Ngày hôm sau, Taehyung và Jungkook không hẹn mà đụng nhau trong lớp. Taehyung với cái đầu có phần đau nhức từ trong lớp đi ra, Jungkook thì từ ngoài cửa đi vào, cả hai đều dừng lại vài giây trước đối phương, chạm mắt nhau với gương mặt lạnh như nước đá rồi mạnh ai nấy lướt qua nhau.
Sau giờ giải lao là tiết khoa học, cả lớp học thực hành ở phòng lab. Theo như phổ biến của giáo viên, lớp sẽ chia nhóm bốn người để làm thí nghiệm với các lọ dung dịch hoá chất đã được bố trí sẵn trên bàn. Sau khi giáo viên hướng dẫn cụ thể một lượt, từng nhóm bắt tay vào cẩn thận làm theo lời giáo viên và cả tham khảo thêm trong sách.
Vị trí nhóm Taehyung ngồi nằm sát bên chỗ nhóm Jungkook, cậu thì lại ngồi cạnh người ở đối diện hắn. Taehyung trộm liếc nhìn cậu mấy cái rồi đột nhiên quay sang bạn nữ bên cạnh, gác tay lên trên lưng ghế bạn nữ, nhiệt tình nói:
- Cần tôi giúp gì không?
- Kim Taehyung hôm nay không ngồi chơi mà lại muốn giúp bọn tôi làm bài sao? - Bạn nữ mắt dán vào ống nghiệm trên tay, cẩn thận nhỏ từng giọt dung dịch vào, mở miệng giễu cợt một câu.
- Sao tôi có thể để một cô gái mỏng manh yếu đuối như cậu làm một mình được chứ? Để tôi xem.
Nói rồi, Taehyung xáp lại muốn lấy cuốn sách bên kia bạn nữ.
- Này này này, tránh xa ra một chút đi, tôi không muốn trở thành kẻ thù của Oh Hyejoo. - Bạn nữ sau khi đặt ống nghiệm trở lại khay đựng, dùng duy nhất đầu ngón tay để đẩy người Taehyung ra xa.
- Oh Hyejoo gì chứ. - Taehyung tỏ ra không bận tâm.
- Chẳng phải cậu và Hyejoo đang hẹn hò đó sao?
- Cậu nghe ai đồn lung tung vậy? Ừ thì gọi là hẹn hò, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là gặp mặt tìm hiểu nhau chút thôi, cũng chưa tới mức hẹn hò. - Taehyung dửng dưng nói.
- Thật sao?
- Là vậy đó. Nên là ai đó cũng đừng nghe người khác nói bậy bạ rồi quay ra nghĩ xấu về tôi. - Taehyung giọng điệu vu vơ, cố ý nói lớn một chút, không quên liếc qua cậu mấy cái.
Jungkook nghe được, nhưng trên mặt không lộ ra biểu tình gì cả, chỉ chuyên chú quan sát thí nghiệm mà thành viên nhóm mình đang làm.
- "Ai đó" là ai? - Bạn nữ bên cạnh không hiểu.
- Nói vui vậy thôi, ai muốn hiểu thì hiểu. - Taehyung đáp.
- Này, cậu không biết à, Kim Taehyung là đàn ông tồi đó. - Bạn nam trong nhóm đột nhiên nói.
- Anh đây cho cậu một đấm nhé? - Taehyung nhìn đối phương bằng ánh mắt hăm he.
- Ồ, không nên nói chuyện đó ở đây nhỉ? Xin lỗi vì đã làm anh chột dạ nha.
Sau lời đó của bạn nam, Taehyung và cả đám trong nhóm không nhịn được bật cười khúc khích. Jungkook thì vẫn duy trì sự tập trung, làm bài với các bạn, dù có nghe thấy gì cũng không muốn để ý tới.
Từ sau khi Taehyung không còn ở chung thì Jungkook cũng tuyệt nhiên không về cùng hắn lúc tan học nữa, hôm nay cũng vậy. Taehyung đi đến chỗ xe mình đậu với một bên vai đeo ba lô, tiếng đế giày cứng cáp va chạm với mặt đất đặc biệt rõ ràng trong hầm xe tĩnh lặng. Dừng lại trước cửa xe, hắn nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc không nhịn được lấy điện thoại ra bấm gọi vào số cậu. Taehyung lấy lý do cho việc bản thân thực hiện cuộc gọi này là để thăm dò cậu, cũng như rộng lượng cho cậu thêm một cơ hội nữa, suy nghĩ kĩ về những gì hắn đã làm cho cậu.
Người Taehyung tựa vào thân xe với dáng vẻ hết sức tự tin, tay không cầm điện thoại hắn gác lên mui xe, thuận tiện phủi đi mấy hạt bụi bám trên xe mình, chờ đợi đối phương bắt máy. Cuộc gọi của hắn bị từ chối hết hai lần, nhưng Taehyung vẫn kiên trì lại bấm gọi, lần này đầu dây bên kia mới chịu trả lời.
- Alô?
- Về chung không? Đưa về cho. - Taehyung thản nhiên nói vào điện thoại.
Đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức.
- Ai gọi vậy? - Jimin thắc mắc hỏi Jungkook.
- Lừa mua bảo hiểm. - Jungkook điềm tĩnh đáp.
- Mấy người này lắm trò thật. Còn gọi đến nữa thì cậu cứ mặc kể, đừng bắt máy. - Jimin dặn dò.
Hầm xe bên này, Taehyung trợn trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Gì chứ? Ngắt cuộc gọi của mình à? Hắn tức nghẹn ngửa đầu cười khan, quá quắc thật mà.
- Bộ nghĩ tôi muốn quan tâm cậu lắm à!
Taehyung nạt nộ vào cái điện thoại rồi mở cửa chui vào xe, khởi động máy.
- Jeon Jungkook, để xem ai sẽ lại nhún nhường cậu. Không có cậu, đây vẫn sống tốt nhé.
Taehyung lẩm bẩm một cách oán giận, giữ vô lăng, lái xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com