Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao đàn ông thường không nói về vấn đề của họ, thậm chí là với bạn bè?

Từ: r/AskReddit

Tại sao đàn ông thường không nói về vấn đề của họ, thậm chí là với bạn bè?

16,3k points; 3,3k comments

Tui có quen một anh bạn và anh ấy không bao giờ hỏi về việc cần được giúp đỡ, thậm chí khi anh ấy rất cần nó, ảnh cũng không nói về vấn đề đó với bạn bè hay bất kì ai khác. Bạn thân của ảnh cũng là bạn của tui luôn. Nên tui tự hỏi là đó có phải do lòng tự trọng hay vì cái gì khác nữa không, nhưng có nhiều người đàn ông chỉ đơn giản không cần sự giúp đỡ hay muốn nói về vấn đề của họ.

[6,3k] Tui đã từng như vậy đây. Tui nhận ra rằng bạn bè của tui thật sự không muốn giải quyết vấn đề của tui đâu, họ không muốn phải lo về nó khi chỉ muốn thư giãn và đi chơi với tui, và họ cũng không đủ khả năng dể giải quyết vấn đề CỦA TUI nữa.

Sau đó thì tui ngừng nói về mấy cái đó bởi vì thật có lỗi khi làm cho người khác thêm gánh nặng bởi những rắc rối của mình.

          [2,8k] Đồng quan điểm. Trong hai giai đoạn của cuộc đời phải đối mặt với những rắc rối của mình, tui đã thổ lộ nó với bạn bè. Nhưng cuối những giai đoạn đó, tui hầu như không còn người bạn cũ nào luôn. Nghe thì tệ thật nhưng nó là sự thật đó. Tui không bao giờ nhắc đến những rắc rối đó nữa.

         [1,3k] Chính là như vậy đó, hoặc là bạn sẽ nhận được câu "nó tệ thật" và nhận ra rằng họ không còn để ý đến nó nữa. Nó có vẻ như là một thông điệp đúng đắn để tui nhận ra rằng tui mới là người nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình, và không ai có thể đưa ra "câu trả lời hoàn hảo" cho tui hết. Tui chỉ việc tìm ra nó và giải quyết hậu quả từ quyết định của mình.

          [1,2k] Sự thật không cần nói ra là hầu hết mọi người không có khả năng lắng nghe người khác và để tâm vào những rắc rối của người khác. Nó sẽ cân bằng trong tình bạn khi nói về những thứ vui vẻ và nhắc đến một vài vấn đề, tuy nhiên bạn bè không phải là nhà trị liệu miễn phí có thể giải quyết vấn đề cho bạn.

Tui (đàn ông, 34t) đã rất ngạc nhiên khi hầu hết những người tui xem là thân thiết không hề tỏ ra hứng thú trong việc lắng nghe bất kì vấn đề nào của tui. Nó giúp tui nhận ra rằng những người chịu lắng nghe và bày tỏ sự cảm thông cho tui mới là những người bạn thật sự, người mà tui có thể đầu tư vào mối quan hệ đó hơn.

[267] Đàn ông thậm chí còn là những người giải quyết vấn đề nữa cơ. Khi mà người ta già đi, các vấn đề họ gặp phải có xu hướng trở nên phức tạp hơn và thảo luận về những rắc rối không thể giải quyết thật sự là sự tra tấn tinh thần đối với đàn ông. Nó như kiểu nhử xương trước mặt con chó và không bao giờ đưa nó cho chúng vậy. Nó tạo ra một sự sợ hãi kinh khủng khi thời gian trôi đi, và cái sự sợ hãi đó có thể dẫn đến những vấn đề tinh thần và làm cho nó thậm chí còn khó khăn hơn cho đàn ông để giải quyết chúng.

Hay nói cách khác, tưởng tượng có một người luôn chuẩn bị bữa ăn cho bạn nhưng không bao giờ cho phép bạn ăn và luôn bảo bạn nhìn thôi cũng đã đủ rồi. Nó thiệt sự rất chết tiệt về mặt tinh thần.

          [99] Tui nghĩ đây là bình luận tuyệt nhất ở đây, đập vào mắttui luôn. Khi tui nghe về vấn đề của những người bạn hay bất kì ai, tui lập tứcnghĩ về giải pháp và tui biết chắc là người mà tui đang nói chuyện không hề ngungốc và họ cũng chắc chắn biết về cái giải pháp này rồi. Tuy nhiên họ chỉ không có sự chuẩn bị sẵn sàng đểtrải qua nó hoặc chỉ đơn giản là muốn bộc lộ cái sự stress đó và tui chỉ kiểu ngậmmiệng lại. Nó khiến tui ức chế tinh thần kinh khủng và stress không vì gì cả. Ýtui là tui biết bạn bè tui đôi lúc cũng gặp khó khăn, nhưng trừ khi nó là mộtviệc gì đó ngoài sự kiểm soát của họ thì tui có thể cảm thông, nếu không thìtui chỉ muốn lắc cho họ tỉnh và nói rằng "VÌ CÁI QUÁI GÌ MÀ MÀY LẠI PHẢI LO VỀMẤY CÁI NÀY VẬY HẢ? MÀY BIẾT PHẢI LÀM GÌ MÀ, NÊN LÀM ĐI". Trong suy nghĩ tui thìbạn bè nên là như vậy, đưa chúng ta đến con đường mà chúng ta quá yếu đuối hoặcquá nhát gan để theo đuổi và thỉnh thoảng đưa ra những lời động viên như "Taotin tưởng mày mà".

          [67] Nói rất đúng, tui có một cô bạn thân đã khiến tui nhận ra nhiều điều. Cô ấy nói với tui về rắc rối của cổ và tui luôn cố gắng để giải quyết chúng nhưng chúng lại khiến cô ấy giận tui hoài luôn. Bởi vì những rắc rối của cổ thì thường rất phức tạp, và cổ không có giải thích cặn kẽ cho tui. Nếu nó là một giải pháp dễ dàng, cô ấy sẽ tự mình giải quyết nó. Mọi người thường ra vẻ hiểu biết hơn và xâm phạm khi cố gắng đưa ra sự giúp đỡ, và đó chính xác là những thứ tui đã làm với cổ. Và sau đó cổ điên tiết với tui luôn, tui kiểu "ở cái quái gì thế con quỷ này, tao đang cố giúp mày mà" và cổ như kiểu " mấy đứa ngốc nghĩ rằng phụ nữ không có khả năng làm bất kì cái gì". Ừ thì tui đã học được rằng chỉ nên đưa ra lời khuyên khi cổ hỏi và mối quan hệ của tụi tui tốt hơn nhiều rồi. Cô ấy thường chỉ muốn kể những thứ đó cho ai đó quan tâm mà thôi, chứ không cần nhận lại lời khuyên đâu.

          [85] Đồng ý. May mắn là tui chỉ gặp mấy cái vấn đề dạng như "công việc chết tiệt, cấp trên khốn nạn" thôi. Tôi có thể tưởng tượng cảnh của những người mà vấn đề rắc rối hơn như thế.

Tuy nhiên, tui cũng rất may mắn khi có những sở thích để tận hưởng trong mùa đại dịch này, nó đã cải thiện tinh thần tui rất nhiều luôn. Tui cũng nhận ra rằng học cách để tận hưởng việc nhà cũng giúp ích rất nhiều. Tui thấy mình có ích khi rửa chén, cắt cỏ, lau bếp, quét sàn và nó khiến tui tận hưởng việc làm việc nhà.

Tui nghĩ rằng, ở một mức độ nào đó, học cách tận hưởng cái quá trình khi hoàn thành những công việc vặt và có sở thích riêng chính là chìa khóa.

Tui cũng hiểu là bây giờ nó nghe như câu trả lời kiểu "ôi giời buồn làm gì, cứ cười lên nào"

Dành cho bất kì ai đọc bài này, người có hàng đống vấn đề cảm thấy mình không thể giải quyết chúng, hãy nhớ là bạn là người kiểm soát cuộc sống của bạn, và bạn có thể chọn những quyết định nhỏ để giảm căng thẳng đó. Thỉnh thoảng bận rộn với việc nhà và nhiều nhiệm vụ khác cũng là một liều thuốc hoặc ít nhất là xao lãng khỏi sự suy sụp.


Lời của mình:

Trong đây có nhiều comment giống suy nghĩ của mình lắm luôn. Mình có hai người bạn thân, và họ cũng không hay giúp mình được gì khi mình gặp khó khăn. Lúc đó mình cũng kiểu khá buồn, nhưng sau này cũng đã hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai có thời gian và tâm trí lo lắng quá nhiều về những vấn đề của người khác cả. May mắn là hai người bạn đó vẫn thường xuyên nghe mình phàn nàn và hay nói nhảm với mình. Đối với mình bây giờ thì như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com