Thất Tịch Không Mưa..!
"Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà con người ta cam lòng nếm trải?"
Câu nói trên tôi đọc được ở một bình luận trong khi đọc cuốn "Thất tịch không mưa" ở một diễn đàn truyện online. Phải nói đây là cuốn sách đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên tôi đọc một câu chuyện mà mọi sự chú ý đều dồn vào hai nhân vật chính,nỗi đau của họ quá thật, quá đáng thương, đến nỗi tôi không thể cảm thông cho nỗi đau của bất kỳ người nào khác trong câu chuyện nữa. Sau khi đọc xong tôi chỉ muốn tự hỏi, tại sao? Tại sao lại để Thiên Tình và Hàn Vũ lớn lên như anh trai- em gái rồi lại để họ phát hiện ra họ không phải ruột rà nhưng vừa đến với nhau, cả hai lại nhận được tin họ là anh em cùng cha khác mẹ? Nếu như khi đó,thà rằng đừng để họ vô tình nghe được họ không phải anh em ruột có phải đây sẽ là tình cảm anh em thân thiết trong sáng, có lẽ ai cũng mong họ được hạnh phúc,chỉ ngoại trừ "Ông trời" Vẫn là do ông trời trêu đùa họ, để họ lún sâu rồi đâm một nhát dao chí mạng khiến họ khổ đau...Quyển sách này làm tôi khóc rất nhiều, nó khiến tôi nhận ra có thứ tình cảm còn lớn hơn những tình yêu nam nữ bình thường. Họ chỉ cần được ở bên nhau, không mưu cầu hạnh phúc cho mình, tình yêu to lớn của hai nhân vật chính làm tôi cảm thấy đau lòng, họ chỉ một lòng nghĩ cho đối phương."Nếu em không xuống, anh sẽ lên!""Nếu có thể sống thêm một ngày em muốn dũng cảm nói với anh rằng: em yêu anh. Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ em có. Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ"Mỗi lần nhớ lại những lời này,tôi lại thấy mắt mình cay cay. Một tình cảm đẹp đến thế nhưng lại không vẹn toàn, tôi đau lòng thay họ.Thiên Tình gọi Hàn Vũ một tiếng"anh trai", tiếng anh trai nghe thật nhẹ nhàng, trìu mến như nó cũng như con dao vô hình cứa vào trái tim cô, nhắc nhở cô nhớ Hàn Vũ chính là "anh trai" cô,mỗi lần nghe Thiên Tình gọi anh trai tôi lại thấy lòng mình nhói lên, tôi thương hai người đó quá, thật sự chưa có câu chuyện nào làm tôi cảm thông với nhân vật như "Thất tịch không mưa"Tôi là một con người mít ướt,những câu chuyện buồn hễ cứ chạm đến trái tim tôi là tôi không tiếc nước mắt mà khóc hay buồn cả ngày. Tôi khóc từ khi Thiên Tình dũng cảm lên thành phố tìm kiếm anh trai, người cô tin tưởng và thương yêu nhất không hiểu vì sao lần sinh nhật thứ 15 của cô lại ra đi đến 3 năm liền. Rồi nước mắt tôi lại rưng rưng khi Thiên Tình đã dốc hết sự can đảm, gom hết nhớ nhung tìm gặp được Hàn Vũ thì anh lại muốn cô đi.
18 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của mình... một cô gái nhỏ bỏ hết tất cả lên thành phố chỉ để gặp anh, người cô nhung nhớ, nhưng đáp lại 5 tiếng dầm mưa của cô là một ánh mắt lạnh lung cùng với sự xa cách của anh , cô lại phải một mình quay về, giữa sân ga cô không biết bao nhiêu lần cứ ngóng trong, chờ đợi anh đến níu kéo mình lại nhưng đến chuyến tàu cuối cùng mà anh vẫn chưa đến... 21 tuổi, Thẩm Hàn Vũ lần đầu tiên biết được cảm giác người ở trước mặt nhưng dù có muốn bao nhiêu cũng không thể nắm giữ được, anh đuổi theo cô trong mưa, nước mắt hòa vào nước mưa nhưng không thể đuổi kịp, Cũng trong đêm đó, vì ra ga tàu tìm cô, anh bị tai nạn, để lại vết sẹo ở đùi ngoài, sâu đến chướng mắt. Vết thương đó như nhắc nhở anh, tình cảm của hai người, vĩnh viễn chỉ mang lại những tổn thương cho cả hai... 21 tuổi anh bỏ lỡ tình yêu của đời mình... Thẩm Hàn Vũ đã từng nói với Tề Quang Ngạn rằng " "Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu, ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, một trái tim nhất định phải tàn ác mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, cảm giác để những ngày tê liệt qua đI"
Khoét rỗng trái tim? Trong đó còn lại những gì?
Năm 18 tuổi, cô sống 3 năm bên người cha đã khuất, người mẹ điên dại vìbị chồng phản bội với người phụ nữ khác để sinh ra cô mà trút hết lên đầu côbao nhiêu là sự tức giận và oán trách mặc dù cô chẳng làm gì sai cả, thậm chícô còn hết sức phụng dưỡng họ. Năm cô 21 tuổi, Thiên Tình trở thành cô nhi,ngày mẹ đi, cô ôm mẹ khóc nức nở: " Mẹ đừng đi, con chỉ còn có mẹ, đừng bỏ conlại một mình"...
Đọc đoạn đầu tôi hơi không thích Hàn Vũ, bởi anh cứ mãi trốn chạy hèn nhát. Nhưng đọc đoạn sau, khi bố mẹ đều mất, anh trở về đưa Tình đi, tôi lại thấy anh lí trí đến đáng thương. Anh không bao giờ quên trách nhiệm của mình, bảo vệ Tình, chăm sóc Tình nhưng không được để bản thân đi quá giới hạn. Anh thà để bản thân là một đống bùn lầy nhơ nhớp, tìm kiếm hơi ấm bên những người con gái khác cũng phải giữ cho Tình sự trong sáng hồn nhiên. Đã bao lần anh thử yêu họ, thử dồn hết tình cảm vào họ nhưng không thể. Sâu trong trái tim là một người con gái không thể chạm đến, anh đau đớn hơn ai hết... Anh đưa Tình về với một cuộc sống hạnh phúc, một hạnh phúc không gọi tên anh, họ cứ ở bên nhau rồi dày vò nhau cho đến năm 24 tuổi, Tình nhận ra mình chính là em cũng cha khác mẹ với anh, cả thế giới như sụp đổ, cô đành thành tâm chúc phúc cho anh và người con gái yêu anh nên duyên, buông tay để anh bước đi.
Năm cô 27 tuổi, đây cũng là phầntruyện lấy đi nhiều nước mắt cũng như để lại cho tôi nhiều suy nghĩ nhất. ThiênTình mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cô vẫn muốn anh hạnh phúc... Vì muốn anh hạnhphúc nên cô không nói cho anh biết gì về căn bệnh của mình, cô vẽ những bứctranh hồi tưởng lại kỉ niệm giữa hai người tới tất cả tình yêu, cô muốn sau khicô ra đi có thể để lại cho anh những kí ức đẹp nhất. Cô đã mất đi tình yêu củamình mãi mãi nhưng ngoài những bức tranh cô có thể làm được gì... tất cả những gìcô có chỉ là một tình yêu mãnh liệt trái với luân thường đạo lý.Nhưng thật may mắn, Hàn Vũ đã sớm biết được tin côbị bệnh, anh quay về bên cô, bỏ qua mọi xiềng xích của xã hội, anh chỉ lo sợ,sợ một ngày cô rời xa anh, có lẽ khi đó cả thế giới sẽ sụp đổ. Anh chăm sóc cô, anh em thì có saochứ? Giữa họ là thứ tình cảm trong sáng mãnh liệt nhất, không có dục vọng,không có toan tính,chỉ khao khát làm người kia hạnh phúc. Nhưng rồi điều gì đếncũng đến, Thiên Tình ngày càng yếu đi, ngày hôm đó cô muốn ăn mì hải sản do anhnấu, muốn nghe anh hát bài hát lúc nhỏ, nước mắt nhấn chìm giọng ca của anh , "Em mệt rồi, muốn ngủ,tới bữa tối nhớ gọi em, đừng để em ngủ mê man nhé" cô vẫnmuốn ăn mì hải sản anh nấu. Tối đó anh hát cả đêm, hát đến mất giọng nhưng côkhông tỉnh lại, cũng không ai ăn mì hải sản anh nấu. Bi kịch không kết thúc ởđó, Thẩm Hàn Vũ sau đó cũng mắc đúng căn bệnh có tính di truyền, bệnh đa xơcứng, anh đến bên mộ cô, đốt hồ sơ bệnh án rồi thì thầm : "Tình, đợi anh"...Có thể có nhiều người cảm thấy khóchịu với một tình cảm như vậy, nhưng bỏ qua điều đó, nó là một tình yêu thuầnkhiết và đáng thương. Trái tim họ không có lỗi, chỉ trách họ đã yêu nhau quásâu trước khi nhận ra sự thật, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp.Câu chuyện được tính cho kết thúc là SE nhưng theotôi, kết thúc cho cả hai nhân vật chính như vậy mới chính là HE, bởi vì SE làkết thúc không có hậu cho các nhân vật chính, còn đây là kết thúc không có hậusao? Còn có kết cục nào hay hơn cho họ nữa, họ cũng không thể nào sống hạnh phúcbên nhau không quan tâm đến luân thường đạo lý được, sống hạnh phúc không đượcthì chi bằng để họ tự giải thoát, không thể đến với nhau trên trần thế thì hãyđến với nhau qua tâm hồn. Cốt truyện nhẹnhàng, hầu như không bị những nhân vật khác xen vào, nhưng kết thúc của nó lạikhiến người đọc đau lòng khôn xiết. Chỉ nói riêng bản thân tôi, mỗi một lần đọclà một lần rơi lệ, thương cho Tình và Vũ, cũng là cảm thông cho tình yêu khôngthể đi đến kết quả của hai người. Lối hành văn của Lâu Vũ Tình nhẹ nhàng nhưngda diết, mang đầy tình cảm, vẽ nên một câu chuyện ám ảnh tâm hồn người đọc vềmột tình yêu không có bắt đầu nhưng cũng không bao giờ có kết thúc... Câu chuyện này thật sự in đậmtrong tâm trí tôi, sau khi đọc xong trong đầu tôi toàn là hình ảnh của họ, tôithương cho họ, gấp quyển sách lại, tôi thành tâm cầu nguyện cho mộtngày...một ngày thất tịch không mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com