Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pillow won't dry


đã ba giờ sáng, và con mẹ nó thành an vẫn chưa về nhà. tôi thốt lên tiếng chửi thề trong đêm, nhanh chóng khoác đại chiếc hoodie đen bị vứt chỏng vơ trên sofa chẳng rõ của ai, gọi lẹ chuyến taxi tới chổ mà nó vẫn thường lui tới. 

quán pub nhỏ nằm trong cái hẻm vô danh đất sài gòn. đi hết một vòng quán mà chẳng thấy thành an đâu, tôi bước nhanh ra cửa sau pub, và chẳng bất ngờ mấy khi thấy nó nằm bó gối lăn lốc ngay trước cửa. nhân viên ở đây chắc có lẽ đã quá quen với tình cảnh này nên chẳng ai ra ngó ngàng gì. trong cơn điên tiết dồn cùng oxi lên não, tôi muốn đá nó vài phát như cái cách mấy thằng trẻ trâu ngoài đường đá mấy bọc rác để phá rối đô thị. nhưng nghĩ một đằng, làm một nẻo. tôi vẫn dịu dàng lật người thành an dậy, nhẹ nhàng vỗ vài phát vào cái má xinh nhưng đã hóp lại nhiều vì nốc rượu thay cơm nhiều tháng nay. 

"dậy đi an, tao đưa mày về nhà." 

thành an lớ ngớ, mơ màng mở mắt rồi đáp lại tôi trong cơn say tí bỉ với cái giọng lè nhè. 

"hông sao mà hiếu ơi, tao ổn mò, để tao lên." 

"tao biết mày ổn, nhưng cứ nằm ở đây mãi thì có khi người ta tưởng mày là bọc rác thật rồi vứt vào xe chở rác mất." 

thành an khựng lại vài giây sau khi nghe đến từ "vứt" mà tôi thốt ra, nó ngơ vài giây rồi hỏi tôi "vậy sao?"

tôi thì chả muốn phải đối thoại với con ma men này nữa nên quyết định lơ luôn cái câu hỏi chẳng rõ ý người hỏi kia. nhanh chóng lấy điện thoại đặt tiếp cuốc xe thứ hai trong khuya nay. tôi nâng thành an lên, nó cố đứng vững nhưng không thể, hai chân nó mềm nhũn và tôi thật sự nghĩ rằng lúc này thành an chắc chẳng còn cảm nhận được hai đôi chân còn thuộc về nó. tôi xốc nó lên, quàng tay nó qua vai, cố giữ cho hai đứa không ngã. vác thành an ra đến đầu hẻm, tôi chợt nhận ra mình bất cẩn mà quên mất đeo khẩu trang, kính mắt và nón cho thành an, nhưng khi nhìn qua thì tôi nghĩ mình cũng chả cần lo nó bị phát hiện. bởi giờ nhìn thành an có ra được một "negav" tỏa sáng tích cực trên sân khấu đâu. quần áo nhăn nhúm, tóc thì còn chả thèm tạo kiểu và đầu nó cứ như chẳng còn xương sống để ngẩng lên nữa mà cứ gục xuống mãi, muốn nhìn ra ai cũng khó. 

hai đứa lên xe đi thẳng về nhà nó. tôi cõng thành an lên phòng ngủ vì nó chẳng còn sức để đứng nữa. thuần thục mở cửa phòng, tôi hạ người xuống, buông tay ra và thành an ngã vật lên giường như một phản xạ vô điều kiện. giờ thì có thể nói là hai chúng tôi đều quen với cái thủ tục này. tôi vào nhà tắm, lấy chiếc khăn lau mặt, thấm cho khăn ướt với nước lạnh, vắt cho thật ráo và giũ vài tiếng thật kêu. nhàn nhã và chậm rãi như đang thực hiện nghi thức thiền trà, bởi tôi thừa biết thành an sẽ không thèm động đậy gì cho đến khi tôi quay lại. 

"quay mặt qua đây tao lau cho tỉnh rượu đi."

tôi dùng chiếc khăn lạnh lau mặt cho nó. nó vẫn bất động, mắt nhắm nghiền, miệng chẳng hé nổi lời nào nhưng tôi biết chắc nó còn thức. chỉ là không được tỉnh táo mấy thôi, nhưng vẫn còn thức. tôi cất khăn sang một bên, cởi giày và vớ ra vứt vào góc phòng. người nó mềm nhũn như khối bột nhão, mặc ai làm gì làm. tôi nghĩ có khi lột đồ rồi treo nó lủng lẳng trước ban công chắc nó cũng chả biết gì. tay tôi bắt đầu cởi vài lớp áo trên người nó ra, thầm nghĩ đi uống rượu mà lần đéo nào cũng phối đồ rườm rà phát khiếp, nhưng chả hiểu sao giờ tôi thấy việc này vui vui. việc cởi từng lớp áo trên người thành an làm tôi thấy giống như mình đang mở quà sinh nhật vậy, từng lớp giấy gói quà được mở ra là từng đợt cảm xúc hưng phấn khó tả dâng lên cuồn cuộn. nhưng việc tôi hưng phấn với nó không đồng nghĩa chúng tôi sẽ làm gì đó để phù hợp cái sự hưng phấn này. đơn giản là bạn có cảm xúc, nhưng không đương nhiên bạn phải hành động để chiều theo cảm xúc đó.  

tôi lại bắt đầu cởi đến những cái nút áo của lớp áo cuối cùng và nâng thành an dậy để kéo chiếc áo ra khỏi người nó. thành an nắm lấy bàn tay tôi và hôn nhẹ lên trong khi tôi đang chuẩn bị rời phòng. 

"ở lại với tao đi." nó nghẹn ngào thì thầm như mọi khi. 

"ngủ đi an." 

"làm ơn đi mà hiếu." tiếng thành an vang lên như đang cầu xin. 

tôi cố rút tay mình lại nhưng không được. kẽ tay hai đứa đan vào nhau, khắn khít như mối liên kết không rời. tôi không nhìn thấy rõ mặt nó hiện tại ra sao. thành an nằm nghiêng, cuộn lại như con tôm luộc, đan chặt tay tôi và cứ thế gục đầu giữ nó trước mặt. tôi trèo lên giường nằm cạnh thành an, bàn tay nó vẫn không thả tay tôi nên tôi ôm lấy nó từ phía sau và cảm nhận cả cơ thể đang run lên bần bật trong vòng tay mình. 

từ lúc bê bối của nó nổ ra thì mọi thứ đã như vậy. tôi chẳng biết từ khi nào thành an thay đổi, nhưng đến lúc nhận ra thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến quá trình lột xác từ thằng nhóc yêu đời, vô tư vô lo, yêu âm nhạc với niềm đam mê còn cháy hơn cả lửa trở thành một thành an với đầy tổn thương tâm lý như này. chỉ mất vài tháng để dội sạch mọi sự tích cực, ý chí, đam mê, nhiệt huyết mà nó ấp ủ. 

thành an bắt đầu thở hổn hển, lần nào cũng thế, nó luôn cố khóc trong lặng thinh, dồn nén tiếng nghẹn ngào đến mức chẳng thể chịu đựng nỗi, chẳng thể thở nổi. tôi siết chặt cái ôm, bàn tay từ từ lân la lên ngực thành an, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nó trong sự mệt mỏi pha lẫn sợ hãi. 

"không sao đâu." tôi thì thầm vào tai nó như thể sợ nó quá hoảng loạn để có thể nghe thấy. 

thành an lại run lên. từng đợt da gà nổi lên rồi lại biến mất dưới cổ. tôi tự hỏi chúng có thể lan rộng đến đâu. 

"hiếu ở lại đây với tao có được không?" nó nấc nghẹn, run rẩy hỏi tôi. 

"tao ở đây mà. ngủ đi an, rồi mày sẽ thấy ổn hơn vào ngày mai." 

tiếp tục xoa dịu vòm ngực nó, tôi lên tiếng chắc nịch. 

"tao đang ở đây và tao giữ được mày rồi. đừng lo gì cả, thở đều theo nhịp thở của tao và đi ngủ thôi." 

sau đó chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa. tôi mừng rỡ khi nhận ra nhịp thở thành an dần ổn định, lồng ngực lên xuống theo từng chuyển động đều đặn mà tôi có thể cảm nhận dưới bàn tay. cả hai nằm trong sự yên lặng chảy tràn không gian. tôi biết một giấc ngủ ngon không mộng mị sẽ chẳng đến đến đâu, hoặc có lẽ nó chưa bao giờ đến cả. nhưng tôi nghĩ cả hai đứa sẽ ổn thôi. thi thoảng giữa cơn say giấc, thành an sẽ đột nhiên bừng tỉnh và căng thẳng lên, thở dốc và lại nghẹn ngào. nhưng không sao cả, tôi sẽ ôm nó thật chặt để nó biết rằng sự hiện diện của tôi vẫn ở đây, và thành an vẫn an toàn.


healing không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav