Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51


Vào buổi chiều ngày kế tiếp, sau gần hai ngày hai đêm, cuối cùng Jungkook đã thấy mặt mũi Taehyung hiện diện ở nhà mình.

Taehyung vào nhà rồi đi lên cầu thang, chỉ bỏ lại cho cậu đúng một câu: "Tôi về rồi". Từ đầu đến cuối Jungkook đứng ở hành lang không có phản ứng gì hơn ngoài trơ mắt nhìn. Cậu không biết có nên nói gì đó không, mà cũng không chắc hắn sẽ nghe rồi đứng lại đáp lời cậu.

Một lát sau đó, Jungkook đi lên phòng để hỏi xem Taehyung có ăn cơm không để cậu biết đường hâm lại đồ ăn cho. Hắn nằm trên giường bấm điện thoại, mặt mày có phần mệt mỏi trả lời cậu bằng một tiếng "Ừ". Jungkook nghe rồi đóng cửa lại, xuống dưới bếp chuẩn bị phần cơm cho hắn. Bản thân cậu đã ăn từ lúc nãy rồi nên xong xuôi liền nhanh chóng mặc áo khoác vào đi làm thêm.

Jungkook mở cổng hàng rào bước ra ngoài, chân vừa đặt xuống bậc thềm đầu tiên thì bất giác ngước mặt nhìn lên bầu trời thở ra. Sao cậu thấy ngột ngạt quá. Dù cho có là ở trước mặt người mình thích.

Đây là điều cậu muốn sao?

Jungkook nhấc chân đi bộ ra trạm xe buýt. Lòng cậu hoài nghi không biết Taehyung có còn là Taehyung nữa không. Cùng giao tiếp, cùng sống, cùng tồn tại trong một không gian nhưng giữa cậu và đối phương đã hình thành một khoảng cách, khoảng cách trông thì rất ngắn nhưng lại chẳng thể chạm vào được nữa. Taehyung ở đây, hắn vẫn ở đây thôi, nhưng tâm tư, cảm xúc của hắn đã biến đâu từ khi nào rồi. Cậu và Taehyung, hiện tại giống như chỉ còn được kết nối bằng một sợi chỉ vô cùng mỏng manh, nhưng mà, nó sẽ không đứt, nếu cậu và hắn không đả động gì đến, cứ vậy mà sống.

Cậu sẽ coi như không có gì và tiếp tục sống, đợi đến khi Taehyung chia tay bạn gái, có lẽ hắn sẽ trở lại như lúc trước, lúc mà mà cả cậu và hắn đều có thể cười khi ở cạnh nhau. Nghe thì giống như rồi mọi chuyện sẽ ổn nhỉ? Nhưng rồi Taehyung lại có bạn gái thì sao? Sẽ lại buồn một chút, sẽ lại sầu não phiền muộn, sẽ lại cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà mình và sẽ lại chờ, đó là điều cậu muốn sao?

Ở trạm xe buýt, nhìn xe cộ vùn vụt qua trước mặt, tiếng thở dài mang theo u sầu của Jungkook khẽ phát lên.

Có phải đã đến lúc tỉnh dậy từ trong mơ rồi không?

Tan ca về nhà, Jungkook mở cửa vào phòng, Taehyung vẫn nằm đó với tư thế hệt như lúc chiều. Cậu mở miệng thông báo: "Tôi đã về" rồi lấy đồ đi tắm. Lúc tắm xong trở lên thì thấy Taehyung đang đứng trước gương chải chuốt.

- Định đi đâu à? - Jungkook hỏi.

- Ra ngoài uống với bạn. - Taehyung trả lời.

Nén xuống ê chề đang cuộn trào trong lòng, Jungkook do dự một lúc, cuối cùng lên tiếng:

- Taehyung, nói chuyện một chút được không?

- Để sau đi.

Taehyung không bận tâm cậu muốn nói gì, hắn chỉ đang gấp ra ngoài. Lúc Taehyung bước chân đến cửa, Jungkook nói:

- Từ hôm nay cậu đừng ở đây nữa.

Taehyung dừng lại, quay qua nhìn cậu:

- Gì chứ?

Jungkook kiên định lặp lại:

- Từ hôm nay cậu về nhà đi, đừng ở đây nữa.

- Tại sao? - Sắc mặt Taehyung không có thay đổi gì nhiều, hỏi lại.

- Lối sống của tôi và cậu quá khác biệt, không hợp để ở chung nữa. - Jungkook nói, dù hiểu rõ đó không phải là nguyên nhân thật sự.

- Trước đây vẫn ở chung mà. - Taehyung cảm thấy lời cậu thật vô lý.

- Tôi nói xong rồi, cậu chỉ cần hiểu vậy thôi.

Jungkook vừa quay đi thì liền bị Taehyung kéo lại, giọng điệu lần này đã thay đổi, hắn nói:

- Muốn gì thì nói rõ ràng ra đi.

Taehyung dán mắt vào khuôn mặt Jungkook, cậu nhìn cũng không thèm nhìn hắn, một mực giữ im lặng. Hắn nghĩ gì đó rồi hỏi:

- Đã biết rồi à?

Jungkook không thể không hiểu Taehyung đang muốn ám chỉ điều gì, dù vậy cậu vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của hắn.

- Cũng đừng có ở trong lớp nghe lung tung rồi về làm ầm ĩ lên như vậy.

Ý tứ Taehyung thể hiện ra rõ ràng, hắn thật sự đang trách cậu, nhưng cậu không hiểu, hắn trách cậu cái gì? Cậu ầm ĩ cái gì? Cậu thừa nhận việc cậu đưa ra quyết định kia một phần là do biểu hiện mấy hôm nay của hắn tác động đến, nhưng đây chắc chắn là điều cậu phải làm không sớm thì muộn.

- Chuyện của cậu, tôi không quan tâm. - Jungkook dứt khoát nói.

Taehyung nhướng mày:

- Không quan tâm?

Tay hắn giơ lên, ngón tay ở trên mặt cậu chạm vào lướt nhẹ từ gò má xuống rồi dọc theo xương hàm, cuối cùng nâng cằm cậu lên:

- Cũng chỉ ôm ấp, hôn hôn mấy cái, cũng chưa đem lên giường như cậu.

Liền sau lời nói đó, Taehyung cười, một cách trơ trẽn và bỉ ổi.

Jungkook gạt tay hắn ra, không thể tin được nhìn hắn, đối với Taehyung hắn, cậu hơn người khác chỉ có nhiêu đó thôi sao? Trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ được vậy thôi sao?

Jungkook nói với ngữ khí đã bị ảnh hưởng bởi sự tức giận:

- Không phải nói ra ngoài à? Mau đi đi.

Taehyung cười khẩy, nói:

- Không đi nữa được chưa?

Dứt lời, hắn đẩy mạnh cậu ngã xuống.

- Ở nhà với cậu, vậy đã thỏa mãn chưa? Đã vừa lòng chưa? - Taehyung vừa nói vừa cởi áo khoác ra ném đi.

Jungkook vẫn chưa kịp nhận thức được đang xảy đến tình huống gì thì Taehyung lên giường đè cậu xuống, gặm mút loạn xạ trên cổ cậu.

- Chẳng phải chỉ cần tôi ở đây thôi sao, đã thoả mãn chưa, hài lòng chưa.

Jungkook ra sức đẩy hắn ra:

- Dừng lại đi Taehyung. Dừng lại!

Taehyung không quan tâm cậu chống cự ra sao, mạnh mẽ kéo cổ áo cậu xuống để lộ xương quai xanh và trễ cả một bên vai, cúi đầu xuống làm càn, tay còn lại của hắn thì luồn vào trong áo cậu sờ soạng.

- Đã đủ chưa, thế này đủ chưa. - Taehyung nói.

- Taehyung, dừng lại đi mà. Xin cậu, dừng lại đi mà. - Jungkook chống đối yếu ớt.

Trong những giây phút điên cuồng của bản thân, chợt, Taehyung nghe thấy tiếng nức nở. Hắn dừng lại, cũng là khi sức kháng cự của cậu trở về bằng không. Hắn ngước lên nhìn, nhìn thấy nước mắt của cậu đang tuôn trào. Cậu xin hắn bằng giọng yếu ớt:

- Taehyung, dừng lại đi, đừng vậy mà.

Taehyung trở nên lúng túng, hắn không biết phải làm gì, ý thức được những hành động vừa rồi của mình khiến cậu sợ hãi. Trái tim hắn run rẩy.

- Đừng khóc nữa, Jungkook à, đừng khóc. - Taehyung vừa dỗ dành vừa lấy tay vụng về lau đi nước mắt của cậu, lật đật sau đó kéo quần áo cậu trở về trạng thái ngay ngắn, đàng hoàng.

Thấy Jungkook vẫn khóc, lòng hắn quặn lên, hắn ôm cậu vào lòng, để đầu cậu cắm vào ngực mình, vỗ về:

- Đừng khóc nữa Jungkook. Làm ơn, đừng khóc nữa.

Ngày hôm sau, mặt trời chói lóa đúng giờ lên cao, Jungkook mơ màng thức giấc.

Đợi mình tỉnh táo một chút rồi chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt Jungkook vô tình hướng về phía cánh cửa tủ quần áo hé mở, đó là ngăn cậu cho Taehyung dùng để đồ. Kẽ hở vừa đủ để nhìn thấy bên trong trống trơn. Những vật dụng người kia thường dùng cũng dường như không còn. Cậu dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng buổi sớm vàng ấm và mềm mại đổ vào làm toả sáng một mảng sàn gỗ, cũng thầm lặng len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng.

Taehyung đi rồi, rời khỏi nhà cậu.

Rời khỏi thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com