Chap 41
Đặt vài quyển sách xuống bàn, Jungkook kéo ghế ngồi xuống. Cậu ngồi ngay sát cửa sổ, ánh nắng vừa đủ không chói chang, đối diện dãy phòng học này còn có những hàng cây xanh ngát, đây đúng là một góc lý tưởng để đọc sách sau giờ cơm trưa.
Jungkook từ trên tầng ba hướng mắt nhìn ra ngoài, vô tình lại nhìn thấy Jimin bên dưới đang bước đi.
Hiện tại Jungkook chỉ biết ngây người ra mà nhìn theo. Cũng đã vài ngày trôi qua, mọi chuyện cũng không có gì chuyển biến, Jimin vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu, mà cậu cũng không cách gì kéo người kia quay lại.
Jimin đi qua, ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây, lấy tai nghe đeo vào. Jungkook tự hỏi, sao Jimin không ở cùng bạn bè, lại chỉ ở đây một mình. Vẻ mặt có chút buồn phiền, có phải tâm trạng đang không tốt, có phải... tâm trạng cũng giống như cậu lúc này.
Lật ra trang sách đầu tiên, cậu không tập trung được, hễ một chút lại đưa mắt nhìn Jimin dưới kia. Cậu nhớ đến lúc trước, Jimin luôn nhăn nhó không tình nguyện vào thư viện với cậu, cậu nói Jimin đọc sách rất tốt cho trí não, Jimin hỏi cậu có thể nhạt nhẽo hơn không. Khi ở cạnh cậu thì cứ huyên thuyên không ngừng, bây giờ không có, cậu lại thấy trống vắng. Lúc chơi game thì cực kì tập trung không ai bằng, lúc thấy cái gì mới mẻ lại thích thú không thôi, mãi vẫn như một đứa trẻ chưa lớn. Đứa trẻ to xác này, nhiều khi rất đáng yêu. Lúc cười càng khiến người ta vui vẻ lây, cũng đã mấy ngày không thấy rồi, bây giờ thật muốn thấy vẻ mặt tươi cười đó, rất muốn thấy.
Có một điều Jungkook không biết, bài hát Jimin đang nghe là bài hát Jungkook từng nghe cùng và đã nói thích. Jimin lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng từng nhịp bên tai, lại thở dài.
Xế chiều tan học, Jimin lấy xe ra về, đạp xe ra khỏi trường được một đoạn, trên đường, đột ngột có người nào đó nhảy ra dang hai tay chắn ở phía trước, Jimin có hơi giật mình liền thắng lại.
Jungkook vẻ mặt đôi chút lo sợ cất tiếng:
- Ji... Jimin, chở tớ về được không?
Jimin không trả lời, bẻ đầu xe qua hướng khác định đạp đi, Jungkook liền vội vã tới giữ lại. Đối phương ánh mắt có phần khó hiểu đặt lên người cậu, cậu cũng không hiểu làm sao, hiện tại nhìn đâu cậu cũng như kẻ quấy rối hết.
Nhưng cậu sợ, nếu không cố giữ Jimin, thì cứ thế, sẽ không bao giờ có thể giữ Jimin.
- Làm ơn. - Jungkook ánh mắt vô cùng long lanh, mong chờ nhìn Jimin. Bộ dạng này của cậu trước đây hay dùng rất có hiệu quả, Jimin là sẽ không thắng nổi, cậu không biết có hay không bây giờ cũng sẽ thành công.
Jimin nghĩ nghĩ gì đó một hồi mới phun ra cho cậu mấy chữ:
- Lên xe đi.
Jungkook mừng rỡ, Jimin đồng ý rồi.
- Cảm ơn cậu. - Jungkook không nói nhiều nữa, chạy ra yên sau ngồi lên.
Con đường dưới ánh hoàng hôn phản chiếu rõ bóng dáng của một nam sinh đang đạp xe chở một nam sinh khác đi. Nhìn cái bóng có thể đoán được cảm xúc của Jungkook và Jimin hiện tại không?
Từ nãy đến giờ Jimin chẳng buồn lên tiếng, cậu cũng không biết mở miệng thế nào. Tự hỏi Jimin chịu chở cậu về, có nên coi là dấu hiệu tốt không? Cũng không biết bao lâu Jimin không chở cậu về thế này rồi, cảm giác vui vẻ thân thiết kia giờ đây lại biến thành khó xử xa lạ.
Hôm nay tan học Taehyung có việc phải đi với Hoseok không cùng cậu về được, cậu cũng định đi bộ về, bỗng lại nảy ra ý nghĩ nhờ Jimin chở về, cậu biết hôm nay Jimin đi xe đạp đến trường. Thế là liền không nghĩ nhiều, chạy ra đoạn đường Jimin hay đi đứng đợi sẵn.
Cậu muốn nhân cơ hội này xem Jimin đã bớt giận cậu chưa, không cần ngay lập tức trở lại như trước, chỉ cần đâu đó còn trong hành động, lời nói thể hiện ra rằng vẫn chưa có ý định cắt đứt hoàn toàn với cậu, cho cậu chút hy vọng là được rồi. Jungkook sợ nếu những ngày này cứ tiếp diễn thì dần sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Jungkook tìm tìm chuyện để nói, lấy can đảm mở miệng:
- Ở chỗ kia trước đây là có một xe bánh gạo phải không?
Jungkook ngồi sau mong chờ nhìn tấm lưng Jimin, cậu không biết biểu tình trên mặt Jimin thế nào, người nọ cũng không lên tiếng nói gì.
Jungkook cười cười tự hỏi:
- Không biết đi đâu rồi nhỉ?
- Chuyển đi chỗ khác bán rồi. - Jimin cất tiếng.
Jungkook thật bất ngờ khi Jimin chịu nói chuyện với mình, cậu dâng lên trong lòng rất nhiều hy vọng, tiếp lời:
- Chỗ đó, chúng ta rất hay ra ăn, ăn rất ngon, bây giờ không biết chuyển đi đâu.
Jimin lại im lặng không nói gì.
Jungkook nói tiếp:
- Tớ nhớ có lần khi tan học cậu chở tớ đi khắp nơi dạo chơi, thấy hàng quán nào ven đường thì dừng lại ăn một chút, xe bán bánh gạo kia là ăn ngon nhất, dì chủ thì vô cùng thân thiện, còn tặng cho bọn mình một cái bánh nướng. Nhớ lúc đó đi đến khi trời sụp tối mới về, cậu còn nói với tớ đó là buổi đi phượt quy mô nhỏ, khi ấy vui thật.
Jungkook nghĩ lại mà trong lòng nổi lên chút hào hứng khi ấy, vừa kể môi lại vừa không tự chủ cong lên.
Jimin vẫn là chung thủy im lặng.
Một chuyện đáng nhớ đó kéo lại nhiều ký ức tươi đẹp khác, Jungkook nhớ ra liền nói:
- À, còn chuyện khi cậu đạt thành tích cao trong kỳ thi nữa, lúc đó...
- Cậu nhắc lại những chuyện đó để làm gì. - Jimin đột nhiên nói.
Jungkook nhìn tấm lưng Jimin, khó hiểu:
- H... hả?
Jimin thở ra vài hơi, vài giây sau mới chậm rãi nói:
- Bây giờ cậu có nhiều lựa chọn, cậu cũng không chọn tớ.
Nghe rồi, Jungkook chỉ biết lặng câm, cái gì cậu cũng không có tư cách nói. Tại sao chỉ là những chuyện quá khứ, sao bây giờ không có? Là do cậu mà ra thôi, là đôi khi hoàn cảnh không cho phép, cũng là đôi khi cậu bỏ quên người kia. Lúc trước Jimin muốn cùng cậu về thì cậu phản đối, hôm nay không biết người ta có muốn không, cậu lại chủ động nhờ vả, cậu cũng thật trơ trẽn.
Kế tiếp, không còn ai mở miệng nói gì nữa. Cứ như vậy, về đến nhà Jungkook.
- Cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận nhé. - Jungkook ở trước lối vào khu phố mỉm cười tạm biệt Jimin.
Jimin không nói lời nào đã rời đi. Ánh mắt Jungkook vẫn nhìn theo cho đến khi người kia khuất đi hẳn.
Một buổi chiều cứ vậy đi qua.
Đêm hôm đó, Jimin nằm trên giường cứ trằn trọc không ngủ, lúc có lúc không, suy nghĩ vài thứ. Tay bỗng với lấy điện thoại, mở album ảnh ra. Trong album, toàn là hình chụp với Jungkook. Cả căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ điện thoại phát ra, Jimin lướt từng bức ảnh trên màn hình, mỗi một bức ảnh đều xem rất lâu.
Jungkook bình thường không thích chụp ảnh, nhưng Jimin lại có rất nhiều hình chụp cùng cậu. Từ những bức hình Jimin nũng nịu ép cậu chụp cùng cho đến những bức chụp lén cậu, tất cả đều khiến trong lòng Jimin lúc này càng có một cảm giác khó diễn đạt.
Lướt đến một bức ảnh chụp cùng cậu trong lễ hội ở trường, Jimin liền nhìn rất kĩ. Bức ảnh này được chụp tại lễ hội ở trường năm ngoái, trong ảnh, Jimin choàng tay qua cổ cậu, cả Jimin và cậu trong hình đều cười thật tươi. Hôm đó là một ngày vô cùng vui vẻ, có thể nói, đây là một trong những bức ảnh Jimin thích nhất.
Jimin nhìn bức ảnh lâu thật lâu, nhẹ ấn vào biểu tượng thùng rác, ngón tay do dự ở nút "xóa".
Buổi sáng cuối tuần, Jungkook như mọi khi đến tiệm cà phê. Cậu ở trong quầy ghi chép thu chi, khi nghe tiếng chuông ở cửa kêu lên, cậu nhanh dẹp qua một bên rồi đứng dậy cuối chào.
- Xin chào quý khách, quý khách... - Jungkook đột nhiên cứng họng, trơ mắt nhìn người trước mặt - Sao cậu lại đến đây?
- Đến uống cà phê không được sao? - Taehyung thản nhiên lật lật menu xem.
Woohee đang ở trong quầy làm việc, quay đầu thấy Taehyung liền vui vẻ lên tiếng:
- Taehyung đến đó hả em, lâu rồi không gặp.
- Lâu rồi không gặp chị. - Taehyung cười đáp.
- Đồ ăn sáng tôi nấu sẵn ở nhà, cậu đã ăn chưa? - Jungkook hỏi Taehyung trước quầy, không biết hắn đã ăn chưa mà tới đây.
- Chưa ăn, để một hồi ăn cơm trưa luôn.
- Cậu đừng bỏ bữa, không tốt đâu. - Jungkook quan tâm nhắc nhở.
Taehyung không để ý, nhìn menu hỏi:
- Ở đây có cái gì ngon?
Jungkook nghĩ vài giây, nói:
- Ở đây cái gì cũng ngon hết.
Taehyung không hài lòng với câu trả lời, liếc cậu.
- Hay cậu gọi cái mắc nhất đi, chắc chắn sẽ ngon. - Jungkook cười cười.
- Không ngon cậu tính thế nào, cậu là định lừa đảo khách hàng?
Jungkook khinh thường, Taehyung hắn không lừa người ta thì thôi, ai mà có khả năng lừa hắn.
- Ở quán có nhiều cà phê ngon cậu có thể thử như Macchiato, Espresso...
- Ai cần cậu giới thiệu, để tôi tự xem. - Taehyung cau có chen ngang.
Jungkook đưa mắt trừng người kia. Thật khiến người ta muốn đuổi khách mà.
Taehyung xem menu nửa ngày, mới chịu phun ra một câu:
- Cho tôi gì cũng được.
Lời này làm Jungkook không thể không nổi cáu. Tên này đến đây là để chọc tức cậu mà. Được, để tôi lấy loại mắc nhất cho cậu. Nhưng Jungkook biết nhiêu đó cũng không là gì với hắn, nếu được cậu muốn đi tăng giá gấp mười lần.
Một lát sau, Jungkook mang cà phê ra bàn cho Taehyung, cậu đặt ly cà phê xuống rồi nói:
- Cậu ngồi đây nhé, tôi vào trong.
Taehyung đang xem điện thoại ngẩng đầu nhìn cậu:
- Ở đây nói chuyện với tôi một chút đi.
- Nói chuyện gì? Tôi còn có việc. - Jungkook đáp.
- Việc gì, đang vắng thế này mà. - Taehyung nhìn nhìn xung quanh, tiệm bây giờ cũng không đông mấy.
- Tôi là có rất nhiều việc.
Jungkook không muốn nói nữa, định vào trong, Taehyung lại nói tiếp:
- Tối nay đi ăn với tôi.
- Đi ăn? Tối nay tôi còn có ca mà. - Jungkook nhìn hắn nói.
- Thì nghỉ đi. - Taehyung thản nhiên nói.
Jungkook kịch liệt phản đối. Tên này có hay không muốn cậu bị đuổi việc sớm, tại sao hễ một chút là rủ rê cậu nghỉ chứ. Mấy tuần nay cậu đã rất giữ vẫn tinh thần mới có thể đi làm đầy đủ, không thể bị hắn dụ dỗ được.
- Để lần khác đi. - Jungkook từ chối.
- Nhà hàng này tôi vừa phát hiện, hương vị rất khác biệt, không giống bất kì nhà hàng nào, đi với tôi cậu sẽ được ăn no, cậu thật không muốn đi? - Taehyung lời nói có ý dụ dỗ.
Jungkook không hề bị tác động:
- Lần khác đi nhé Taehyung.
Taehyung không nguyện ý nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng:
- Đi ăn cho thoải mái một chút, sau đó đừng để tôi thấy bộ mặt ủ rũ của cậu nữa.
Jungkook hơi cau mày:
- Sao chứ?
- Cậu đó, đến khi nào mới hết để tâm chuyện kia.
Jungkook hiểu những gì Taehyung nói, lúc này, chưa biết đáp thế nào.
- Cậu có biết cậu làm người ta thấy khó coi lắm không, cũng mấy ngày rồi, nếu Jimin đó muốn bỏ qua đã đến tìm cậu rồi, cậu cứ định thế này mãi sao?
Jungkook im lặng có hơi rũ mắt.
Taehyung nhìn ra mấy ngày nay trong lòng Jungkook vẫn luôn buồn phiền. Nhiều lúc hắn nói gì, cậu chỉ đáp lại một cách thờ ơ bằng mấy chữ ngắn gọn, buổi tối đi làm thì có bữa không ăn cơm. Taehyung thấy khó coi vô cùng, mấy ngày trước hắn có đến nói chuyện với Jimin kia, cái gì cần nói cũng đã nói hết, vậy mà vẫn không thấy giữa cậu và Jimin có gì thay đổi, có lẽ thật là muốn cắt đứt rồi. Cậu cứ tự dằn vặt như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn không muốn để cậu cảm thấy có lỗi với Jimin mãi được.
- Tối nay tôi phải về nhà. - Taehyung nhìn cậu nói.
- Tối nay về sao?
- Ừ, tối nay đi ăn với tôi trước khi tôi về đi.
- Nhưng tôi còn phải đi làm. - Jungkook khó xử nói.
- Nếu không muốn nghỉ vậy thì cậu đổi ca đi, đi ăn với tôi, ăn no tinh thần sẽ vô cùng thoải mái. - Taehyung đưa ý kiến, đâu đó có ý tứ quan tâm.
Jungkook suy nghĩ một hồi, mới gật gật đầu:
- Được.
Tối hôm đó, Jungkook bỗng nhận được tin Jimin biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com