Last Aspiration 3
- Em tỉnh rồi à ! - MinHyun kêu lên khi thấy JaeHwan dần mở mắt
Tiếng ho dồn dập kéo đến ngay cả khi cậu vẫn chưa thật sự tỉnh lại. MinHyun vỗ lưng giúp Jae Hwan không quên đưa khăn giấy cho cậu. Tiếng ho bớt dần...
- Tại sao em lại ở đây? - cậu hỏi khi nhận ra bản thân đang ở bệnh viện
- Chiều hôm qua anh về đến nhà thì gặp em bất tỉnh ở phòng khách, anh sợ quá nên đưa em đến bệnh viện ngay - MinHyun chậm rãi kể lại
- Em đã ngất bao lâu rồi ạ?
- Vừa đúng 1 ngày - Min nhìn chiếc đồng hồ trên điện thoại lẩm nhẩm tính sau đó trả lời
- Thế anh...
- Sau em bị thế này lại không nói? - Mặt anh nghiêm khắc lại, nụ cười trên môi đã tắt hẳng
- Em... - Lời ra đến đầu môi chợt tan mất
- Em xem tụi anh là gì? EM XEM ANH LÀ GÌ? - Không kìm được sự tức giận anh lớn giọng lên
Cậu không trả lời, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi, cơn đau bất chợt ập đến. Cậu ôm siết lấy cổ. Như có hành ngàn kim châm đâm vào cổ. Cậu chỉ thốt lên một từ "Đau"
- Bác sĩ ! Bác sĩ đâu - Anh ôm cậu vào kêu trong hoảng loạn
....
Tôi Hwang MinHyun là một người rất thích chăm sóc người khác. Mọi người hay nói tôi phiền phức, dù cho tôi cố gắng hết sức tôi vẫn quan tâm họ trong vô thức. Và đặc biệt là Kim Jae Hwan. Gần đây, JaeHwan cậu ấy bị ốm, bản năng thích chăm sóc người khác của tôi trổi dậy, nhưng lần này có vẻ nặng hơn rồi. Tôi thừa nhận rằng chưa bao giờ tôi lo lắng cho ai đến vậy. Theo tôi đơn giản vì tôi khâm phục giọng hát của em ấy. Thực sự giọng của em ấy rất tuyệt. Em ấy còn rất nghe lời và độ mặn cũng vượt xa cấp độ của tôi. Nhưng dạo gần đây em ấy bị ốm mất rồi. Cách cư xử cũng rất lạ có vẻ do bị ốm nặng quá. Hwanie cũng không ngoan như trước. Tôi đã bảo đi bệnh viện khám em ấy cứ phớt lờ đi, sau đó là một chuỗi những việc cực hại cho sức khoẻ như bỏ bữa, ngủ muộn, không uống thuốc đã vậy lại còn ăn đồ lạnh vào trời lạnh. Không tốt cho cơ thể chút nào.
....
Đã 3 tuần rồi em ấy vẫn chưa khoẻ. Tôi sẽ phải bắt cóc em ấy mang lại bệnh viện mất, cô giáo thanh nhạc cũng k chấp nhận được và phải cho em ấy nghĩ sớm vì cảm nhận được bệnh tình. Em ấy bắt đầu tránh mặt tôi. Bởi vì tôi phiền phức sao? Em ấy ho rất nhiều và đã rất lâu rồi nên không còn chỉ mình tôi lo lắng nữa rồi công ty cho phép em ấy giảm lịch trình để dưỡng bệnh, em ấy lại tránh mặt tôi nên tôi chỉ còn nghe những tiếng ho của Hưan.
Chiều hôm nay, vì kết thúc lịch trình cá nhân nên tôi được về nhà sớm và khi thấy Hwan em ấy nằm trên nền nhà lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, tôi gọi mãi em ấy vẫn không dậy. Tôi thật sự hoảng sợ, tôi đưa em ấy đến bệnh viện ngay mà không kịp báo cho quản lý một tin nào cả. Mong là không sao. Tôi chắc chắn bệnh của Hwan không còn là bệnh cảm mạo nữa rồi. Em ấy thật sự bệnh rất nặng.
Bác sĩ cấp cứu đã sơ cứu cho em ấy và hình như đã không nguy hiểm nữa, tôi yên tâm thở phào nhẹ nhỏm, nhưng chưa đầy 5 phút một vị bác sĩ đeo chiếc kính gọng đen cùng mái tóc hoa râm. Ông cất tiếng:
- Cho phép tôi được gặp người nhà của bệnh nhân Kim Jae Hwan.
Vì chưa thông báo cho cha cũng như mẹ của JaeHwan tôi đã làm liều và nhận là anh của em ấy.
- Gia đình cậu thật sự đã buông xuôi sao? Chúng tôi tin chỉ cần phẫu thuật thanh quản thì cậu ấy sẽ có cơ hội sống. Tuy sau phẫu thuật sẽ có khó khăn khi làm quen với cuộc sống thiếu đi tiếng nói nhưng tôi nghĩ so với việc được sống thì nó vẫn có thể chấp nhận được vẫn nên phẫu thuật, ko nên buông xuôi như vậy.
- Khoan đã. Ông đang nói gì? Chết sao? Phẫu thuật thanh quản? Mất đi tiếng nói? Ông .... đang nói gì vậy? - MinHyun cậu dần mất bình tĩnh vì sự việc bác sĩ vừa nói cậu không thể chấp nhận được
- Cậu vẫn chưa biết bệnh tình của bệnh nhân đã như thế nào rồi sao?
- Em ấy bệnh gì?
- Cậu ấy mang bệnh ung thư thanh quản, giai đoạn cuối và hiện tại cần phẫu thuật ngay. Tuy chúng tôi biết cậu ấy là ca sĩ, nhưng tôi tin chỉ cần còn sống thì cậu ấy vẫn có thể đồng hành cùng âm nhạc bằng cách này hay cách khác, cậu ấy vẫn có thể sáng tác và làm nhiều việc khác ngoài việc hát,....
- ... - Anh không trả lời có vẻ như việc bác sĩ nói với cậu là một việc quá kinh khủng khiến cậu không cách nào chấp nhận được
[DROP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com