Nam Sơn Nam - Mã Địch
"Em đứng trong ánh nắng phương Nam, tuyết trắng tung bay khắp trời
Tôi chìm dưới đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa đều như xuân tới
Nếu có thể, trước khi trời kịp tối
Tôi mong mình quên được ánh mắt em
Để suốt đời chìm đắm trong giấc mơ vô tận."
.
Đã từ lâu, người đó không còn kể cho ai nghe về hòn đảo cô độc ấy
Bởi trái tim anh đã sớm nguội lạnh giữa cõi nhân gian này
Trong lòng anh cũng chẳng còn nơi gọi là nhà nữa
Chỉ cứ như một kẻ câm điếc tự lừa mình dối người ngày qua ngày
Anh ấy nói, mọi thứ tưởng như là tuyệt mỹ trần ai
Đều chẳng sánh bằng vẻ đẹp của em lần đầu hai người chạm mặt
Thời gian cứ chầm chậm trôi xa khiến người ta bất lực
"Nếu mọi con đường trên thế gian đều nối liền
Anh nguyện sẽ đi hết cuộc đời này
Để được ôm em thật chặt trong vòng tay
Chìm vào mộng cảnh sau cơn say
An giấc."
.
Vừa tỉnh lại, chợt nhận ra đã hết một đời người.
.
Nam có núi Nam, Bắc có thu buồn
Núi Nam có gò đất nhỏ
Nam có gió Nam, Bắc có biển Bắc
Biển Bắc dựng một bia mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com