Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOUR SILLY, DUMMY ERA

Ngày hôm qua mình có xem một video Tarot nói về tình cảm, chợt nhớ về tình đầu của mình. Thật ra mình tự biết bản thân là một đứa khá khó yêu khó chiều, mà nói theo khía cạnh tâm linh đấy, thì gọi là không có duyên với chuyện tình cảm. Không biết từ lúc nào, mình đã ngầm thừa nhận, và chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên, là cuộc đời mình sẽ không thể nào có 1 đoạn tình cảm đẹp như phim, đẹp như mơ hay là một tình yêu viên mãn.
Quay về chuyện nhớ người cũ, thì kể từ năm lớp 11 đến bây giờ, lớp 16 - chắc tầm 5 năm gì đó, mình mới dám thừa nhận chàng trai đó là người cũ, là tình đầu của mình. Mình tin là sau vài năm mất kết nối, chắc có lẽ cậu ấy cũng không còn là người bạn cùng bàn như thời đó, bởi mình cũng thay đổi hoàn toàn mà, khép kín hơn, nội tâm hơn,... Không thể chắc chắn rằng giờ đây, cảm xúc của mình dành cho người ta vẫn nguyên vẹn được, nhưng mình khẳng định, mình rất nhớ và khao khát bản thân mình thời còn thích cậu, một HA rất lạc quan, mộng mơ, tươi sáng. Hậu quả của việc được thả chút phanh sau một khoảng thời gian dài bận bịu và áp lực khiến trái tim mình tối nay như một con ngựa bị đứt cương, đập loạn nhịp chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm người ta.
Biết là làm thế là tự nhục, vì mọi cuộc trò chuyện của 2 đứa đều toàn bắt đầu từ mình, nên cũng đắn đo lắm chứ:)) Bản thân mình chẳng hi vọng gì từ việc nhắn tin kết nối lại đâu, suy cho cùng 1 người không bao giờ nghĩ đến mình, tìm đến inbox của mình chứng tỏ mình chẳng quan trọng trong cuộc sống của người ta đâu mà... Thế là trong cơn xúc động, mình nhắn 1 tràng tin dài ...đầy tiếng anh... ( ngôn ngữ mình dùng khi bối rối) cho.... một đứa bạn mà mình cho là sẽ không phán xét để nhờ tư vấn. Kết lại là tối nay mình vẫn chưa nhắn gì vs người ta đâu, nhưng thật sự mình nhớ thời còn thích người ta quá... Tháng cuối cùng trước Tết âm, làm mình chợt nhớ cái Tết năm 18 tuổi, bản thân mình khi cùng gia đình đi đến khắp các ngôi chùa thiêng ở phía Bắc, kính cẩn lòng thành nguyện xin Thần Phật phù hộ cho mình đỗ Kinh tế, người ta đỗ Bách Khoa, đỗ được NV1,NV2...Những lời nguyện cầu ấy giờ vẫn văng vẳng trong đầu mình, mình tạ ơn trời phật phù hộ cả 2 đứa cùng đỗ được trường mà mình muốn, chỉ là bạn ấy không đỗ Bách Khoa, còn mình lại vào Kinh tế vì muốn được học gần một HUST-wannabe nào đó...Giờ nghĩ lại thấy cũng trớ trêu, nhưng may mà, cả 2 đều trúng ĐH. Bây giờ không biết người ta như nào rồi, vợ con đuề huề (:v chắc không) hay đã qua mấy đời tuổi trẻ yêu đương?
Mình tò mò về cuộc sống của cậu ấy và nuối tiếc tình yêu lãng xẹt đầu đời của mình quá!
Chốt lại readers ạ, là đôi khi chúng ta nhớ mãi không quên một mối tình cũng không hẳn là mình còn thích và yêu người cũ đâu, chẳng qua ta thích phiên bản của mình khi bên họ, yêu họ và nhớ nhung những cảm xúc khi ấy thôi... Đấy...mình nghĩ thế.
From a wimpy silly girl, sleepless in Hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #man#tận