PIANO
Thôi Thắng Huyễn x Quyền Chí Long.
OE hay HE, với mình thì có lẽ là vậy.
Câu chuyện hơi tình của hai thằng nhóc mới lớn.
__________
Thắng Huyễn lớn lên trong sự giáo dục hà khắc của cha - một nhạc sĩ danh tiếng có tư tưởng bảo thủ. Ông muốn cậu nối nghiệp mình, trở thành một nghệ sĩ piano vĩ đại, kế thừa danh tiếng gia đình. Nhưng Huyễn không yêu âm nhạc như cha cậu mong muốn. Với cậu, cây đàn piano chỉ là một chiếc lồng giam bằng gỗ và dây thép, nơi mỗi phím đàn vang lên như những nhát roi quất xuống cuộc đời cậu.
Căn biệt thự kiểu Pháp cũ kỹ nơi cậu sống nằm cuối một con phố yên tĩnh, có một khu vườn nhỏ rợp bóng cây hoa sữa. Cửa sổ phòng cậu luôn hé mở, để những âm thanh réo rắt của phím đàn lan ra ngoài, len lỏi vào những con hẻm nhỏ của Hà Nội.
Ở góc phố, nơi vỉa hè đầy những tờ báo rẻ tiền và chiếc dép lê rách nát, Chí Long lớn lên với một cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Là con trai của một kẻ bán báo dạo, cậu sống chật vật trong căn nhà ở khu ổ chuột. Nhưng dù khốn khó thế nào, mỗi ngày khi phụ cha bán báo, cậu vẫn dành vài phút để ngồi bên bức tường cũ gần nhà Thắng Huyễn, lắng nghe tiếng đàn vọng ra từ căn biệt thự.
__________
Một buổi chiều thu, Huyễn ngừng chơi đàn giữa chừng và bước đến cửa sổ. Đó là lần đầu tiên ánh mắt cậu va vào Chí Long.
"Cậu đánh sai một nốt rồi kìa."
"Mày thì biết gì về nhạc lý đâu mà phán?"
"Biết chứ. Mỗi ngày mình đều nghe mà."
Từ hôm đó, Chí Long trở thành khách quen của Thắng Huyễn. Mỗi tối, khi cha cậu đi vắng, Long lại lẻn ra sân sau biệt thự, lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, nghe Huyễn chơi đàn.
Huyễn luôn biết tới sự hiện diện của cậu.
__________
Một đêm mùa đông, khi cơn gió lạnh len lỏi qua từng khe cửa, Thôi Thắng Huyễn bước ra ngoài sau khi hoàn thành bản nhạc cha cậu giao. Cậu thấy Chí Long ngồi dựa vào bức tường, hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò, run lên vì lạnh. Không hiểu sao, cậu tháo chiếc khăn len trên người, cúi xuống choàng lên vai cậu ta.
Ánh đèn dầu hắt lên một phần gương mặt xinh đẹp của Chí Long - đôi mắt sâu thẳm, đôi môi khô ráp vì gió mùa đông. Cậu ta nhìn Thắng Huyễn chằm chằm, ánh mắt không hề kiêng dè.
Huyễn không nhớ rõ ai là người chủ động trước. Chỉ biết rằng, môi họ đã chạm vào nhau. Khi bàn tay Quyền Chí Long siết chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu, khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau giữa đêm đông lạnh giá, cậu biết rằng mình không thể quay đầu được nữa.
Cậu kéo Chí Long vào phòng mình, đóng sập cánh cửa sổ cũ kỹ, đặt người con trai nhỏ bé đó lên mặt đàn, để nụ hôn của mình lần theo đường xương quai xanh, để hơi thở nóng bỏng của cậu in dấu lên từng tấc da thịt.
Chí Long có vị của phố phường, của gió bụi, của những ngày nắng cháy da và những đêm mưa rả rích. Thắng Huyễn có mùi của giấy nhạc, của mực tàu, của sự cấm đoán và khát khao.
Sau hôm đó, Thắng Huyễn không chỉ đàn cho Chí Long nghe nữa.
Họ hôn nhau trong bóng tối, trên bậc thềm phủ đầy lá khô, nơi những bức tường cũ kỹ che giấu bí mật của họ khỏi thế gian.
Nhưng rồi, mọi thứ không thể giấu mãi.
__________
Một đêm nọ, cha Huyễn về nhà sớm hơn dự kiến.
Cánh cửa phòng bật mở.
Ánh mắt ông ta tối sầm khi nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn, cơ thể trần trụi của hai thiếu niên quấn lấy nhau trên chiếc giường gỗ.
Còn gì sai trái hơn việc hai thằng con trai ân ái với nhau vào những năm 60 cơ chứ?
Ngày hôm sau, cây đàn piano trong phòng bị đập nát, Thôi Thắng Huyễn bị nhốt vào phòng với những vết thương trên cơ thể. Cậu không được phép rời khỏi nhà, không được phép gặp Chí Long nữa.
Nhưng đêm hôm đó, bất chấp mọi thứ, Chí Long trèo qua hàng rào, len lỏi qua những bức tường cũ kỹ để tìm đến Thắng Huyễn.
Cậu ta không nói gì. Chỉ lao vào hôn cậu, như thể muốn nuốt chửng tất cả nỗi đau, tất cả uất ức của hai người.
Cánh cửa phòng đóng chặt.
Họ không kiềm chế nữa.
Làn da nóng bỏng áp sát vào nhau, những vết thương trên cơ thể Thắng Huyễn đau rát trong từng lần chuyển động. Nhưng cậu không quan tâm. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là Chí Long, là hơi ấm của cậu ta, là sự sống duy nhất trong thế giới lạnh lẽo này.
Mùi gỗ cũ, mùi của nến cháy, mùi của da thịt trộn lẫn vào nhau.
Họ quấn lấy nhau, gấp gáp, bạo liệt, như thể đây là lần cuối cùng.
Và có lẽ, nó thực sự là lần cuối cùng.
__________
Sáng hôm sau, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng của Thắng Huyễn được Chí Long khoác hôm qua, vương mùi da thịt, nằm lại trên giường.
Tiếng động lạ bên ngoài đã khiến Thắng Huyễn chú ý.
"Cơ sở tạm trú trái phép - Không có hộ khẩu hợp pháp - Không thuộc diện cư trú hợp lệ."
Không ai quan tâm đến những con người sống trong ngôi nhà đó nữa.
Những vật dụng ít ỏi bị ném ra vỉa hè. Một cái chăn rách, một chiếc radio cũ đã mất nút, một vài chiếc áo len sờn cũ... tất cả lăn lóc trên nền đất lạnh. Thắng Huyễn nhìn thấy một quyển sổ nhỏ, bìa da màu nâu, văng ra khỏi một trong những túi đồ.
Cậu nhận ra nó.
Đó là quyển sổ ghi chép những bản nhạc mà Chí Long đã nghe qua, thứ mà cậu ta dùng để lén lút viết lại từng nốt đàn của Huyễn.
Nhưng cậu không nhìn thấy Long đâu cả.
Thôi Thắng Huyễn lao ra khỏi nhà, bất chấp sự cấm cản của cha. Cậu chạy qua từng con hẻm nhỏ, qua những đống gạch vỡ, qua cả những quầy hàng sáng sớm còn chưa mở cửa.
Nhưng Chí Long đã biến mất.
Không ai biết cậu ta đi đâu. Không ai quan tâm.
Khi cậu trở lại trước căn nhà cũ, nó đã bị khóa chặt. Người ta nói những kẻ ở đó đã bị giải tán, đuổi đi đâu đó ở vùng ven, hoặc bị đưa vào trại tập trung lao động cải tạo. Không ai dám hỏi nhiều.
Chiều hôm đó, Hà Nội có mưa phùn.
Thắng Huyễn đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh đã bạc màu, tay cậu siết chặt quyển sổ nhạc. Những nét chữ nghiêng ngả của Long vẫn còn đó, ghi lại từng nốt đàn, từng sai sót nhỏ nhất của cậu.
"Cậu đánh sai một nốt rồi."
Bây giờ, chẳng còn ai ở đây để nói với cậu điều đó nữa.
___________
Những ngày sau đó, Thắng Huyễn không còn đàn nữa.
Mỗi lần ngón tay chạm vào phím đàn, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Chí Long trong đêm cuối cùng họ ở bên nhau.
Cha cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu ra "bài học" và cuối cùng đã từ bỏ những thứ "ô uế".
Nhưng Huyễn biết, những đêm tháng trước, khi Long tựa đầu vào lòng cậu, khi hơi thở ấm áp của cậu ta phả lên làn da cậu, đó mới là khoảnh khắc duy nhất cậu thực sự được sống.
Mùa đông trôi qua, Hà Nội chuyển sang xuân, rồi lại hè.
Không ai còn nhắc đến Chí Long nữa. Những kẻ nghèo khó luôn bị quét khỏi đường phố như rác thải, như thể họ chưa từng tồn tại.
Chỉ có một người còn nhớ.
Và có một ô cửa sổ sẽ mãi mãi không mở ra nữa.
__________
Câu chuyện của họ sẽ không kết thúc ở một nốt nhạc dang dở.
Mà là một khởi đầu mới, nơi cả hai có thể viết tiếp giai điệu của riêng mình - không còn bị giam cầm bởi những cánh cửa đóng kín hay những quy tắc hà khắc của thế giới cũ.
Lần này, Thắng Huyễn sẽ không để vụt mất Chí Long nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com