[Two hours challenge]: Lần thứ 56
Rồi lá thư không gửi của cô gái đó đã được đọc cho toàn ngôi trường cô đang học. Nhưng lá thư gửi ai đây, mà dường như đến cả gia đình cô cũng chẳng quen biết? Giáo viên, bạn thân đều đọc, đọc rất kỹ lá thư của cô ấy, nhưng chả ai kết luận được gì cụ thể: họ chỉ đơn giản thấy đó là một trò đùa oái oăm, hoặc một bài thơ hay nhưng chẳng có ý nghĩa gì.
Dù sao thì người làm thơ đã chết rồi. Có vẻ như là thế. Ba mẹ cô gái đã xác nhận đây là những dòng chữ cuối cùng của con gái mình, và họ ôm nhau khóc nức nở. Thằng em trai nghe tin về cái chết của chị nó chỉ cúi gầm mặt xuống, đôi mắt xanh tối sầm lại. Nó mân mê ngón tay cái của mình, nó cắn môi. Thằng nhỏ cảm thấy mình phải chịu đau đớn thì mới bình tĩnh lại được.
"Adam, nghĩ gì kia?" Cathy nhìn qua cậu và hỏi thế. Người được gọi tên ngán ngẩm nhìn qua, gương mặt lộ rõ vẻ không muốn tiếp chuyện.
"Này...tớ rất tiếc về chuyện của chị cậu." Cô gái mở lời. "Chị ấy...Và cả lá thư nữa."
"Lá thư thì làm sao?" Adam gắt gỏng.
"Tớ xin lỗi vì đã sao chép lại nó." Cô bạn nói với vẻ hối lỗi và lấy ra trong túi áo một tờ giấy. "Chị Danielle...hẳn không viết nó để đùa chúng ta như thầy Thompson nghĩ đâu."
Nói rồi nhỏ mở tờ giấy ra.
Bên trong là những câu chữ mà Adam đã thuộc lòng:
"Em đợi anh, nơi tòa nhà đẫm máu
Lần cuối cùng, lần thứ 56
Em vươn tay chờ đợi ánh nắng mai
Mây và gió cùng với em chờ đợi
Nhưng nắng ngủ, dường như em cũng ngủ
Mê man trong cơn mơ biếc màu xanh
Và đôi mắt em không thể thấy anh..."
"Ý tớ là...đoạn lần thứ 56 ấy." Cathy nói lí nhí. "56. Tại sao chị ấy lại không viết chữ nhỉ? Cậu hiểu tại sao không?"
Adam gạt tay cô bạn ra và đi mất.
---
"Adam, nghe tớ nói. Tớ đã hiểu rồi. Xuống đây đi, cậu đang gặp nguy hiểm đấy."
Adam cúi đầu xuống qua cửa sổ.
"Cậu phiền quá đấy. Về nhà đi."
"Không, không thể để cậu bị hại được. Mắt chị Danielle màu nâu, còn mắt cậu mới có màu xanh."
Adam nhíu mày.
"Thì liên quan gì?"
Cô bé giậm chân vì mất kiên nhẫn, nhưng rồi cũng quyết định đọc lên vài từ trong lá thư.
"...biếc màu xanh. Và đôi mắt em..."
Thằng nhóc nọ lắc đầu, nhưng rồi cậu cũng cảm thấy hơi thuyết phục mà đi xuống, tiếp chuyện với cô bạn.
"Rồi rồi, tớ đây. Có gì không?"
"Đọc lại đi này. Ý là những cái tớ gạch dưới ấy."
Thằng bé cau mày nhưng cũng làm theo.
"Em đợi anh, nơi tòa nhà đẫm máu
Lần cuối cùng, lần thứ 56
Em vươn tay chờ đợi ánh nắng mai
Mây và gió cùng với em chờ đợi
Nhưng nắng ngủ, dường như em cũng ngủ
Mê man trong cơn mơ biếc màu xanh
Và đôi mắt em không thể thấy anh..."
"Hừm... cậu giỏi chọn cái để gạch dưới lắm đấy. Tớ chẳng hiểu gì cả."
Cathy nhíu mày rồi bảo nó:
"Giờ thì đã rõ rằng cậu chính là người có mắt xanh rồi, vậy những cái gạch dưới còn lại có thể ám chỉ một người khác. Hoặc một nơi khác không chừng. Cậu có tình cờ biết chỗ nào "đẫm máu" hay có liên quan đến số 56 không vậy?"
Adam lúc lắc cái đầu. Và nó chợt nhận ra.
"Ở cuối đường nhà tớ có một chỗ bị bỏ hoang. Hình như số nhà là 56."
"Hay quá, vậy hẳn ở đấy bị đồn là có ma đúng không?"
"Không hẳn, nó chỉ bị bỏ hoang trong khoảng hai ba năm gần đây thôi. Chưa có lời đồn thổi nào sất."
"Vậy chúng ta sẽ là người kiểm chứng xem có nên tin rằng nơi ấy không bị ma ám hay gì đó đại loại thế."
Cathy nắm lấy tay Adam kéo đi. Thằng bé ngần ngừ đi vài bước, sợ rằng có khi con bé nói đúng. Rằng người đang gặp nguy hiểm chính là nó, và khi đến tòa nhà thứ 56 kia, nó sẽ...
Létte's note: tác giả lười viết quá. mà hết 2 tiếng rùi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com