Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia sư tiếng anh

Man vừa xem xong một bộ phim buồn. Em dụi đầu lên vai tôi sụt sịt, hai mắt đỏ ửng sưng húp lên. Tôi vuốt ve bầu má em, nâng chân để em ngồi lên đùi mình. Man vùi đầu vào hõm cổ, hơi ấm từ làn da mềm khiến tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vỗ về em một lúc, Man ngẩng lên thì thào:

"Em đói quá!"

Và thế là gói mỳ pasta và lọ sốt mới mua về tối nay đã nằm hết trong bụng chúng tôi. Man thèm thuồng nhìn chiếc đĩa trống trơn của em rồi ngước lên chớp chớp mắt, tôi nghiêm túc lắc đầu, bảo em nhanh chóng đi vệ sinh răng miệng (lần hai) còn mình sẽ xử lý chỗ bát đũa bừa bộn này.

"Anh, anh..." Tiếng Man gọi vọng ra từ trong phòng.

"Sao em?"

Tôi vừa lau tay vừa nghiêng người ngó ra, chỉ thấy dáng người nhỏ bé của em lấp ló gần ngăn kéo bàn làm việc của tôi.

"Anh vào đây nhanh lên... Em tìm thấy cái này hay lắm!" Man thúc giục, có vẻ em vừa khám phá ra thứ gì đó thú vị.

Dọn dẹp xong xuôi tôi mới quay trở lại phòng. Man đang nằm ngược đầu giường, thấy tôi em bật dậy, hai tay bám vào vai tôi, cả cơ thế cứ vậy phó mặc cho tôi nâng đỡ.

"Nào đứng hẳn hoi..." Tôi giả vờ giận dữ, em chẳng bận tâm đến điều đó. Cuốn sổ trong tay em trông khá quen mắt, Man cứ khục khặc cười khi nhìn vào những trang giấy chi chít chữ. Tôi bế em chắc trong tay, hạ người ngồi tựa lưng vào cạnh giường, tay với cái điều khiển ấn nút tắt điện phòng. Ánh sáng lập lờ từ đèn ngủ chiếu lên gương mặt em ấm áp, tôi bất giác muốn ôm ghì lấy em.

"Em đừng đọc nữa mà..." Tôi thì thầm, mấy dòng chữ đỏ kia, thật sự rất ngượng ngùng.

"Vui mà!" Man cười. Tôi nghe tiếng lật trang giấy, không biết em đã đọc đến đâu, chỉ biết mặt tôi từ lúc nào đã nóng hổi như bị sốt.

Cuốn sổ màu cà chua ấy là vở luyện viết tiếng Anh của em, còn những nét bút đỏ rực kia là tâm tư của tôi - một giảng viên mới gặp em chưa tròn một tháng nhưng lại ghi lời phê bằng mấy câu sến súa. Chỉ vài ngày sau hôm gặp Man ở bến xe buýt, tôi bất ngờ thấy em đang ngồi ở góc phòng của trung tâm luyện thi IELTS làm bài test. Ngay lập tức, tôi huy động tất cả mối quan hệ gần xa nợ nần ân oán trong trung tâm để bản thân trở thành giảng viên chính của em.

Tất nhiên, Man không nhận ra tôi. Làm sao em biết được có một kẻ cố chấp bám theo em tới tận sân vườn cuối con hẻm. Tôi không định biện minh cho hành động không mấy trong sáng của mình, nhưng hôm đấy trời tối nhanh, mưa to như trút nước, tôi không yên tâm khi con phố em đi về vào lúc tám giờ tối không có một bóng đèn đường.

Man nhút nhát hơn tôi nghĩ, ý tôi là trong nụ cười em gieo chiều hôm ấy, tôi tưởng em sẽ phải bướng bỉnh hay nhí nhảnh chứ không phải rụt rè đến mức ngồi cách xa tôi tận mấy gang tay. Chắc tôi làm em sợ, cũng bởi vì kết quả bài kiểm tra đầu vào của Man khá thấp, để em có thể đạt điểm như mong muốn trong vài tháng thì chẳng khác nào hai chúng tôi phải chạy đua với thời gian.

Buổi học đầu tiên tôi cho Man về sớm, buổi tiếp theo em còn đến sớm hơn tôi. Tôi khá sững sờ khi em đẩy một hộp bánh kem sang rồi lí nhí bảo:

"Em mời anh ạ."

Tôi ngồi đần ra đấy, cho đến khi em gõ đầu bút lên trán thì tôi mới tỉnh.

"Ừ anh xin, đúng lúc anh đang đói mờ mắt luôn..."

Tôi giả vờ cười phớ lớ cho qua chuyện, phẩy tay kêu em làm bài còn mình lén lút mang hộp bánh kem nho nhỏ ấy cất vào tủ lạnh. Tôi định không ăn, nhưng lũ đồng nghiệp vừa trêu vừa dọa cướp bánh nên tôi đành ngậm ngùi nuốt.

Tôi và em dần thân thiết hơn, Man thú nhận em yếu nhất môn ngoại ngữ, bởi vì cứ trì hoãn mãi nên bằng tốt nghiệp của em có nguy cơ "bị treo" vì chứng chỉ tiếng Anh không đạt. Nghe xong tôi vỗ ngực tự hào: "Ôi em ơi chúng ta đúng là một đôi định mệnh! Đời đã đưa đẩy em gặp được thủ khoa đầu ra sư phạm tiếng Anh của trường, người được tất cả thầy cô đồng lòng kiên quyết giữ lại làm giảng viên! Còn gì tuyệt vời hơn khi anh dạy em đạt chứng chỉ còn em sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống tẻ nhạt của một người đàn ông chưa bao giờ đau khổ vì tình, chính là anh!" ... Tôi xin lỗi, nhưng tự tin là đức tính tốt của con người mà, nhỉ?

Hai tuần sau, Man chủ động nhắn tin xin phép học thêm vào cuối tuần. Khỏi phải nói, tôi mừng như bắt được vàng, mỗi ngày đi làm đều mong ngóng đến khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Sáng chủ nhật, tôi đứng đợi Man ngoài đầu ngõ, em bước ra với chiếc ba lô màu đỏ đô quen thuộc và mái tóc búi thấp dịu dàng. Tôi dõi theo từng bước em đi, nắng ban mai ửng hồng trên đôi gò má khi em mỉm cười chào.

"Anh đến lâu chưa ạ?"

"Anh mới tới thôi. Em muốn ăn gì?"

Man và tôi hẹn nhau vào tám giờ, tôi mạnh dạn rủ em đi ăn sáng mà phân vân mãi em vẫn không biết chọn món nào, cuối cùng tôi nhắc em đi ngủ, chuyện ăn uống hãy để cho thời tiết quyết định.

Hôm ấy trời xanh trong, gió thổi vi vu làm tôi nhớ đến những món nước nóng hổi, Man không do dự gật đầu ngay khi tôi đề nghị đến quán bún riêu cua sườn sụn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chú ý đến cách ăn uống của mình. Tôi không biết Man thích kiểu con trai như thế nào, dựa theo những gì quan sát được, tôi đoán chắc em sẽ ấn tượng bởi một chàng trai tinh tế và dịu dàng. Cho nên tôi đã cố tình ăn chậm hết mức có thể thay vì làm vài gắp là hết bát như mọi khi.

"Bún... không ngon hả anh?"

Vậy mà bằng cách nào đó, Man nghĩ rằng tôi gặp vấn đề với bát bún đầy đủ nhân trước mặt. Tự nhiên tôi chạm mắt với chị chủ quán đang chặt sườn cục, ánh mắt chị sắc bén như lưỡi dao dưới tay, tôi nhanh trí vớ lấy lọ ớt chưng bên cạnh:

"Không không... anh đang nghĩ ớt cho chưa đủ em ạ."

Thế là bát bún của tôi đỏ hơn cả màu tiết canh lợn.

Ăn xong tôi và Man đến quán cà phê như đã hẹn. Em gọi trà hoa quả còn tôi mãi trung thành với cà phê. Bạn nhân viên mời chúng tôi mua bánh sừng bò mới ra lò, tôi xua tay định bảo thôi mình vừa làm bát bún năm mươi cành thì thấy hai mắt Man sáng bừng.

"Thế cho mình một cái mặn và một cái ngọt đi."

Bạn nhân viên vui vẻ nhập hóa đơn, còn dí dỏm trêu chúng tôi đẹp đôi. Man vội vàng phủ định, khuôn mặt bối rối của em làm tôi hí hửng trong lòng. Sau đó chúng tôi ngồi học rất chăm chỉ và nghiêm túc, tôi định để dành mấy câu tán tỉnh vào lúc nghỉ ngơi cho hợp không khí thì Man xin phép vào nhà vệ sinh gần mười lăm phút. Vậy là hết giờ chuyện trò. Chúng tôi lại tiếp tục buổi học vì nhất định trong hôm đó tôi phải hướng dẫn em làm đủ ba bài writing task 1. 

Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, buổi học cứ vậy kết thúc trong im lặng. Tôi có thử pha trò một câu để làm sôi động bầu không khí hơn, ấy là:

"Đấy, dễ mà em. Mình chỉ cần đắp thêm mấy từ nối vào các bước người ta gợi ý là xong process rồi... làm nhoáng cái mười lăm phút là xong ấy mà haha..."

Ha... ha...

Sự im lặng tuyệt đối của em làm tôi nhận ra đấy là cách tôi hay nói chuyện với mấy thằng nhóc con chứ không phải là học viên nữ. Trách ai được, tôi toàn dạy đám cháu trai nghịch như quỷ thôi, nào có được tiếp xúc với các em gái dịu hiền đâu!

Nghe tôi động viên xong, em chỉ nhỏ nhẹ gật đầu:

"Vâng ạ."

Thôi... tôi đoán là em sắp sửa xin đề nghị đổi giáo viên rồi. Mặt em trông gượng gạo như sầu riêng chín ép ấy, tôi chỉ biết ngậm cái miệng tai hại của mình lại và lẳng lặng uống cà phê.

(còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com