe lắn, Lý Đế Nỗ căn bản không nhìn Trịnh Tại Hiền, cúi người nói chuyện với Kim Đạo Anh, La Tại Dân hướng tới Trịnh Tại Hiền gật đầu, cũng không lên tiếng nữa.

" Chuyện lớn cả đời của Chí Thành, dù sao vẫn muốn tới . " Tay Kim Đạo Anh đặt trên đầu gối, " Anh không yếu ớt như vậy đâu. "

Kim Đạo Anh nhìn sắc mặt Lý Đế Nỗ, ngừng một chút, bất đắc dĩ nói thêm, " Thật đó. "

Vẻ mặt Lý Đế Nỗ vẫn u ám, Kim Đạo Anh cứ quay đầu nói chuyện với La Tại Dân, chừa lại Lý Đế Nỗ cùng Trịnh Tại Hiền, hai người đàn ông đối lập có thể lật đổ chính trị quốc gia. Vẫn còn một lúc nữa cho đến khi buổi lễ bắt đầu, Kim Đạo Anh nói tới nói lui rất hào hứng, để La Tại Dân đẩy anh đi dạo hành lang trưng bày hoa.

" Không được, bên đó là nơi gió lùa. " Trịnh Tại Hiền nghiêm mặt, Kim Đạo Anh cũng không ngấm nổi bộ mặt này của Trịnh Tại Hiền, vẫy tay để La Tại Dân đẩy đi.

Kim Đạo Anh cứ khăng khăng, Trịnh Tại Hiền cũng không ngăn nổi, chỉ đành để bảo tiêu đi phía sau Kim Đạo Anh. Lý Đế Nỗ nhìn bóng dáng hai người khuất dần ở hành lang đầy hoa, âm thanh lạnh lùng nói, " Sớm biét có ngày hôm nay, cớ gì lúc đó lại làm vậy. "

Khi Kim Đạo Anh không có mặt, Trịnh Tại Hiền lại khôi phục dáng vẻ người thừa kế Trịnh gia, trên khuôn mặt anh tuấn luôn treo nụ cười vĩnh viễn không đổi, càng giống cử chỉ công tử của thế gia đại tộc.

" Cậu cũng không cần giậu đổ bìm leo đâu, Jeno. "

Lý Đế Nỗ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, Trịnh Tại Hiền lấy ly champagne được bồi bàn bưng tới, tùy ý lắc lư.

Em trai hồi bé ngoan ngoãn nhất của Trịnh Tại Hiền, từ sau khi Kim Đạo Anh gặp tai nạn vẫn luôn tỏ thái độ với Trịnh Tại Hiền như vậy, trên thương trường đâu đâu cũng đối địch với anh, bản thân hai nhà Trịnh Lý từ đời trước đã khác biệt, tới giờ càng rõ ràng hơn.

Nhưng anh chẳng để ý mấy thứ này. Trịnh Tại Hiền nhấp một ngụm champagne vàng nhạt, anh vẫn đủ tư cách làm anh cả, thậm chí vì em trai yêu dấu mà chuẩn bị một phần đại lễ.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ngồi ở hàng thứ hai từ trái sang, bên kia đường hoa là Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh, ghế cha mẹ của cả hai bên đều trống. Phác Chí Thành biết rõ tình hình trong nhà La Tại Dân, cha mẹ cậu mất sớm, từ nhỏ đã cùng Lý Đế Nỗ lướn lên, sau khi thành niên tiếp nhận sản nghiệp trong nhà mới từ đại trạch Lý gia chuyển ra. Mà đối tượng đính hôn của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, sinh ra trong gia đình có máu âm nhạc, ông ngoại là ca sĩ rất nổi tiếng, chỉ nhìn một cách đơn thuần sẽ không giống kiểu gia thế có quan hệ với Phác gia.

Hai người trên sân khấu vừa trao đổi nhẫn đính hôn, so với Phác Chí Thành cười tới không thấy mặt trời, sắc mặt Chung Thần Lạc bình thản hơn, khuôn mặt trẻ con quá mức trắng cùng với mái tóc đen. La Tại Dân cùng mọi người vỗ tay tán thưởng, trong giây lát tầm mắt dừng bên sườn mặt lạnh băng của Lý Đế Nỗ rồi lập tức rời đi. Cậu có nghe nói một chút về chuyện Phác Chí Thành làm, thủ đoạn cực kỳ giống Lý Đế Nỗ, lúc đó có chút ngoài ý muốn, có lẽ hình tượng của Phác Chí Thành trước mặt bọn họ vẫn luôn là một đứa nhỏ ngây ngô hồn nhiên, lúc nào nào cũng khiến cậu quên mất Phác Chí Thành là do Lý Đế Nỗ dạy dỗ, thực chất bên trong đều là người giống nhau.

Trong vòng luẩn quẩn đầy nước bùn này, không một ai là sạch sẽ cả.

Bao gồm cả cậu.

Lý Đế Nỗ không định tham gia bữa tối sau khi đính hôn, La Tại Dân đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chào hỏi gia chủ song liền theo Lý Đế Nỗ ra ngoài, vừa lúc thoáng nhìn Trịnh Tại Hiền cúi người nói chuyện cùng Kim Đạo Anh, vẻ mặt nhu hòa giống như làm trò, mà sắc mặt Kim Đạo Anh vô cùng lạnh nhạt, so với dáng vẻ chào hỏi bọn họ vừa nãy quả thật như hai người khác biệt.

Dọc đường đi La Tại Dân hơi ngẩn người, chờ cậu lấy lại tinh thân, xe đã dừng trước cổng biệt thự La gia.

" Tiên sinh? "

Tiếp theo Lý Đế Nỗ cần tham gia hội nghị trực tuyến, hắn xuống xe, cùng La Tại Dân đi qua tiền viện hoang vắng, ra hiệu bảo tiêu ở lại bên ngoài.

" Đang nghĩ cái gì. "

Câu hỏi của Lý Đế Nỗ hoàn toàn là giọng điệu ép buộc, tay La Tại Dân đang mở cửa dừng lại một chút: " Nhìn màu trời hình như là sắp mưa, may mà lễ đính hôn tổ chức xong xuôi rồi. "

Vừa dứt lời, tiếng sầm trầm đục truyền tới từ phía chân trời, Lý Đế Nỗ dẫn trước đi vào biệt thự trống trải.

" Nói dối. "




IV .

Thời điểm trời đổ mưa lớn, La Tại Dân đang cưỡi trên người Lý Đế Nỗ, đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ thao cậu trên giường của chính cậu. Hai chân cậu tách ra, chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu đã sớm nhăn nhúm, lỏng lẻo treo trên người, lộ khuôn ngực trần trụi lấm tấm vài vết tinh trùng. Lý Đế Nỗ cắn cổ cậu, hạ thân hung hăng va chạm, ép cậu phải kêu lên, dâm dịch từ chỗ giao hợp văng ra lặng lẽ thấm ướt ga trải giường.

La Tại Dân mất hồn nhìn trần nhà, đầu cứ ong ong cả lên, toàn bộ lực chú ý đều dồn hết vào vật cứng sắp đâm vào trong cậu, Lý Đế Nỗ một tay cầm đùi, tay còn lại vòng ra sau ôm eo cậu, cậu hoàn toàn bị giam cầm trong lồng ngực hắn, dùng lực mạnh đến mức gần như cậu không thở nổi.

" Nghĩ xong việc muốn nói thế nào chưa? " Động tác của Lý Đế Nỗ chậm lại, ma sát nhè nhẹ, răng nanh sắc nhọn cắn lên hầu kết. La Tại Dân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ép bản thân mình phải bình tĩnh trước sự ham muốn này.

" Tôi đang. . . . . đang nghĩ đến hôn phu của Chí Thành, " Cậu nói mỗi một chữ, đều có thể cảm nhận rõ ràng chiếc răng sắc nhọn đang đâm vào hầu kết, " Chung Thần Lạc vì tìm một sự bảo vệ chắc chắn nên mới đồng ý kết hôn với Chí Thành, đợi đến khi cậu ấy biết tất cả mọi việc mà nhà bọn họ phải chịu đều là vì Phác Chí Thành, sẽ thế nào nhỉ. "

Lý Đế Nỗ nhướn mày, trong phòng ngủ chỉ có chiếc lò sưởi đang cháy, ánh lửa cháy lên phản chiếu đôi mắt thâm trầm của hắn.

" Nó sẽ không biết đây, " Lý Đế Nỗ mơn trớn cằm La Tại Dân, nơi đó còn lưu lại vết đỏ hồng do hắn gây ra, " Cho dù có biết, thì cũng chẳng sao cả. "

" Ngài. . . . " La Tại Dân còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Lý Đế Nỗ dùng ngón tay đè môi lại. Cánh môi nhợt nhạt trước kia vì không ngừng mút mát và gặm cắn mà giờ trở nên hồng hào ẩm ướt, còn có vài vệt nước lóng lánh, Lý Đế Nỗ đùa bỡn một lát, đột nhiên dùng sức kéo khuôn mặt của La Tại Dân xuống.

" Cậu đồng cảm với nó sao, Nana? "

Ngữ khí của Lý Đế Nỗ rất ôn nhu, giống như một lời thì thầm du dương bên tai, nhưng tình tự hung ác điên cuồng đang dâng trào trong mắt hắn, rõ ràng La Tại Dân cảm giác được sự uy hiếp, theo bản năng bắt đầu giãy dụa.

Đây là lần đầu tiên ở trên giường cậu phản kháng lại hắn, ngay từ lúc đầu Lý Đế Nỗ thể hiện rõ ràng dục vọng của hắn với cậu, La Tại Dân cũng chỉ đơ người trong giây lát rồi lại nghe lời phối hợp với hắn. Phản kháng lại kẻ độc tài kết cục sẽ rất thê thảm, Lý Đế Nỗ dùng hành động nói cho cậu biết, những chuyện giường chiếu trước kia kiềm chế như vậy đều là bố thí. Có vài lần La Tại Dân cảm giác như mình sắp bị đâm thủng, tay để lên bụng dưới còn có thể cảm nhận được hình dáng quy đầu, nhưng cảm giác đó sẽ nhanh chóng mất đi, bởi vì Lý Đế Nỗ sẽ bắn thẳng vào trong, bụng cậu sẽ chứa đầy tinh dịch của nam nhân đó, thậm chí còn hơi trướng lên, giống như phụ nữ vừa mới mang thai. Lý Đế Nỗ bóp cằm La Tại Dân hung hăng hôn môi cậu, miệng vết thương trên môi vừa kết vảy đã bị xé rách, mùi máu tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, ngay cả trong mắt cũng hằn lên những tia máu đáng sợ. La Tại Dân đã bị làm tới mức thần chí không rõ, tay chân bủn rủn mặc hắn ôm vào phòng tắm, ném cậu vào bồn tắm chứa đầy nước nóng.

Cảm giác sặc nước cũng đủ khiến cậu tỉnh táo lại, cậu chật vật ho lấy ho để, gắng gượng chống đỡ trồi lên khỏi mặt nước, mặt sau không có thứ gì lấp kín dịch thể trắng đục bắt đầu chảy ra bên ngoài, dòng nước xao động kích thích thịt non bên trong vách tràng mẫn cảm, lưng cậu run run một hồi lại ngã xuống. Lý Đế Nỗ một phen giữ lấy cậu, hắn cũng bước vào trong bồn tắm.

" Nana, " Lý Đế Nỗ vén mái tóc ướt đẫm trước trán của cậu lên, nhỏ giọng gọi cậu, " Nana, nhìn tôi này. "

Lông mi của La Tại Dân rất dài, dáng vẻ khi nó run rẩy chẳng khác gì một con bướm sắp chết, cậu hốt hoảng mở mắt ra, nhưng thứ cậu nhìn thấy không còn là một cậu nhóc với đôi mắt cười như trong ký ức nữa.

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gọi nhũ danh của cậu từ sau khi cậu thành niên, mang theo sự chiếm hữu và ái dục không thể xem nhẹ, khiến La Tại Dân càng thêm run rẩy.

Thà hắn cứ gọi cậu là Tại Dân.

La Tại Dân nhắm mắt, ngăn lại tầm mắt của Lý Đế Nỗ, giây tiếp theo cậu đã bị lật lại, như thể một cây côn thịt hung ác theo dòng nước cắm vào, ép chất lỏng trắng đục  chảy ra ngoài. Trán La Tại Dân tựa lên mép bồn, hai tay vô lực chống lên, đầu gối quỳ dưới đáy bồn tắm một lúc lâu giờ đã tê dại đau xót, vì hậu huyệt vẫn luôn chịu kích thích mà dương vật cậu duy trì ở trạng thái bán cương, nhưng đã sớm không bắn ra thứ gì, còn đáng thương bắn ra tinh thủy loãng.

Cậu vẫn im lặng, môi dưới đáng thương bị cậu cắn đến nát tươm, máu chảy xuống mặt nước dập dờn, dễ dàng che đi tiếng rên khe khẽ của cậu. Lý Đế Nỗ kìm chặt thắt lưng cậu, đâm vào vừa sâu vừa mạnh, chỉ một động tác cũng đủ khiến cậu xoay người, bóp mặt cậu cưỡng ép cậu hôn môi. Những nơi trước đó bị 'vuốt ve' đều dần dần xuất hiện những vết xanh tím, ngay cả trên hầu kết cũng thấy những vết răng dính máu, cả người mệt mỏi mặc cho Lý Đế Nỗ thao túng, không phát ra một chút âm thanh, cũng không phản ứng gì.

La Tại Dân trầm mặc không phối hợp khiến nam nhân tức giận, sau khi hắn bắn xong vẫn không rút ra mà cắm ở bên trong như thể đang đợi điều gì đó. Đầu óc La Tại Dân sớm đã mơ màng, cậu nghĩ cực hình tra tấn mình cuối cùng cũng kết thúc, vô tri vô giác mở mắt ra, đụng phải ánh mắt nam nhân đang từ trên cao nhìn xuống.

Khát máu và giận dữ, Lý Đế Nỗ quả thật muốn ăn sạch cậu.

Côn thịt trong cơ thể nảy lên, chất lỏng nóng rực không ngừng phun vào trong huyệt cậu, La Tại Dân ngây ngốc một hồi mới nhận ra đó không phải tinh dịch, bởi vì làm tình quá lâu dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn đến phút cuối cùng cũng đứt, cậu thê lương kêu lên, không để ý đùi mình bị chuột rút, thậm chí còn mở miệng cầu xin nam nhân tha cho cậu.

Lý Đế Nỗ cúi người, ánh mắt lộ vẻ thương hại, nhưng vẫn đợi đến khi tiểu xong mới miễn xá rút ra. Nước tiểu màu vàng nhạt trộn lẫn tinh dịch chảy ra khỏi miệng huyệt, bồn tắm vốn đầy nước sau một hồi bắn tung tóe đã gần cạn, La Tại Dân buông thõng tay chân nằm trong đó, giống như một con búp bê xinh đẹp bị thao hỏng.

" Không phải mở miệng sớm một chút là không có chuyện gì rồi sao, Nana? "

" Cậu lúc nào cũng như vậy. "

Ý thức của La Tại Dân bắt đầu suy sụp, thanh âm của Lý Đế Nỗ giống như ở một nơi rất xa, đáng lẽ cậu nên vực dậy tinh thần nghe xem Lý Đế Nỗ nói gì, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bóng tối. Lý Đế Nỗ ôm lấy người đã ngất đi, hắn mở vòi sen, dòng nước ấm áp xối xuống cơ thể hai người, rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên người. 

" Tôi biết cậu muốn làm gì. " Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên môi La Tại Dân, tức giận trong mắt đã sớm rút đi, thay vào đó là thứ mà La Tại Dân khi còn tỉnh táo chưa từng thấy qua, ái tình quyến luyến ngày càng nồng đậm khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

" Không sao, tôi chờ cậu. "




V . 

Sau đó La Tại Dân ngã bệnh, Lý Đế Nỗ phái bác sĩ và người hầu tới, La trạch trước giờ tĩnh mịch lại vì chủ căn nhà sinh bệnh mà có chút khí người.

Trong lúc La Tại Dân bị bệnh đã xảy ra một chuyện lớn, thượng nghị sĩ Kha Mạn qua đời vậy mà lại có bằng chứng về việc Lý gia dùng những người chưa thành niên để mua chuộc những kẻ có quyền, danh sách bao gồm lãnh đạo quân sự và chính trị suốt ba nhiệm kì của Đảng, mà hiện tại bằng chứng đang nằm trong tay góa phụ kia.

Sự việc lần này ảnh hưởng quá lớn, người tung tin cũng không tìm tới mấy kênh chính thống, mà là mua một lượng lớn thủy quân để tung lên mạng, đánh thẳng một cú khiến Lý gia trở tay không kịp. Giá cổ phiếu của công ty dưới trướng Lý gia giảm mạnh, một lượng người rất lớn tập trung trước cửa công ty, còn tổ chức các cuộc diễu hành tự phát nhằm kêu gọi tẩy chay. Lý gia và Phác gia tốn rất nhiều sức lực, bên này vừa khống chế được dư luận bàn tán trên mạng, bên kia đã tung video phỏng vấn trực tiếp nạn nhân, cục diện trong nháy mắt không thể khống chế được.

Khi La Tại Dân tới được đại trạch Lý gia, Lý Đế Nỗ đã xử lý xong một nhóm người, thủ đoạn của hắn từ trước nay vẫn luôn dứt khoát như vậy, trong phòng khách sáng đèn còn có vài người hầu lặng lẽ lau vết máu trên sàn. La Tại Dân vịn cầu thang bước lên lầu, quản gia giúp cậu mở cửa thư phòng, những người nắm quyền cốt lõi của Lý gia đều ở đây, ngay cả Phác Chí Thành cũng tới.

" Anh Tại Dân, " Phác Chí Thành đứng lên, nó biết La Tại Dân bị ốm, còn qua La trạch chăm sóc cậu, " Anh sao lại tới đây? "

Cổ họng La Tại Dân vẫn chưa khỏi hẳn, dây thanh âm vẫn còn đau rát: " Giải quyết hậu quả lúc đó là do tôi làm. "

" Phiền cho La tiên sinh vẫn còn biết rõ. " Người đang nói chuyện là một người thân thích trong Lý gia, giá trị thị trường của mấy công ty do ông ta quản lý đã bốc hơi hơn một tỷ NDT chỉ trong vài ngày, mà giá cổ phiếu vẫn đang tiếp tục giảm, " Nếu lúc ấy La tiên sinh nhổ cỏ tận gốc, thì giờ chúng ta cũng không trong thế bị động thế này. "

" Chuỗi kinh doanh này là của Lý lão tiên sinh để lại, mỗi mắt xích đều có quy định bản kê khai chi tiết. " La Tại Dân ưỡn thẳng lưng, sắc mặt tái nhợt, " Chúng ta nghiêm túc làm theo quy định, đều sẽ có văn bản ghi chép lưu lại. "

La Tại Dân nói xong những lời này, sắc mặt mấy vị đang ngồi ở kia cũng không được tốt lắm. Trước kia bọn đã lén thỏa thuận một hợp đồng, bất kể thế nào nói động đến Lý Đế Nỗ đều đẩy La Tại Dân gánh tội thay, La Tại Dân làm người quản lý sản nghiệp hắc đạp của bọn họ đủ lâu rồi, bọn họ không muốn động tới Lý Đế Nỗ, vậy có thể trừ khử La Tại Dân.

Vốn dĩ không ngờ La Tại Dân bị bệnh vắng mặt lại tới đây, mà còn nói thẳng quy tắc đều là do cha Lý Đế Nỗ đặt ra, cho dù có đưa bọn họ trăm lá gan, cũng không dám nói bóng nói gió trước mặt Lý Đế Nỗ.

" Nhưng việc đã xảy ra rồi, " Một vị khác bình tĩnh mở miệng, " La tiên sinh cho rằng chỉ một câu 'Lý lão tiên sinh quy định' là có thể cho giải thích rõ cho chúng tôi được sao? " 

" Tôi nghĩ ông nhầm rồi, " Ánh mắt La Tại Dân lạnh như băng, giọng nói không vang nhưng cực kì rõ ràng, " Tôi chỉ chịu trách nhiệm với Lý tiên sinh, ông không có quyền hỏi tới công việc của tôi. "

" Tôi —— "

" Được rồi. " Cuối cùng Lý Đế Nỗ mở miệng, mặt hắn không chút thay đổi, cũng không nghe vui giận, " Mấy người đi xuống đi, tôi có việc muốn hỏi La tiên sinh. "

" Nhưng, Lý tiên sinh, La tiên sinh cậu ta —— "

" Đi thôi. " Người nói là Phác Chí Thành, nó thấy vẻ mặt của những người khác đối với La Tại Dân cũng không được tốt lắm, " Xuống phòng khách uống một ly, xem máu lau sạch chưa. "

 Giọng điệu Phác Chí Thành mang ý uy hiếp là quá rõ ràng, không ai dám dị nghị, một nhóm người theo sau Phác Chí Thành đi ra, bên trong thư phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh, trên trán La Tại Dân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn đứng thẳng như cũ, ngay cả chiếc cằm thon gầy cũng hơi dương lên.

" Ngồi đi. " Lý Đế Nỗ hất cằm nhìn chiếc ghế mềm trước bàn làm việc, La Tại Dân không nhúc nhích.

" Đừng để tôi nói lần thứ hai. "

La Tại Dân hạ mắt, chầm chậm ngồi xuống ghế, eo bớt đau hơn một chút, nhưng cậu cũng không thể hiện ra, chỉ xoay chiếc iPad trong tay về phía Lý Đế Nỗ.

" Tôi đã kiểm tra hồ sơ của mọi người,  lúc đó mọi việc phía sau đã được lo ổn thỏa, cho đến khi sự việc này phát sinh, hồ sơ theo dõi cũng không có gì bất thường. "

Lý Đế Nỗ dựa lưng vào ghế, chống khuỷu tay lên tay ghế, mười ngón đan lại, " Cậu cho rằng chúng ta nên làm thế nào. "

" Lý lão tiên sinh đi rồi quy mô của chuỗi kinh doanh cũng bị thu hẹp đáng kể, bằng chứng mà Kha Mạn có được đều đã cách đây mười mấy thậm chí hai mươi năm, và những nạn nhân này đều liên quan trực tiếp đến nó.  " La Tại Dân nói, " Trước khi cơ quan tư pháp can thiệp phải nghĩ cách để bọn họ thay đổi lời khai. "

" Bọn họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nếu đồng ý mở miệng, cũng không dễ đổi lời khai. "

" Vậy đơn giản thôi, " La Tại Dân nhìn thẳng Lý Đế Nỗ, sắc mặt cậu như tờ giấy, ngay cả màu môi cũng tái nhợt, " Hiện tại nhổ cỏ tận gốc, cũng không tính là quá muộn. "

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, khóe môi đột nhiên cong lên. Hắn rất ít khi cười, cho dù môi có cong lên, khuôn mặt sắc bén kia cũng chẳng có chút tiếu ý, lúc này cũng không ngoại lệ.

" Tại Dân, " Hắn nói,  " Cậu càng ngày càng giống tôi. " 

La Tại Dân hạ mắt, không tiếp lời.

" Đi làm đi. "




VI.

Ở tầng dưới của một căn hộ nhỏ trong thành phố, La Tại Dân từ taxi xuống, cậu đứng dưới tầng nhìn một lát, căn hộ này 14 tầng, mỗi một tầng đều có nhà sáng đèn, một cảnh đô thị về đêm rất bình thường.

Lối ra vào của hộ B tầng 3 cũng không khác gì những căn nhà cùng tầng, La Tại Dân vừa gõ hai cái, cửa đã từ bên trong mở ra. Bộ vest trên người Trịnh Tại Hiền còn chưa thay, có lẽ vừa về không lâu.

" Uống gì? "

" Cà phê đi. "

Trịnh Tại Hiền đi vào phòng bếp, La Tại Dân ngồi trên sô pha trong phòng khách, lần đầu tiên cậu tới đây, nhà không lớn nhưng được cái sạch sẽ lại ấm áp, tùy tiện liếc mắt cũng có thể thấy tay vịn ở khắp nơi dành cho một chủ nhân nữa không tiện đi lại của căn nhà.

Ai ngờ được rằng, Trịnh Tại Hiền người nắm quyền lực thực sự của Trịnh gia lại ở trong một căn nhà khiêm tốn thế này, căn nhà này tính ra còn không bằng phòng ngủ lớn của Trịnh Tại Hiền ở đại trạch Trịnh gia.

" Anh Đạo Anh đâu? "

" Ở bệnh viện, " Trịnh Tại Hiền đưa ly cà phê cho cậu, " Kiểm tra định kì. "

Sau khi Kim Đạo Anh gặp tai nạn đã cắt đứt quan hệ với người trong nhà rồi dọn ra đây ở riêng, cuối cùng Trịnh Tại Hiền cũng đuổi theo, cố chấp nói muốn chăm sóc Kim Đạo Anh, nhóm hồi phục chức năng nổi danh ở quốc tế đã thay mấy lần, hai năm qua cuối cùng cũng có chút tiến triển.

Kim Đạo Anh từ lâu đã phiền chán bọn họ, ngay cả với Trịnh Tại Hiền mấy năm gần đây hành động cũng dần trở nên cáu khỉnh hơn, nhưng La Tại Dân rất rõ, anh chỉ đem mấy việc chuyển qua phía sau, hơn nữa nghiêm cấm không cho ai nhắc tới chuyện của Trịnh gia trước mặt Kim Đạo Anh. Tuy cha Trịnh Tại Hiền còn sống, nhưng đã sớm bị Trịnh Tại Hiền cướp quyền, giờ chính anh cũng là một nhân sáng giá, cả Trịnh gia đều do Trịnh Tại Hiền định đoạt.

" Jeno đã quyết định ám sát những nhân chứng này, " La Tại Dân nói, " Chuẩn bị mọi việc ổn thỏa rồi. "

" Giống tác phong của cậu ta. "

" Không phải cậu ấy, " La Tại Dân dừng một chút, " Là tôi. "

Trịnh Tại Hiền nhướn mày, " Đem tin tức của bọn họ tiết lộ cho người của tôi cũng là cậu. "

" Cho dù chúng ta không nói đến, Jeno cũng có thể nghĩ ra. " La Tại Dân lạnh nhạt nói, " Lúc tôi bị bệnh đã bị tước đi một phần quyền hành, tôi không rõ cậu ấy có nghi ngờ tôi hay không, nhưng chỉ cần tôi nói ra, chuyện này sẽ giao cho tôi làm. "

" Vậy, tiếp theo cậu dự tính làm thế nào? "

" Đương nhiên ám sát không thành công, " La Tại Dân nói, " không chỉ có vậy, hành động Lý gia nóng lòng muốn giết người diệt khẩu cũng sẽ bị lộ ra ngoài. "

" Tôi hiểu rồi. " Trịnh Tại Hiền tựa người vào sô pha, " Cứ như vậy không chỉ áp lực dư luận càng nặng, cơ quan tư pháp cũng sẽ nhanh chóng vào cuộc, cũng đỡ khiến tôi mất công. "

Trịnh Tại Hiền đỡ cằm, ngón trỏ gõ gõ lên thái dương, " Trịnh gia và Lý gia từ lúc xuất hiện đã bất đồng, lật đổ Lý gia là tâm nguyện cả đời của lão già nhà tôi. Có lẽ Jeno sẽ chẳng bao giờ ngờ được, không phải Trịnh gia chúng tôi muốn thấy Lý gia sụp đổ nhất, mà chính là cậu. "

" Đúng vậy, " Vẻ mặt La Tại Dân vẫn lạnh nhạt như cũ, " Lúc đó cậu ấy không nên ngăn cha cậu ấy giết tôi. "

" Vậy cậu lên giường với hắn, lại tính toán chuyện gì đây? "

La Tại Dân bỗng nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, " Anh Tại Hiền, anh Đạo Anh hẳn vẫn chưa biết, căn hộ này đã bị anh mua sạch, dân cư tầng trên tầng dưới đều là người của anh hết, nhỉ? "

Trịnh Tại Hiền bất vi sở động, nét mặt tươi cười không lộ chút sơ hở.

" Đừng căng thẳng thế, Tại Dân. " Anh nói, " Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói cậu không chọn đứng về phe Jeno chống lại tôi, tôi nên cảm thấy vui mừng. "

" Ngay cả khi cậu không thừa nhận, nhưng cậu và tôi, cả Jeno nữa, đều như nhau cả thôi. "

La Tại Dân nâng tay, uống một ngụm cà phê đã nguội.

Kế hoạch của La Tại Dân tiến hành thật sự thuận lợi, ám sát thất bại một lần là đủ, vì để đảm bảo không chút sơ hở, cậu đã bố trí hai người cùng lúc, Trịnh Tại Hiền cũng đã chuẩn bị bên phía dư luận, chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể đem Lý gia đẩy xuống vực sâu vạn khiếp không ngóc đầu lên nổi.

Nhưng tốc độ của Lý Đế Nỗ so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn, thủ đoạn cũng khiến bọn họ bất ngờ. Hắn mời Kim Đạo Anh tới.

Nói là mời khách đến nhưng ai cũng biết đó làm giam lỏng, đem Kim Đạo Anh trao đổi với Trịnh Tại Hiền. Căn bản việc này không báo cho La Tại Dân biết, La Tại Dân nhận được tin cũng chỉ tới Lý gia sớm Trịnh Tại Hiền một chút, Kim Đạo Anh không ở Lý trạch, Lý Đế Nỗ cũng không nói Kim Đạo Anh ở đâu. 

Phòng khách Lý gia lộng lẫy bật đèn sáng trưng, Trịnh Tại Hiền không còn duy trì nét cười như thường ngày, sắc mặt âm trầm khiến người ta sợ hãi, Lý Đế Nỗ bắt chéo chân ngồi đối diện anh, mười ngón đan lại để bên cạnh, La Tại Dân khoanh tay đứng phía sau hắn.

" Lý Đế Nỗ, " Trịnh Tại Hiền rất ít khi họi cả họ tên hắn thế này, " Rốt cuộc cậu muốn thế nào? "

" Ngược lại tôi muốn hỏi Trịnh thiếu một chút, xem anh muốn làm gì với Lý gia. "

" Chuyện giữa chúng ta, đừng có lôi anh ấy vào, " Trịnh Tại Hiền đè nén lửa giận, " Cậu đồng ý với anh ấy rồi. "

" Không phải tôi muốn lôi anh ấy vào, là anh, " Lý Đế Nỗ nói, " Anh cũng đồng ý với anh ấy rồi, anh Tại Hiền. "

Tay Trịnh Tại Hiền đặt trên đầu gối đột nhiên siết chặt, một lúc sau mới buông ra, " Cậu có rất cách đối phó với tôi, Jeno, nhưng cậu lại chọn cách ngu xuẩn nhất. "

" Nhưng anh ấy hữu hiệu nhất, hơn nữa hiệu quả cũng nhanh nhất. Anh không cho tôi đường lui, cớ gì tôi phải cho anh đường sống. " Lý Đế Nỗ vẫn rất bình tĩnh, " Anh với tôi lùi một bước, anh đổi lời khai của người bị hại, tôi cũng sẽ tìm người gánh tội thay. Giá trị trường đáng giá vài tỷ của Lý gia không thể một lúc là phục hồi như ban đầu, danh dự cũng bị tổn hại lớn, cuộc bầu cử này căn bản chỉ như trò hề, anh thắng rồi. "

Trịnh Tại Hiền cười lạnh một tiếng, " Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cậu sẽ động đến ngườianh thân thiết nhất lớn lên từ nhỏ với cậu à? "

" Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy, tôi không phải anh, sau khi Đạo Anh ca bị bắn trúng xương, cân nhắc lợi hại trước sau gì cũng sẽ hoãn việc chữa trị, phó cục trưởng cục cảnh sát tương lai chỉ có thể ngồi trên xe lăn. " Lý Đế Nỗ gằn từng chữ, " Anh sẽ đồng ý thôi, anh ấy vẫn chưa tha thứ cho anh. "

Bị người vạch trần chuyện cũ không muốn nhắc tới làm Trịnh Tại Hiền cực kỳ tức giận, bỗng nhiên anh đứng dậy, rút khẩu súng từ phía sau ra nhắm thẳng vào Lý Đế Nỗ, gần như cùng lúc La Tại Dân cũng rút súng nhắm vào Trịnh Tại Hiền.

" Vậy còn cậu? Cậu cảm thấy anh ấy sẽ tha thứ cho cậu à? "

Lý Đế Nỗ bất vi sở động, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào họng súng đen ngòm, giọng nói lạnh lẽo, như băng tuyết ngàn năm.

" Tôi không cần ai tha thứ. "

Ánh mắt La Tại Dân lóe lên, Trịnh Tại Hiền ở phía đối diện cười châm biếm, " Jeno, lúc chúng ta còn nhỏ thế nào cũng không nhìn ra, cậu mới là thứ máu lạnh nhất trong cả đám. "

" Vậy còn Tại Dân, anh em của cậu, cấp dưới đắc lực của cậu, tình nhân của cậu. "

" Cậu không muốn được cậu ấy tha thứ sao? "

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, họng súng của La Tại Dân không biết từ khi nào đã chĩa về phía hắn, tay cậu rất vững, vẻ mặt cũng chẳng có vẻ gì thả lỏng.

Thật không ngờ, Lý Đế Nỗ cũng không biểu hiện tâm tình ra bên ngoài, chỉ bình tĩnh hỏi: " Biết từ khi nào? "

" Năm thứ 5 cậu lên nắm quyền, " La Tại Dân nói, " Thủ đoạn của cha cậu, truy tra quả thật tốn rất nhiều công sức, nhưng tôi vẫn tra ra được. "

" Danh sách trong tay Kha Mạn? "

" Tôi đã đưa nó cho ông ta. "

" Xem ra cậu còn tra được ngọn nguồn việc La gia diệt môn. " Lý Đế Nỗ dừng một chút, nghĩ ra gì đó, " Ăn miếng trả miếng, cũng là tính cách của cậu. "

Cha Lý Đế Nỗ bởi vì danh sách này mà dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn sát hại gia đình La Tại Dân, hiện giờ cậu dùng danh sách này lật đổ Lý gia. Chỉ tiếc một phần duy nhất đó là, cha Lý Đế Nỗ chết quá sớm, La Tại Dân không thể tự tay giết chết kẻ thù của mình.

" Cho nên, cậu cảm thấy giờ đã tới lúc giết tôi? " Lý Đế Nỗ đứng lên mặt đối mặt với La Tại Dân, không chút để ý một nòng súng khác của Trịnh Tại Hiền đang dí sát trước ngực mình.

" Không, " La Tại Dân lạnh lùng nói, " Vốn dĩ đợi trước khi mở phiên tòa cho cậu một cơ hội tự sát, không ngờ cậu sẽ giam lỏng anh Đạo Anh. "

" Jeno, tim của cậu, đã thối nát rồi. "

Lý Đế Nỗ không trả lời, hắn đi từng bước về phía La Tại Dân, ánh mắt trở nên nhu hòa, lóe lên một cảm xúc La Tại Dân không thể hiểu được. Cậu theo bản năng lùi về sao nửa bước, lập tức dùng súng chặn trước ngực Lý Đế Nỗ không cho hắn tới gần, còn kéo chốt an toàn. Lý Đế Nỗ thản nhiên không sợ, thậm chí còn vươn tay đặt trước ngực La Tại Dân.

" Đây là lần tiên cậu gọi tớ là Jeno từ sau khi cậu trở về. " Lý Đế Nỗ nói. " Vậy còn bản thân cậu thì sao? Tại Dân? Những chuyện cậu thay tớ làm mấy năm nay, có thể nhổ tận gốc khỏi cũng bùn này hay sao? "

Hô hấp của La Tại Dân cứng lại, mặt cũng tái đi.

" Cậu muốn giết tớ, có thể. " Lý Đế Nỗ xoa mặt La Tại Dân, giọng nói trầm thấp vô cùng thân thiết, nếu giữa bọn không có một cây súng đã lên đạn, nhìn rất giống một đôi tình nhân, " Sau khi tớ chết, nhớ phải đào tim tớ lên xem, có phải thực sự nó đã thối rát rồi hay không. "

" Vì sao còn chưa bóp cò? " Lý Đế Nỗ hỏi cậu. " Tớ chờ ngày này, chờ rất lâu rồi. "

" Đã qua lâu như vậy tớ cứ nghĩ cậu đã yêu tớ, buông bỏ kế hoạch báo thù. "

Hắn cúi đầu, nụ hôn ấm nóng rơi trên cánh môi run rẩy của La Tại Dân.

" Cậu yêu tớ không, Nana? "

" Pằng—— "

Máu tươi bắn ra, thân hình cao lớn của Lý Đế Nỗ lay động, ngã xuống. 




VII.

Ngày hôm sau tin tức Lý Đế Nỗ người đứng đầu Lý gia gặp chuyện mà bỏ mạng đã truyền khắp cả nước, hắn không có người thừa kế, cũng không lập di chúc, mấy nhánh trong Lý gia bắt đầu vì quyền thừa kế mà ra tay tàn nhẫn, hơn nữa hối lộ mấy nhân chứng vị thành niên kia vẫn chưa xong, chỉ cần vài ngày Lý gia thịnh vượng đến đâu rồi cũng sẽ phải suy tàn.

Cuộc bầu cử tổng thúc kết thúc trong hòa bình êm đẹp, người ứng cử được Trịnh gia lựa chọn đại thắng, Trịnh Tại Hiền thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện đảng chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội sau lưng đều có thế lực Phác gia chỉ tay. 

Trịnh Tại Hiền tưởng như cũng tức đến mức bật cười, Lý Đế Nỗ đã âm thầm giúp Phác Chí Thành kinh doanh từ sớm, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của Lý gia chỉ để nuôi trồng thế lực Phác gia, cho dù Lý gia sụp đổ vẫn còn có Phác Chí Thành làm đối thủ của anh.

Còn có một việc khiến anh vô cùng buồn bực, dường như Kim Đạo Anh chẳng phản ứng gì  đối với chuyện Lý Đế Nỗ lấy y ra uy hiếp Trịnh Tại Hiền, đã nhiều lần Trịnh Tại Hiền ám chỉ đều bị y bảo " Chỉ là Jeno mời chuyên gia đến khám cho tôi chút thôi " mà thoái thác, thậm chí còn cảnh cáo Trịnh Tại Hiền rằng chuyện này đến đây là chấm dứt, Lý Đế Nỗ đã chết, Lý gia sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi, Trịnh gia đạt được mục đích rồi đó.

Trịnh Tại Hiền cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác, sau khi Kim Đạo Anh biết anh đang âm thầm truy tìm tung tích của La Tại Dân liền bùng nổ một trận, quan hệ hai người vốn đã như đi trên lớp băng mỏng, anh cũng không chắc chắn được sau này La Tại Dân quay về có tính kế anh tiếp hay không, cân nhắc mãi cũng quyết định không tìm La Tại Dân nữa, coi như người này không còn trên đời.

Đại trạch Lý gia ngày xưa phồn hoa bao nhiêu giờ đã trống không, sân vườn không ai dọn dẹp cỏ dại mọc um tùm, ban đêm không sáng rực ánh đèn, lặng lẽ đứng đó trong bóng tối, nhìn từ xa giống như một ngôi mộ khổng lồ.

Cách hàng ngàn dặm ở một thị trấn nhỏ phía Nam, hai người với gương mặt lạ lẫm chuyển tới đây. Đó là hai chàng trai trẻ tuổi, mặt mày sáng lạn, dáng người cao gầy, nhưng một trong hai người như đang bị bệnh, chưa từng thấy người đó ra cửa.

La Tại Dân thay dép, sắp xếp đồ ăn đã mua đem bỏ vào tủ lạnh. Hoa tươi bán ở cổng chợ nở rất đẹp, cậu cũng mua một bó, tiện tay thay lọ hoa tường vi đã héo rũ trong phòng khách.

Sau khi làm xong, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, cúi người lấy hòm thuốc từ trong tủ ra, đi dép lê ra sân sau. Những ngôi nhà ở trong thị trấn nhỏ này đều là nhà gỗ hai tầng, sân sau còn có vườn hoa, các nhà cách khá xa nhau, ở giữa còn có cây cối tươi tốt.

Sân sau nhà La Tại Dân được đổi thành phòng tắm nắng bằng kính thủy tinh, bây giờ đang đúng mùa, cây cối hoa cỏ bình thường cậu vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ giờ đã nở rộ rực rỡ, trên xà còn treo một hàng giỏ nhỏ, hoa lan màu tím hồng rủ xuống,  đổ bóng lên người đàn ông đang ngồi trên ghế tựa.

Lý Đế Nỗ đang ngủ, cuốn sách đang lật dở nằm trên ngực, chăn đắp trên đùi cũng rơi xuống đất. La Tại Dân cầm lên đắp lại cho hắn, nhìn kỹ một lát rồi mới rướn người hôn lên nuốt rồi nhỏ bên khóe mắt kia.

Khoảng cách của bọn họ gần quá, gần đến mức lông mi của Lý Đế Nỗ động nhẹ cậu còn cảm nhận được, nhưng cậu vẫn chậm hơn một bước, Lý Đế Nỗ vươn tay giữ gáy cậu, chuẩn xác in nụ hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong khoang miệng không chút phòng bị. La Tại Dân muốn đẩy hắn ra, nhưng sợ ngực hắn bị thương nên không dám lộn xộn, cuối cùng chỉ đành để yên cho hắn hôn, môi bắt đầu tê dại mới tách ra.

Lý Đế Nỗ cười với cậu, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết: " Cậu về rồi, Nana. "

" Ừ. " La Tại Dân bị hôn đến đỏ cả mặt, cậu xoay người mở hòm thuốc, " Uống thuốc đi. "

Trên người Lý Đế Nỗ thủng một lỗ lớn, nếu không phải La Tại Dân không bắn vào chỗ hiểm, có lẽ hiện giờ hắn đã được chôn dưới đất rồi. Nhưng chuyện bắn ở cự ly gần như vậy không phải chuyện đùa, trong quá trình phẫu thuật có vài lần suýt chút nữa đã không cứu được hắn, chuyện đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là hỏi La Tại Dân, lúc đó không phải cậu đã quyết định giết chết hắn sao. 

Người mất ngủ hai mắt đỏ bừng cười gượng như vừa trút được gánh nặng, miệng lại lạnh ludnfg cho hắn năm chữ, tai họa di ngàn năm*.


( Ý là tai họa cả ngàn năm vẫn còn :> Giết mỗi anh Nỗ cũng chả giải quyết được gì. )


Lý Đế Nỗ cau mày nuốt một nắm thuốc lớn, nhanh tay nhanh mắt kéo La Tại Dân lại không để cậu đi. Nhiệt độ trong phòng ấm vừa phải, phơi nắng khiến người ta lười biếng, La Tại Dân cũng kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhân tiện kể cho Lý Đế Nỗ những gì cậu nghe được.

" Dường như anh Tại Hiền dừng tay rồi, không hề nhằm vào Chí Thành, hẳn anh ấy có thể hít thở bình thường được rồi. "

" Trong lòng Trịnh Tại Hiền biết rõ, có hai thế lực kiểm soát lẫn nhau mới là cục diện ổn định nhất. Chí Thành vừa tham gia vào những thứ này, bị vùi dập chút cũng không sao. " Lý Đế Nỗ nắm tay La Tại Dân, năm ngón đan vào nhau, " Tai họa ngầm bên người nó cũng không phải Trịnh Tại Hiền. "

" Chung Thần Lạc mất tích rồi, " La Tại Dân thản nhiên nói, " Hẳn là nó đã phát hiện ra điều gì rồi. "

Lý Đế Nỗ ngẩn người, sau đó liền cười nói, " Tớ nghĩ cậu vẫn cưng Chí Thành hơn. "

" Nó lớn rồi, phải học cách đối mặt với những chuyện mình đã làm. "

" Quá trình này cũng không dễ dàng đâu. "

" Jeno, " La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ, hỏi vấn đề mình muốn hỏi, " Cậu năm đó, vì sao lại ngăn cha cậu giết tớ? "

Khi ấy cha Lý Đế Nỗ không phải chưa từng nảy ra ý giết người diệt khẩu, sau khi Lý Đế Nỗ còn nhỏ tuổi phát hiện liền dốc hết sức cứu lấy La Tại Dân, nhưng chuyện này đối với gia đình bọn họ mà nói, là sai lầm trí mạng.

" Vì sao? " Lý Đế Nỗ nâng mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên sáng rực dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên La Tại Dân cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình bắt đầu dâng trào.

Đột nhiên cậu hiểu ra, bàn tay không được Lý Đế Nỗ nắm lấy run rẩy che đi nửa dưới khuôn mặt cậu. Nam nhân vì đau đớn mà gầy đi rất nhiều bỗng nhiên cong khóe môi, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.

" Bởi vì, tớ vẫn luôn yêu cậu. "


- END :D -


Một vài giải thích của tác giả: 


                                                                                                    1. Trong fic này quan điểm chung nào cả, mỗi người đều có mặt thiện và mặt ác, đều theo đuổi lợi ích cá nhân của mình, nhân vật chính không phải người tốt, ngược lại họ cũng không phải người xấu, cho nên đừng dùng nội dung của fic này công kích mấy bé, hay công kích tác giả (cả đứa editor này nữa = ) ).

                                                                                                    2. Một vài tin tức liên quan đến chính trị đều dựa trên tin tức xã hội, phần lớn là tác giả nói bừa. Sự thật thì đấu tranh chính trị không đơn giản như vậy, cho dù có chứng cứ vô cùng xác thực nhưng cũng không có cách nào lật tẩy được bàn tay gây ra tội ác phía sau, chỉ khi đảng và chính phủ thật sự sụp đổ thì vấn đề mới lần lượt lộ ra. Tác giả đã đơn giản hóa sự việc rồi, mọi người cứ vui vẻ đọc vậy thôi nha. 

                                                                                                   3. 3 couple trong suy nghĩ của tác giả kết cục như vậy là tốt nhất. Nomin thì ít nhất trong lòng đều có cảm xúc giống nhau, Jaedo thì khó có thể thống nhất hòa hợp được, ngày nào Trịnh Tại Hiền chưa rửa tay gác kiếm, Kim Đạo Anh vẫn sẽ không chấp nhận cậu ấy. Còn Jichen, Jichen là sự hủy hoại tình yêu tột độ bởi một người xa lạ, Phác Chí Thành vì có được Chung Thần Lạc mà đe dọa giết cả nhà Thần Lạc, cuối cùng Chung Thần Lạc rồi cũng sẽ trở về cùng với Chí Thành đồng quy vô tận. ( Ý là có thể bé Lạc sẽ là anh Na thứ hai, quay về giết chết bé Thành như cách mà anh Na đã từng làm, còn giữa họ có tình yêu như anh Na và anh Nỗ hay không thì không ai biết được. )

                                                                                                  4. Thiết lập nhân vật Kim Đạo Anh trong fic này được tác giả thích nhất, vì lúc nào cậu ấy cũng giữ cho mình một cái đầu lạnh, tách bạch rõ ràng cảm xúc và lý trí, cậu ấy là trung gian giữa những con người hào hoa và xấu xa, để luôn duy trì sự cân bằng ở mức tối đa giữa các gia tộc, từ một mức độ nào đó mà nói thì cậu ấy đang lợi dụng tình yêu và sự áy náy của Trịnh Tại Hiền dành cho mình. Bởi vì thiết lập gia tộc của cậu ấy là cảnh sát, đã từng làm cảnh sát cấp cao trước khi bị thương (cụ thể là phó cục trưởng cục cảnh sát), xuất phát điểm những việc cậu ấy làm tất nhiên không chỉ đơn thuần là lợi ích. Đây là điểm mà cậu ấy khác với những khác, cho nên tác giả đã chọn cậu ấy làm nhân vật chủ chốt thúc đẩy cốt truyện.

                                                                                                 5. Cuối cùng hãy nói về Nomin đi, trước giờ tác giả đều viết hướng song phương,  tất nhiên bọn họ yêu nhau, chẳng qua là một bên im lặng, một bên hậu tri hậu giác, giữa hai người họ còn có hận thù từ đời trước để lại. Đối với Lý Đế Nỗ mà nói, cha Lý và Lý gia mới là đối tượng báo thù, nhưng Lý Đế Nỗ không chết Lý gia cũng sẽ không sụp đổ, giữa bọn họ nhất thiết phải có cây súng đó. Đương nhiên bản thân Lý Đế Nỗ đã sớm phát hiện ra chuyện của La Tại Dân, ở lập trường của cậu ấy, cậu ấy không thể trách cha mình, không thể phản bội Lý gia, nhưng cậu ấy có thể theo La Tại Dân từng bước kết thúc ván cờ này, vì cả nợ và yêu. Đương nhiên, La Tại Dân không phải thánh mẫu gì đó mà có thể tha cho kẻ đã giết cha, cậu ấy lật đổ Lý gia, không xuống tay với Lý Đế Nỗ vì Lý Đế Nỗ từng cứu cậu một mạng, tất nhiên là cả tình yêu mà chính cậu ấy cũng chưa nhận ra.


Hết thật rồi, 10k chữ edit xong khók hmu hmu mốt edit tiếp :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com