Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

- Món mì tương đen tới đây...

Hắn cầm cái khay lớn còn nghi ngút khói, mùi thơm lan toả cả căn bếp, làm cơn buồn ngủ của em bỗng chốc biến mất.

- Woa...thơm ghê ♥️♥️

Mắt em sáng lên khi cái khay vừa được đặt ngay trước mắt. Em cười tít mắt, cầm đũa lên chuẩn bị xơi hết cả khay mỳ thơm ngon này...

Ngắm nhìn em đang cắm mặt vào món mỳ, hắn chống cằm nhìn em, cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại chấp nhận mặc tạp dề, cầm nồi cầm muôi để nấu cho một cô gái. Em thật sự...là người đầu tiên. Đến MinHa hay là những cô gái khác, thậm trí là mẹ của hắn còn chưa bao giờ được hắn ưu ái đến thế. Nhưng mà...nếu hắn không cho người làm nghỉ giờ này thì hắn vẫn sẽ muốn sắn tay áo lên và vào bếp làm đồ ăn cho em...đơn giản...vì hắn muốn làm người mà em có thể nũng nịu, ương bướng, trẻ con.

Thấy những sợi tóc cứ rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, cản trở việc ngắm nhìn nhan sắc của em, hắn liền với tay, vén nhẹ những sợi tóc sang bên tai của em, thuận tay bẹo một cái nhẹ lên má của em. Em mồm vẫn còn đang búng mì ngước lên nhìn hắn, chớp mắt liên tục.

- Em ăn đi !! Nhanh lên chúng ta cùng đi ngủ.

Em cười một cái rồi tiếp túc đánh chén món mỳ tương đen thơm phức. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào em, tưởng hắn đang đòi ăn nên em gắp cho hắn một miếng mì to và đưa lên ngay trước miệng hắn.

- Anh ăn đi !!

Hắn giật mình, nhìn miêng mì rồi lại nhìn em, liền bật cười, đẩy nhẹ muỗng về phía em rồi nói

- Anh không đói !! Em ăn đi !!

Thái độ của hắn làm em có chút gì đó chột dạ. Đừng nói là vì em lỡ đánh thức hắn nên đâm ra hắn dỗi em đấy nhé. Mặt có chút xị xuống, ánh mắt cũng thay đổi theo luôn, cứ tiếp tục u buồn khiến tinh thần của hắn đang vui vẻ cũng tự nhiên buồn theo.

- Taehyung à...em...xin lỗi !!!

Em rụt tay lại, lảng tránh ánh nhìn của hắn. Còn về phần TaeHyung, hắn tự nhiên mỏi mắt quá, liền nhắm mắt lại cho đỡ...nhưng vừa nghe thấy lời xin lỗi của em, hắn liền mở ti hí mắt.

- Sao phải xin lỗi anh ??

Giọng hắn trầm xuống càng khiến em sợ hơn...

- C..Có phải em...phiền anh không ??

- ...

Gì đây ?? Cô vợ của hắn nửa đêm nửa hôm bị gì vậy nè ?? Tự nhiên ngoan ngoãn như mèo con vậy trời... Hay là đang nịnh nọt hắn vì chưa no sao ?? Hắn cười thành tiếng, rồi mới quay ra xoa nhẹ đầu cô vợ đáng yêu của hắn, rồi tiếp tục nhìn em đắm đuối.

- Muốn ăn nữa thì nói với anh !! Không cần em giấu trong lòng làm gì !! Với cả anh cũng không bắt em dọn đâu...

Hắn trầm giọng xuống, có lẽ là do cơn buồn ngủ đang bao trùm tâm trí, điều đó vô tình làm em tưởng hắn đang lảng tránh câu hỏi của em và càng lo lắng hơn. Em đứng dậy, qua chỗ hắn và ngồi vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ, chế độ làm nũng turn on :)))

- Em biết em sai rồi...đừng giận nữa mà...lần sau sẽ không bỏ bữa nữa...sẽ không làm phiền anh buổi đêm nữa... Đừng tránh em nữa mà ;(((

Em nũng nịu hắn, rúc vào hõm cổ hắn, dụi dụi vài cái làm cho trong lòng của người ấy như bắn pháo bông. Một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc, tay vuốt nhẹ cặp đùi thon trắng nõn nà của em, miệng cười ôn nhu với cái con người đang làm nũng trong lòng mình.

- Sao phải xin lỗi trong khi em không hề có lỗi ?? Với lại...anh cũng đâu có lảng tránh ??

- Thôi đi !! Em biết rồi...không cần anh dối lòng làm gì...

Hắn cười, rồi thơm nhẹ lên đỉnh đầu của vợ hắn một cái...cứ đáng yêu thế này thì có ai chịu nổi không trời. Em thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện, tưởng hắn đang ghẹo em liền cúi xuống ngại ngùng.

- Dễ thương quá đi mất...em nói thử xem, những việc này đủ khiến anh giận ?? Sao anh lại giận nhỉ ?? Trong khi việc này là vì em...?? Hửm?? Sao lại nghĩ anh giận em ??

- Em...em tưởng thế thôi...

Hắn cười, đưa miếng kim chi lên miệng em, cười ôn nhu nói

- Ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể với em...được chứ ??

Em ngậm lấy miếng kim chi, cười tít mắt gật đầu. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ cho đến khi...

- Aaa....cay quá...nước..huhu...nước...

- Hahaha...nước của em đây...

Miếng kim chi đấy không biết hắn lựa kiểu gì mà trúng luôn miếng ở cuối, tức là miếng ngâm trong sốt lâu nhất, và em đã bị sặc cay do bất ngờ. Thường thì những miếng kim chi em đều ăn mấy miếng đầu cho có vị rồi lại thôi, nhưng hôm nay...hắn khiến em mất niềm yêu thích đối với món kim chi này. 

Một người mếu một người cười, trông rất trẻ con nhưng lại lan toả vẻ dễ thương và hạnh phúc đúng chứ ??
__________________________________
:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com