Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


Buổi sáng của Jungkook từ đó đến nay đại đa số vốn luôn khá tươi đẹp, cậu cư nhiên sẽ thức dậy với một tâm tình hết sức thoải mái, sẵn sàng cho một ngày mới đầy vui vẻ mà cậu mong muốn. Hôm nay thế nào mà nó lại rất khác biệt so với mọi ngày, còn nhiều hơn những gì cậu mong đợi.

Jungkook mơ mơ màng màng mở mắt, thấy mình gối đầu trên cánh tay Taehyung, còn hắn một tay ôm trọn cậu vào lòng. Cậu cứ thế mà cảm nhận được rất rõ thân nhiệt ấm áp từ người kia, cảm nhận được cả nhịp tim của hắn chậm rãi đập từng hồi. Cơ thể xích lõa của cả hai tiếp xúc với nhau tạo nên một cảm giác hưng phấn, ấm nóng lạ kỳ.

Cậu ngước mặt ngắm nhìn gương mặt anh tuấn lúc ngủ của Taehyung. Lúc Taehyung hắn ngủ nhìn dịu dàng hơn hẳn, chân mày giãn ra trông không lạnh lùng như mọi khi. Taehyung thật đẹp trai.

Sáng sớm thức dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Taehyung, trong vô thức cảm thấy không còn gì bằng.

Jungkook cũng rất muốn sẽ vòng tay ôm lấy Taehyung thật chặt nhưng cậu lại sợ, sợ chính cậu sẽ không tự chủ được trái tim của bản thân nữa mà lại bùng phát thứ cảm xúc không nên có với Taehyung. Rồi chuỗi ngày cậu đau buồn vì hắn khả năng cao sẽ tiếp diễn, cậu vẫn là không muốn.

Jungkook khẽ khàng thoát khỏi vòng tay Taehyung mà ngồi dậy. Nếu nói cậu sau lần đầu tiên đã quen hơn dẫn tới lần thứ hai cảm giác mệt mỏi sẽ bớt đi thì đó là nói dối. Cơ thể cậu bây giờ còn nhức mỏi hơn lần trước.

Jungkook vươn vai dãn cơ, miệng ngáp một tiếng. Rõ ràng cậu vẫn còn buồn ngủ nhưng do cơ thể mệt mỏi này mà ngủ cũng không ngon giấc.

- Dậy sớm vậy, ngủ một chút nữa đi. - Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, thanh âm ngái ngủ nói với cậu.

- Chỉ là tôi thấy hơi mệt mỏi. - Jungkook vừa tự xoa bóp bả vai vừa nói, mặt sau thì đau cực kỳ.

- Mệt sao? Ai bảo hăng quá làm gì. - Taehyung thản nhiên nói.

Jungkook sửng sốt quay sang trừng cái tên mặt dày này một cái, ai mới là người có tội đây.

- Taehyung cậu báo hại tôi thành ra như vậy còn nói nữa. - Jungkook trách móc.

- Báo hại gì chứ? Là ai tối qua la sướng quá, để tôi hầu hạ cho bây giờ còn nói báo hại, sướng vậy còn chưa chịu! - Taehyung vừa xoay người nằm quay lưng về phía cậu vừa nói.

Jungkook tức giận muốn cho hắn một đạp rớt xuống giường ngay. Cái người này thật không biết lý lẽ, cậu rõ ràng là người bị hại mà, Taehyung hắn cũng thật giỏi đổ hết trách nhiệm lên cậu.

Jungkook im lặng, không muốn hao hơi tốn sức đi cãi lý với người này, hắn tự cho mình là luật thì cậu có trăm cái miệng cũng không cãi lại hắn.

Nằm đó nướng một hồi Taehyung mới chịu thức. Hắn vươn vai ngáp một cái xong chậm rãi ngồi dậy, quay sang nhìn sắc mặt Jungkook.

- Làm sao vậy? Mới sáng sớm mặt đã như cái bánh bao thiu thế? - Taehyung cười nói.

Jungkook tôi chưa bị cậu làm cho tức chết là may rồi.

Thấy Jungkook không trả lời, Taehyung liền tiếp lời:

- Cười một cái xem, tôi thấy cậu cười dễ coi hơn nhiều đấy.

Taehyung vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, bất giác làm xua tan đi tất cả sự tức giận từ nãy đến giờ của cậu. Giọng nói trầm ấm cùng nụ cười trong trẻo đó cứ vậy tiến sâu vào trong trái tim cậu. Jungkook thoáng chốc đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

Taehyung không biết thế nào lại thấy dáng vẻ lúc này của Jungkook thực đáng yêu. Tia nắng bên ngoài rọi sáng lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến Taehyung không tài nào rời tầm nhìn được, mãi dán mắt vào khiến cậu đôi phần gượng gạo.

- Taehyung à, chúng ta... - Jungkook định nói gì đó nhưng bị Taehyung ngắt lời.

- Jungkook, buổi sáng vui vẻ. - Taehyung nở nụ cười, cứ như vậy chầm chậm tiến về phía cậu.

Thật sự đây chẳng phải là những chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm sao? Cùng nhau thức dậy, nhìn ngắm gương mặt đối phương rồi nhẹ đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng để mở ra ngày mới tươi đẹp. Thật là bây giờ cậu đang sắp trải nghiệm cảm giác hạnh phúc đó. Tim cậu chợt đập nhanh và mạnh hơn.

Chờ tới thời điểm môi sắp chạm môi thì đột nhiên Jungkook nhớ ra một điều rất quan trọng...

Là hôm nay cậu có ca làm ở tiệm cà phê!!!

Jungkook liền đẩy Taehyung ra:

- Thôi chết, tôi còn phải đi làm thêm nữa!

- Nghỉ một ngày không được sao? - Taehyung mất hứng nói.

- Không được đâu, ông chủ ở đây rất khó tính, không có lý do chính đáng không thể nghỉ đâu. - Jungkook giải thích.

- Vậy tới trễ một chút không được sao? - Taehyung ánh mắt muôn phần mong chờ nhìn người kia.

- Không được, không được! - Dứt lời, Jungkook bước xuống giường đi tới lấy cái khăn khoác lên người.

- Tôi đi chuẩn bị, sắp trễ rồi. - Jungkook vừa nói vừa mở tủ nhanh tay lấy đại một bộ quần áo rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Taehyung ngồi trên giường mất hứng, hắn bây giờ đang rất hận cái cửa hàng cà phê kia đã phá hoại chuyện tốt của hắn. Trong đầu hắn sực nảy ra ý nghĩ đi đốt cái tiệm đó. Nhưng nghĩ lại nếu hắn mà đốt tiệm thì Jungkook coi như mất việc, chẳng phải rất ác độc sao? Nên đành thôi, chán nản ngả xuống giường.

Jungkook chạy vào phòng tắm đem thân thể tắm rửa sạch sẽ. Quần áo chỉnh tề ra khỏi, lấy khăn lau khô mái tóc ướt sũng, đi ngang qua phòng khách vô tình để ý thấy cái bãi chiến trường do đêm qua để lại. Cậu thở dài một hơi, vẫn là nên dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi làm.

Đang mải mê lau dọn thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng mở đóng cửa. Vài giây sau thấy Taehyung đi vào, trên vai hắn còn vác thêm cái ba lô.

- Taehyung, cậu vừa ở ngoài về? - Jungkook thắc mắc hỏi.

- Ừ, đi ra ngoài hầm giữ xe, tôi có để chút đồ trên xe. - Taehyung đặt ba lô lên bàn, mở ra lấy một bộ đồ.

- Cái này là... - Jungkook đôi phần khó hiểu.

- Tôi đem ở nhà tới. - Taehyung lấy ba lô ném sang một bên - Đợi tôi một lát, tôi tắm xong rồi chúng ta cùng đi.

- Đi đâu?

- Chẳng phải cậu nói là làm ở tiệm cà phê sao, tôi cũng muốn tới đó uống thử một ly. - Nói rồi, Taehyung đứng dậy cầm bộ đồ ra khỏi.

Jungkook ngồi đó ngơ ngác chưa tiêu hóa hết được những gì hắn nói. Chợt nhận ra có điều không đúng. Ban nãy hắn nói đem quần áo ở nhà tới tức là hắn đã có tính toán từ ngày hôm qua, trước khi lái xe tới đưa cậu đi ăn thì hắn chắc chắn là đã định sẵn việc qua đêm tại nhà cậu. Thế mà Jungkook cậu lại dễ dàng cho hắn vào nhà, khác nào mở cửa dẫn hổ vào nhà. Thật không cam tâm mà, đáng lẽ cậu phải phát hiện cái tên Taehyung này có ý định xấu xa kia từ trước chứ!

Bây giờ Jungkook mới nhận ra, trong lòng cậu khóc ròng, hận không thể phá cửa, đem cái tên đang vừa an nhàn huýt sáo vừa tắm kia ra xử tội.

Đợi Taehyung hắn tắm rửa xong xuôi thì Jungkook cũng đã biết mình trễ giờ. Cậu hối hả cùng Taehyung ra đón xe buýt tới tiệm cà phê.

Tới nơi, Jungkook phóng như tên mở cửa chạy vào, chưa kịp thở liền nhìn thấy sắc mặt trăm phần không tốt của cô nhân viên làm cùng ca với cậu tên là Lim Woohee đang bận rộn pha chế.

- Thành thật xin lỗi, em có một chút việc nên tới trễ. - Jungkook đi vào trong quầy, vừa cởi áo khoác vừa thành khẩn nói tiếng xin lỗi.

Woohee quay sang ném cho cậu ánh nhìn đáng sợ:

- Sao không ở nhà luôn đi, cậu có biết sáng sớm một mình thân chị dọn dẹp mở cửa tiệm không hả?

- Em... em thành thật xin lỗi, do em gặp chút việc ngoài ý muốn. - Jungkook cúi thấp đầu không dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt bà chị đáng sợ này.

- Chuyện gì, cậu gặp chuyện gì, mau nói chị nghe coi! - Woohee chống tay ngang hông hỏi cậu.

- Dạ... em... - Jungkook ngập ngừng không biết nói thế nào. Ngay sau đó giọng nói kia vang lên.

- Chị gái gì đó ơi, Jungkook thật là gặp chuyện ngoài ý muốn mà.

Cả Jungkook và Woohee đồng thời hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Nhìn thấy Taehyung tiêu sái bước vào, gương mặt đẹp như diễn viên trên phim, nhẹ nở nụ cười mang tính đốn tim các các thiếu nữ dễ dãi. Và bà chị kia một phát ngã gục khi thấy Taehyung.

- Jungkook, cậu ta là ai vậy? - Woohee hé môi cười hỏi cậu, mắt vẫn dán chặt trên người Taehyung.

- Chào chị gái xinh đẹp, em là Kim Taehyung, rất hân hạnh được biết chị. - Taehyung lễ độ chào hỏi.

Woohee được Taehyung khen xinh đẹp liền vui muốn nhảy dựng lên:

- À chào Taehyung, chị cũng rất hân hạnh được biết em, chị tên là Lim Woohee.

- Chị à, Jungkook thật là gặp chuyện ngoài ý muốn, chị cũng đừng trách cậu ấy. - Taehyung vừa nói vừa kéo Jungkook ra đứng phía sau mình.

- À, chị không trách gì Jungkook đâu, chỉ là muốn cậu ấy biết cách sắp xếp thời gian, tránh ảnh hưởng tới công việc. - Woohee cười đến híp mắt nói chuyện với Taehyung.

Jungkook đứng phía sau rất không hài lòng nhìn bà chị kia, ban nãy còn ra dáng chị gái dạy dỗ cậu mà sao bây giờ tự nhiên lại thành ra vậy, cười không thấy mặt trời rồi kìa.

- Jungkook cũng thật là không biết cách sắp xếp thời gian, để em nhắc nhở cậu ấy nhiều hơn. - Taehyung cười nói.

Là ai khi nãy chết trong nhà tắm không chịu ra hả, không chờ Taehyung cậu tôi cũng không bị trễ đâu!

- Được, được. - Woohee gật đầu với Taehyung xong liền nghiêng đầu nhìn Jungkook đứng phía sau hắn.

- Jungkook a, may cho em là hôm nay ông chủ có việc nên không tới kiểm tra công tác đó, nhất định cố đừng để chuyện này tiếp diễn nữa nghe không? - Woohee ra vẻ nghiêm túc dặn dò.

- Dạ vâng. - Jungkook gật gật đầu.

- Nghe chưa Jungkook? - Taehyung quay qua đắc ý nhìn cậu, như thể muốn nói cậu nợ tôi ơn này.

Jungkook khinh bỉ lườm hắn một cái.

- Nào, Taehyung tới đây nói chị nghe xem muốn uống cà phê loại nào? - Woohee lại kệ lấy một cái ly.

- Cho em loại nào cũng được.

Loại nào cũng được? Chi bằng để Jungkook tôi đi lấy nước thải công nghiệp cho cậu uống.

- Được, được, em ra bàn ngồi đợi một lát sẽ có ngay. Jungkook, mau đi hướng dẫn cho khách. - Woohee quay sang nói với cậu.

Hướng dẫn gì chứ, trước giờ tiệm mình đâu chu đáo như vậy, chị cũng đừng vì Taehyung đó mà làm quá.

- Bàn kìa, thích chỗ nào thì lại ngồi đi. - Jungkook thờ ơ nói với Taehyung.

- Jungkook a, thái độ của nhân viên là đây sao? - Khoé miệng Woohee kéo lên, kéo ra cái nét cười thật man rợ.

- Được rồi, được rồi. - Jungkook không tình nguyện xoay người dẫn Taehyung đi tới một cái bàn đặt gần cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài.

Cậu trong lòng là đã thầm sắp đặt mọi chuyện. Hắn ngồi ở đây, lát nữa nắng gắt lên xuyên qua cửa kính chiếu vào còn không thiêu chết Taehyung nhà hắn.

- Này Jungkook, cảm ơn tôi đi chứ. - Taehyung ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

- Cảm ơn cậu cái gì?

- Mới nãy là ai đã cứu cậu một mạng đây hả, còn không mau tỏ lòng thành kính. - Taehyung tự đắc nói.

Cậu làm tôi trễ, tôi chưa tính tới, còn ở đây đòi tôi tỏ lòng thành kính?

Jungkook không thèm nói năng gì, liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.

- Ya, Jungkook cậu đi đâu đó, thật là vô ơn!

Taehyung nhìn dáng vẻ tức giận của cậu mà không nhịn được cười, hắn cảm thấy việc chọc cậu giận rất tiêu khiển. Lúc đó hắn sẽ được chứng kiến ánh mắt Jungkook đầy sắt đá, nhưng là nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com