Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Nhìn vào đồng hồ trên tủ đầu giường, vẫn còn rất sớm này. Mặt trời còn chưa chịu ló dạng, thế mà Jungkook đã ngủ dậy rồi. Cậu thật ra vẫn muốn ngủ tiếp nhưng lại không vô giấc được. Do hôm qua không có ca ở quán bar, vả lại bài tập về nhà hôm qua cũng không nhiều, cậu không phải đi làm, ở nhà làm hết bài tập xong liền lăn ra ngủ rất sớm. Chả trách bây giờ vì sao ngoài đường vẫn tối thui thế kia mà Jungkook cậu đã tỉnh giấc rồi.

Nghĩ nghĩ mãi, dù muốn hay không thì bây giờ cậu cũng chẳng ngủ lại được nữa, đành xuống giường, lết thân vào phòng tắm đánh răng.

Thay đồ xong, Jungkook đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn đại rồi tới trường. Thấy trong tủ lạnh còn vài miếng bánh mì, cậu lấy ra bỏ vào máy nướng rồi quét bơ đậu phộng lên. Vừa ăn vừa chậm rãi ra cửa mang giày vào.

Lúc này vẫn còn rất sớm, mặt trời còn chưa mọc nên nhìn bầu trời bây giờ chỉ thấy một màu tím nhạt bao phủ. Dậy sớm nên tâm tình Jungkook lúc này có chút phấn khởi. Vừa cảm nhận, hít thở không khí trong lành của buổi sớm vừa bước chân ung dung đến trường.

Đúng như Jungkook dự đoán, lớp học giờ này vẫn chưa có ai. Nhìn xung quanh thì đúng thật rất tăm tối, cậu bỏ ba lô xuống bước tới kéo màn ra. Trời cũng dần sáng rồi! Cậu từ đó đến giờ chưa bao giờ được ngắm bình minh nên bây giờ nhìn thấy thì tâm hồn cứ như đứa nhóc, mắt không chớp, chăm chú nhìn về phía bầu trời thật xinh đẹp kia.

Đột nhiên, cánh cửa lớp mở ra. Tiếng động đột ngột truyền đến làm Jungkook giật mình, tự hỏi sớm thế này mà đã có người vào rồi sao?

Jungkook quay đầu nhìn liền thấy ngay một dáng người quen thuộc. Taehyung đi vào lớp, đặt ba lô xuống bàn xong mới ngước mặt kỳ quái nhìn cậu.

- Vô sớm thế?

- Cậu cũng thế thôi. - Jungkook thản nhiên đáp.

- Tôi mà không bị thầy chủ nhiệm phạt trực nhật thì nhà có cháy cũng không vào sớm như vậy. - Taehyung vừa nói vừa bước lên cầm đồ bôi lau bảng.

- Sao lại bị phạt? - Jungkook thắc mắc hỏi.

- Ngủ trong lớp quá nhiều. - Taehyung trả lời.

- Vậy cậu ngủ ít lại là được. - Jungkook cười nói.

- Cậu còn đứng đó dạy dỗ tôi? - Taehyung xoay đầu trừng Jungkook một cái.

- Tôi làm gì có ý dạy dỗ cậu. - Jungkook xua tay phủ nhận.

- Được rồi, được rồi. Mau, quét lớp phụ tôi. - Taehyung cầm cây chổi lên ném về phía Jungkook.

Jungkook vội vàng bắt lấy, ngơ ngác nhìn Taehyung:

- Tôi sao?

- Cậu chứ còn ai mà hỏi.

Jungkook nhún vai, miễn cưỡng gật đầu, cầm chổi phụ Taehyung quét lớp. Trong lòng đặt ra nghi vấn, phải hay không lợi ích của việc dậy sớm hôm nay chính là vào để làm tay sai cho Taehyung hắn.

Một lúc sau, Jungkook quét lớp xong, tay mỏi nhừ bỏ cây chổi sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lớp cũng đã có vài người vào, ít phút sau Jimin cũng tâm tình vui vẻ như mọi ngày vào lớp, thấy Jungkook liền phóng như bay tới dính sát vào người cậu.

- Jungkook cậu hôm nay vào sớm thế?

- Bộ tớ không vào sớm được sao? - Jungkook cười hỏi lại.

- Nhớ tớ nên ngủ không được chứ gì. - Jimin cười cười nói.

- Không có. - Jungkook liền bác bỏ.

- Đừng dối lòng, Jungkook cậu là đang rất hạnh phúc. - Jimin vòng tay ôm lấy cổ cậu.

- Đã nói không có, cậu có thôi đi không.

Taehyung vừa rửa tay xong, từ bên ngoài bước vào đã thấy cảnh Jimin thân mật ôm lấy cổ Jungkook, môi thì cứ mấp máy sát bên mặt cậu. Là đang muốn hôn người ta?

Trong lòng Taehyung sinh ra cảm giác kỳ quái, đi ngang qua về bàn của mình, đầu có cúi xuống liếc mắt nhìn cậu một cái.

Jungkook bị Jimin lải nhải bên tai thật không thể nhìn ra điều gì lạ ở ánh mắt đó. Có lẽ đơn giản chỉ là nhìn thôi, đúng không?

____________________

Giờ thể dục, các học sinh một thân đồng phục thể thao năng động ngồi dưới sân trường, trước mặt là một thầy giáo nghiêm trang đứng giữa lớp, giọng nói nghiêm nghị vang lên:

- Nào cả lớp, vào tiết trước chúng ta đã được ôn lại các kĩ năng đánh bóng chuyền. Ngày hôm nay là tiết học tự do, thầy cho phép các em chia nhóm hai người để cùng nhau luyện tập. Cả lớp, đã rõ chưa!

- Rõ!!! - Cả lớp đồng thanh hô to.

Thầy giáo bắt đầu cho lớp giải tán, mọi người phấn khích cầm bóng đi tìm một người bạn để bắt cặp. Taehyung tay nhét trong túi quần, đứng trơ ra, không một chút hứng thú.

Một anh chàng vừa đi vừa nẩy nẩy trái bóng trên tay bước lại chỗ Taehyung:

- Mày còn đần ra đó làm gì?

- Hoseok, tha cho tao, tao thật không muốn chơi. - Taehyung chán chường lộ rõ trên mặt.

- Chơi bóng chuyền rất tốt cho sức khỏe đấy. - Hoseok đánh giá.

Taehyung chẳng mảy may để tâm, mắt hướng thẳng đột nhiên nhìn thấy Jungkook ở đằng xa, miệng nở nụ cười cùng Jimin chơi bóng, trông rất vui vẻ.

Taehyung nhếch môi cười, quay sang nói với Hoseok:

- Mày tìm người khác chơi cùng đi.

Taehyung dứt lời thì nhanh chân bỏ đi. Hoseok ngơ ngác, khó hiểu nhìn theo.

- Jimin a, đỡ bóng nè. - Jungkook tay thảy quả bóng lên cao rồi nhảy lên đánh về phía người kia.

Jimin chăm chăm nhìn hướng bóng, định chạy tới đánh trả thì đột nhiên từ đâu một bóng lưng hiện ra trước mặt, nhanh tay hơn chụp lấy quả bóng.

Jungkook sửng sốt, mắt trợn tròn nhìn người trước mặt.

- Jungkook, cậu với tôi một cặp. - Taehyung thản nhiên nói, ôm bóng trên tay bước tới.

- Này, cậu ở đâu ra thế, tôi với Jungkook đã là một cặp rồi. - Jimin bất mãn đi tới trước mặt Taehyung nói.

- Cậu sao? Rõ là tôi cao hơn cậu, cùng Jungkook chơi sẽ có kết quả tốt, kĩ năng sẽ cải thiện hơn. - Taehyung mặt không đổi sắc trả lời.

- Cái lí lẽ đó rốt cuộc ở đâu ra, cậu không có người chơi cùng liền chạy tới giành Jungkook của tôi là sao. - Jimin đầu bóc khói thật không nhịn được nữa.

- Của cậu? - Taehyung nghe được lời đó, trong lòng thập phần cảm thấy không vừa lòng. Mắt lạnh nhìn thẳng Jimin hỏi lại.

- Đúng vậy, Jungkook là của tôi! - Jimin gằn giọng nói, thanh âm từng chữ rõ ràng phát ra.

Jungkook nãy giờ đứng đằng sau nhìn, cũng không nghe hai người đang nói gì, khó hiểu bước tới.

Taehyung im lặng không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng lạnh băng. Cùng nhau uống rượu và ở chung nhiều lần, Taehyung trong lòng cũng coi Jungkook như là bạn. Thật ra hắn đã nghĩ Jungkook không có nhiều bạn và cũng nghĩ rằng Jungkook chỉ coi hắn là bạn, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện Jimin này, đã vậy còn đứng đây lên giọng tranh cãi với hắn. Hắn chưa thích ứng kịp với tình huống này, trong lòng cảm thấy rất mất mát.

- Thôi nào, hai người bị gì vậy. - Hoseok chạy tới kéo Taehyung ra xa Jimin một chút.

- Tôi và Jungkook rõ ràng là đã cùng nhau bắt cặp, cậu nhìn xem, Taehyung này ở đâu ra tự nhiên muốn giành Jungkook. - Jimin bất mãn kể với Hoseok.

- Có chuyện gì vậy? - Jungkook vừa chạy tới liền hỏi.

- Không có gì, không có gì. - Hoseok xua tay, kéo kéo Taehyung đi.

- Mày ầm ĩ gì vậy, hôm nay lại muốn chơi bóng cùng cậu ta, mày và cậu ta trong lớp cũng đâu thân thiết tới độ như vậy. - Hoseok nói nhỏ vào tai Taehyung muốn kéo hắn đi.

Taehyung không trả lời, mắt dán chặt vào Jungkook, từ từ cũng bước chân rời đi.

Jungkook đứng ngẩn ra, nhìn ánh mắt Taehyung ban nãy mà có chút mờ mịt, Taehyung hắn hôm nay ăn trúng cái gì sao?

- Cậu với Taehyung thân nhau hồi nào vậy? - Jimin quay sang nhìn Jungkook hỏi.

- À... không thân lắm đâu. - Jungkook gượng cười trả lời.

- Đừng thân thiết với cậu ta quá. - Jimin nghiêm túc nói.

- Sao vậy?

- Tớ với cậu ta trong lớp là không ghét nhau nhưng cũng không hề thân thiết với nhau, nhưng với tớ thì Taehyung không tốt, tớ nghĩ như thế. Tránh xa cậu ta một chút vẫn hơn.

Nghe Jimin nói, Jungkook im lặng chỉ gật gật đầu xong rồi ôm quả bóng chạy lại vị trí cũ, tiếp tục cùng Jimin chơi bóng.

Jungkook không biết vì sao Jimin lại nói về Taehyung như vậy, những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, dần dần sau đó mới bị cậu quên đi, không nhớ tới nữa.

Thoáng một cái đã gần hết tiết thể dục, cả lớp tập luyện cũng đã nhiều rồi, bây giờ chả ai còn sức nữa, ai nấy đều tìm một chỗ dưới sân để ngồi nghỉ.

Jimin và Jungkook đi tới bậc thềm dẫn vào hành lang ở ngay sân, bước lên ngồi xuống nghỉ.

- Tớ đi mua nước cho cậu. - Nói rồi, Jimin chạy đi.

Jungkook bây giờ cũng đã thấm mệt, trên trán đầy mồ hôi, ngồi đó hít thở không khí lấy lại sức.

Hoseok vào phòng dụng cụ cất bóng xong, vừa bước ra thì để ý thấy Jungkook ngồi gần đó, trong lòng cũng có chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu, vì thế liền chạy qua.

- Hey, Jungkook. - Hoseok trên môi nở nụ cười bước tới ngồi cạnh cậu.

Jungkook nghi hoặc nhìn nhìn người kế bên. Nếu đi đếm những lần Jungkook cậu cùng Hoseok đã từng nói chuyện với nhau cộng lại cũng chỉ là con số đếm được trên đầu ngón tay, thế mà hôm nay cớ sự do đâu Hoseok lại cao hứng tới đây ngồi cạnh cậu.

- Nè, Jungkook! Ăn sáng chưa? - Hoseok quay sang hỏi cậu.

Hỏi thừa, còn hai tiết nữa là tới giờ ăn trưa luôn rồi kìa.

- Tôi ăn rồi. - Jungkook lên tiếng trả lời.

- À, vậy sao. Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu được không?

- Chuyện gì, cậu hỏi đi. - Jungkook nhìn Hoseok.

- Cậu với Taehyung thân nhau từ bao giờ vậy?

- Là chuyện đó sao...

Jungkook nghĩ ngợi, không biết có nên nói ra chuyện mình làm thêm ở quán bar của chú Taehyung không. Những chuyện riêng của mình, cậu thật không thích kể cho người khác nghe. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Taehyung và Hoseok này là bạn thân không phải sao, nếu bây giờ cậu không nói thì sau này Hoseok cũng sẽ đi tìm Taehyung mà hỏi thôi.

- Tôi làm thêm ở quán bar của chú Taehyung, cậu ấy có tới vài lần để uống rượu, dần dần tôi với cậu ấy cũng coi như là bạn nhậu đi. - Jungkook nghĩ nghĩ nói.

- Thế cậu có biết Taehyung là người thế nào không? - Hoseok lại hỏi.

- Tôi thấy cậu ấy cũng khá tốt bụng. - Theo như Jungkook cậu thấy thì là như thế.

- Taehyung có lẽ... không như cậu nghĩ đâu, ừ thì nó cũng rất tốt nhưng... - Hoseok ngập ngừng chưa muốn nói ra.

- Nhưng sao? - Jungkook chờ đợi.

- Tôi chơi với Taehyung từ năm cấp một rồi nên rất rõ tính nó. Nó thật sự không coi ai ra gì đâu.

- Là sao chứ?

- Có lẽ dần dà cũng đã coi cậu là bạn thật rồi đó nhưng cậu đừng nghĩ như thế là đã tốt vì nó vẫn có thể đạp cậu xuống vực sâu một cách không thương tiếc nếu cậu làm nó ghét bỏ. Taehyung không quan trọng hóa bất cứ ai đâu.

Taehyung là người như thế sao? Hắn đã rất tốt với cậu thế kia mà. Jungkook rất không muốn tin những lời đó.

Thấy Jungkook lông mày cau lại căng thẳng suy nghĩ, Hoseok liền cười rộ lên nói:

- Không cần phải sợ Taehyung đâu. Với những người Taehyung coi là bạn tất nhiên cậu ta sẽ tốt với người đó hết mức có thể. Chỉ cần cậu cũng như vậy với cậu ta là được rồi.

Nói rồi, Hoseok đứng dậy, đưa tay ra sau mông phủi phủi.

- Chỉ cần cẩn thận một chút là được. - Hoseok vẫy tay với cậu rồi chạy đi.

Cùng lúc đó Jimin cầm hai chai nước trên tay đi tới khó hiểu nhìn Hoseok.

- Xin chào. - Hoseok môi nở nụ cười rồi nhích quá một bên hướng thẳng bước đi.

Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa một chai nước cho cậu.

- Cậu ta, vừa rồi là đã ngồi cạnh cậu? - Jimin hỏi.

- Ừ. - Jungkook gật đầu.

- Có nói chuyện không?

- Một chút, cậu ấy chỉ là muốn hỏi bài tớ thôi mà. - Jungkook cười nói.

- Thật chứ? - Jimin hoài nghi.

- Sao dạo này Jimin cậu đa nghi vậy, tớ nói dối cậu làm gì.

- Tớ không đa nghi sao giữ được cậu, bảo vệ cậu khỏi thế lực xấu xa. - Jimin bày ra vẻ lo lắng nói.

- Được rồi, được rồi, cậu là tốt với tớ nhất. - Jungkook nhìn Jimin trẻ con đang giận hờn cười nói.

- Biết vậy thì tốt. - Jimin cong môi cười đáp.

Jungkook bây giờ vẫn không ngừng nghĩ tới những lời Hoseok nói. Thật Taehyung là người như thế? Ừ thì Jungkook chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ làm chuyện gì đến nỗi Taehyung phải ghét bỏ mình nhưng có thật nếu cậu làm thế thì Taehyung sẽ không thương tiếc mà đạp cậu xuống vực sâu không? Nghĩ mới thấy, người khác thì có thể là không nhưng Taehyung hắn tính tình kiêu ngạo, rất có thể sẽ như là lời Hoseok vừa nói.

Rối quá! Rối quá! Jungkook không muốn nghĩ tới nữa. Mặc kệ, tới đâu thì tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com