3 giờ sáng, chân gà, em và anh
1.
trời đã khuya, tiếng cửa mở vang lên bên ngoài đánh thức thành an đang dần chìm vào giấc ngủ. em ngó qua điện thoại đặt cạnh giường hiển thị 1 giờ sáng. tâm tình có chút bực bội, tự hỏi mấy thằng cùng nhà chung tổ đội nửa đêm nửa hôm không đi ngủ mà còn quậy phá gì nữa (mặc dù nhiều khi em quậy còn hơn thế). nghe ngóng bên ngoài, sự ồn ào vang lên nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt cánh, tiếng đóng cửa lạch cạch, đến loạt soạt gì đó rồi sau cùng là ào ào âm thanh nước chảy từ bồn rửa tay phía nhà bếp. bỗng như nhớ ra điều gì, thành an liền bật ngồi dậy, tốc hết chăn lên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
để làm gì hả?
tất nhiên là để đón đội trưởng nhà nó rồi. hôm nay là ngày trần minh hiếu đi quay hai ngày một đêm về. còn vì sao nó biết người bên ngoài là hiếu thì đơn giản thôi, một loạt âm thanh vừa nãy thể hiện thói quen như báo hiệu anh về nhà. mở cửa, đóng cửa, cởi áo khoác treo lên móc, đặt vali ngay cánh trái ghế sofa phòng khách và đi liền vào phía nhà bếp để rửa tay. thành an nghe mãi, thấy mãi cũng quen mà.
2.
"an ơi?"
minh hiếu gọi thử tên người đang dần thiếp đi trong vòng tay mình. thành an không trả lời, đáp lại anh chỉ có những tiếng thở đều đặn lên xuống. minh hiếu khẽ cười, nhẹ nhàng hôn vào trán em. từ lúc anh trở về từ chuyến quay cho chương trình hai ngày một đêm, cả hai đã lao ngay vào phòng rồi dành hàng giờ để ôm nhau thủ thỉ trong chăn nệm ấm áp. minh hiếu ôm trọn em người yêu trong vòng tay và kể cho em nghe quá trình hai tháng trời đi quay ròng rã. thành an mọi khi nói huốc cả phần của anh nhưng hôm nay em nhỏ lại ngoan ngoãn lạ thường, cứ nằm trong lòng anh, chớp đôi mắt buồn long lanh chăm chú nghe anh nói.
"an của anh ở nhà có chuyện gì vui không? kể anh nghe đi."
minh hiếu chỉnh lại tư thế, để thành an nằm trên người mình và bắt đầu nghe từng mẩu chuyện vụn vặt thú vị của em. từ việc em đã vui thế nào khi được đi diễn chung với khang hay việc em viết nhạc mới với anh kado ra sao, đến cả chuyện thằng kewtie chọc điên em cũng có phần. cứ như mọi chuyện lớn nhỏ trong khoảng thời gian minh hiếu không có ở đây, thành an đều muốn đem kể ra hết.
anh nhìn cái đầu nhỏ đang tựa trên ngực mình mà con tim không khỏi xuyến xao. cứ cách hồi lâu là thành an lại ngước lên nhìn xem minh hiếu có đang nghe em kể không, ngay lúc đấy anh lại hôn chóc lên môi xinh và vuốt ve tấm lưng của em người yêu. mỗi lần như thế thì thành an ngơ ra, xị mặt nũng nịu bảo anh chẳng chú tâm nghe em gì cả và rồi tiếp tục dựa vào người anh mà vu vơ những điều không đầu không cuối xảy ra hằng ngày quanh em cho đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
nhưng có lẽ vì minh hiếu đi đợt này quá lâu, và nay mai thì chắc chắn rằng anh sẽ phải tiếp tục tiến vào guồng quay diễn liên tục mà chẳng ở nhà mấy với em nên ngay khi vừa vào giấc, thành an liền bật đầu tỉnh dậy. nhìn mặt em người yêu, minh hiếu dám chắc thành an đang có suy nghĩ dị hợm nào đó để kéo dài cho một đêm không ngủ đây mà.
"ngủ thôi nào bé ơi" minh hiếu lên tiếng khi phần nào đó nhận ra được ý định của em.
thành an chề môi xinh, lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mơ màng, "không, hiếu với em nên không nên ngủ vào giờ này."
"thế giờ em nghĩ chúng ta làm gì ngoài ngủ đây?", minh hiếu cười nhẹ, vươn tay xoa đầu và vuốt nhẹ tóc em.
thành an nhỏm người dậy, ngồi trên người minh hiếu và nhìn xuống anh rồi nói một cách dứt khoát, "em thèm chân gà. tụi mình đi ăn chân gà đi hiếu."
3.
ngó đồng hồ trên tường chỉ điểm 3h sáng, minh hiếu biết chắc thể nào em người yêu của anh cũng đưa ra ý tưởng "wow" tuyệt đối mà. hai tay cắp lấy eo thành an, nói thật là anh chẳng muốn ăn uống gì giờ này, mà nếu có ăn thì cũng ăn cái khác, cái mà chứa đầy oxytocin với dopamine từ người thành an ấy.
"đã 3 giờ sáng rồi đó."
thành an nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ, "em biết mà."
"gần sáng mất rồi, để mai rồi mình ăn nhé em."
"nhưng em muốn ăn mà." em ngập ngừng trả lời.
"an nghe lời hiếu nào, mai anh dẫn em đi."
"đồ tồi." minh hiếu nhìn vẻ mặt không hài lòng mà phồng má trong vô thức của em liền nhỏm người dậy, cười gian xảo rồi hôn tới tấp lên hai má phím hồng. người yêu của anh sao mà dễ thương hết cả phần thiên hạ thế này?
thành an nhận cơn mưa nụ hôn từ anh thì lại tận lực né tránh, em liếc nhìn minh hiếu rồi bảo, "anh đừng đánh trống lãng. em sẽ méc mẹ trinh, méc khang, méc hậu, méc cả thằng kewtie là anh không thương em."
"anh thương em mà, chỉ là 3 giờ sáng rồi và ăn chân gà giờ này thì không hay đâu an."
"anh chẳng thương em."
"không phải là anh không..."
"anh chẳng thương em nữa rồi."
nhóc quỷ quái. minh hiếu biết em chỉ cố tình nhõng nhẽo với anh thôi. thành an biết rõ điểm yếu của anh ở đâu liền đâm thẳng vào đó. bởi ngay khi em vừa thốt lên câu "anh chẳng thương em nữa rồi" thì minh hiếu lập tức xuống giường, lấy bóp tiền, điện thoại, áo khoác cho cả hai rồi cắp em người yêu đến ngay cửa hàng tiện lợi gần nhà.
4.
"chẳng ai lại đi ăn chân gà cung đình vào lúc này cả." minh hiếu vừa nói vừa nhìn mấy gói chân gà anh cầm trên tay trong lúc thành an vẫn đang ngó nghiêng tiếp tục lựa liền mấy vị khác nhau nữa.
em quay sang minh hiếu, nghênh mặt lên mà trả lời anh người yêu gắt ngủ của mình, "thì có an nè."
khẽ nhéo má mềm của thành an, minh hiếu chỉ biết cười khổ vì cái sự vừa láo chó vừa xinh yêu của em, "em điên thật."
"thế anh hiếu đây có thương em an điên không?", thành an nhìn anh hỏi một cách dè bỉu, ai đời người yêu mà cứ mắng em là điên với dở người mãi. chắc em phải làm riêng cho anh cái huy chương vàng đứng đầu hàng ngũ bạn trai tồi mất thôi.
"người điên nào mà chẳng có kẻ khờ si tình đi theo hả em ơi."
minh hiếu vừa trả lời xong liền nhìn thấy khóe miệng thành an cong lên nụ cười dịu dàng, mắt buồn híp lại thỏa mãn. tranh thủ thời cơ đẹp anh liền cúi người ghi điểm một nụ hôn ngay hai bên má rồi liện qua môi xinh. pha hành động nhanh tới nỗi thành an còn ngơ ra chưa xử lý kịp, khiến hai gò má của em đỏ ửng lên rồi lan đến cả hai chóp tai.
em đánh nhẹ vào lồng ngực minh hiếu, nhắc nhở anh rằng vẫn còn đang ở ngoài làm trò khùng điên gì đâu, rồi nhìn ra bên ngoài đang lát đát mưa, khẽ bảo, "sẵn tiện trời đang mưa rồi, anh có muốn đi ăn bún bò không?"
"vãi an ơi, tất nhiên là không, mình về ôm nhau ngủ có khi còn ngon hơn tô bún bò điên của em."
thành an nhăn mặt, em đáp lại anh với vẻ mặt như minh hiếu nói điều gì đó vô lý lắm, "trời mưa thì phải đi ăn bún bò chứ."
"anh ghét em, đồ điên này."
"em cũng yêu anh, thằng khờ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com