10/10
1.
một sáng tháng bảy trời đẹp, mây xanh, chim hót líu lo yên bình.
nhưng tại nhà chung gerdnang thì như đang có bão.
bão to luôn đéo đùa.
chuyện là tự dưng tờ mờ sáng sớm, thằng út em của nhà bỗng dưng lôi đầu cả đám dậy. mặt thành an nghiêm trọng như lúc nó hỏi xin được vào tổ đội, trông mà buồn cười hết sức. nhưng đến khi nó mở lời thì cả đám đéo cười được nữa.
là bạn thì bạn có cười nổi khi thằng em mình quen biết lâu năm đột ngột come out không?
ai thì không biết chứ hiếu đinh cười hơi bị to, thằng khang thì mắt chữ a mồm chữ o, còn thằng hậu thì vừa nghe vừa ngủ.
"an, đừng có mà giỡn với tụi tao."
trần minh hiếu - người còn tỉnh nhất ngồi trên sofa, nhăn mày cất giọng.
"an nghiêm túc, đéo có giỡn với hiếu."
"tao gay." thành an vẫn nghiêm túc khẳng định.
hiếu đinh nghe thế thì cũng thấy mình hơi thất thố (hoặc do mệt vì cười quá nhiều) nên bèn hỏi nó, "có anh nào thì giới thiệu bọn tao, hay cần tụi này mai mối dùm thì nói"
hắn mới nói dứt câu thì minh hiếu liền quay phắt sang lườm thằng bạn cùng tên, quát to khiến cả thằng hậu đang ngủ gật phải tỉnh, "mày điên nó vừa thôi!!"
2.
từ sau khi thành an công khai xu hướng tính dục của bản thân thì mức độ quan tâm, chăm sóc mà minh hiếu dành cho nó lên tầm cao mới đáng báo động.
đừng hiểu nhầm, trần minh hiếu là trai thẳng chính hiệu, thẳng đuột trừ trên xuống. Chỉ là thành an từ trước đến giờ mê gái như điếu đổ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy việc nó sẽ có cảm tình với đàn ông cả, nên anh sợ lỡ nó khờ quá rồi bị thằng nào dụ bắt đi thì chết mất. Nhớ cái đợt nào bị gái đá mà nó đã khóc suốt cả tháng trời, sụt hẳn đi 2 cân, mất luôn hai má mềm làm minh hiếu xót đứt ruột. Giờ bị trai trêu nữa thì chắc có khi anh không ngăn được nó đi bứt dây cầu luôn.
với lý do vô cùng hợp lý và thuyết phục lòng người trên, trai thẳng trần minh hiếu đã mở khóa kỹ năng chăm sóc em trai cưng thành an đỉnh cấp. hắn tự nhận mình là người hào sảng, thẳng thắng, tốt tính nên bảo với thành an rằng mình không ngại việc em nó thích con trai (hay trong tương lai có lỡ thích hắn) mà tận tình chăm bẵm.
ngày thường minh hiếu có lịch diễn thì cầm điện thoại 24/7, khủng bố từ tin nhắn đến gọi điện cho thành an nhắc nó đủ điều từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến việc đi chơi cũng phải báo về cho hắn.
đến lúc minh hiếu được nghỉ nhà thì hôm nào thành an có lịch diễn về khuya, đi bar bủng với bạn bè thì hắn cũng lái xe đến chờ mà đón, cứ như phụ huynh chờ con em mình hoạt động ngoại khóa rồi đón về vậy.
"2 giờ sáng rồi mà mày chưa về nhà hả an?"
"tao về nhà riêng mò hiếu." giọng thành an lè nhè, vang lên bên tai hắn nhẹ bẫng như lông mèo lướt mặt.
"mày đừng có láo, tao vừa lượn qua nhà mày, có sáng đèn đéo đâu mà đòi ở nhà." minh hiếu có chút bực mình xen lẫn lo lắng, bản thân lo cho nó mà thành an lại đi nói dối mình.
"hiếu là stalker ha gì."
"đang đâu? có ai ở đó không? ở yên đó đi, nhắn địa chỉ anh mày tới đón."
ngay khi vừa nhận được định vị của một quán pub, minh hiếu bật lên một tiếng chửi thề rồi nhanh chóng vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. bảo khang đi từ phòng thu âm ra nhìn thấy thế, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi, "thằng an nó tự bắt xe về được mà, cũng đâu phải trẻ con đâu mà mày lo thế?"
minh hiếu đang mang giày quay phắt lại, "trong bar pub phức tạp, thằng an nó khờ, lỡ đâu có chuyện gì thì sao? lỡ bị ai dắt đi luôn rồi ăn nói gì với mẹ trinh đây? anh em với nhau nên tao lo cho nó."
bảo khang nghe thế liền bỉu môi dè bỉu. anh em gì tầm này, có mà anh trên em dưới hả?
"vậy sau này tao về trễ cũng nhờ mày đón dùm he."
"tao bận lắm, rảnh đâu mà rước mày." minh hiếu chỉ để lại câu đó rồi đóng sập cửa, bỏ lại bảo khang đứng giữa nhà với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
sao đón an thì mày đéo bận hả thằng hiếu này??
3.
hậu quả của việc uống rượu lúc 2 giờ sáng của thành an là cơn đau dạ dày cấp tính tái phát, báo hại anh em một trận, phải vào viện mà nằm suốt cả tuần.
minh hiếu thì lo ngược lo xuôi, thiếu điều muốn cắm cọc ở phòng bệnh mà chăm em dù bác sĩ bảo tình trạng nó không có gì nghiêm trọng cả.
"tao không ăn cháo nữa đâu, ngán lắm òi." thành an nhìn minh hiếu thao tác mở hộp cháo thịt bằm rau củ ra mà mặt mày nhăn lại, dẩu môi ra ghét bỏ.
minh hiếu ngó thấy vẻ mặt của em nhỏ mà bật cười khẽ, trông có khác chi trẻ con không? bảo sao cứ làm anh lo mãi, "bụng mày còn yếu lắm."
"hiếu bắt tao ăn cháo, còn hiếu ngồi kế bên xơi cơm tấm sườn chả trứng mà coi được hả?" thành an bất mãn mà lên tiếng.
nghe nó phân bua mà minh hiếu nổi hứng chọc ghẹo ngang, "thì ai bảo mày ăn uống chơi bời không kiêng cử để ý gì, tao cố tình đó. cho mày thèm chết luôn."
em nhỏ nghe xong tức đến độ thở gấp cả lên, môi xinh bặm lại, phồng má phính lên rồi quay ngắt sang một bên không thèm nhìn hay nói với hắn lời nào làm minh hiếu hơi hoảng, rối rít mà xin lỗi.
"thôi mà, bé an đừng giận nữa, tao chỉ giỡn thôi. ra viện tao dắt bé an đi bún bò ngày ba cử luôn chịu không?"
"bé an không muốn nhìn mặt tao thì cũng phải ăn cháo chứ. cháo này tao phải đi ngược đường về bảo mẹ trinh nấu cho mày đấy."
sở dĩ minh hiếu gọi thành an là "bé an", bởi có lần đưa mẹ trinh lên thăm bệnh nó, nghe được mẹ gọi em ta bằng cái biệt danh bé an gì gì đấy. thế là hắn cũng học rồi gọi theo.
dễ thương mà, gọi cũng xuôi miệng.
đợi một hồi, thành an từ từ quay mặt lại, mắt nó ngấn nước tủi thân, liếc nhìn minh hiếu, giọng vang lên như nức nở, "hiếu không được trêu tao nữa."
hắn mừng rỡ, cứ tưởng bị thành an dỗi, "ừ, tao không trêu bé an nữa."
"hứa là dẫn tao đi ăn bún bò."
minh hiếu móc lấy ngón út nó mà lắc lắc, "đi ăn mỗi ngày ba cử luôn, chừng nào bé an ngán thì thôi." hắn tranh thủ mở lại hộp cháo ngay trước khi đồ ăn nguội đi, bắt đầu dùng giọng dỗ trẻ.
"vậy bé a.."
chưa kịp nói hết câu, hai búp tay xinh từ đâu áp vào mặt minh hiếu, thành an che miệng hắn lại, ra vẻ bặm trợn mà nhìn người đối diện.
"hiếu không được gọi tao là bé nữa."
"mắc gì?"
"tao lớn rồi mà."
"nhưng mẹ trinh vẫn gọi mày là bé an đấy thôi." minh hiếu gỡ tay nó ra, chẳng để nó rút tay về, cứ thế mà nắm lấy hai tay xinh, nắn qua nắn lại, tự hỏi sao nó dùng gì mà tay vừa trắng vừa mềm thế nhỉ?
đừng hiểu lầm, thắc mắc của trai thẳng thôi, ok?
"nhưng mẹ thì khác, còn hiếu thì..." thành an ấp ủng, nó không thích hắn gọi mình là bé an đâu. chẳng lẽ phải nói thẳng ra là lúc nghe minh hiếu gọi như thế thì trái tim nó rung động vãi ra hả? không có đâu, đừng mơ.
không đợi được câu trả lời, minh hiếu lựa chọn tiến công luôn, "tao thì sao? bõ công chăm sóc mày cả tuần trời, giờ cả tiếng bé an cũng không cho tao gọi?"
thế là dưới sự thuyết phục (thành an thấy giống cưỡng ép hơn) của trần minh hiếu, thành an đành chấp nhận hắn gọi nó là bé an.
4.
từ khi đi bệnh viện về, minh hiếu cứ như bị bật trúng công tắc ở đâu đó trên người, một câu bé an ơi, hai câu cũng bé an à. việc này không chỉ làm cho cả bọn bảo khang ở nhà khó hiểu vô cùng tận, mà còn khiến cho thành an ngượng đến mức chỉ muốn khóa mỏ hắn lại.
phương thức gì cũng được, chứ cứ gọi thế này hoài hại trái tim bé bỏng của bé an lắm.
hôm nay hắn có lịch đi quay quảng cáo, lúc xong việc về đến nhà chung đã giữa trưa. vừa mở cửa ra, đập vào mắt minh hiếu là bé an của hắn đang từ cửa phòng ngủ bước ra. nó mặc áo phông trắng in chữ "sunday is fucking great" rộng quá cỡ, cổ áo trễ cả vai, quần đùi thì ngắn củn.
thành an vì vẫn còn mơ ngủ nên chẳng chú ý minh hiếu đang tiến về phía mình, mắt buồn lim dim đang làm quen với ánh sáng ngoài phòng ngủ thì bỗng dưng lại rơi vào vòng tay ai đó.
"trời má, đéo gì vậy?" nó hoảng mà la lên, lúc nhìn lại xác nhận là minh hiếu thì thở phào nhẹ nhõm. cơ mà tư thế hắn ôm nó hơi...
minh hiếu ôm eo nó, kéo nó lại sát gần mình, tay hắn như có như không cứ sờ eo thành an.
"bé an mới dậy à?"
"ừm. hiếu mới đi quay về hả?" đừng thắc mắc sao nó bình tĩnh thế, minh hiếu gọi mãi thành an nghe đến chai lì rồi.
"hình như eo bé an có thịt hơn rồi này. không uổng công tao chăm từ viện về."
"chứ thằng nào cứ ngày ba cử bón tao bún bò?" thành an được ôm trong lòng minh hiếu, ngước nhìn hắn mà trách móc, "tao bị bụng mỡ là tại hiếu í."
hắn nghe thế thì không khỏi cảm thấy tim hẫng một nhịp. đừng hiểu lầm, đây là tâm lý chung khi thấy thứ gì đó đáng yêu thôi. trần minh hiếu vẫn là trai thẳng. ơ thế là hắn thấy thành an đáng yêu nên mới tim rung động à? không, có lẽ là nó nhìn giống mấy động vật nhỏ chữa lành ấy nên nhìn vào thì bất nhiên ai mà chả rung động. hắn chưa cong, vẫn thẳng bạn tôi ơi!
khẽ cười rồi vươn một tay véo má phính hồng, "thế đang mặc áo thằng nào thế?"
thành an chớp mắt vô tội, cong môi cười xinh, "áo hiếu á."
"lần sau mặc quần đùi nào dài hơn tí nữa đi. đùi bé an trắng thế, kẻo ra ngoài có thằng dở nào bắt đi mất rồi sao? với cả thế này nhìn bé an như đang không mặc quần á, anh mày không an tâm."
minh hiếu nhìn thành an mà làu bà làu bàu, hắn cũng không hiểu dạo này mình hay phàn nàn như mấy dì mẹ thế không biết. nhất là mấy lúc thành an ra ngoài mà cứ diện quần đùi, áo form body ấy.
"thế ở nhà tao cũng mặc kín đáo như hiếu nói nha."
"tao đâu nói thế, ở nhà chung thì mặc thế nào cùng được nhưng ra đường thì phải biết giữ mình lại, bé an hiểu không?" minh hiếu ra sức mà dặn dò, bé an hắn chăm bẵm trắng mềm như cục bông biết đi không phải để ra ngoài cho thằng dở nào ngắm rồi cưỡm mất. nghĩ cũng đừng có nghĩ, mơ thì tỉnh dậy sớm đi.
"mày nói vậy là sao?" thành an thắc mắc, không phải về chuyện quần áo, chỉ là tự hỏi đến vậy rồi mà vẫn chưa nhận mình cong nữa hả anh trai minh hiếu ơi?
"thì là ở nhà bé an có ở trần, mặc quần đùi ngắn hay áo phông trễ vai của tao thì đều được cả, hiểu chưa? yên tâm, đừng có lo, tao là trai thẳng nên chẳng để ý gì đâu. chỉ là tao lo cho mày thôi. với cả ở nhà mà mặc kín với đáo gì, đùi đẹp eo thon thì mình khoe thôi, ở nhà vẫn khoe được. ý là thế đấy, mà bé an đừng có hiểu nhầm nha."
trai thẳng trần minh hiếu khẳng định lần thứ bao nhiêu không nhớ nhưng bên trong cảm thấy hình như có gì đó cấn cấn. thành an chỉ biết cười bất lực, chẳng biết phải khen minh hiếu quá giỏi trong việc hợp lý hóa vấn đề. hay nên mắng hắn quá ngốc đây? đến giờ phút này rồi mà còn chối, xem ra thành an phải dùng biện pháp mạnh rồi.
nó gỡ tay minh hiếu ra khỏi eo, thầm nghĩ bộ trai thẳng sắp cong là thích sờ soạng eo lưng người khác vậy đó hả? hồi sau ngước lên nhìn hiếu, điệu bộ phấn khích với nụ cười xinh.
"hiếu ơi, tao có tin vui muốn báo cho mày nè."
"ơi, tin gì mà bé an vui thế?" minh hiếu có chút ngẩn ra khi ngắm nhìn em nhỏ cười với mình, quá đáng yêu rồi, vượt mức cho phép đó bé an ơi?
"tao sắp có người yêu rồi." đây rồi, con át chủ bài mà thành an tung ra đây.
nó cảm nhận nét mặt cứng đờ ngay lúc nó vừa dứt lời, mí mắt anh giật liên tục, miệng há hốc như thể chưa tin được lời nói vừa rồi.
"cái đéo gì cơ?" hắn kéo thành an lại vào lòng, cảm tưởng như chậm trễ tí thôi là nó sẽ chạy khỏi cuộc đời minh hiếu mất.
"thì tao bảo là sắp có người yêu í, cái anh hôm bữa đi uống cùng ở pub có ngỏ ý hẹn hò với tao."
"sau này có người yêu rồi thì hiếu đỡ phải chăm tao nữa hé."
ngó thấy minh hiếu chẳng nói gì, thành an thấy hơi lo. chẳng lẽ dùng tới cách này rồi mà phải chịu thất bại sao? vừa định bảo tiếp với hắn một tiếng thì bỗng nghe giọng minh hiếu vang lên.
"con mẹ nó, cái thằng dẩm đó sao xứng được với mày? bé an của tao xinh yêu như thế này, tài năng như thế này. tao chăm như trứng, hứng như hoa, nâng lên sợ vỡ, ngậm vào sợ tan, thế mà giờ lại để một thằng ất ơ ngõ ngách nào đem đi á? bé an nói tao nghe rõ, mày có thật sự thích nó không? hay nó ép buộc mày? thằng chó đó để tao đi tẩn một trận."
thành an nắm gấu áo hắn, nhẹ giọng bảo "hiếu...tao không thích nó."
"chứ sao bé an lại đồng ý mập mờ với thằng chó đẻ dẩm dơ đó hả" xin lỗi, hắn không thể dùng từ ngữ đẹp đẽ nào với tên đàn ông sắp cướp mất cục bông của hắn đâu.
"thì tại muốn kiếm người yêu để hiếu bớt đỡ nhọc chăm tao." thành an cúi thấp đầu liền bị minh hiếu dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm lên nhìn vào nhau, nó chẳng dám đối mặt với hắn, kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp lắm, "sợ...phiền hiếu lắm." nó tủi thân mà nói.
"ai bảo mày phiền? tao chưa bao giờ thấy bé an phiền cả. ai bảo mày suy nghĩ nhiều thế hả? lần sau có gì khuất mắc trong lòng thì phải nói cho tao biết, rõ chưa?" thành an ngước mắt buồn to tròn, ngoan ngoãn gật đầu.
"còn nữa, sao gu người yêu bé an tệ thế! đến thằng hiếu đinh thấy chắc còn cười cho! sau này bé an của tao tìm người yêu thì thằng đó ít nhất cũng phải đáp ứng đủ tiêu chí thì mới được yêu nhớ chưa? phải yêu người mà có thể chăm lo mày vô điều kiện, kiên nhẫn dỗ dành mày, chịu hạ giọng khi hai đứa giận nhau, không to tiếng với mày, công nhận tài năng và khen mày mọi lúc mọi nơi có hiểu chưa?"
"với cả..." minh hiếu được nước nói càng nói càng hăng, một phần vì tin này quá sốc quá ảo, một phần vì cái đéo gì mà hắn có thể dễ dàng trao tay bé an của thằng vô danh tiểu tốt được!?
"vậy người trước mặt em được không?"
"hả, người trước mặt bé an thì được." minh hiếu trong vô thức mà đáp lời hỏi cắt ngang của em nhỏ, sau đó liền nhận ra bản thân đã lỡ lời, tức thời liền câm nín mà nhìn em.
thành an khúc khich cười, nhón chân hôn chóc vào môi minh hiếu, vòng tay ôm eo hắn, đầu tựa vai rộng người đối diện mà thì thầm, "vậy là anh hiếu của bé an đủ tiêu chuẩn hỏ?"
"thằng đó thì 10/10." minh hiếu mặt tai đỏ tía, bạo dạn thừa nhận, mặt dày mày dạn mà hôn đáp trả lại môi xinh của bé an yêu. thẳng tắp như thước kẻ cái gì, hắn đã đổ gục con tim trước thành an từ lâu rồi còn đâu.
cuối cùng ulaw cũng trả t về thế giới loài người rồi T T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com