Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cõng anh mà chạy (hay mấy chuyện vặt vãnh ngày mưa)

Seoul, một ngày cuối tháng 7...

Những đám mây đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời suốt từ sáng sớm đến tận chiều, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa ập đến. Những người tản bộ trên đường vội vã tìm chỗ trú mưa. Và rồi gió từ đâu ào ào nổi lên, cuốn theo cát bụi mù mịt, rồi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp xuống mái nhà, dần dần chuyển thành từng đợt mưa xối xả, ào ào như trút nước.

Hôm nay cả năm streamer Kiin, Canyon, Chovy, Peyz và Lehends đều có ca stream bốn tiếng như thường lệ hàng tháng. Họ đã yên vị ở gaming house từ sớm, vô tình (may mắn) tránh được cơn mưa đến bất chợt. Tuy nhiên, có thể là may mắn nhưng cũng có thể là không hề may xíu nào. Thử nghĩ mà xem, với những người luôn trong tình trạng vật và vật vờ vì ngủ không đủ giấc, trời mưa mà được nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc từ sáng đến chiều trong tiếng mưa rơi, hoá ra hạnh phúc chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần như thế thôi là đủ hay sao? Nhưng đối với năm con người đang nai lưng ra chăm chỉ cày quốc trả nợ giờ stream cho tư bản, được giao lưu với fan trên stream rõ ràng là một niềm vui thuần tuý, xuất phát từ tình cảm vô bờ bến dành cho fan. Tình cảm ấy vượt lên trên tất cả, ngay cả niềm vui khi được bùng stream, được tha hồ ngủ nghỉ phè phỡn cũng không thể nào sánh bằng. Vậy nên, mặt mũi người nào người nấy trên stream đều rất chi là "hào hứng, tràn trề năng lượng hứng khởi", không hề có chút dấu hiệu nào của người "bị ép" đi làm vào ngày mưa.

"Oái."

Geonbu nhảy dựng lên, trong phút chốc mất tiêu vẻ an tĩnh thường thấy. Nước từ đâu trên mái nhà nhỏ xuống đầu cậu lạnh ngắt.

"Sao thế Geonbu?" - Siwoo vừa đi lấy nước trong tủ lạnh ra uống, nghe tiếng kêu của Geonbu liền chuyển đích đến qua chỗ của cậu.

"Trần nhà bị dột hay sao ấy! Có nước trên bàn em nè."

"À! Tưởng chuyện gì. Mấy năm rồi mà vẫn còn bị dột à? Đi tìm cái xô hứng đi, Jihoon ơi..."

Nhờ sự trợ giúp phần lớn của staff và một chút xíu xìu xiu của Jihoon và Siwoo, sau hơn mười phút loay hoay, lục lọi đủ mọi ngóc ngách, rốt cuộc, chú gấu bắc cực cũng chịu ló mặt trên stream, mặt bí xị một đống. Cái xô và mấy cái ly nhựa đang làm rất tốt nhiệm vụ là hứng sạch nước từ trên trần nhà nhỏ xuống, vô tình cũng trở thành điểm nhấn, chiếm trọn spotlight màn hình stream của cậu.

Tiếng donate từ fan thi nhau nổ ầm ầm. Kênh chat cũng chẳng mấy khi có dịp, điên cuồng nhảy bình luận liên tục.

"Gấu bắc cực mắc mưa kìa, trông đáng yêu quá đi."

"Geonbu ơi vui lên đi. Múa Nidalee cho chúng mình xem với."

"Đề nghị quý công ty ra goods mới và restock đồng phục, bào tiền fan nhiều vào, rồi lấy tiền đó sửa mái nhà đi."

***

Siwoo ngồi ngả nghiêng ngả ngửa trên ghế stream, ngáp vắn ngáp dài trong thời gian chờ trận. Tiếng mưa rơi dội ầm ầm trên mái nhà khiến anh tức cảnh sinh tình, ngân nga vài câu hát ngẫu hứng bật lên trong đầu.

"비가 오는 날엔 나를 찾아와 밤을 새워 괴롭히다

비가 그쳐가면 너도 따라서 서서히 조금씩 그쳐가겠지..."

(On Rainy Days - BEAST)

Suhwan ngồi kế bên, nhấc một bên tai nghe ra, dỏng tai chăm chú lắng nghe. Bài hát mà Siwoo đang hát nghe rất quen, Suhwan đã từng nghe qua rồi, nhưng lại không thể nhớ tên. Cậu ngân nga giai điệu theo anh trong vô thức, dù không thuộc lời, miệng hơi mỉm cười. Siwoo nhìn sang bên cậu, bất ngờ ra mặt.

"Suhwan cũng biết bài này sao? Bài hát này phát hành lâu lắm rồi đấy, khéo Suhwan chỉ lớn hơn bài này vài tuổi thôi đó."

"Bé vô tình nghe được ở đâu đó thôi ạ." - Suhwan gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Suhwan à! Anh biết hết rồi! Playlist của Suhwan toàn mấy bài xưa lơ xưa lắc mà chỉ có người già mới nghe thôi." - Siwoo bắt đầu giở giọng trêu ghẹo em. "Sao nào? Anh hát hay lắm đúng không? Chạm đến trái tim bé chưa?"

"Siwoo-hyung tông điếc quá, bé nghe mãi mới biết anh đang hát bài gì đó." - Suhwan ngay lập tức đáp trả, ngước nhìn Siwoo bằng đôi mắt cún con loé lên vẻ tinh nghịch.

"Aa~ thằng nhóc con này! Bật karaoke lên solo 1vs1 liền cho anh! Mày vừa chê ai hát không hay đó hả?"

"Siwoo-hyung, đang stream đó nha. Anh bình tĩnh lại xíu đi."

Kiin từ đầu bên kia của căn phòng nói vọng qua. Cậu luôn thầm cảm thấy may mắn vì chỗ ngồi của mình cách xa chỗ Siwoo nhất, nếu phải ngồi cạnh Siwoo 24/7 như Suhwan thì chắc hẳn mỗi tháng cậu phải đi bệnh viện vài lần vì rối loạn tiền đình mất.

"Kiin à, Suhwan nó chê anh. Anh cũng biết tổn thương đó." - Siwoo giãy đành đạch thiếu điều muốn rớt khỏi ghế.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả ông già? Suốt ngày hơn thua như con nít."

Kiin bật lại tanh tách. Siwoo im thì im nhưng trông mặt thì vẫn còn ấm ức lắm. Anh đeo tai nghe lên, mặt lạnh tanh, bắt đầu show karaoke không-ai-yêu-cầu-nhưng-tao-thích-thì-tao-hát, hát nhiệt huyết, dốc hết tâm can ra mà hát như thể không có ngày mai, như thể chứng tỏ ta đây không chỉ hay hát mà còn hát hay không thua gì đỉnh lưu giấu tên họ Choi bên nhà bảo hiểm. Suhwan trông thấy cảnh đó phải cố lắm mới không phá lên cười ha hả, thỉnh thoảng hùa theo hát đệm vài câu cho anh vui. Hay trêu anh thế thôi nhưng về khoản bế support của mình, adc trẻ tuổi mà số hai thì đảm bảo trong đội không ai là số một.

***

Kiin ngồi vào ghế stream sau khi vừa trở ra từ nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm.

"Mưa to quá! Cảm giác như thể mái nhà sắp sập xuống ấy. Không biết lát nữa tan ca làm sao về được đây!"

"Em cõng Kiin-hyung về nhé?"

Jihoon nhanh nhảu đề xuất. Kiin nhướng một bên chân mày, nhếch môi cười nhạt. Thằng em của anh sao tự nhiên lại nảy ra ý tốt đột xuất thế nhỉ? Thảo nào hôm nay trời mưa đã to thì chớ lại còn mãi không chịu tạnh. Cơ mà ý kiến của Jihoon nghe cũng không tệ chút nào. Giày của Kiin sẽ không bị ướt, lỡ khi phải lội qua những đoạn đường ngập nước.

"Cõng Kiin-hyung thì lưng em sẽ không bị ướt đâu nhỉ?"

Mèo cam cười toe toét, coi bộ vô cùng tâm đắc với ý tưởng mình vừa nghĩ ra. Kiin nghe xong cũng câm nín luôn, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rõ ràng rồi. Cậu trông mong gì ở một con mèo cam tai tiếng cơ chứ?

***

Ca stream bốn tiếng vừa kết thúc. Kiin chào tạm biệt fan, lặng lẽ tắt máy. Tiếng mưa vẫn dội ầm ầm trên mái nhà như trêu ngươi. Siwoo cũng vừa tắt stream, quay qua nhìn Suhwan, môi nở nụ cười thách thức.

"Sao nào?"

Suhwan tháo tai nghe, quăng lên bàn, ngước nhìn Siwoo, cười cười ra vẻ ta đây không biết sợ là gì.

"Tới phòng karaoke đi Siwoo-hyung. Mình mở hẳn liveshow luôn."

"Chơi luôn! Kiin ơi, Jihoon, Geonbu ơi! Stream xong mấy đứa qua phòng karaoke tham gia với tụi anh không?"

"Em không có hứng thú, em về trước đây! Ngày mai gặp lại mọi người."

Kiin khoác balo trên vai, nhún vai bỏ đi một mạch, còn không thèm đếm xỉa tới vẻ thất vọng tràn trề trên mặt Siwoo. Jihoon cũng vừa tắt stream, vơ vội lấy cái áo khoác hoodie màu xám yêu thích vắt trên ghế, gọi với theo Kiin.

"Kiin-hyung ơi! Đợi em với. Em không mang theo ô. Đi chung đi."

Sau khi đã vuột mất hai con mồi béo bở trong tầm tay, Son Siwoo quay qua nhìn con mồi cuối cùng còn lại, Kim Geonbu. Gấu bắc cực cảm nhận được cái nhìn háo hức của anh khỉ, bất lực khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu cũng muốn đường đường chính chính sủi kèo hát karaoke như anh Kiin và Jihoon lắm chứ, nhưng cậu vẫn còn ngồi đây vì phải stream bù khoảng thời gian chạy vạy đi tìm xô hứng nước, và vì cơn mưa quái quỷ mãi không chịu tạnh, ô thì không có. Gấu bắc cực không thích mưa xíu nào. Trùng hợp làm sao, hôm nay những cơn mưa dường như cũng đang liên tục ám quẻ cậu.

"Em biết rồi. Stream xong em sẽ qua."

***

Jihoon bận rộn ngắm nghía cái ô gấp mà Kiin vừa nhét vào tay cậu bằng vẻ mặt thích thú. Trái ngược với vẻ bề ngoài khô khan, style ăn mặc nhạt nhẽo, không trắng thì đen, cái ô màu vàng choé có phần trẻ con mà anh dùng khiến cho Jihoon thấy buồn cười quá chừng.

"Kiin-hyung! Cái ô màu vàng của anh làm em nhớ đến một bộ phim nổi tiếng dạo gần đây ghê. Tên gì ta? Cõng...cõng cái gì ấy!"

"Ô á? Anh không biết! Quà của các bạn fan tặng anh đó. Anh dùng lâu rồi."

"Thế thì lạ thật!"

Jihoon lẩm bẩm, nhíu mày nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt. 

"Kiin-hyung ơi! Mưa vẫn còn nặng hạt lắm. Về tới ký túc xá chắc ướt như chuột lột mất."

"Ký túc xá chỉ cách vài phút đi bộ thôi, vẫn đi được."

Nhìn nụ cười bí hiểm trên mặt Jihoon, Kiin không khỏi chột dạ.

"Sao đấy?"

"Kiin-hyung, em vừa mới nghĩ ra ý này. Em sẽ cõng Kiin-hyung trên lưng, Kiin-hyung cầm ô, rồi em chạy một mạch về ký túc xá thì sẽ không sợ ướt đâu nhỉ?" - Jihoon hí hửng vung vẩy cái ô trên tay, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

"Jihoon à, mày vẫn khư khư chấp niệm không bị ướt lưng hả em?" - Kiin khoanh tay làu bàu.

Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười tinh quái.

"Kiin-hyung nhìn xem, ngoài trời thì mưa gió thế này, Kiin-hyung thì nhỏ xíu, đi đứng không cẩn thận lỡ mưa to gió lớn cuốn Kiin-hyung đi mất thì em phải làm sao? Là em lo lắng cho Kiin-hyung đó thôi."

"Mày bảo ai nhỏ xíu hả em? Mày nói lại anh nghe coi." - Kiin trợn mắt, hai tay chống nạnh, khoé miệng hơi giật giật, sẵn sàng vô thế combat đến nơi.

"Aa~ em nói giỡn, giỡn thôi ấy mà. Chứ Kiin-hyung trông nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chắc cũng nặng ra phết, vừa cõng vừa chạy có mà gãy cmn lưng...Ấy chết! Em không có ý gì đâu, Kiin-hyung đừng để bụng..."

Nhưng Kiin chỉ vừa liếc một cái cũng đủ khiến Jihoon lạnh toát cả sống lưng, tự động im re. Anh hiên ngang bật ô, quay sang nhìn Jihoon, từng câu từng chữ đều toát ra thứ năng lượng lạnh lùng băng lãnh không cần cố. Khí chất tổng tài hàng thật giá thật vẫn cứ là khác biệt.

"Một là ngoan ngoãn ngậm mồm vào và đi về với anh, không thì ở lại chịu trận với ba cái người đang hát hò ầm ầm trong kia. Mày chọn đi."

Jihoon gãi gãi phần tóc phía sau tai. Mớ tóc xoăn ẩm nước mưa dính bết vào trán. Sau cùng cậu toét miệng cười.

"Aigoo~ em về với Kiin-hyung là được chứ gì."

Dưới cơn mưa nặng hạt, có hai con người, một cao lêu nghêu, một không dài lắm, chen chúc dưới một cái ô màu vàng sáng bừng giữa nền trời xám xịt, trên ô vẽ hình một chú ếch Keroppi, đang hối hả băng qua màn mưa. Người cao hơn cầm ô, thỉnh thoảng lại cố tình nghiêng hẳn tán ô về phía mình, cười ngoác mồm đến tận mang tai, khoái chí nhìn người thấp hơn la lối om sòm khi nước mưa bắt đầu nhỏ tong tong thấm ướt hết vai áo và tóc cậu.

Khi gặp phải một vũng nước đọng khá to, cậu trai cao kều nhìn xuống đôi dép dưới chân mình, rồi liếc nhanh sang đôi giày thể thao của người bên cạnh. Cậu bèn dứt khoát đưa ô cho anh cầm, ngồi thụp xuống bảo anh leo lên lưng mình, nhanh nhanh kẻo cậu đổi ý. Cõng anh ếch trên lưng rồi, mèo cam mới sực nhớ ra tên bộ phim mà cậu vừa nhắc đến ban nãy.

"Cõng anh mà chạy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com