Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước khi chuyển đi, tôi tìm thấy bức thư gửi cho mình trong nhà

Từ: r/nosleep

Trước khi chuyển đi, tôi tìm thấy bức thư gửi cho mình trong nhà

5,1k points; 150 comments

Gần đây tôi đã chuyển khỏi căn nhà cũ, và trước khi rời đi, tôi tìm thấy bức thư này. Nó nằm trong cái gara cũ, trong một cái thùng trống mà tui đang định vứt đi. Tôi không biết ai đã viết bức thư này, và tôi cũng không biết nên làm gì. Sau đây là nội dung của bức thư:

Tôi quyết định viết bức thư này, trong trường hợp cậu tìm được nó. Có thể cậu có thể, hoặc không bao giờ nhìn thấy nó. Dù sao thì tôi cũng vui lòng. Thật ra tôi không hẳn là muốn liên lạc với cậu đâu. Ý tôi là, tôi chắc chắn không có dự định như vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ đến việc cậu sẽ dọn đi. Tôi biết là chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho nhau, nên tôi nghĩ đây có thể là lời tạm biệt thích hợp nhất.

Tôi đã chăm sóc cậu. Tôi cố gắng khiêm tốn rồi, nhưng tôi không nghĩ là tôi nói quá khi nói rằng tôi đã chăm sóc cậu rất tốt. Tôi ở bên cậu mỗi bước chân. Khi cậu lâm bệnh, khi cậu buồn, và tất cả những ngày bình thường khác nữa (thật ra tôi nghĩ đó là những ngày cậu cần tôi nhất).

Tôi thậm chí còn không làm gì ảnh hưởng đến cậu ngay cả khi cậu gần như tìm ra tôi và báo cảnh sát. Tôi rất tổn thương, nhưng tôi cố gắng xem những thứ đã qua chỉ là đã qua. Và tôi nghĩ dù sao thì nó cũng là lỗi của tôi mà. Tôi đã cố nhớ rằng mình phải đóng cửa sổ mỗi lần ra vào nhà, và tôi thừa nhận rằng tôi đã cẩu thả vài lần. Tôi chỉ mở cửa để thoáng khí mà thôi, nhưng lại quên đóng lại khi cậu về nhà. Một sai lầm ngớ ngẩn, và cậu có để ý rằng tôi chưa bao giờ lặp lại nó.

Nhưng gọi cảnh sát thì hơi quá rồi đó, cậu không nghĩ như vậy sao? Dẫu vậy cũng không có chuyện gì xấu xảy ra – cậu chưa bao giờ tìm thấy tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là một sự rạn vỡ trong niềm tin của chúng ta. Không sao, ít ra nó vẫn đem đến một vài chuyện tốt. Tôi đã quyết định rằng sẽ tránh ra ngoài nhiều từ lần đó, giúp tôi có nhiều thời gian ở bên cậu hơn.

Xin lỗi, tôi không có ý định nói về nó nhiều như vậy. Như tôi nói rồi đó, tôi đã cố gắng tha thứ và quên nó đi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã làm cậu sợ hãi mà thôi.

Cậu có biết rằng trong nhà cậu có chuột không? Tôi nghĩ là không đâu ha? Tôi biết cậu ghét động vật gặm nhấm nhiều thế nào, và cậu chắc chắn sẽ làm gì đó kinh khủng lắm nếu biết chúng có ở đây. Nhưng tôi diệt chúng giùm cậu rồi. Và cậu sẽ chẳng bao giờ biết cả - đó mới chính là điều tuyệt nhất. Tôi thích cái việc tôi kiểm soát mọi thứ và nhìn cậu khi cậu ở một mình.

Cậu có biết cậu đã để mở lò vi sóng 3 lần khi rờikhỏi nhà? Tôi đã phải tắt chúng giùm cậu đó. Tôi thật là một người bảo mẫu tốtmà. Và rồi cậu cũng không bao giờ nghĩ đến việc dọn bụi trong máy sấy cả. Tôi đãphải làm cả những việc đó. Tôi thề là cậu sống cứ như thế đang muốn đốt nhàcủa mình vậy.

Nhưng tôi rất tận hưởng những công việc thường ngày nhỏ bé này. Tôi đưa cho cậu thức ăn. Khi thứ gì đó trong tủ lạnh của cậu hết hạn, tôi sẽ thay thế chúng. Thật buồn cười khi lần đầu tiên tôi làm việc này, tôi đã chắc mẩm rằng cậu sẽ biết thôi, nhưng cậu lại không để ý chút nào. Lúc đầu tôi chỉ thay thế một hoặc hai thứ, những cái mà cậu không thường hay kiểm tra. Nhưng rồi dần dần, cậu lại xem nó như là điều hiển nhiên rằng đồ ăn của cậu luôn trong tình trạng sử dụng tốt. Đó là một quá trình chậm rãi, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi rất ngạc nhiên trước tốc độ cậu thích ứng với việc này. Đó là một trong những việc yêu thích của tôi, nhìn cậu ngày càng phụ thuộc vào sự chăm sóc của tôi mà thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Đó là điều mang lại điều niềm vui cho tôi nhất. Tôi sẽ lau nhà, tưới cây, có lần tôi thậm chí còn rửa chén nữa cơ. Cậu luôn luôn làm việc đó vào buổi tối, nhưng hôm đó cậu quên mất nên tôi đã làm thay cậu. Tất nhiên cậu cũng không nhận ra việc đó luôn. Tôi đã nói tôi chăm sóc cậu rất tốt mà.

Vậy tại sao tôi không xuất hiện? Tại sao tôi không để lại dấu vết cho lòng tốt của mình. Ừ thì không phải là vì tôi nghĩ rằng cậu sẽ hoảng loạn khi tôi sống chung nhà với cậu đâu, mặc dù nó thật sự lướt qua tâm trí tôi khi cậu gọi cảnh sát chỉ vì tôi để cửa sổ mở. (Xin lỗi, tôi không có ý định cứ nhắc mãi về việc này).

Không, tôi không xuất hiện chỉ bởi vì tôi muốn quan sát cậu mà thôi. Tôi muốn nhìn thấy cậu một cách hoàn toàn tự nhiên. Nếu cậu biết tôi ở đây, cậu sẽ không như vậy nữa. Cậu và tôi có một mối quan hệ thân thiết, và tôi không muốn hủy hoại nó vì việc này.

Cậu có một bể cá trong phòng khách. Cậu chăm sóc cho bầy cá (thật ra là tôi thì đúng hơn, cậu cứ quên cho chúng ăn hoài. Nhưng thôi cứ giả vờ như cậu chăm sóc chúng đi) và nhìn xem chúng làm được gì cho cậu? Chúng sống. Tất nhiên là chúng sẽ sống khác với cách mà chúng sống ở môi trường tự nhiên, nhưng chúng không hề biết việc đó. Nó cũng giống như cậu và tôi vậy. Tôi chăm sóc cậu, không đòi hỏi gì cả, chỉ quan sát cậu mà thôi.

Tôi đã biết được nhiều thứ về cậu trong khoảng thời gian này. Tôi biết hầu như mọi thứ về cậu, từ những thứ bình thường cho tới những chi tiết nhỏ nhất. Tôi biết cách cậu phản ứng, cách cậu di chuyển, cách cậu suy nghĩ. Tôi biết nơi nào cậu sẽ nhìn thấy tôi và nơi nào cậu không thể.

Sự thấu hiểu này thậm chí còn tốt hơn khi tôi chăm sóc cho cậu. Tôi học được cách làm thế nào để gợi ý cho cậu – xây dựng nên những ý tưởng trong cậu với sự tinh tế hoàn hảo.

Tôi để ý rằng cậu cô đơn, và quyết định rằng cậu cần một chú chó. Tôi biết rằng cậu đã từng nuôi một chú chó trước đây, nên tôi đã đặt dây xích chó ở nơi cậu dễ thấy nhất để gợi nhớ cậu. Tất nhiên nó không đủ để khiến cậu muốn nuôi chó, nhưng nó là một sự tích lũy của những việc như thế. Tôi đã không dồn dập nhiều chi tiết quá, nhưng nó vẫn hiệu quả, phải không nào? À, tôi đã chăm sóc cả chó của cậu nữa.

Tôi đã luôn ở đây để hướng cậu theo con đường đúng đắn, và giúp cậu làm thứ tốt nhất cho cậu. Tôi giúp cậu quyết định nên mặc thứ gì, nên đi đâu, nên kết bạn với ai và những thứ đại loại như vậy. Tôi đã chăm sóc cậu rất tốt.

Nhưng mọi thứ tốt đẹp đều đến lúc phải kết thúc. Tôi biết rằng cậu sẽ chuyển đi sớm thôi. Một kết thúc ngọt ngào lẫn đắng cay cho mối quan hệ đẹp đẽ này, thời gian đã hết rồi. Tôi đã cân nhắc đến việc sẽ dọn đi cùng cậu, nhưng nói thật, tôi đã biết mọi thứ mà tôi cần biết về cậu. Tôi không muốn cậu hiểu sai, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi. Không sao cả, có rất nhiều thứ cậu có thể biết về một người mà.

Để xem như là một lời tạm biệt, tôi sẽ giấu lá thư này ở đâu đó. Tôi biết hầu hết những nơi mà cậu có thể tìm hoặc không thể tìm thấy nó, nhưng tôi sẽ cố gắng giấu ở nơi mà tôi không biết là liệu cậu có nhìn thấy hay không. Như tôi nói rồi đó, tôi hiểu rõ về cậu. Và việc nhìn thấy cậu tìm thấy lá thư này – nhìn thấy phản ứng của cậu – sẽ là sự bất ngờ cuối cùng.

Hy vọng rằng cậu sẽ học được cách chăm sóc bản thân khi không có tôi. Và cảm ơn khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Yêu,

Người đã hết lòng chăm sóc cậu


Lời của mình:

Một mẩu chuyện nosleep ngắn trên reddit. Thử tưởng tượng rằng luôn có một người âm thầm quan sát cậu trong nhà xem nào :)))

Đùa chứ trong mục bình luận, có nhiều người nói ước gì có một người chăm sóc mình như vậy á. Nhưng mà tui thì thôi, cho xin. Tui thà sống cẩu thả không ra gì còn hơn là luôn có người stalk mình như vậy á. Chúc mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com